Chương 33. Già nhơn ngãi, non vợ chồng.
Uất Kim liếc con châu chấu lá dừa cắm gần bánh lái, nó đã khô quắt cong queo tới mức nhìn không ra hình dáng ban đầu, nếu nói nó là con gián thì nghe còn hạp lý hơn là con châu chấu. Cô ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn chằm chặp con châu chấu ấy một lúc rồi bỗng bật cười, đưa ngón trỏ lên phẩy nó một cái rồi mới quay đầu ra nhìn cảnh vật đang trôi vùn vụt ngoài ô cửa xế hộp.
Một loại cảm giác vui vẻ vì được cần đến, được trân trọng, bỗng chốc tràn ngập tim phổi và trí óc cô, hệt như có dòng dưỡng chất đang bơm đầy cơ thể héo hon, để nuôi dưỡng nó trở nên khỏe mạnh hơn, rạng ngời hơn. Uất Kim nhắm hờ mắt mỉm cười tựa lên kính xe. Tai lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Phi Thành, mũi ngửi mùi sa-von thơm lẫn hương bông hồng đang quyện cùng chút vị lá khô úa trong xe của Phi Thành.
Khóe môi đỏ của Phi Thành nhếch khẽ khi thấy Uất Kim phẩy tay vào con châu chấu kia. Thực ra không phải lúc nào cậu cũng đặt nó ở đấy, bởi cậu vẫn cắm nó trên bàn làm việc trong buồng ngủ của mình để tiện ngắm nghía, nhưng hôm nay cậu nghĩ sao đó lại lôi nó ra gắn trong xe rồi mới tới gặp cô.
Cậu xoay bánh lái, đánh đầu xe quẹo vào một nhà hàng Tây nhưng chuyên nấu đồ Chà (1) nằm giữa những dãy biệt thự xây theo lối Pháp trên đường Pierre Flandin. (2)
Bữa cơm này, Uất Kim khăng khăng rằng cô sẽ xuất bạc đãi bạn hiền, phải kì kèo rất lâu tới khi Phi Thành gật đầu rồi thì cô mới ưng chịu đi ăn cùng cậu. Cô còn nói thêm, coi như bữa ăn mừng tân xuân, bởi lịch âm thì chưa tới nhưng ngày tây thì đã qua năm mới từ lâu rồi.
Chủ quán là một me-xừ Pháp nên dẫu cho thực đơn toàn các món cà ri, thịt nướng, cơm nị và bánh xếp sực nức gia vị cay nồng, thế nhưng từ bày biện rồi bàn ghế tới chén đĩa lại chuẩn phong cách Âu châu. Gọi món cũng theo kiểu à la carte (3) bằng một thực đơn viết trên giấy thơm. Những anh bồi đi lại xung quanh dầu cho da ngăm hay da vàng, thì đều vận quần áo đồng bộ với sơ-mi kèm ghi-lê và nơ bướm, một bên tay đưa khách thực đơn còn một bên vắt khăn trắng ngang cánh tay. Đúng là cái sự kết hợp nghĩ thì chắc sẽ quái quái, nhưng ngó vào lại hay hay mới tài tình.
Quán đẹp sánh cùng người thương, thành ra dẫu cho chỉ có tiếng chén đĩa muỗng nĩa leng keng đều đều cũng chẳng thể khiến người ta chán chường được.
Một ngày nắng nóng như hôm nay, Phi Thành đề nghị thay vì uống áp-bê-rô thì đổi vị dùng la-de cho mát cuống họng, còn đỡ ngấy nị lúc ăn đồ Chà đậm mùi. Tất nhiên người không quá ham mê ăn uống như Uất Kim gật đầu và chiều theo người sành ăn là Phi Thành ngay tắp lự. Nàng tự mình rót la-de vào ly đá cho cả hai rổi cụng ly kính mời Phi Thành, chàng cũng vui vẻ uống liền hai ly lớn, không tới mức say ngất nhưng chắc chắn đủ ngà ngà.
