Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vàng Son Mật Mỡ

Chương 31. Anh hùng hỡi anh hùng rơm, chỉ cần mồi lửa chết toi anh hùng.

Sự éo le hệt cục mủ mít dai nhách, gắn chặt gót chơn Uất Kim cùng những món nợ đời không tài nào dứt được. Bất cứ khi nào cô nghĩ mình đã nhàn thân thoáng trí vì đùm túm vun vén xong xuôi một thứ nợ cũ, thì y như rằng lại có món nợ mới chẳng biết từ đâu lòi ra. Cuộc đời Uất Kim cứ như vỡ nợ tới nơi vì cái giống cho vay ăn lãi này sao nó mắn đẻ lạ lùng, lãi mẹ đẻ lãi con xong lại sanh thêm lãi cháu chắt chút chít, cả một bầy há miệng nhao nhao đòi phần.

Mà cái giống nợ đời ấy lắm lúc nó toàn bắt nguồn từ sự tai bay vạ gió hoặc chuyện thị phi đâu đâu, bản thân con nợ có khi chẳng hưởng được chút cặn thừa nào nhưng vẫn buộc phải nai lưng gánh vác, chỉ vì cái số kiếp xui tận mạng thì dù đi khơi khơi ngoài lộ cũng có thể bị vạ lây vô cớ.

Chuyện Uất Kim vô tình thấy ông Trung ăn hột đu đủ mà chiếu theo lời ông An là thứ bí dược trợ giúp đờn ông ngừa thai, tréo ngoe ở chỗ ông Trung là cha nuôi Uất Kim, là chồng bà Nghĩa, là cha đẻ cậu Hiếu, là người ở rể nhà ông Nhơn. Đấy coi như là món nợ gốc nặng nề sẵn có nhưng Uất Kim đã lờ đi không trả thời gian qua. Mà bởi vì nhắm mắt làm ngơ nên tự nhiên sanh ra món lãi nặng hơn, chính là hôm nay Uất Kim lại tiếp tục bắt gặp ông Trung ăn thứ đó.

Cô có thể bịt mắt bưng tai nín thinh một lần, nhưng không thể tiếp tục lờ đi lần hai nữa. Ngặt vì nỗi gì? Có thể là lòng hoài ơn cưu mang của gia đình này, cũng có khi bởi cái tánh rạch ròi không ưa mang nợ kì lạ của cô. Thật khó sống dửng dưng khi Uất Kim có trong mình những thứ cảm xúc nhàm chán nhưng chẳng thể dứt khoát ấy. Hoặc cũng có thể chỉ là chút suy nghĩ đầy tò mò, rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô nói toạc móng heo mọi sự với cha nuôi.

Thiên thời địa lợi nhơn hòa chính là thời khắc này đây, nếu hiện tại không hỏi thì chẳng còn dịp nào để làm nữa.

Thứ nhứt, hôm nay là một ngày chúa nhựt hiếm hoi Uất Kim về nhà lúc nửa chừng, bởi cô tới kì kinh nguyệt mà rủi thay vẫn khó chịu vô cùng dù cho đã dùng thuốc ích mẫu. Thứ nhì, ông Nhơn đi Đà Lạt chưa về và lúc này đã là giữa trưa nên đương nhiên bồi bếp lẫn bà Nghĩa cùng cậu Hiếu đều nằm nghỉ hết thảy từ lâu, chỉ còn mình ông Trung ngồi trong chòi mát. Quan trọng hơn tất thảy, muốn đi về phòng mình thì cô cần đi ngang hành lang nhìn thẳng chòi mát, có lẽ đấy là trời xui đất khiến rồi.

Ông Trung ngồi quay lưng về phía Uất Kim trong chòi mát xây trên nền cái hồ bán nguyệt trồng bông súng năm xưa. Một tay ông thả lỏng đặt úp lên mặt bàn, tay còn lại vân vê mấy hột đu đủ, mím miệng siết hàm đoán chừng là đang nhai thứ “thuốc ngừa thai” kia.

