Chương 28. Phù Dung ba bận đổi sắc, hoa còn có lúc huống nữa là người.
Tổng biên tập tòa soạn báo Bá Vân là một người đờn ông trung niên, chớm năm chục hoặc ít hơn không biết chừng, bởi nếu chỉ nhìn ngoại hình thì khó đoán. Tóc ông muối tiêu nửa đen nửa trắng, vuốt sáp theo nếp bảy ba ép sát rạt da đầu, không hói nhưng có đường chân tóc chữ M rõ ràng. Và vì vuốt tóc kiểu ấy nên vầng trán rộng của ông phô ra hết thảy, căng bóng chưa chùng cũng chưa thấy lên đồi mồi. Nước da ông ram rám đúng kiểu đờn ông An Nam, nhưng vì làm công việc ít chạm nắng mưa nên màu rám kia gần như chuyển về màu mật ong hoa tràm, sắc trắng bật lên hẳn khỏi màu vàng. Áo sơ-mi kèm theo ghi-lê và cà-vạt cũng là kiểu dáng với màu sắc cơ bản, nhưng chắc hẳn là được may đo riêng chứ không phải mua sẵn, bởi nó khéo tôn lên thân người tuy không vằm vỡ (1) nhưng được cái thon dài đĩnh đạc của ông. Riêng áo vét thì trùm sau lưng ghế ông đang ngồi.
Uất Kim bước vào phòng rồi tự đóng cửa, bước lại gần cách bàn làm việc cỡ hai bước chân thì dừng lại. Tổng biên tập vẫn không ngẩng lên, trán úp vào lòng bàn tay trái đang chống xuống mặt bàn gỗ, tay phải thì cầm kính lúp lia qua lia lại các chi tiết trên bức ảnh to chừng nửa bàn tay trên bàn.
Một cơn gió thổi ào vào từ cừa sổ đang mở sau lưng ông, cuốn bay tấm ảnh ấy về phía Uất Kim, theo phản xạ cô vươn tay chụp lấy, xoay lại nhìn thì hóa ra là một tấm ảnh đen trắng chụp một bình bông cắm lối Ikebana (2) kiểu Nhựt Bổn. Tổng thể bức ảnh khá thanh thoát và nhã nhặn, gồm bức tranh chữ đơn giản làm nền cho một chậu gốm men nứt nông lòng loe miệng. Giữa chậu gốm ấy chèn cành ngang làm đế, từ phần đế ấy cắm xiên một nhành phù dung đã vặt hết lá, kèm một cành cây khô uốn lượn không rõ chủng loại, phía dưới dăm ba viên sỏi trắng nhằm che đi phần gốc cắm ban đầu. Khi cô nâng đầu lên khỏi bức ảnh thì đã thấy Tổng biên tập cũng ngẩng đầu nhìn mình từ bao giờ rồi. Tay phải ông vẫn cầm khư khư kính lúp, tay trái khẽ chỉnh tấm bảng chức danh ban nãy dời sang bên lấy chỗ trống về vị trí chính giữa. Tấm bảng gỗ màu đen pha nâu được chà lau tới lên nước bóng lưỡn, phía trên khắc chìm rồi phết sơn vàng, đề:
Tổng biên tập
Ông. Hứa Minh Bá
Chỉnh lý xong xuôi, ông Bá cũng chẳng yêu cầu lấy lại tấm ảnh từ tay Uất Kim, cứ thế cầm theo cái kính lúp rồi ngồi tựa lưng ra ghế của mình, chỉ tay về chiếc ghế gần cạnh Uất Kim, cất giọng dịu nhưng uy.
“Ơ kìa, sao lại đứng như vậy. Mời cô ngồi.”
Uất Kim khẽ gật đầu, không ngồi ngay mà bước tới nhẹ nhàng đặt tấm ảnh lên bàn ngay trước mặt ông Bá, xong mới lùi hai bước kéo ghế tự mình ngồi xuống.
Tuy ngoài mặt có vẻ bình tĩnh vô tư, nhưng từng hồi trống dồn đang ầm ầm dội vang trong lồng ngực cô lúc này, Uất Kim ngờ rằng thứ âm thanh ấy lớn đến mức ông Bá có thể nghe thấy được bởi cô thấy đôi môi ông khẽ nhếch. Cũng chẳng rõ bản thân sợ hãi hay hồi hộp, cô chỉ biết mình đang thấp thỏm cực kì mà thôi. Một tráng sĩ sắp ra trận thẳng lưng đanh mặt đợi lệnh chỉ huy, để xem rốt cuộc sẽ được quyền luồn đường sống hay phải chịu chui đường chết.