Đương lúc bầu không khí phiêu phiêu lâng lâng, nụ cười chưa lúc nào tắt suốt từ tối đến giờ của Phi Thành chợt cứng đờ.
Đôi mắt thông minh sáng tỏ bình thường lúc nào cũng như không quan tâm chuyện gì, lúc này chợt long sòng sọc lên trong một thoáng, dù đã kịp đè nén nhưng vẫn được Uất Kim tinh ý bắt lấy. Cô ngoái đầu theo ánh nhìn của cậu, thấy sau lưng mình cách độ khoảng ba cái bàn, nơi gần bức tường treo đèn gắn tranh có một đôi trung niên vừa nhận bàn ngồi xuống. Người đờn ông quay lưng lại nên Uất Kim chỉ thấy nửa sườn mặt cùng sóng mũi dọc dừa của ông ta. Người đờn bà kia thì lại đối diện tầm nhìn Uất Kim, bà tuy sắc diện đã có màu tháng năm nhưng lại bận một bộ đầm nhung cổ khoét màu đỏ rực, khúc cổ dài trắng bóc đeo chuỗi ngọc trai kéo dài tới giữa ngực, đôi gò bồng đào ngồn ngộn đậm vị đờn bà hở ra dưới lớp vải áo trễ nãi, bên ngực váy trái cài một cái ghim tạo hình bông hồng. Ghim cài ấy cánh hoa gọt từ hồng ngọc còn nhị hoa đúc bằng vàng mười, dưới ánh đèn vàng cam tỏa ra ánh sáng lung linh, hắt từng vệt lên khuôn mặt được dồi phấn thoa son kĩ càng của bà, pha bớt đi nét lả lơi, tổng thể cũng khá có nét phu nhơn sang giàu.
Vị phu nhơn kia ban đầu nhìn chằm chặp Phi Thành, làn môi tô son đỏ chót cong tớn lên trong nụ cười nhếch mép, về sau hình như cảm giác được ánh nhìn của Uất Kim nên bà ta đảo mắt sang nhìn thẳng cô. Hàng chơn mày tỉa tót cong cong của bà khẽ nhíu lại chốc lát, rồi như vỡ lẽ gì đó bà bỗng chốc cười xòa, quay sang xì xào to nhỏ với người đờn ông đi cùng. Lúc này người đờn ông kia mới ngoái đầu ra sau, nhìn thẳng phía Uất Kim và Phi Thành đang ngồi. Uất Kim nhận ra ngay đó là ông Phủ Hàm Phạm Phi Toàn, cha ruột Phi Thành, bởi ông vẫn thường đến uống trà cùng ông Nhơn và cô đôi lần đã được giáp mặt chào hỏi, vậy người kia chắc hẳn là vợ nhỏ của ông Toàn, mẹ kế của cậu Thành rồi.
Uất Kim chợt quay đầu liếc về phía Phi Thành, cô hơi bất ngờ khi thấy cả khuôn mặt đẹp của cậu lúc này méo mó nhăn nhúm hết vào nhau, như một tầng mây báo bão đang cuộn xoắn ùn ùn chiếm lấy bầu trời xanh trong. Bàn tay đang nắm cái nĩa của cậu siết nghiến lại tới trắng bệch, đầu khớp nhô cao như muốn xé rách cả da thịt, gân xanh vằn vện trên nền da vốn trắng của cậu hệt những vết nứt địa chất đầy dữ dội. Uất Kim giật thót, cô nhổm người chồm tới, đặt lòng bàn tay mình áp lên mu bàn tay cậu, cảm giác lạnh toát từ cậu khiến cô khẽ rùng mình. Dường như được đánh thức khỏi một cơn ác mộng, đôi mắt hung dữ của cậu nhanh chóng vỡ tan, đồng tử ban đầu giãn ra lúc này dần tụ lại. Đường hàm đang siết nghiến mềm ra, Phi Thành nhếch mép lắc đầu với Uất Kim, tuy mỉm cười mà nhìn như đang mếu máo.
