Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vàng Son Mật Mỡ

Chương 30. Có vạt nắng, có con mèo và có đôi trẻ.

Luồng ấm rát của cảm giác vừa kháng cự vừa khao khát cồn cào tận sâu trong xương cốt Uất Kim, dồn nén rồi vỡ tràn ra khắp tóc da bên ngoài tại giây phút cô quay sang ôm cậu giữa trường đua ngựa ồn ào.

Hai giây đầu ngắn ngủi thực sự là hành động bộc phát không suy nghĩ, còn những giây về sau khi tiếp xúc với cơ thể lành lạnh của cậu thì cô đã tỉnh táo, ý thức rõ ràng rằng bản thân mình đang ôm một người đờn ông, người ấy tên Phạm Phi Thành. Và Uất Kim không ghét, thậm chí có thể nói rằng góc thiếu hụt nào đó trong cô dường như được lấp đầy vào thời điểm ấy.

Uất Kim trông vẫn thực tự nhiên khi buông Phi Thành ra rồi quay sang bên tiếp tục hò hét ăn mầng, chỉ có chính cô biết rằng mình đã làm điều ấy bằng những nỗ lực lớn lao nhường nào. Tâm trí cô đâu có đặt vào con ngựa chiến thắng hay không khí sôi động xung quanh, bởi hiện thời nó chỉ quẩn quanh với suy nghĩ về nhiệt độ được nắng hun nóng tới một ngưỡng rất dễ chịu của cơ thể cậu, lớp da gà khi cậu áp cánh tay mình vào vai cô lúc đứng dậy hò hét, và cái cách trái tim cô đập rộn như thể một con ngựa thoát cương chạy dài trên đồng cỏ.

***

Thằng Ráng đứng bên góc phải sân sau, nép dưới mái hiên nhà cho đỡ nắng vì cậu hai bảo thế. Nó đang ôm tay cúi đầu đợi cậu nhà mình sai biểu cái chi thì làm ngay.

Hôm nay là ngày nghỉ của Phi Thành, lúc này cậu chỉ bận một cái quần tây cũ kĩ lem luốc rộng thùng thình, thân trên cởi trần. Cậu cúi lom khom cạnh bên chiếc xe máy để tra dầu và coi ngó động cơ, siết ốc bên này rồi vặn phanh bên kia. Làn da trắng bệch ửng lên một lớp hồng hào dưới ánh nắng và lấp lánh vì mồ hôi, trông tràn đầy nhựa sống như một cái cây vừa được tắm mưa hong nắng. Phải hì hục lách cách lúc lâu sau cậu mới nâng đầu rồi dùng mu bàn tay quẹt ngang trán mình, để lại vệt xám đen dầu nhớt kéo dài trên màu da trắng hồng.

Phi Thành thở hắt ra một làn hơi nóng hổi, nuốt khan hắng giọng.

“Ráng à, em vô nhà rót cho cậu miếng nước uống coi. Khát quá hà.”

Phi Thành thả dụng cụ vào hộp gỗ bên cạnh xong mới chống gối đứng dậy, khiến mớ cơ bắp không đồ sộ nhưng săn chắc trên người căng lên theo động tác ấy, ngó cũng có khuôn có dạng dữ lắm.

“Dạ.” Thằng Ráng đáp gọn hơ, lăng xăng nhảy vào nhà kiếm nước mát cho cậu.

Vầng dương chạy xuôi hướng tây, đổ từng luồng ánh sáng ướp đẫm ráng đỏ ấm nồng nhưng không bỏng rát lên phần ngực trần và gương mặt cậu, Phi Thành rút tấm khăn đang vắt hờ ngay đầu xe, lau qua loa ngang trán rồi chà xát quanh cổ. Cậu đi từ giữa sân tới bàn đá đặt cách đó mấy bước, ngồi phịch xuống rồi phe phẩy tấm khăn trước mặt cho mát.

Chạng vạng vắng gió nhợt nắng, mặt trời chìm hẳn xuống chân mây và đất đai nguội dần, dẫu đã bớt khó chịu bức bối nhưng hãy còn hầm hập hơi nóng nhả ngược sau một ngày dài ngậm đầy nắng. Cậu tận hưởng cách độ ấm đang ôm quanh cơ thể lúc nào cũng lành lạnh của chính mình, thoải mái thở ra như cách đất trả lại những gì mình đã vay mượn từ trời. Sự làm nguội của một vòng lặp máy móc ngày lại ngày, tháng qua tháng, năm rồi năm, của cả thiên nhiên lẫn con người.