Nắm rồi buông bàn tay gầy gò liên tục mấy lần để dồn hơi, cuối cùng Uất Kim nhấn chân dậm gót giày thật mạnh tạo ra tiếng thình thịch khá lớn. Ông Trung khẽ giật vai ngoái lại nhìn, khuôn mặt ấy vẫn kiểu chẳng buồn chẳng vui như bình thường, nụ cười nhẹ không rõ nghĩa treo trên khóe môi.

Thấy rõ người đứng đó là Uất Kim rồi thì ông Trung cũng chẳng có hành động gì thêm, quay mặt về vị trí cũ để nhét nốt mớ hột đu đủ đang cầm vào miệng, cuối cùng chà lòng bàn tay vào nhau cho sạch rồi siết chặt lại đặt hờ lên đầu gối bắt chéo.

Khi Uất Kim bước tới bên cạnh, ông nhẹ nhàng nâng tay chỉ vào cái ghế cạnh bên, Uất Kim cũng gật đầu thuận thế ngồi xuống luôn.

Cô tự mình lôi cuốn sổ và giấy bút ra, cắn môi dưới đắn đo giây lát trước khi viết nhanh lên giấy mấy chữ. Uất Kim nhìn đăm đăm những gì mình viết thêm một lúc nữa mới thở hắt ra, đưa giấy tới trước mặt ông Trung.

“Con biết cha dùng hột đu đủ để ngừa thai, cha đang mưu toan chuyện gì?”

Suốt gần hai mươi năm sống chung dưới một mái nhà, chưa khi nào Uất Kim thấy khóe môi ông Trung trễ xuống, chưa bao giờ chứng kiến bất cứ cơn nóng giận nào lấn át bề ngoài nhã nhặn của ông, chưa từng một lần nghe ông nói lời to tiếng chày bửa.

Nhưng lúc này thì cô đã được thấy rồi. Và nó thật lộn xộn nhưng cũng rất con người.

Uất Kim vốn luôn sợ cha nuôi của mình, không phải vì ông làm điều chi thực sự tổn thương cô, mà bởi ông chẳng làm gì cả. Cô sợ cha nuôi như cách trẻ con sợ Ông Ba Bị, sợ một thứ không phải con người, sợ một kiểu ma quỷ bắt cóc trẻ con chỉ được “nghe nói” qua lời kể của người lớn. Uất Kim sợ cơn giông tố mãi chưa trút xuống mà cứ đen kìn kịt trên đầu, mường tượng bản thân sẽ khốn đốn ra sao nếu điều ấy thực sự xảy ra. Vậy mà ngay lúc này khi cuối cùng đã nhìn rõ khuôn mặt nhăn nhúm đầy giận dữ của cha ở khoảng cách thật gần, Uất Kim mới biết rằng Ông Ba Bị cũng chẳng đáng sợ như cô từng nghĩ.

Cô bỗng cảm thấy ông thật đáng thương.

Khuôn mặt ông Trung xoắn lại, nhăm nhúm vàng xám như một nắm rơm rối bù cuối mùa gặt giữa ruộng khô đất nẻ, phải một lúc lâu sau ông mới từ từ thả lỏng.

Bàn tay thon dài vốn đang buông hờ trên đầu gối của ông đột ngột nâng cao.

Vung nhanh.

Tát mạnh.

Chát!

Tiếng thịt da va chạm vang lên chát chúa giữa không gian yên tĩnh buổi trưa. Chói chang hơn cả nắng, bỏng rát hơn cả nắng. Đầu Uất Kim nghiêng hẳn sang bên, búi tóc gọn gàng cũng bung rũ rượi vì cái tát ấy. Tuy nhiên điều dị hợm nhất là dẫu cho rất đau nhưng cô vẫn không sợ hãi dù chỉ mảy may, cô vẫn thấy cha nuôi của mình đáng thương, vẫn thấy trò hề này buồn cười.

Thật trái với lẽ thường khi ông Trung lại là người thảng thốt lúc này, ông ôm lấy bàn tay run rẩy và bỏng rát vì lực tát của chính mình vào trước ngực, co vai rụt cổ. Có cái gì đó gần giống sự vỡ vụn của một bức tường vốn đã mục nát từ gốc nhưng luôn gượng chống trước gió bão, với niềm tự hào rằng bản thân là thứ kiên cố nhất trần đời, chầm chậm bò lan trên gương mặt láng o vì được bảo dưỡng cẩn thận của ông Trung, tạo thành những vết nứt vô hình sâu hoắm.