“Cô có biết tại sao tôi mời cô lên đây không?”
Uất Kim lắc đầu nhè nhẹ, khuôn mặt cô vẫn treo nụ cười nhạt xã giao nhưng lưng lại hơi chùng xuống một chút, dời điểm nhìn từ giữa trán ông Bá xuống tấm ảnh ban nãy.
Theo tầm nhìn của Uất Kim tấm ảnh nằm trên bàn lại được ông Bá cầm lên một lần nữa, lật qua lật lại như chủ quán nhậu nướng khô mực trên bếp than. Tầm nhìn của cô cũng vô thức dời về khuôn mặt ông theo vị trí tấm ảnh. Nụ cười nhếch mép khó hiểu của ông vẫn còn nguyên trên mặt chưa lúc nào nhạt.
Bỗng dưng Uất Kim thấy ông Bá thật giống Phi Thành, hay là cậu giống ông mới đúng nhỉ? Nhưng ai giống ai cũng được, ý chính là cái kiểu lúc nào cũng cười nói bặt thiệp nhưng thực sự niềm vui ít khi chạm tới đáy mắt cả hai ấy. Có lẽ ngày sau khi đã trộng tuổi thì Phi Thành sẽ là một ông Bá khác, tài giỏi, khó đoán.
“Chủ bút Văn Thái liên tục phàn nàn về chất lượng công việc của cô với tôi.”
Uất Kim lôi giấy bút ra định ghi đáp lời, nhưng ông Bá lại giơ tay lên ngăn lại, tiếp tục nói.
“Tôi làm tới chức Tổng biên tập, thì vốn nghề lẫn vốn đời của tôi hơn hẳn cô Kim đây, tất nhiên hơn hẳn cả cậu Thái nữa. Trong một guồng máy cần nhiều bộ phận để vận hành trơn tru, có tài cũng sẽ có tật, bởi con người đâu ai hoàn hảo đâu. Cái tật của cậu Thái chưa tới mức lấn át đi cái tài của cậu ta. Cái tài của cô Kim cũng chưa thể bù đắp cho tánh tình cứng rắn vốn có.”
Nói đoạn ông ngừng một lát, im lặng như nghĩ ngợi gì đó, sau cùng ông nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên quay số, ông Bá nói nhanh vào ống nghe.
“Cô Dịu bưng cho tôi hai ly nước vào đây.” Dịu là tên nàng thư ký, đúng là một cái tên phù hợp với giọng nói lẫn nhơn sắc bực kia.
Vừa đặt ống nghe xuống là đã có tiếng gõ cửa lộc cốc liền kề, Dịu đợi lời đáp cho phép từ ông Bá mới mở cửa bưng trà vào. Dù chân mang cao gót lênh khênh vậy mà lưng nàng ta vẫn thẳng và đáng đi rất uyển chuyển. Dịu bưng khay trà bằng một tay, còn một tay nâng từng ly đặt xuống lần lượt trước mặt ông Bá rồi đến Uất Kim.
“Mời ông và cô dùng trà.”
Đâu vào đấy nàng ta cúi đầu chào rồi bước nhanh ra ngoài, không hề nhìn thêm hay nói thêm lời gì dư thừa với bất cứ ai.
Ông Bá tự mình nâng ly lên nhấp một ngụm, từ tốn phân tích tiếp.
“Như cô Dịu thư ký của tôi đấy, đừng nhìn cô ấy chưng diện phấn son có vẻ rỗng tuếch, nhưng năng lực làm việc thì khỏi chê, linh lợi khôn ngoan nhất mực. Đây là thời đại đứa khôn ngoan đạp đầu đứa ngu dại xuống để mà leo lên cô Kim à, tựa như đi mua đồ trong nhà đấu xảo (3), hàng hóa ề ề, cái nào đủ bắt mắt đủ ngon lành hơn những cái khác thì mới bán được chớ, cô Kim. Tôi hiểu cho cái khó của cô, nên mong cô cũng phải hiểu cho cái khó của tôi nữa.”
Ông Bá dừng một nhịp, hất đầu về phía ly trà vẫn còn nguyên của Uất Kim, dịu giọng xuống nửa tông.
