Chương 25. No nê.
Chiếc xế hộp Phi Thành chạy hôm nay sở hữu phần nóc xe có thể di chuyển, hiện tại nó được gấp gọn xuống dưới để thành kiểu xe mui trần.
Gió chiều tuy mát nhưng vẫn vương chút âm ấm bởi nắng chưa tàn, quất phần phật vào mái tóc được quấn gọn của Uất Kim, khiến nó xù rối gần như sắp bung ra để hòa mình tung bay cùng cơn gió, nhưng cô chẳng bận tâm. Cảm giác nhẹ nhõm thả lỏng xen chút phấn khích nho nhỏ tràn khắp tâm trí Uất Kim. Thay vì tư thế khô cứng bình thường, Uất Kim vui vẻ khoanh tay tì vào bậu cửa và áp cằm lên, tận hưởng bóng nắng chạy mải miết trên cánh tay, thích thú cách làn gió mơn man khắp tóc da.
Chốc chốc Uất Kim lại ngửa mặt lên trên, ngắm nhìn mọi thứ lao vun vút như cuộn phim đang chạy trong hậu đài rạp chớp bóng.
Vòm trời nằm giữa hai hàng cây là một đường thẳng tít tắp dường như không có điểm dừng. Nắng tàn ngày bùng lên trong sự hồi quang phản chiếu của chính mình, rực sáng tựa lớp viền vàng, tô điểm quanh vùng trời nằm kẹp giữa bê tông thô cứng và cây cối thẳng thớm, làm mềm nó như cách dải lụa vừa được nhuộm màu, uốn lượn tung bay trên sào tre khi được phơi khô, xóa nhòa đi sự khô cứng của kết cấu tạo hình nên nó. Hệt như những bức tranh lụa mô tả vườn xuân của Lê Phổ.
Phi Thành cũng vui vẻ lái xe, đôi lúc quay sang trìu mến nhìn Uất Kim một chút.
Khi đi ngang một ngã bốn, trong lúc tạm dừng chờ dòng xe đang nghẹt cứng phía trước thông thoáng, Uất Kim vô tình liếc thấy một ông cụ bên vệ đường đang bày một kệ gỗ, bán những thứ đồ chơi linh tinh. Có trống gỗ, chong chóng, mấy sợi dây chuyền cà rá mỹ kí, chuồn chuồn thăng bằng, dăm ba cây sáo trúc cùng vài miếng gảy đàn, xen kẻ mấy thứ linh tinh khác như ngoáy tai và gãi lưng. Tất cả được bày theo từng cụm trên khay gỗ vuông lớn có thể gấp đôi lại.
Bằng một chuyển động đã tự nhiên hơn nhưng vẫn còn chút dè dặt, cô vươn tay sang chạm nhẹ vào cẳng tay Phi Thành. Cậu quay đầu sang nhìn với một bên lông mày nhướng lên thắc mắc, Uất Kim chỉ ngón trỏ sang phía đường chỗ ông lão đang ngồi. Dường như chẳng cần lời nói nào mà vẫn thấu hiểu, cậu bật xi nhan và đánh lái nhẹ nhàng để xe chạy chếch sang phía sát lề đường chỗ gần ông lão hàng rong.
Uất Kim mở cửa xuống xe, vén áo dài cho gọn để ngồi xổm xuống trước quầy hàng, đưa lưng về phía Phi Thành. Cô chọn lựa qua lại, nhấc lên đặt xuống, đôi lúc ghé sát về phía ông lão để đưa đồ ra cho lão nhìn rồi báo giá. Tầm năm phút đồng hồ sau cô móc bóp ra trả tiền cho ông lão, phủi nhẹ lên tà áo trong lúc đứng dậy cho thẳng thớm nếp gấp. Khi đã ngồi yên vị trên xe, trước khi cậu kịp nổ máy chạy thì cô tranh thủ đưa cho Phi Thành một con châu chấu làm bằng lá dừa, nghiêng đầu mỉm cười nhìn thẳng vào cậu.
Đôi mắt đen sáng của Phi Thành hơi mở to, đồng tử giãn nở vì sự háo hức như đê vỡ nước tràn, làn sóng ào ạt của ngưỡng mộ và trân trọng, nhưng ánh sáng nhanh chóng khiến chấm tròn ấy co lại về kích thước ban đầu, chỉ có niềm hân hoan là vẫn còn đó chưa biến mất.
Cậu dùng ngón tay chỉ vào món đồ chơi trước mặt rồi lại tự chỉ vào chính mình. Uất Kim gật đầu.