Bàn tay lạnh toát của Phi Thành chầm chậm lật ngửa, từ từ đan siết lấy những ngón tay của Uất Kim. Cả hai đều đồng loạt rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể, nhưng rồi hơi ấm và hơi lạnh tự động trung hòa nhau, tạo ra một nhiệt độ dễ chịu.
Nụ cười của Phi Thành lúc này mới thực sự là cười. Uất Kim cũng kéo khóe miệng cười theo.
Tuy nhiên, khi Phi Thành đang định mở miệng thì ông bà Phủ đã tới bàn của hai người trước. Ông Phủ đứng thẳng đút hai tay vào túi quần, bà Phủ một bên khoác tay ông còn một bên vươn tay mân mê cái khuy cài áo.
Sự im lặng nén chặt không gian như đất ruộng mùa hạn hán, một chốc sau bị cày xới bung bét lên bởi chất giọng the thé sắc nhọn của bà Phủ nhỏ.
“Dữ hôn, cậu Thành đi chơi với tiểu thơ nào đây?”
Phi Thành không thèm trả lời má nhỏ, cậu nhìn thẳng cha mình, cất giọng lành lạnh.
“Cha thiếu chút cắc vụn hào lẻ mua đồ nữ trang chiều lòng nhơn ngãi cỡ đó à? Tới mức để đồ của má tôi, vợ của cha, bị rờ mó vào ư? Hở cha?”
Mặt ông Phủ chợt xanh mét, làn môi đầy đặn được di truyền y khuôn cho Phi Thành cũng run run mấp máy liên tục, há ra ngậm lại một hồi như thiếu dưỡng khí.
“Còn bà, bà đừng có chọc điên tôi.” Cậu nghiến răng rít dài. “Tôi chẳng thèm chấp nhặt thứ đờn bà nhỏ mọn chứ chẳng phải tôi sợ gì bà đâu.”
Câu sau cùng tuy nói với bà Liên nhưng cậu lại quay sang nhìn thẳng vào cha mình, giọng lành lạnh.
“Già nhơn ngãi non vợ chồng, bà với cha tôi chồng ngày vợ bữa ghép nối lại chớ nào có chánh danh hợp pháp cho cam, bà càng chẳng phải má của tôi, đừng giở cái tuồng mặt ấy ra, ngó chướng tai gai mắt lắm.” Phi Thành nheo đôi mắt đẹp, làn môi thắm đỏ như loài săn mồi vừa uống đầy huyết kẻ thù của mình, cả gương mặt sa sầm một màu căm hờn dồn nén. “Để xem sau chót là già hay non đây!”
Đây là lần đầu tiên Uất Kim chứng kiến cậu nói chuyện với kiểu giọng đay nghiến chợ búa bực này. Đôi mắt đen sáng của Phi Thành chuyển từ ông Phủ sang ngó đăm đăm bà Phủ nhỏ một lúc lâu, tựa như con diều hâu ngắm con chuột nhắt trong bụi cỏ. Ban đầu bà Phủ nhỏ còn nhếch môi nhướng mày nhìn thẳng cậu, nhưng bản chất bà ta không phải người khôn ngoan hay can trường gì cho cam, chỉ chốc lát sau đã thấy bà bước lùi về sau, cúi đầu nép mặt vào lưng ông Phủ.
