Chương 29. Cuộc gặp gỡ kì lạ tại trường đua ngựa.
Đi trường đua ngựa mà nhằm hôm chúa nhựt thì lần nào cũng y khuôn lần nấy, đều chật ních người là người, bởi có kẻ đánh cược kiếm bạc, có nhóm hẹn hò ngắm nghía, lại cũng có chủ ngựa tới ghi danh thi thố nữa.
Chiếc Hốc-kích dừng ngay trước cửa vào trường đua, Trung Hiếu bảo sốp-phơ cứ ngồi yên để máy chạy lát tấp vào bãi đậu cho tiện, còn cậu thì nhanh nhẹn bước ra ngoài tự mình mở cửa ghế sau cho bà Nghĩa và Hạnh Mai bước xuống.
Từ cái độ rào trước đón sau cùng ông Nhơn bà Nghĩa, cũng như trả lời ngọn ngành đâu ra đó khi được ông Trung hỏi tới, thì Trung Hiếu mặc định coi Hạnh Mai là đối tượng cưới hỏi tương lai, do đó đôi bên qua lại tìm hiểu nhau cũng mạnh dạn hơn.
Bên ngoại của Hạnh Mai có ông cậu nuôi ngựa đua, thường dắt đi thi để tranh tài kiếm giải, nên trong một lần qua chơi nói chuyện với bà Nghĩa tự dưng nàng nảy ra ý tưởng mời bà đi coi đua ngựa với cá cược chơi cho biết. Cái món đỏ đen này bà Nghĩa chưa thử chơi bao giờ nên nghe là hồ hởi gật đầu ưng chịu tắp lự, ngặt cái là hỏi ý ông Trung thì ông không muốn đi, nên đành phải kêu Trung Hiếu hộ tống hai người phụ nữ cho an toàn.
Hai Nghĩa vẫn theo thói quen vừa bước xuống là bung dù ren lên che nắng, hôm nay bà bận một bộ lơ-muya hồng đào cổ thuyền đính cườm, nhơn sắc không hẳn mặn mòi nhưng nhờ sống sung túc an nhàn đâm ra da vẫn chưa chùng khóe mắt chưa nhăn, diện vải vóc màu sắc tươi sáng hoa văn rườm rà không những chẳng hề kì cục, mà còn có mấy phần vui mắt tươi trẻ. Sau khi bà Nghĩa bước xuống thì Hạnh Mai cũng nối gót theo sau, nàng bận váy liền màu be hơi ngả nâu may kiểu tây với tà phồng chiết eo cùng cổ tròn diềm đăng-ten và tay bồng nhún. Phục sức tuy thanh lịch nhẹ nhàng nhưng vẫn chẳng giấu được nét xuân thì phơi phới, qua cần cổ tròn và cặp bồng đào căng mẩy gần như chực bổ nhào ra khỏi mấy lớp vải kín đáo.
Trung Hiếu cong cánh tay cho bà Nghĩa khoác vào theo thói quen, bàn tay còn lại thì vươn ra đan chặt tay Hạnh Mai. Đây chẳng phải cảnh tượng đề huề sung sướng vào hạng bực nhứt trên đời, có thứ chi mà mong cầu hơn nữa mà cậu từng mường tượng hay sao? Trung Hiếu thầm kín phổng mũi ngẫm ngợi, tự hào hộ tống má ruột và người đẹp vào trường đua ngựa.
Vào quầy chọn vé chọn ngựa ghi số cá độ xong xuôi hết thảy thì cả ba thong thả bách bộ vòng quanh ngắm người ngắm cảnh chơi chơi một chút, bởi còn cả tiếng đồng hồ nữa ngựa đua mới vô hiệp chạy, tới ghế ngồi sớm chỉ tổ nắng nôi oi bức chứ được ích gì.
Đương khệnh khạng dàn hàng ba người đi như thế, vì bà Nghĩa không chịu buông tay Trung Hiếu còn cậu thì lại không nỡ thả tay Hạnh Mai, thì cả ba trực diện va vào hai người đang đi ngược hướng phía đối diện.