Nhưng mà hình như có người không ưng cho cậu được thoải mái trong nhà của mình.

“Ối chà, cậu hai hôm nay sửa xe đó đa.”

Tư Liên chẳng biết tới từ khi nào, đang bắt hai tay sau lưng, đứng dưới mái nhà ngó ra sân nói lấp lửng.

Chẳng buồn ngó tới càng không thèm phản ứng, Phi Thành quàng cái khăn lên cổ, dựa hẳn lưng ra ghế, ngửa đầu nhìn lên bầu trời nhá nhem tranh tối tranh sáng. Mấy con dơi từ bụi rậm và hốc đá đã tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi suốt ngày dài, rướn thân vươn cánh phành phạch bay quanh kiếm ăn, đó là thứ âm thanh duy nhất tồn tại sau lời nói của bà Liên. Bà ta đợi mãi không thấy cậu ừ hử gì đành hậm hực nhíu mày bĩu môi, ngúng nguẩy xoay người quay ngược về nhà trên.

Đúng lúc này thằng Ráng cũng bưng nước quay xuống, đi ngang Tư Liên dù đã cất tiếng chào mà vẫn bị bà liếc một cái, nó cũng chỉ đành cười xòa rồi cúi đầu bưng khay ù té chạy vội chứ không dám nấn ná thêm sợ sanh chuyện mệt mỏi.

“Em mời cậu uống nước.”

“Ừ, em để đó đi. Ngồi chơi với cậu thì ngồi, còn không thì đi làm gì cứ làm, cậu không có gì sai biểu em nữa đâu.”

Thằng Ráng ngó khuôn mặt của cậu mấy giây rồi liếc về phía chỗ Tư Liên mới khuất bóng, nó cắn môi, khép nép ngồi xuống phía đối diện hệt như nàng dâu mới về nhà chồng. Phi Thành hé mắt ngó thấy, bật cười lắc đầu, cậu nhổm dậy tự mình với lấy ly nước bưng nước lên uống ừng ực. Tu một hơi dài đã khát, cậu tiếp tục dựa lưng ra ghế, mò mẫm trong túi quần lôi ra một viên Hồng Thang nhét miệng nhai nuốt, vị ngọt lẫn mùi thuốc dần choán hết tâm trí, mọi cay đắng nhàm chán chừng như cũng lợt đi phần nào. Phi Thành kéo môi huýt sáo khe khẽ một giai điệu chẳng rõ tên, cả hai cậu tớ cứ thế mỗi người tự mình vui một kiểu.

Chẳng biết ngẫm ngợi sao cậu lại mò bao thuốc lá trong túi quần ra, quăng về phía thằng Ráng.

Gói thuốc lá ngoại nhập tuy đã mở sẵn bao bì nhưng vẫn còn đầy vun phía trong, mùi sợi thuốc và giấy cuốn cay thơm nức nở xộc thẳng vào mũi thằng Ráng. Nó nuốt ực một ngụm, bình thường nó cùng bọn bồi bếp toàn hút loại sợi thô tự cuốn giấy rẻ bèo, sang lắm mới đi chợ mua điếu thuốc thơm bọn lính tây hút dở rồi cả bọn chia nhau mỗi đứa rít một hơi, mấy đứa chưa tới lượt hoặc đã hút rồi nhưng chưa đã nghiện thì hít lấy hít để khói thuốc đồng bạn phả ra cho bớt thèm. Thằng Ráng ôm gói thuốc như ôm tài sản cả đời tích cóp, hí mắt len lén liếc về phía cậu hai nhà mình, đoán xem ý tứ cậu ra sao.

“Thích thì hút, cậu cho em thật đấy, khỏi sợ.”

Phi Thành nói lúng búng trong lúc siết hàm nhai nuốt phần Hồng Thang còn sót lại, dừng một lúc mới kết câu bằng chất giọng trầm mềm vì được ướp đẫm thứ thuốc bổ ngọt ngào trong miệng.

“Mà bây hút vừa vừa thôi, thuốc lá thuốc ơ có quý như nào thì dẫu sao cũng chẳng phải thứ tốt lành chi cả, sanh bệnh ra đó chỉ khốn nạn thân bây thôi đó đa.”

