Chương 26. Đôi ta, anh và em, ở lại đây cùng nhau và sưởi ấm đối phương.
Uất Kim thích lắng nghe Phi Thành, tông giọng trầm tối khi chàng thì thầm, quãng âm rộng nhưng đều ấm mỗi lần chàng chuyện trò, cả cái cách nhấn nhá có khuôn có dạng lúc lý luận.
Hiện tại thì chàng đang nói như một phát thanh viên đọc nhựt trình trên ra-đi-ô, dù chưa từng thấy cách nói chuyện của Phi Thành lúc tranh luận ở văn phòng trạng sư hay tòa án, nhưng phần nào Uất Kim cũng hình dung ra đôi chút rồi.
“Em có biết học thuyết của Pavlov về phản xạ có điều kiện không?”
Uất Kim lắc đầu chầm chậm, nàng biết nhưng quyết định không thừa nhận, chỉ vì giọng chàng lý luận nghe hay quá chừng quá đỗi, người ta đâu thể nào từ chối một điều tốt đẹp nhường ấy đến với mình. Trong ánh đèn bàn cam vàng của quán cà phê, động tác lắc đầu ấy của nàng hóa thành một điệu múa uyển chuyển.
Phía đối diện, Phi Thành ngậm điếu thuốc bên mép, không đốt mà chỉ giữ đầu lọc trên môi như một kiểu buông bỏ dần dần, mỗi lần cậu mấp máy môi là điếu thuốc cũng vung vẩy lên xuống theo động tác ấy.
“Đấy là những hành động được sanh sau quá trình lặp đi lặp lại một thói quen, tạo thành phản xạ có điều kiện. Tuy nhiên, có những thứ sẽ dần dần mai một nếu ngừng lại. Cũng có những điều khắc sâu tới độ, chỉ cần lần theo đúng đường khâu và cấu mạnh vào đó, vết sẹo cũ sẽ bung chỉ hở toác ra, tứa máu và đớn đau như một vết thương mới nguyên.”
Điếu thuốc trở thành một vật tượng trưng được chủ nhận sử dụng cho quan điểm vừa nêu ra, Phi Thành kẹp nó giữa hay đầu ngón tay rồi nâng cao lên để ngắm nghía phần giấy gói. Cậu thì thầm rất khẽ, như sợ người ngoài có thể nghe được cuộc trò chuyện thân mật này và chen vào.
“Tựa như những cơn nghiện của anh, thuốc cháy sẽ tàn, rượu nốc sẽ cạn, từ từ rồi cũng sẽ quên đi nếu anh cai nghiện. Lại tựa như những niềm đau chôn giấu của đôi ta, làm thế nào cũng chẳng thể mờ sẹo hay hết đau nhói âm ỉ được.”
Đôi ta.
Đôi ta là một khái niệm nghe thật xa lạ với Uất Kim, tuy nhiên cô để cảm giác ngứa ngáy râm ran khi nghe từ đôi ta ấy nằm yên ở một góc, quyết định xoáy vào vấn đề khác.
“Có phải cậu nói thế này, bởi tôi đã bảo rằng chúng ta chẳng có gì cho nhau ngoài niềm đau không?”
Uất Kim viết rồi đẩy cuốn sổ về phía Phi Thành, bởi ánh đèn không đủ sáng để đọc chữ ở khoảng cách quá xa.
Sau khi ăn tối, Phi Thành cùng Uất Kim dạo sang một tiệm cà phê nằm gần sát nhà hàng. Phi Thành chọn một bàn ở trên lầu, vị trí nằm trong góc với hai mặt tường một bên bày gốm Lái Thiêu còn một bên bày sách ngoại văn, đủ yên tĩnh và có nguồn sáng dịu dàng.
Mọi góc cạnh sắc bén của Uất Kim mềm đi giữa khung cảnh này, tuy cô vẫn dùng lời lẽ khô khan và thể hiện khuôn mặt ít cảm xúc, nhưng bớt đi tính công kích vốn có.
Điếu thuốc được lôi ra đặt lên mặt bàn trải vải ca-rô, Phi Thành dựa ra lưng ghế rồi cười nói.
“Bị nắm thóp rồi.”
Uất Kim cắn môi, nhíu mày định phản bác nhưng Phi Thành đã giơ tay lên ngăn lại trước. Nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt, cậu tiếp tục.