Phi Thành thả tay Uất Kim ra rồi vỗ khẽ lên mu bàn tay cô, sau đó cậu bắc tay lên miệng huýt sáo gọi bồi tánh tiền cơm. Trong suốt quá trình đó ông bà Phủ vẫn đứng ngây ra như phỗng. Uất Kim toan đứng dậy trả tiền cho cậu bồi da ngăm như ông táo lửa đang cầm khay thì bị Phi Thành kéo tay đè xuống, rồi chính cậu móc bóp ngắn lôi mấy tờ giấy bạc lớn ra đặt vào khay. Bồi nhận tiền và thối phần dư xong thì cậu tự mình cầm áo khoác rồi vươn tay dìu Uất Kim đứng dậy, Phi Thành hơi đẩy cô ra sau, tự mình tiến tới trước mặt cha mình và má nhỏ. Lòng bàn tay cậu lật ngửa, chỉa thẳng vào mặt bà Phủ nhỏ, cất giọng lờn lợt.
“Lột ra ngay.”
Bà Phủ nhỏ thoáng tái mặt, mím môi bấu chặt tay áo chồng, gân cổ định cãi nhưng thấy ông Phủ cũng đang nhíu mày ngó đăm đăm mình, nói chính xác hơn là ngó cái ghim cài kia, bà chợt nghẹn họng lúng túng. Bà Liên cứ mím mím môi đứng đó, lên quyết tâm thi gan lần nữa với Phi Thành xem ai lì lợm hơn. Dường như chẳng ngại tốn thời giờ, Phi Thành vẫn giơ tay ra. Cuối cùng bà Phủ nhỏ lại là người chịu nhún nhường trước, bà hậm hực giựt phăng cái ghim cài ra tới mức rách một lỗ nhỏ trên váy, dằn vào lòng bàn tay Phi Thành. Tuy thế, miệng vẫn chẳng chịu thua kém.
“Già hay non chi cũng được, ngày hay bữa gì cũng thế, đứa sống dai thì mới có phước mà hưởng, xanh cỏ rồi có ăn nhang hít khói mà thôi, cậu Hai Thành à. Tui cũng chẳng ham, báu bở chi cái thứ của người yểu mệnh. Hứ!”
Những câu chữ ấy nói xong, trái với khuôn mặt không mầng không giận của con trai, ông Toàn lại là người nổi quạo trước mới tài. Ông quay sang lườm vợ nhỏ của mình rồi hất tay bà ra, tự quay đi về chỗ ngồi ban nãy, nâng ly rượu chát trên bàn lên dốc cao rồi nuốt ừng ực phần còn lại.
Bà Liên ngáp ngáp miệng như thể con cá mắc cạn, cuối cùng dấm dứ vung tay ngúng nguẩy mông tự quay về chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu len lén ngó sắc mặt ông Phủ.
Chẳng muốn xem tiếp màn hài kịch kệch cỡm trước mặt thêm giây phút nào nữa, Phi Thành nhét cái ghim cài vào túi quần âu của mình, sau đó quay người dẫn Uất Kim ra xe.
Suốt quãng đường lái xe vòng quanh không định hướng, Phi Thành nhất mực im lặng. Cuối cùng cậu dừng bánh bên một kênh nước, hạ kiếng xe xuống và lục tìm gói thuốc lá hãy còn nguyên giấy bao cùng bật lửa, xé vỏ lôi ra một điếu nhét lên mép rồi khum tay đốt thuốc. Yết hầu giữa cần cổ dưới lớp áo sơ-mi trắng liên tục lên xuống theo động tác rít khói của cậu. Khuỷu tay Phi Thành tì lên bệ cửa sổ mở còn lòng bàn tay thì chống vào giữa trán, tay còn lại kẹp điếu thuốc, cậu cứ rít khói liên tục nhưng chẳng thấy nhả ra ngụm nào.