“Ối chà!”
Bà Nghĩa hơi la lên vì bị dội ra sau hai bước, ngẩng đầu định hỏi xem bên kia có bị va vào đâu không thì chợt ngẩn người, vì đứng đối diện bà kia là đứa con gái nuôi Uất Kim.
Lúc này nàng ta đang đứng cạnh một anh chàng có vẻ cũng khá quen mặt nhưng tạm thời bà Nghĩa chưa nhớ rõ là con cháu nhà nào. Chỉ thấy cậu ta bận đồ vét màu ngà với họa tiết sọc dọc nâu đậm, may theo dáng bình thường nhưng đường may lộn ngược ra ngoài nên tạo cảm giác rất mới lạ, lại mặc kèm bên trong sơ-mi màu đỏ bọc-đô (1) hở hai nút trên cùng. Và thay vì thắt cà-vạt thì cậu thanh niên này lại quấn một mảnh khăn lụa tệp màu áo vét có họa tiết ca-rô ánh vàng quanh cổ. Thật là một chàng trai sành điệu và chắc hẳn giàu sang nữa, bởi phải có tiền mới sắm sửa quần áo bằng thứ vải hạng nhứt bực này, lại còn bước nghênh ngang giữa trường đua ngựa như này nữa chứ.
Ban đầu thấy Uất Kim bà đã định nổi cơn xung thiên, tuy nhiên ngó thấy cậu trai đứng bên cạnh thì bà lại hơi chùng, bởi bản tính bà cũng chẳng phải người chua ngoa, chỉ có điều với Uất Kim bà có nhiều thứ cảm xúc rất khó giải thích mà thôi, mỗi lần thấy cô là mỗi bận ngực bà bức bối dạ bà cồn cào, chỉ muốn nhảy bổ vào cấu véo chửi rủa dù cô chẳng hề làm gì cả.
Trung Hiếu đứng giữa hai người phụ nữ, bị kéo loạng choạng một chút khi má cậu lùi lại, nên đành thả tay Hạnh Mai ra rồi lùi xuống để đỡ bà Nghĩa. Cậu khẽ nâng người má mình đứng vững xong mới quay qua chào hỏi.
“Chào toa.”
Cậu ngó sang Uất Kim đang đứng bên cạnh Phi Thành, rất tự nhiên nói.
“Chào chị hai.”
Nghe đến từ “chị hai” này của con trai, bà Nghĩa chợt nhíu mày đôi chút, mấp máy môi định nói gì đó nhưng ngó thấy xung quanh đông người nên đành thôi. Bà ngậm chặt miệng nắm chặt cán dù.
Hạnh Mai sau khi Trung Hiếu thả tay ra thì vẫn giữ bộ điệu ung dung thẳng thớm, ban đầu nàng nhìn thẳng Phi Thành gật đầu coi như chào hỏi, sau cùng nàng quay sang Uất Kim mỉm cười gật thêm một lần nữa. Sau những lần ghé nhà họ Võ chơi, Hạnh Mai đương nhiên quen mặt Uất Kim quá rồi.
Kể ra thì tâm tính của Hạnh Mai hết mực phóng khoáng mà cũng rất đỗi sáng láng, nàng ta xem Phi Thành như cuộc giao thiệp thoáng qua của những mối quan hệ xoay quanh vòng tròn truyền từ cha chú nhà mình, lại coi Uất Kim như một khách trọ sẽ rời đi nay mai của nhà họ Võ. Nàng chẳng có gì khúc mắc với họ, càng không có lợi ích gì bị hao tổn, bởi thế việc chi phải khó chịu hay bực bội với cả hai cho tốn công phí sức?