Nghe thế, thằng Ráng vừa hí hửng cảm ơn vừa rút một điếu ra đặt ngang mũi hít lấy hít để, nó không hút ngay mà chỉ ngửi cho đỡ nghiền chút thôi. Thứ tốt thế này, để dành lấy le với đồng bọn chớ, nó vừa khấp khởi nghĩ vừa nhét gói thuốc vào túi áo bà ba đang mặc. Phi Thành nhìn thằng bồi vui vẻ chỉ vì một thứ nhỏ nhoi quá đỗi với người như cậu thì cũng bất giác cười theo. Cậu tuy giàu thiệt, nhưng đời cậu cũng đi lắm nơi, học nhiều thứ, cậu không phải kiểu thiếu gia ăn chơi không hiểu sự đời, khói lửa bụi bặm cậu cũng nếm đủ để thấu và vui cùng niềm vui của kẻ cùng cố phần nào.

Phi Thành lại ngửa đầu lên ngắm bầy dơi bay tán loạn kiếm ăn giữa ráng đỏ còn dư lại của ngày tàn, đảo đầu lưỡi quanh vòm miệng như nhớ lại dư vị thứ thuốc bổ trước đắng chát sau ngọt ngào vừa nuốt.

***

Gần dược đường có cái chợ chồm hổm nhỏ nhưng cũng khá nhộn nhịp, sớm bán ăn sáng cùng thịt cá rau cỏ cho cư dân xung quanh, chiều tối bày hàng nước quán nhậu cho người ta lai rai.

Thường thì lâu lâu Uất Kim hay ghé ngang sạp cá quạt của một dì luống tuổi người gốc Nghệ tại đó, mua dăm ba con cá nóng ăn ngay tại chỗ. Gọi cá quạt là bởi vì món dấy dùng cá tươi hấp lên cho chín sương sương rồi nướng trên than hồng cho thơm, người bán dùng tay quạt phe phẩy vào bếp than cho lửa đượm đều và bay bớt tro than không bám vào cá, nên mới có cái tên như thế. Món này mua về có thể ăn ngay hoặc cất trữ trong gạt-măng-rê như cá khô cũng để được đôi ba hôm, dùng kho mặn với ớt và tiêu lại càng ngon và để được lâu hơn nữa.

Cá quạt làm từ đủ thứ cá, nhưng Uất Kim ưa ăn cá thu nhất, vì thịt không tanh đã thế còn bùi béo ngọt nhẹ. Mua một khoanh cá thu rồi quay sang gánh bánh ướt kế bên mua thêm đĩa bánh không nhân có rau giá dưa leo kèm chén nước mắm ớt, thế là có ngay bữa ngon mà chỉ tốn chút bạc lẻ. Tuy không phải người ưa thích ăn uống, nhưng một lần thử vì quá đói sau khi ói hết bữa sáng khi dùng chung cơm tại nhà họ Võ thì cô thấy ngon và đâm ra mê món này từ đó.

Nhằm hôm thứ bảy, hai tuần sau lần gặp ở trường đua ngựa, ông Nhơn đi Đà Lạt chơi cùng mấy ông bạn đồng niên chưa về, ông Trung cũng đến hãng buôn từ tờ mờ sớm rồi, riêng cậu Hiếu và bà Nghĩa thường có thói ngủ nướng và ít khi ăn sáng ngày cuối tuần, Uất Kim đương nhiên càng chẳng muốn ăn một mình ở nhà, thế nên mới có bữa sáng tại chợ như thế này.

Đang ngồi gỡ thịt cá đặt lên đĩa bánh ướt, Uất Kim cảm thấy có thứ gì đó âm ấm đang cọ qua chà lại ngay bắp chân mình, cô ngó xuống thì hóa ra là một con mèo hoang.

Con mèo này cũng đã lớn bộn nhưng vì đời sống lang thang đói lạnh nên nó gầy trơ cả xương sống. Sắc lông trắng trơn chuyển hẳn sang màu cháo lòng lem luốc vì bụi đất.

Uất Kim nghiêng đầu ngẫm ngợi, một con meo hoang lại còn lông trắng thì hẳn sống cũng chẳng dễ dàng gì, nghe nói đấy là cái màu bị hắt hủi nhất trong bọn mèo, bởi khó ẩn nấp khi săn mồi hay trốn chạy giữa cuộc đời đi hoang, khi không có sức thì tất nhiên cũng chẳng được thương. Ngó nó thế này vậy mà có đôi ba phần gợi nhắc về con bé ăn xin nằm quặt quẹo đói rũ rượi bên hông chợ ngày tết năm nào. Cô quay sang bốc một nắm thịt cá đã tách ra chưa kịp ăn, thả xuống cho nó.