“Và em thấy không, chúng ta đều là những kẻ đói khát và thiếu thốn. Nhưng chúng ta không mong cầu ai chữa lành cho mình, bởi lẽ những thứ gãy bể không thể trở lại nguyên vẹn như thuở ban sơ dẫu cho hàn gắn tốt cỡ nào đi chăng nữa. Những người lớn lên rồi sống trọn đời giữa vẹn nguyên đủ đầy cũng chẳng thể hiểu được nỗi đau rạn nứt mà chúng ta đã chịu, thế cho nên đôi ta chỉ cần được hiểu và được nói ra rằng mình đang đau mà thôi.”
Phi Thành dừng một nhịp, hàng mi rậm dày buông xuống tựa nhành liễu rũ trên mặt hồ giữa đêm trăng sáng, thủ thỉ.
“Có gì sai khi khao khát được tỏ bày cùng ai đó ư?”
Uất Kim hé miệng, hai cánh mũi phập phồng, cuối cùng cô mím môi và khẽ lắc đầu.
“Đúng vậy, chẳng có gì sai về đôi ta cả. Càng chẳng có gì sai khi lắng nghe và trò chuyện hết.”
“Cậu biết không, tôi nghĩ nghề trạng sư thực sự đã bọc miệng lưỡi cậu bằng nhung lụa.”
Uất Kim lại đẩy cuốn sổ về phía Phi Thành, một chút ý đùa vui hiếm hoi trong câu chữ khiến Phi Thành bất ngờ. Cậu chợt bật cười, tiếng cười ấy nghe còn êm tai hơn giọng nói của cậu.
“Phải nói là, anh có một cái lưỡi nhung, phù hợp cho nghề trạng sư.”
Phi Thành cười một nụ cười thấp thoáng chút vẻ tự hào, nhưng tất nhiên là không nhiều tới mức trở thành tự mãn, chủ yếu là cười với trò đùa câu chữ giữa đôi bên mà thôi.
“Và xin em, hãy gọi anh xưng em, coi như quà đáp lễ cho thùng tập san anh đã đưa đi.”
“Thế là một món hồi đáp rất lớn đấy, thưa cậu hai.” Tuy ý chữ có vẻ trách, nhưng nét mặt Uất Kim vẫn bình lặng êm ả tựa mặt hồ thu.
“Một người có tham vọng luôn đặt ra những mục tiêu lớn lao, thưa cô hai.”
“Được rồi. Nhưng xin cắt giảm lợi ích xuống một nửa.”
“Một nửa?” Phi Thành hơi nhếch môi.
“Tham vọng thì tốt anh Thành ạ, nhưng tôi thấy kiềm chế trước khi hóa thành tham lam cũng tốt không kém.”
Mấy chữ này được viết đè mạnh hơn mấy chữ trước đó, thay chủ nhân bày tỏ phản đối trong im lặng, một chiếc lá chao nghiêng khẽ chạm lên mặt nước thu, gợn những vòng sóng lăn tăn.
Phi Thành bật cười thích thú, hóa ra giảm một nửa là gọi anh xưng tôi thay vì gọi anh xưng em. Xét cho cùng đây vẫn là một khoản lời. Phi Thành mím môi, thoải mái dựa ra ghế và nhắm mắt nghe tiếng nhạc trong tiệm. Phía đối diện Uất Kim cũng nhẹ nhàng khuấy ly hồng trà thơm ngát sau khi đã thêm một chút sữa thay vì thêm đường để giảm vị chát đắng.
Cách Uất Kim khuấy trà không giống đa số mọi người, chuyển động xoáy tròn thông thường thay thế bằng những đường dọc đều đặn, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng nước xao động, phần muỗng kim loại chẳng bao giờ sâu xuống đáy hay xa tới ra thành tách sứ đủ để tạo ra những va chạm lanh canh hay tiếng cạo kin kít. Phi Thành ngờ rằng đây là thói quen có từ công việc nghiền cắt dược liệu, kết hợp cùng tính cách ít muốn tạo ra sự ồn ào của chính cô.
Phi Thành cho tầm bốn đến năm viên đường vào tách của mình, khuấy tròn rồi nhấp thử, sau đó thả thêm số lượng cho tròn chục, chục mười hai. Phía bên kia Uất Kim vừa nuốt ngụm trà trong miệng vừa khẽ nhíu mày. Thực sự Phi Thành không hề nói quá khi bảo bản thân cậu hảo ngọt.
Thông điệp được hữu hình qua cái nhíu mày, truyền thẳng đến Phi Thành, cậu nhấp thêm một ngụm nước đường mùi trà rồi cười nói.
“Anh uống cà phê đen nguyên chất, chỉ là anh không thích trà thôi.”
Khóe môi cô khẽ bĩu một cái, sau đó tất cả lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.
“Trong bầu không khí chơn tình thế này, thiết nghĩ anh sẽ mạnh dạn thêm một lần, để hỏi em rằng tên thật của em là gì?”