Uất Kim nhíu mày nhìn đầu gối Phi Thành lên xuống liên tục bởi động tác nhún chân đầy bồn chồn, nàng vươn tay đè lên mu bàn tay đang kẹp điếu thuốc kia, tay khác thì giật nó ra khỏi môi chàng rồi bóp nghiến giữa lòng bàn tay chính mình. Phi Thành giật mình hốt hoảng, nắm lấy tay nàng khẽ mở ra, vuốt nhẹ lên vết bỏng đỏ do đầu thuốc cháy rực tạo thành. Chàng nhặt đầu thuốc với cử chỉ khẽ khàng như thể sợ làm vết bỏng không quá lớn kia nhói đau, rồi chàng cúi đầu xuống, ban đầu chỉ phà từng làn hơi mơn man, càng về sau chàng càng cúi thấp đầu, tới mức úp cả khuôn mặt vào giữa lòng bàn tay nàng.
Lớp da trên bàn tay chai sần ấy có mùi thức ăn, mùi dược liệu, mùi mực, mùi giấy, mùi hoa ngọc trâm và mùi khói thuốc lá. Mùi của bến neo cho cái ghe nhỏ giữa lúc con nước lên cao. Mùi của hốc cây cho con thú nhỏ tránh trú giữa bão tố thét gào.
Phi Thành dụi mặt vào hít sâu, áp làn môi dày lên vết bỏng đỏ hồng, từng nụ hôn nhỏ đong đầy dịu dàng rải liên tiếp không dừng như mưa rào phủ lên cây cỏ.
Tay kia của Uất Kim do dự giây lát, cuối cùng quyết đoán luồn vào mái tóc vuốt sáp gọn gàng của Phi Thành, khẽ khàng nắn bóp phần da đầu bên dưới.
Từ từ, Phi Thành nâng khuôn mặt mình lên khỏi lòng bàn tay nàng. Sắc da chàng bình thường vốn trắng xanh nhưng lúc này như được nhuộm một lớp hồng hào khỏe mạnh, nổi bật hẳn lên giữa bàn tay hơi ngăm ngăm của nàng. Đôi mắt chàng đen ướt như mặt biển hồ đong đầy lóng lánh giữa buổi ráng chiều mơ màng, biển hồ ấy tưới tắm nàng trong vô vàn làn sóng dịu dàng thương mến.
Nàng không tránh đi ánh nhìn ấy, bởi ôi chao, nàng chẳng thể khước từ nổi nữa.
Khuôn mặt đẹp của Phi Thành chầm chậm tiến gần lại phía nàng, từng làn hơi mang đầy mùi nam tính của khói và men, phả nhè nhẹ khắp khuôn mặt nàng.
Chàng rướn người, nhích lại.
Khi hai đôi môi chỉ còn khoảng hai đốt ngón tay là có thể thực sự nếm được vị của đối phương, Uất Kim lại đưa lòng bàn tay vẫn còn vương mùi của chính chàng lên, che kín đôi môi Phi Thành, ngăn lại.
Đôi mắt nàng vẫn sáng, vẫn ấm và vẫn nhìn thẳng chàng, chỉ có khóe môi vốn hơi mỏng lúc này mím chặt thành một đường ngang lạnh nhạt.
Nhưng khác với kiểu cư xử bình thường chàng vẫn dành cho nàng, khi này Phi Thành không hề lùi về mà vẫn tiếp tục tiến tới, ấn ghì xuống đến mức mu bàn tay nàng đè ép vào chính đôi môi nàng.
Uất Kim sực nhớ ra, Phi Thành là một người đờn ông trưởng thành, cũng có những ham muốn nhục cảm bình thường nhất.
Nàng chợt run khẽ.
Nàng chẳng phải kiểu đờn bà ôm khư khư mộng tưởng “trung trinh tiết liệt” để sống hết đời, nàng không cao quý đến thế. Nàng cũng là một con người tầm thường giữa cuộc đời bình thường, với những khao khát như một đóa hoa nhộn nhạo vì bướm ong, đấy vốn dĩ là lẽ tự nhiên của trời đất vạn vật. Chỉ có điều hiện thời nàng chưa đủ rộng lòng để trao đi tim mình, chưa hình thành dù chỉ là chút ý niệm mơ hồ về chuyện đôi bạn trăm năm, càng chưa sẵn sàng má ấp tay ôm với bất kì ai dù là chàng đi chăng nữa.