“Cảm ơn em.” Cậu thì thầm nỉ non, như cách dòng suối mùa hè chảy qua khe đá, róc rách vui tươi với vẻ trong vắt thuần túy.
Khoảnh khắc cậu háo hức nhận lấy món đồ chơi rẻ tiền mua bên vệ đường từ tay mình, Uất Kim chợt thấy trái tim miên man thứ cảm giác thật kì lạ, tựa trìu mến lại như mủi lòng. Cô bỗng muốn ôm lấy cậu rồi vuốt nhẹ lên mái tóc đen kia, áp lòng bàn tay lên vầng trán rộng, dùng nhiệt độ chính mình sưởi làn da dường như lúc nào cũng thiếu độ ấm của cậu. Có lẽ đấy là bản năng chung của giới, bởi trái tim đờn bà luôn đập nhiều nhịp hơn đờn ông, cái sự bao dung mang tính biểu tượng trong từng nhịp thổn thức sinh học ấy.
Tuy nhiên đấy chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua, nhanh chóng bùng lên rồi phai nhạt như bất cứ cơn mơ nào cô từng có. Nhưng hột mầm đã được gieo, chỉ cần đợi thời điểm thích hợp của riêng nó mà thôi.
Phi Thành cười, nhe cả răng, hồ hởi ngắm nghía con châu chấu một lúc lâu mới gắn nó lên phần khe hở gần sát tay lái. Cậu nhấn ga rồi xoay bánh lái lao vút đi với một vẻ hứng khởi kì lạ, cậu vốn cười nhiều, nhưng hầu hết thời gian thì nụ cười của cậu mang nét đờn ông thành thục nhiều hơn, không giống sự vô tư tựa đứa trẻ lúc này.
Uất Kim nghiêng đầu ngắm nghía sườn mặt của cậu một lúc cũng bất giác mỉm cười, bàn tay đặt trên đùi đang nắm chặt một thứ gì đó dài dài cũng chà sát qua lại.
Con châu chấu có một phần cọng dài bằng sợi gân dừa, khiến nó lúc lắc qua lại qua khi bánh xe lăn đều, đôi lúc lại nhún lên nhún xuống như cách loài côn trùng bật nhảy mỗi lúc đầu xe ngoặt hướng hoặc gặp phải ổ gà.
Xe chạy mải miết tới một nhà hàng nằm trên đường Catinat thì dừng.
***
“Sao hôm nay cậu lại ăn mặc như này?”
Uất Kim đẩy cuốn tập từ phía mình sang chỗ Phi Thành.
Ngụm rượu chát khai vị đang ngậm trong miệng cũng không ảnh hưởng việc cậu vừa nuốt vừa liếc mắt đọc nhanh. Phi Thành buông ly thủy tinh đang cầm trên tay xuống, dựa nghiêng ra sau ghế đệm với một tư thế thoải mái hơn, cười mỉm đáp lời.
“Anh đi coi đua xe với đồng sự.”
Uất Kim gật đầu tỏ ý đã hiểu, hỏi thế chẳng qua là để tạo một chút khởi đầu cho cuộc giao tiếp về sau mà thôi, chứ những món ăn chơi ấy cô không có hứng thú, không phải khinh ghét mà chẳng qua là không thích thôi.
“Có khó tin quá không, nếu anh nói rằng mình là một người mê thể thao và vận động?”
Uất Kim chỉ lắc đầu chứ không viết thêm gì, bởi cô nửa tin nửa ngờ. Nếu thực đúng như lời cậu, thì điều ấy giải thích hợp lý cho sự không tương xứng giữa vẻ ngoài xanh xao bệnh tật và sức mạnh mà Uất Kim đã thấy từ Phi Thành thời gian qua.
Phi Thành nghiêng đầu nhìn, thấy Uất Kim không viết gì thêm mà lại kéo ngược cuốn sổ trở về. Cậu vuốt vuốt lên sống mũi ngay vị trí mụn ruồi, thích thú ngắm cách cô nâng ly rượu khai vị lên nhấp khẽ rồi ngậm nếm và nuốt chậm rất bài bản.
“Em có thích uống rượu không?” Phi Thành đột ngột hỏi một câu cũng mang tính đổi chủ đề và khơi chuyện không kém.
Bàn tay không cầm ly của Uất Kim đặt ngang vuông góc với mặt đất rồi vẫy vẫy, tỏ ý là không thích mà cũng chẳng ghét.
“Anh thì từng mê rượu tây với la-de lắm, anh có kể với em rồi đấy, sau này thấy thứ cay đắng ấy nó vận vào cuộc sống quá đỗi, nên thôi. Tuy hết mê nhưng lâu lâu cũng cần chút men cay cho cuộc sống bớt tẻ nhạt, hoặc nhấp chút áp-bê-rô (1) để bữa ăn ngon hơn như lúc này chẳng hạn.”