“Uống trà đi.”
Uất Kim dè dặt gật đầu, nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Uống vào mới biết đây là nước hãm từ dây lạc tiên phơi khô, đắng nhẹ ngọt hậu, hỗ trợ ngủ ngon an thần.
“Trà lạc tiên đấy, nhà cô Dịu vốn tía má làm vườn dưới Bến Tre, họ ra công bứt phơi rồi gửi lên biếu tôi, vì nghe con gái kể rằng ông chủ mất ngủ hoài đâm ra mệt mỏi cáu bẳn. Đấy cô xem, người ta đâu có cần luồn cúi khúm núm hay phải đao to búa lớn để đạt được cái lợi về phía mình.”
Ông dừng một nhịp, như cách đầu máy làm nguội trước khi tiếp tục vận hành.
“Cũng đâu có nhất thiết phải cứng rắn khô khan mới xứng là người khí khái ngay thẳng. Tôi chẳng rõ tía má cô Dịu lo con gái bị chủ đang cáu bẳn la mắng mà tính toán hay là lo tôi mất ngủ mà bỏ công, tôi chỉ biết chắc chắn rằng họ vẹn toàn trong khả năng chính họ.”
Lúc này Uất Kim quyết định viết nhanh rồi hơi nhổm người dậy đưa cho ông Bá đọc.
“Thưa ông, không phải ai cũng là bậc tri thức sáng láng như ông đây.”
Ông Bá đưa chiếc kính lúp lại gần tờ giấy, lia mắt đọc. Khi buông kính xuống thì khóe môi ông dịu xuống ở độ cong có vẻ hiền hòa chơn tình hơn ban nãy, ông gật đầu.
“Đúng vậy, tôi biết thế, nên tôi mới nói mỗi người đều sẽ có ưu và khuyết.”
Ông lại cầm tấm ảnh đen trắng lên phe phẩy qua lại, nâng giọng lên một chút.
“Như giống hoa phù dung này, tinh mơ trắng ngần, đứng bóng hồng phớt, chạng vạng đỏ thẫm, thời khắc nó rực rỡ nhất cũng là khi nó sắp tàn úa. Đến hoa còn ba bận đổi sắc nữa là người, cô nên tập cách hành sự mềm mỏng hơn đi, tôi cũng sẽ nhắc nhở Văn Thái khi có thời cơ thích hợp hơn. Nhưng có một điều Văn Thái nói tôi thấy rằng không hề sai, đó là tờ báo này kiếm cơm từ quý bạn đọc gần xa, cân bằng được giữa lý tưởng và cơm áo mới là tài tình, cô Kim ạ.”
Lồng ngực của Uất Kim căng lên khi hít sâu vào, cô để yên như thế cho tới khi hết dưỡng khí đau nhức thì mới thở hắt ra.
Cô gật đầu.
Ông Bá cũng hài lòng gật đầu đáp lại, giọng quay về tông trầm uy lực ban đầu.
“Lần sau hãy cố gắng mềm mỏng chiều lòng hơn với cấp trên trực tiếp của cô, tôi biết cô luôn khôn ngoan linh lợi và biết nắm buông đúng chỗ, nhưng cô lại chưa biết uốn nắn đúng lực. Không phải lần nào tôi cũng có thể đứng về phía cô như lúc này, bởi không phải chuyện gì cũng là Văn Thái sai hết đâu, cậu ta ngồi ghế chủ bút cũng có lý có tình trong đó cả đấy. Được rồi, vui lòng đưa cho tôi chồng bản thảo cô đã viết kia, tôi sẽ ký duyệt thẳng cho lần in này đúng như đã hẹn.”
Nụ cười vui vẻ chợt nở rộ trên khóe môi hơi mỏng của Uất Kim, cô háo hức sắp xếp rồi vuốt gọn từng tờ giấy ban nãy bị Văn Thái quăng lung tung. Cuối cùng đặt gọn gàng trước mặt ông Bá.
“Vậy, cô có thể ra về được rồi, lúc ra vui lòng khép cửa vô cho tôi.”
Uất Kim gập người chào tiếp một lần nữa rồi thẳng lưng, gần như nhảy chân sáo bước ra ngoài.