Uất Kim chầm chậm quay lại nhìn thẳng vào mắt ông Trung, gò má bị tát hiện rõ vết bàn tay, sưng phồng đỏ ửng. Một dòng chất lỏng đỏ chót rỉ từ phần dưới cánh mũi, chầm chậm uốn lượn rồi mất hút vào kẽ môi mỏng đang mím chặt của cô.

Phải mất một lúc lâu sau ông Trung mới cất lời bằng tông giọng thấp lạnh của tiếng gió rít qua từng nấm mồ ngoài bãi tha ma.

“Rồi con định làm gì, nếu biết lý do?”

À, đây là một câu hỏi chính Uất Kim cũng đã tự vấn bản thân mình rất nhiều lần trong bóng tối và im lặng tới mức ngán ngẩm, vậy mà khi nghe trực tiếp vẫn khiến cô bất ngờ, vì cô thực sự vẫn không biết lời đáp thích đáng. Không hiểu tại sao ông Trung lại làm vậy, không rõ bà Nghĩa đã biết hay chưa, không biết ông Nhơn và cậu Hiếu sẽ nghĩ gì khi nghe được. Quan trọng nhất là chính cô đã, đang và sẽ đóng vai gì trong tuồng trò của cái gánh hát bội muôn mặt này.

Uất Kim nghẹn hơi, cô đột ngột cúi gằm mặt thôi không nhìn cha nuôi mình nữa, búi tóc rũ rượi che kín khuôn mặt ủ ê.

“Anh hùng hỡi anh hùng rơm, ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng.”

Ông Trung bật cười ngắn, trở lại cái giọng mềm nhẹ quen thuộc, nửa mỉa mai nửa thương hại, chẳng rõ là dành cho Uất Kim hay chính ông.

“Nhận nuôi con từ nhà mồ côi là để làm người thừa kế sản nghiệp họ Võ, vì khi ấy ta và má con chưa có con ruột, chuyện này thì ai ai trong cái gia đạo này cũng rõ mười mươi hết thảy. Còn hiện thời, Trung Hiếu nó đã lớn, con hết vai trò, ta hết vai trò. Dẫu cho có ngừa thai đi chăng nữa, cũng là ngừa lên chính ta, thân ta tự ta phung phí thì ai cấm được?”

Những ngón tay vẫn ửng đỏ sau khi tát Uất Kim hơi giật giật, ông Trung híp mắt lại thành đường ngang, nọc độc phun ra từ khóe môi cười cười.

“Ví dầu con có nói đi chăng nữa, thì con ngẫm xem má con sẽ tin đứa con nuôi là con, hay tin người chồng đầu ấp tay gối là ta? Có những thứ đã đào sâu chôn chặt thì cứ để nó nằm im thế thôi, bươi móc lên mà làm chi, hử? Con có chịu được thêm một, thậm chí dăm ba cái tát khác từ má con, tựa như cách ta vừa đánh con ban nãy hay không?”

Uất Kim rùng mình, gò má ửng màu bầm đỏ nhanh chóng nổi lên một tầng gai ốc dày cộm. Cô vô thức nâng ngón trỏ tay phải lên, quẹt nhẹ gò má vẫn bỏng rát rồi chùi mạnh dưới đầu mũi, cố gắng bôi xóa dấu vết đỏ bầm đã hơi khô lại. Chùi xong, Uất Kim đưa ngón trỏ lem nhem đỏ ấy ra trước mặt. Cô nín thở nhìn chốc lát rồi đột ngột siết chặt nắm tay, giấu xuống dưới gầm bàn, ấn lòng bàn tay trái đè lên nắm tay đang lẩy bẩy run của chính mình. Cảm giác sợ hãi vắng mặt nãy giờ chẳng hề báo trước cứ thế như chủ nợ ùa tới gõ cửa dồn dập nơi lồng ngực cô. Uất Kim sợ ông Trung, càng sợ bà Nghĩa, cái nỗi niềm dành cho má nuôi là một thứ rối ren và luôn luôn có sức vặn xoắn tới ngộp thở. Đôi môi mỏng ít khi dùng son trông càng thêm bợt bạt, cô mấp máy mấy lần như định nói gì đó, nhưng vốn dĩ người câm làm sao mà có thể nói chuyện được, bởi vậy trông cả khuôn mặt cô lúc này rúm ró đến tội.