Tư thế của Uất Kim cũng mô phỏng theo Phi Thành, cô áp lưng vào phần đệm tựa, nghiêng đầu nhìn thẳng cậu. Thật là một sự tiến bộ vượt trội, Phi Thành thầm nghĩ, sự giao tiếp bằng mắt của cả hai đã tự nhiên hơn trước, dù cho nó ít khi kéo dài quá lâu đủ để hình thành những rung động gắn kết như cậu hằng mong. Nhưng suy cho cùng luôn luôn có thời gian và kiên nhẫn cho những điều bản thân mong mỏi kia mà. Cậu tận hưởng cách men cay sưởi ấm cuống họng và sự thân mật sưởi ấm tim mình.
Uất Kim vẫn ngồi tựa lưng, viết rồi đưa lên cho Phi Thành xem.
“Nhưng cung cách kim thời lại ưa quảng bá cái giống men cay ấy như nước tiên có khả năng trường sanh bổ lão, thưa cậu hai. Những bài báo quảng cáo loại rượu ngoại làm cho một vị điền chủ xứ Huê Kỳ sống đến tận chín nhăm tuổi, và hứa hẹn còn dài lâu hơn thế nếu tiếp tục dùng loại rượu kể trên. Chao ôi, thiếu năm năm nữa là tròn một thế kỉ, quá là đắc thọ chứ còn mong cầu điều chi nữa đa?”
“Kim tiền dẫn đường đưa lối mà, thưa cô hai.” Phi Thành bật cười, bắt chước theo cách xưng hô của Uất Kim để đáp trả.
Cậu thẳng lưng chồm tới trước một chút, hai tay chống lên bàn đan lại để tựa cằm, rồi cậu nghiêng đầu nói đều.
“Cũng như bệnh xá mong có bệnh nhơn còn trại hòm thì cầu tang gia, chẳng qua họ không nói thẳng toẹt mà sẽ dùng mánh lới mời chào ý nhị hơn, quanh co hơn, nịnh đầm hơn. Có hại chi đâu, bởi người ta đâu có nói dối.”
“Đúng, chỉ là họ nói chưa thật.” Uất Kim nghiêng đầu, chữ “thật” trên trang giấy nằm gần sát gò má xương xương của cô.
Phi Thành vẫn cười.
“Dầu cho là men cay, khói thơm hay thuốc bổ chữa bệnh, thứ chi dùng vừa đủ vẫn sẽ có ích lợi, dùng quá nhiều tất sanh ra tai hại thế thôi.”
Phi Thành hơi dừng, nhấp môi như hồi tưởng lại dư vị của thứ gì đó.
“Và xin được trích dẫn lại từ mục quảng cáo mà cô hai đã đề cập, bởi tôi có đọc qua và vẫn nhớ khá rõ, thì họ còn đệm giữa những dòng tâng bốc khả năng “trường sanh bổ lão” của thứ rượu tây ấy câu “uống một ly rượu nhỏ” kia mà.”
Thôi không đáp lời, Uất Kim chỉ cười mỉm gật gù. Nói chuyện với Phi Thành luôn là những cuộc tranh luận thú vị, có sự đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu kì lạ.
Đúng lúc này cậu bồi cũng bưng khay thức ăn bày lên bàn, ra-gu bò và gà rô-ti, bánh mì và sa-lát, lại thêm hai thố nhỏ súp bí đỏ kem sữa, mọi thứ hãy còn bốc khói thơm ngùn ngụt.
Phi Thành đợi Uất Kim nâng muỗng gạt súp để múc lên thổi nguội, lúc ấy cậu mới bắt đầu dùng bữa của mình. Thay vì bắt đầu với món nhẹ như súp thì Phi Thành lại cầm bánh mì phết bơ rồi chấm ngập vào phần sốt ra-gu vừa múc vào đĩa sâu lòng của mình.
Từ đầu bàn bên kia Uất Kim im lặng nhìn cách cậu ăn uống, vẫn lịch sự bài bản nhưng cảm giác như thể lúc nào cậu cũng đói bụng vậy. Sự ngon miệng trong cách ăn uống của cậu lan sang cô, khiến tốc độ ăn của Uất Kim cũng vô thức nhanh hơn, chẳng mấy chốc tô súp kem bí đỏ đã cạn veo.
Phần bụng luôn kẹp lép của cô hơi phồng lên, no nê và ấm áp.