Gương mặt vốn đang dịu hiền của Uất Kim bỗng đanh lại, không phải vì giận hờn phật lòng như lần đầu cậu thắc mắc về tên cô, mà mang nhiều nét hoang mang thật khó diễn tả, một tảng đá lớn được ném thẳng xuống mặt hồ thu vốn chỉ gợn nhẹ bởi lá rơi và gió thổi, xáo động mặt hồ khiến bọt nước bắn tung tóe lên cao, sóng nước đẩy xô ào ạt ra bốn phía.
Uất Kim lật sang một trang mới trên cuốn sổ ghi chép, tiếng sột soạt giấy bút nghe thật buồn.
“Tôi không biết, ngày nhỏ bôn ba tạm bợ, đến mái nhà che nghiêng còn chẳng có huống gì cái tên. Nhưng má thường gọi tôi là “nhỏ” là “xíu” là “bé”, tôi chỉ nhớ giọng má ngọt thanh hơn cả nước dừa khi ôm tôi và gọi tôi như vậy. Cũng có thể má đã đặt cho tôi một cái tên nào đó thật, nhưng với trí nhớ của một đứa bé lên ba lên bốn, lại không có vết hằn nào về điều ấy.”
Phải dừng một khoảng rất lâu Uất Kim mới chậm rãi viết tiếp.
“Còn khi tôi trở thành con cháu kiến họ Võ thì tôi mang cái tên này trên giấy khai sanh theo phép nhận con nuôi. Thời gian tôi là Võ Nguyễn Uất Kim đã nhiều gấp mấy lần thời gian tôi có cái tên thật thuộc về riêng mình.”
“Em có thích cái tên Uất Kim này không?” Phi Thành thì thầm, giọng ấm và có chút âm mũi.
“Thích là một khái niệm không dành cho tôi, anh Thành ạ. Tôi mang ơn nó, nó cho tôi bến đậu, cho phép tôi tồn tại giữa đời.”
“Em có biết Phi Thành nghĩa là gì không?”
Uất Kim lắc đầu, lần này nét mặt cô đã không còn xô lệch như ban nãy, nó chỉ gợn chút nét thu buồn hiu hắt.
“Cha anh tên là Phi Toàn, tất nhiên tên anh sẽ đặt theo tên cha là Phi Thành, chữ Phi trong tên của anh và cha nghĩ là bay cao, thoát khỏi ràng buộc. Nhưng anh nghĩ có lẽ không tròn vẹn và không hoàn hảo thì hợp với hai cha con anh hơn, bởi Phi có lúc còn tượng trưng cho những điều vô lý và phủ định nữa mà. Câu từ muôn nghĩa, đường đời muôn nẻo mà, phải không?”
Phi Thành bật cười, sự ấm áp ban nãy đã bạc phếch thành mỉa mai và chua chát.
Cái cảm giác tội nghiệp từng gợn lên đôi chút rồi tắt đi trước kia, lúc này lại đổ đầy trái tim Uất Kim như những dòng sắt nung bỏng rát. Nàng bỗng thấy cuộc đời này vừa công bình mà cũng vừa trái ngang. Có người mồ côi tình thương từ tấm bé như nàng, thì cũng có kẻ từng được nuôi dạy giữa thương yêu để rồi lại bị tước đoạt như chàng. Chẳng rõ là điều nào tồi tệ hơn nữa.
Bằng chuyển động nhẹ nhàng rụt rè, như sợ đánh động đến con thú bị thương, nàng đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Phi Thành. Một luồng lạnh lập tức khiến nàng rùng mình, hình như lúc nào nhiệt độ cơ thể Phi Thành cũng thấp đến kì lạ.
Dường như cũng bất ngờ bởi độ nóng quá khác biệt từ lòng bàn tay nàng, Phi Thành khẽ run một nhịp, sau đó nhanh chóng trở ngược tay đan những ngón tay của cả hai vào nhau, siết chặt lại.
Bản năng không thích va chạm thân mật khiến Uất Kim giật thót toan vùng ra, nhưng rồi trái tim nàng mách bảo dừng lại, hãy ở bên để truyền chút hơi ấm cho chàng, như cách chàng đã đổ đầy sa mạc khô cằn của nàng bằng dòng nước mát của sách báo chữ nghĩa, để nàng được gột rửa bụi bặm tắm mình thỏa thuê thời gian qua.
Chẳng còn lời nào nói ra hay chữ nào được viết tiếp, chỉ có những nhịp đập tràn trề sức sống của đôi tim được nạp đầy máu nóng.