Uất Kim vẫn giữ khuôn mặt khô khan bình thường, chỉ có khóe miệng mím và đôi lông mày nhíu là tỏ rõ sự bối rối của cô mà thôi. Không muốn gặp nhưng đã gặp thì hẳn nhiên phải giữ phép lịch sự cơ bản, Uất Kim khoanh tay cúi đầu chào bà Nghĩa rồi thẳng lưng dậy, lần lượt gật nhẹ với Trung Hiếu và Hạnh Mai.
Phi Thành rút một tay ra khỏi túi quần, cúi chào bà Nghĩa, bắt tay Trung Hiếu rồi gật đầu cùng Hạnh Mai.
Một cảm giác ngột ngạt chẳng rõ từ đâu bỗng chốc ùa khắp thân người Uất Kim, khiến tay chân cô chợt tê dại lạnh lẽo, tựa như bị rút hết máu ra khỏi cơ thể. Có lẽ vì tình huống tay bắt mặt mầng giả dối, giữa những con người vốn không vui vẻ gì cho cam khi thấy nhau hiện tại, trông thật hết sức kì cục.
Phi Thành thả tay Trung Hiếu ra sau khi bắt xong và đút trở lại túi quần âu, cậu mỉm cười duyên dáng như mọi khi, ôn tồn hỏi thăm bà Nghĩa trước tiên.
“Xin gặp mặt dì Nghĩa, có lẽ dì còn nhớ cháu chớ? Cháu là con trai lớn của ông Phủ Hàm Toàn đây mà.”
“Ôi chao, hóa ra là cậu hai nhà ông Phủ.”
“Không biết ông, dì cùng chú có mạnh giỏi hay chăng?” Ông ở đây ý chỉ là ông Nhơn, thực sự cũng không biết nên xưng hô ra sao nên Phi Thành đành gọi là ông ngắn gọn thôi.
“Mọi sự đều tốt cả, cảm ơn cậu hỏi thăm.”
Bà Nghĩa cười tươi rói, vui vẻ và nhí nhảnh, nhìn bà thế này ai mà biết bình thường nói chuyện với Uất Kim kì khôi cỡ nào.
Lại một nụ cười kèm cái gật đầu với bà Nghĩa coi như đã xong cuộc giao thiệp với bực lớn tuổi. Cậu quay mặt nhìn thẳng vào Trung Hiếu, tiếp tục hỏi.
“Toa đi chơi hay sao?”
“Đúng vậy, người quen có con ngựa đua chạy hay, hôm nay đem đi tham dự cuộc tranh tài, nên mỏa ghé ngắm thử đó mà. Còn toa?”
“À, mỏa cũng đi dạo, nhưng trên đường vô tình gặp tiểu thơ Uất Kim đây đang đi giao thuốc của dược đường tới chỗ của mỏa đây. Thứ nhứt, sẵn có giao tình hai nhà Phạm Võ. Thứ nhì, mỏa lại còn bốc thuốc tại dược đường. Và thứ ba, nhân ngày chúa nhựt thật là đẹp trời. Nên mỏa thấy rằng tranh thủ nhất cử tam tiện, đợi thời chi bằng đúng dịp, mỏa năn nỉ xin được hộ tống cô Kim đi dạo vài vòng cho biết đó mà.”
Tất nhiên là Phi Thành không nói hoàn toàn sự thật, cậu đúng là đi chơi và năn nỉ Uất Kim đi cùng, nhưng không phải là vô tình gặp mà là đã hẹn trước từ rất lâu. Nhưng ngó bộ không khí người nhà họ Võ có vẻ không mầng vui, nên đành nói rằng vô tình gặp mặt, lại còn dời hướng chủ động về phía cậu mà thôi.
Uất Kim đứng cạnh hơi nhướng một bên lông mày liếc phía Phi Thành, thực ra cậu chẳng cần phải nói lắt léo như vậy, bởi cho dù là đi cùng ai hay vì lý do gì, có báo trước hay không, thì bà Nghĩa cũng chẳng hài lòng đâu. Tuy nhiên cô vẫn thấy có cảm tình vì sự quan tâm cậu dành cho mình.