Ở khoảng cách mong manh này, Uất Kim dễ dàng cảm nhận được những thay đổi vi mô nhưng đầy bản năng giống đực của Phi Thành. Hơi thở dồn dập ấm nồng đượm mùi men, thịt da nam tính đang dần căng cứng, chút run rẩy mong manh giật cục, những cái chớp mắt chậm hơn của chàng. Tất cả đều đang hát lên rõ ràng khúc ca của ham muốn nguyên sơ.
Nàng bỗng rút bàn tay mình ra, giữa cả hai giờ chỉ còn dư lại chút ngăn cách mong manh tựa cánh ve, chàng bất chấp cúi xuống chút nữa thôi là có thể thực sự chạm môi nàng.
Đôi mắt đen sâu chầm chậm tan rã rồi mất dần tiêu cự.
Nàng đang trao cho chàng quyền quyết định xem cả hai sẽ gọi tên mối quan hệ này ra sao, cũng tự trao cho bản thân nàng quyền được buông thả theo cảm xúc tự phát dựa trên quyết định ấy.
Nàng chẳng sợ dính tuồng họ Sở quất ngựa truy phong nếu có trót dại trao nhầm thân gái. Trong tâm trí nàng, khái niệm trinh tiết cũng chỉ là vệt máu đỏ vương ra tấm trải giường trắng sau một tiếng than thân nhỏ nhoi, còn chẳng đáng sợ bằng những kì kinh nguyệt đau đớn mỏi mệt nàng trải qua hàng tháng, mờ nhạt và bình thường nhường ấy. Không phải nàng tự hạ thấp chính mình càng chẳng phải nàng coi thường luân thường đạo lý, nhưng với Uất Kim cái ngàn vàng chính là giá trị con người nàng, chứ không phải sợi thòng lọng tiết hạnh mà thời đại buộc quanh cổ nữ giới để điều khiển, dắt và ghìm họ. Nỗi sợ duy nhứt của Uất Kim chỉ là ý niệm về một sanh linh vô tội sẽ chào đời từ sự trót dại buông trôi kia, rồi tái hiện cuộc đời khốn nạn y hệt chính nàng năm xưa, chính điều đó mới thực sự là sợi dây lý trí neo nàng lại từ trước tới nay trong những khuôn khổ do chính nàng đặt ra.
Cuộc sống lênh đênh trôi dạt như con thuyền thiếu lèo neo không dây hờ (4) đã bào mòn hết sạch nét vô tư lự nơi nàng. Chưa một giây phút nào nàng buông lơi chính mình để thỏa sức ngông nghênh, không một lần nào nàng thả trôi dục vọng để nếm xem mật bướm ong rốt cuộc là ngọt hay đắng.
Nhưng thời này, khắc này, nàng cho phép mình trở thành con bạc liều lĩnh, đưa chơn dấn bước vào ván cược nhiều biến số với chút vốn liếng ít ỏi của chính mình.
_
*Chú thích:
(1) Chà: Thường gọi là Chà Và, là cách dân ta gọi người dân những vùng Java (Indonesia) và Ấn Độ nói chung khi họ đến Việt Nam sinh sống làm việc dưới thời kì Pháp thuộc.
(2) Pierre Flandin: Ngày nay là đường Bà Huyện Thanh Quan.
(3) À la carte: Tiếng Pháp, nghĩa là đáp ứng theo yêu cầu. Ở đây là phục vụ món ăn theo mong muốn của khách thay vì phần ăn cố định.
(4) Lèo neo và dây hờ: Từ dân gian sông nước Nam Bộ.
Lèo neo là sợi dây nối với mỏ neo rồi thả xuống nước giữ ghe thuyền không chòng chành giữa dòng.
Dây hờ là sợi dây cột vào cọc để giữ ghe thuyền trông trôi dạt khỏi bến.