Ông Trung nhìn Uất Kim hé ra đóng lại đôi môi xám ngoét hồi lâu nữa mới dời mắt đi, ông thở hắt giãn mày rồi hạ giọng kết câu.

“Cái tát này, nhằm cho con tỉnh ra để nhớ lấy rằng, khôn thì khôn vừa mà dại cũng dại vừa, kẻo chết sớm có ngày, chỉ biết điều là sống dai mà thôi.”

Lời nhẹ như lông hồng, ý lại nặng tựa ngàn cân.

Chẳng đợi Uất Kim phản ứng thêm gì, nói xong ông Trung chống gối thẳng lưng đứng dậy. Vừa xoay người ông vừa mò vào túi cái áo chích trắng đang mặc, lôi ra nắm hột đu đủ rồi vung tay vứt vào bụi hoa bên cạnh. Ông ngẩng đầu kiêu hãnh đi thẳng hướng phòng khách bằng những bước chân nặng nề mỏi mệt.

Chỉ còn lại mình Uất Kim ngồi bần thần trên ghế đá, bụng quặn má rát, mắt cay mũi thốn, mọi cơn đau xác thịt ấy gộp lại cũng chẳng thấm thía bằng nỗi sầu riêng vô hình đang dằm trong tim Uất Kim lúc này.

Chiều hôm ấy Uất Kim nhờ chị bếp đưa giấy cho bà Nghĩa, đại ý rằng trong người cô không khỏe nên xin phép nằm nghỉ không dùng cơm tối cùng mọi người. Cậu Hiếu thấy thế thì đề nghị lái xe đưa cha má ra ngoài ăn rồi đi coi xi-nê cùng Hạnh Mai nốt thể. Bà Nghĩa ham vui tất nhiên ưng bụng ngay, riêng ông Trung chẳng biết nghĩ gì lại không từ chối như bình thường mà cũng gật đầu. Thế là cả nhà ba người rộn ràng quần áo đi ra ngoài từ hồi sáu giờ chiều.

Nửa bên mặt Uất Kim vẫn hơi sưng trong hình ảnh phản chiếu trên gương, nhưng đó chẳng phải là điều làm cô bận lòng, thứ ám cô suốt từ trưa tới giờ lại là những lời cha nuôi đã nói.

Ta hết vai trò.

Con hết vai trò.

Tấm gương nhỏ đang cầm trên tay được Uất Kim úp xuống mặt bàn, cô thở dài rồi bật đèn, lôi máy đánh chữ ra và bắt đầu làm việc, mặc cái bụng trống rỗng kêu réo liên tục, kệ làn da vẫn âm ỉ nóng rát không ngớt.

Đúng vậy, bươi móc lên để mà làm chi? Người ta là đôi bạn trăm năm, gia đình ruột rà, còn bản thân cô không máu mủ không thân thiết thì ăn thua gì mà góp lời?

Hơn thế, sâu trong Uất Kim sau khi bị cha nuôi dọa nạt lại lên men một thứ cảm xúc cay nghiệt, khiến cô chẳng còn muốn nói cho bà Nghĩa về bí mật kia nữa.

Cái gia đạo này, ngó xa xa thì như núi vàng lấp lánh, nhưng tới gần thì hóa ra chỉ là ụ rơm đang mục dần. Chỉ cần chút mồi lửa, xíu gió thổi, thế là đủ chết toi anh hùng rồi.

Một cơn nhói đau lại đấm vào bụng dưới, hành hạ cơ thể lẫn tâm trí vốn đã mỏi mệt của cô. Uất Kim dứt khoát vung tay tắt đèn, vén mùng chui vào giường rồi trùm chăn lên che kín đi gò má sưng đỏ chẳng biết đã ướt đẫm từ khi nào của mình.

Ngoài cửa sổ, gió cũng bắt đầu than trách kể lể cùng đêm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px