Hạnh Mai cất bước nhích lên, khoác tay Uất Kim dắt sang đứng cạnh bà Nghĩa, cả ba người đờn bà im lặng nhìn hai người đờn ông đang hào hứng trò chuyện. Từ Hạnh Mai tỏa ra từng làn hương nước bông và phấn son ngào ngạt, quá thơm so với sở thích của Uất Kim khiến cô khẽ chun mũi. Nhưng bàn tay nàng ta mềm ấm mà thân thiện kinh khủng, nó như hút lấy tâm trí Uất Kim, mời gọi cô đừng rời đi, và thực sự thì cô cũng không nỡ tránh ra.
Tình hình này ngó bề ngoài thì đúng là cảnh đẹp ý vui, ba người phụ nữ mỗi người một vẻ, có sang trọng, có xinh đẹp, có thanh tú, lại thêm hai chàng trai lịch thiệp, tất cả đều ăn bận đẹp đẽ, khiến người qua kẻ lại ai cũng phải ghé mắt ngó họ vài cái.
Cuộc trò chuyện giữa Phi Thành và Trung Hiếu rồi cũng đến hồi hết lời cạn ý, may mắn là ngay lúc ấy loa cũng phát thông báo vào trận đua.
“Kính thưa quý ông, quý bà, quý bạn thân hữu gần xa! Xin mời ngồi vào ghế đã đặt, để tiện ngó mắt dõi theo thưởng thức cuộc đua giữa những con chiến mã bực nhứt xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh! A lô! A lô!”
Hỏi ra thì biết ghế của hai nhóm ở hai dãy khác biệt, nên đành chia tay nhau và tự mình về chỗ.
Lúc bóng ba người kia khuất hẳn vào dòng người ồn ào đông nghịt thì Uất Kim mới thở hắt ra một hơi nghẹn trong cổ họng.
Phi Thành đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn Uất Kim thở từng ngụm, mím môi cười.
Cậu nhẹ nhàng nâng tay lên áp khẽ vào phần sau vai cô, có ý mời đi, Uất Kim không từ chối như trước đây mà rất tự nhiên để cậu dìu bước. Một nụ cười gần như là hài lòng nở rộ thoáng qua trên khóe môi Phi Thành, tuy nhiên cậu không tham lam tiến thêm mà lại thả tay ra, cả hai cùng bước đi song song trong ánh nắng vàng tới số ghế đã mua.
Giữa những tiếng hò hét nhốn nháo, tiếng vỗ tay đập đùi đen đét, tiếng gọi cha nhắc má không lấy gì làm thanh lịch của đám đông đang dõi mắt theo những con ngựa đua, giọng Phi Thành vẫn mềm xốp như mây và ấm nồng tựa nắng.
“Em nghĩ con ngựa nào sẽ giựt hạng nhứt?”
Uất Kim nghiêng đầu dưới bóng râm của cuốn sách đang nâng lên để che nắng, nhìn Phi Thành với cái nhướng mày đầy tinh nghịch, ít đi vẻ già dặn hơn bình thường. Giữa ánh nắng chói chang hai nốt mụn ruồi nằm ẩn trong lông mày trở nên đen hơn còn mống mắt nàng lại trong hơn.
Phi Thành cởi tấm áo vét đang mặc trùm lên đầu Uất Kim, cậu nghiêng đầu theo cách nàng đang làm, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sức sống trong nắng vàng của Uất Kim.
Hương sa-von thơm kèm chút mùi cay sợi thuốc lá chưa được đốt, từ chiếc áo ấy tỏa ra, ấp quanh thân người Uất Kim, nó nồng ấm đượm đà rất khác nhiệt độ cơ thể lành lạnh vốn có của cậu. Không kìm được trước cảm giác tò mò cùng khao khát xa lạ bỗng bủa vây, Uất Kim len lén hít vào một hơi thật sâu, ngửi thấy thoảng một chút mùi bông hồng bên dưới những lớp mùi ban đầu kia, mỏng thôi, nhưng thực sự tồn tại.