Uất Kim tự múc cho bản thân một chút sốt gà rô-ti vào đĩa sâu lòng và gắp sa-lát vào đĩa nhỏ bên cạnh, chậm rãi xé nhỏ bánh mì chấm sốt rồi nhai nuốt.
Dường như đã khỏa lấp phần nào cơn đói cồn cào với hai đoạn bánh mì dài kèm theo một phần ra-gu bò đầy ứ, Phi Thành thả chậm tốc độ nhai nuốt bằng cách chuyển sang ăn phần súp bí đỏ của mình. Cậu vừa múc lớp súp hơi đặc quánh do đã nguội bớt vừa ngắm nghía cách Uất Kim nhai nuốt. Cô ăn rất chậm nhai rất lâu, cảm giác mỗi miếng thức ăn là một lần thử thách đấu tranh để giữ nó lại trong miệng rồi nuốt trôi xuống bụng.
“Em luôn ăn rất ít, quá ít với bất kì chuẩn mực nào dù là để giữ dáng hay vì thức ăn không hợp vị.”
Đôi mày đen của Uất Kim khẽ nhướng, hai nốt mụn ruồi cũng thấp thoáng lộ ra, nhưng nét mặt cô chẳng có gì là khó chịu với câu nói có vẻ hơi riêng tư của Phi Thành. Gò má căng ra bởi miếng bánh mì đang nhai, cô nuốt trôi nó xuống kèm một ngụm nước trắng, cuối cùng với lấy cuốn sổ viết nhanh.
“Thói quen từ ngày thơ bé, tôi từng nghèo cháy nóp (2) cậu hai à, lúc nào cũng đói khát và lúc nào cũng rách rưới. Ăn và mặc luôn là hai thứ tạo ra cho tôi lắm cảm xúc, mà cũng khơi gợi nhiều kí ức, có vui có buồn. Và chẳng biết từ bao giờ thức ăn trở thành thứ tôi sợ hãi.”
Uất Kim nhẹ nhàng nói ra chút ít hồi ức quá vãng riêng tư, kì lạ khi việc chia sẻ nhẹ nhàng hơn cô từng nghĩ, có lẽ do nó đã cũ hoặc có lẽ do người đối diện là Phi Thành.
À, những ngày thơ bé, Phi Thành chợt nhớ lại rằng Uất Kim chỉ là đứa trẻ cùng họ khác máu của nhà họ Võ mà thôi. Và quãng đời về trước dẫu ngắn hay dài, thì chắc hẳn đã hằn sâu vào tâm trí cô đủ để thành sẹo. Vết sẹo sẽ nhói đau những khi “con dao” từng gây ra nó đến gần, đấy là thứ kí ức bản năng, như cách Phi Thành luôn đói khát bữa cơm nhà dù cậu có ăn bao nhiêu chăng nữa.
Cậu không hỏi thêm nữa, sự chia sẻ này có lẽ là tất cả tin tưởng mà Uất Kim phải dành dụm rất lâu mới đủ để cho đi, sớt chia cho Phi Thành, duy nhất cậu mà thôi. Phi Thành không cười như cách cậu vẫn thường cười, cậu muốn Uất Kim biết rằng mình đang lắng nghe và đã thấu hiểu, cậu hơi nhổm người tới trước, vỗ nhẹ lòng bàn tay mình ba lần lên mu bàn tay cô.
Xung quanh cả hai, nhạc vẫn hát da diết còn đám đông thì xôn xao, riêng hai người chẳng cần quá nhiều ngôn ngữ mà vẫn thấu hiểu nhau.
Phần xô lệch cuộn sóng giữa hai đầu lông mày của Uất Kim dần dần êm ả, nàng để chàng gần mình với những va chạm tinh tế nhất.
Ngay thời khắc này, dường như hai cái bụng đói của hai con thú vắng mẹ và khát sữa đã được lấp đầy bằng đúng món ăn phù hợp, lan tỏa sự no nê từ dạ dày tràn khắp cơ thể, tạo ra nhiệt lượng sưởi ấm từ sâu tận xương cốt bên trong ra tới tóc da bên ngoài.
_
*Chú thích:
(1) Áp-bê-rô: Phiên âm từ Aperol (một loại Appéritif), tham khảo Sài Gòn tạp pín lù, Vương Hồng Sển, nhà xuất bản Trẻ. Nhìn chung, từ này chỉ các loại rượu khai vị có vị đắng nhẹ phục vụ trước bữa ăn.
(2) Nghèo cháy nóp: Phương ngữ Nam Bộ, nghèo quá đỗi nghèo, Trích Tự vị tiếng nói miền Nam, Vương Hồng Sển, nhà xuất bản Trẻ.