Con mèo ngửi thấy mùi của dưỡng chất cung cấp sự sống, nó lập tức nhào lên dùng hai chân trước quây quanh đám thịt cá rồi chúi đầu vào đó. Nó vừa ăn vừa gầm gừ rít gào, phần lông trên lưng và dọc đuôi dựng đứng hết cả lên. Ăn xong thì nó thôi gầm gừ, ngước đầu với  đôi đồng tử dài mảnh đã hơi giãn nở, long lanh trong sự cầu xin thầm lặng, nhìn đăm đăm Uất Kim. Cô cắn môi giây lát rồi thả luôn nửa khúc cá chưa gỡ thịt cho nó, bản thân mình thì chan nước mắm ớt lên bánh ướt rồi lùa vội nhai nhanh cho kịp giờ làm.

Tánh tiền xong đang ôm cặp định dắt xe đạp sang đường thì thấy con mèo kia cứ lẽo đẽo dưới ống quần như miếng keo dính chuột, xua không chịu đi, đẩy vẫn sáp vào. Uất Kim thấy sắp trễ giờ làm đành mặc kệ nó, muốn như nào cũng tùy. Chẳng ngờ nó theo cô tận vào dược đường rồi lách vào ngóc ngách nào đó khuất dạng tới giờ nghỉ trưa mới mò ra, uyển chuyển nhún chân nhảy phốc lên bàn lễ tân. Uất Kim và nó bốn mắt ngó nhau, một con không biết nói, một người không thể nói, đúng là trái ngang.

Uất Kim thở dài, mò mẫm trong cặp táp cũng chẳng ra được thứ gì cho con mèo này ăn, mà dường như nó cũng chẳng phải vì thức ăn mà bám theo như vậy, nó cứ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Thử đưa tay ra thì nó lập tức nằm uỵch xuống mặt bàn gỗ, đưa phần bụng kẹp lép có vạt lông trắng sạch nhất của mình ra. Uất Kim vừa thở dài vừa vuốt ve dọc phần bụng ấm áp của nó.

Con mèo tuy lem luốc nhưng không có mùi khó chịu, thậm chí thơm giòn như quần áo phơi nắng nữa mới tài, Uất Kim vừa nghĩ thế vừa kéo con mèo về gần phía mình hơn một chút, tiếp tục gãi gốc tai và dưới cằm nó.

“Chà, bông ngọc trâm đang vuốt ve cục bông trắng.” Giọng Phi Thành vang lên đột ngột, ướp đầy sự vui vẻ. “Hay là… cục bông màu cháo lòng?” Cậu pha trò dí dỏm khi nhìn kĩ hơn con mèo trên bàn.

Cả Uất Kim và con mèo kia đồng loạt ngoái nhìn về phía cậu.

Ánh sáng phân thành từng tia với những hạt bụi mịn lơ lửng như kim tuyến, một người một mèo trông thật dễ mến, gợi lên suy nghĩ muốn vươn tay cưng nựng vuốt ve, Phi Thành thầm nghĩ như vậy đấy, mà chủ yếu là cậu nghiêng về phía người nhiều hơn là mèo.

Phi Thành bước nhanh tới, đặt cái nón phớt đang cầm trên tay lên mặt bàn gỗ, vươn tay không chút do dự áp lên lớp lông lem luốc của con mèo, chạm đúng vào phần cạnh bàn tay của nàng. Con mèo thì gầm gừ, nàng thì há miệng bất ngờ còn chàng thì vui vẻ giả vờ không biết gì.

Uất Kim không tránh đi, cả hai cứ im lặng vuốt ve bộ lông của con mèo như vậy. Những ngón tay hơi lạnh của Phi Thành từ từ nhích khẽ, rướn nhẹ, tới tận khi lòng bàn tay úp hẳn lên mu bàn tay nàng thì chàng mới ngừng lại.

Con mèo thả lỏng nằm dài chuyển từ gừ gừ sang thở đều dưới bàn tay chồng lên nhau của hai người, cả ba đều thỏa mãn theo nhiều kiểu, à thực ra là theo hai kiểu, kiểu của con mèo đã no nê lại còn được vuốt ve và kiểu của đôi trẻ chạm tay nhau trong ánh nắng vàng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}