Cô chợt nhíu mày.
“Mùi bông hồng.”
Ba chữ ấy viết trên tờ giấy khô khan với nét bút cũng khô khan không kém.
Phải mất một lúc Phi Thành mới hiểu ý Uất Kim, cậu chợt bật cười, âm thanh ấy phát ra từ sâu trong lồng ngực với niềm hân hoan kì lạ, tạo ra âm rung khàn khàn.
“Má tôi lúc sanh thời ưa giống bông hồng này, nhà tôi trồng cả một vườn lớn từ sân trước kéo ra tới sân sau. Dù tôi không ưng mùi bông hồng và cố tránh ra sao cũng chẳng thể không ám mùi được. Em lo cho phổi tôi à?”
Uất Kim lắc đầu, không trả lời và cũng không nhìn cậu. Bản thân cô cũng chưa xác định được cảm xúc của mình, chỉ là thấy một chút tâm trạng không vui cùng xíu sự ngờ vực rằng cậu có tiếp xúc với một ai đó mê bông hồng, một ai đó như một cô gái, chẳng hạn.
Vòng đua đã vào chặng cuối, cô dõi mắt theo con ngựa được đánh số mà cậu đã chọn. Con ngựa có một nhúm lông đen tròn gần gốc đuôi trên bộ lông màu ngà, những chặng đầu nó chạy đều với vị trí giữa đội hình, nhưng lúc này nó lại bứt phá chạy vọt lên. Uất Kim vô thức bị lôi cuốn, đứng phắt dậy tựa vào lan can tới mức gần như đu người ra ngoài, cắn môi đưa mắt dõi theo.
Xung quanh cũng dần im phăng phắc, mọi người bao gồm cả Uất Kim đều đang nín thở chờ đợi.
Con ngựa bớt đen kia cong chân phi nhanh.
Vượt lên.
Bứt phá.
Về đích!
Uất Kim chợt nhảy cẫng lên, sâu trong cổ họng phát ra những âm thanh “A! A!” vui vẻ, tuy không đủ tròn vành rõ chữ nhưng chắc chắn là có khả năng nói lại nếu chịu tập luyện, Phi Thành nãy giờ không nhìn con ngựa mình đặt cược mà cứ chăm chú quan sát Uất Kim, cậu rút ra kết luận như vậy.
Chợt nàng quay sang ôm chàng một cái trong niềm hân hoan dâng trào bất chợt, giữa những tiếng reo vang hò hét. Phi Thành hơi mở to mắt, bị đơ ra một nhịp, tới khi tỉnh táo và định ôm lại thì nàng đã buông ra rồi quay về phía trước tiếp tục nhảy cẫng lên. Dường như nàng vẫn chưa ý thức được hành động vừa rồi từ đâu mà ra, cũng như nó sẽ tác động thế nào đến cậu.
Thật hiếm khi thấy nàng vui vẻ phấn khích, không bị ràng buộc như vầy.
Phi Thành cũng bật dậy hòa chung tiếng hò hét với xung quanh, đứng gần nàng hơn bình thường, cánh tay chạm cánh tay. Dẫu đờn ông hay đờn bà cũng thế, hễ yêu là tự nhiên sanh ra khao khát đụng chạm, trào dâng mong muốn tiếp xúc, Phi Thành chỉ đơn giản là chiều theo sự khao khát và mong muốn một cách chánh đáng mà thôi.
Luồng hơi ấm khoan khoái dần dần truyền từ nàng tới chàng, sưởi ấm chàng. Chàng nâng môi hé răng cười thật tươi, tiếp tục hò hét cổ vũ theo xung quanh.
_
*Chú thích:
(1) Đỏ bọc-đô: Phiên âm từ Bordeaux, cách người Nam Bộ hay sử dụng trong văn nói. Là một dạng màu đỏ đậm có pha chút ánh tím và nâu.