Khi chỉ còn một mình ông Bá trong phòng, ông không chạm vào chồng bản thảo mà lặng lẽ kéo khung ảnh đang đặt bên mép bàn cạnh những chồng sách báo ngổn ngang lại gần. Ông nhìn chằm chằm vào đó, thì thầm bằng giọng mềm hơi nghẹn .
“Nếu bây còn sống, thì chắc cũng sẽ như đứa trẻ kia nhỉ. Thật là những cô gái bướng bỉnh với chí hướng cao xa.”
Khung gỗ lồng kiếng ông đang cầm trên tay có một tấm ảnh, vị trí trung tâm là một nàng thiếu nữ độ chớm hai chục tuổi. Nàng ta bận quần áo chuyên cho việc bắn súng câu cá, một tay cầm khẩu súng săn còn một tay xách tai con thỏ giơ cao lên. Gương mặt nàng ta vậy mà có dăm bảy phần tương tự ông Bá, từ đôi mắt bờ môi có hình có dáng đến vầng trán cao rộng, nhưng nụ cười của nàng lại tươi tắn hơn, hoang dã hơn, toàn là răng và sự háo hức. Đứng phía sau lưng nàng như một khung nền tĩnh lặng, là một người con trai cũng trạc trạc tuổi. Chàng ta mặc đồ tây đeo cà-vạt gọn gàng chứ không mặc đồ thể thao như nàng, chàng bắt hai tay ra sau lưng mím môi mỉm cười. Nhìn kĩ thì đấy chẳng phải là ông Bá thời trai trẻ hay sao, bởi tất cả dáng vẻ đều y hệt ông Tổng biên tập tòa soạn Bá Vân hiện tại trừ màu tóc sương gió và nếp nhăn tháng năm.
Bên góc trái tấm ảnh đề mấy chữ viết tay với nét bút uốn lượn thanh thoát.
Hứa Minh Vân.
Mùa thu, chiến lợi phẩm đầu tiên.
Hứa Minh Vân là em gái sanh đôi của ông Bá, xinh đẹp nhưng mang vẻ ương bương nhiều hơn phục tòng, tánh tình lại càng phóng khoáng hào sảng.
Cả hai anh em đều theo học báo chí, nhà họ Hứa vốn xuất thân trung lưu trí thức lại có ông thân là người cởi mở, nên tất cả mọi thứ hai anh em Minh Bá và Minh Vân đều được chung hưởng đồng đều. Tiếc rằng cô Ba Vân hồng nhan bạc mệnh, còn trẻ đã hoa rụng ngọc nát vì mắc sốt rét chạy chữa không hết. Nàng qua đời khi chưa kịp sống trọn vẹn hoài bão làm nhà báo và mở trường nữ học tư thục của mình. Cậu Hai Bá thương em gái, dồn công tốn sức cả một đời gầy dựng cơ nghiệp này, đặt tên là tòa soạn báo Bá Vân, vừa là tên hai anh em, lại vừa muốn gửi gắm ý nghĩa mây tan thấy mặt trời, chói lọi huy hoàng.
Nhìn Uất Kim, như thể ông thấy lại được đứa em gái ương ngạnh năm xưa của mình, quá nhiều tài năng nhưng chưa biết cách tận dụng, vì tánh tình dư cương thiếu nhu. Đã thế Uất Kim còn bị câm, vốn phận đờn bà con gái đã không có tiếng nói giữa xã hội hiện thời, nay còn mất cái quyền lợi ấy cả bề nghĩa đen lẫn tầng nghĩa bóng, khiến ông Bá đâm ra thương cảm xót xa. Giả sử em gái ông sống thọ và thành gia lập thất sanh con đẻ cái, thì có khi những được đứa cháu của ông cũng sẽ có cái tánh nết y hệt Uất Kim. Thế nên ông muốn bỏ chút công dìu dắt dạy dỗ, để đời cô bớt chông chênh, như cách năm xưa ông vẫn nâng đỡ em gái mình vậy.
Một làn gió lại ùa vào, khiến những tập giấy cao ngun ngút bay phần phật. Ông Tổng biên đè tay lên chồng bản thảo của Uất Kim, ngăn gió to làm nó lộn xộn, mấy ngón tay dài mảnh đặt đúng tiêu đề:
“Đờn bà dạy - Yêu - Đờn ông học”
_
*Chú thích:
(1) Vằm vỡ: Phương ngữ, tương đương vạm vỡ.
(2) Ikebana: Nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản.
(3) Đấu xảo: Hội chợ.