Vàng Son Mật Mỡ

Chương 24. Chuyển mình.

Giấc mơ tái hiện thực tại qua một lớp màn trập rung lắc bất quy tắc với màu phim loang lổ cùng âm nhạc méo mó. Có khi màn trập nhấp nháy quá nhanh khiến ánh sáng lọt qua trở thành những vùng ảnh không liền mạch, in hằn trên tấm phim trắng đen, quá nhanh để bắt kịp bất cứ khoảnh khắc nào đủ trọn vẹn. Nhiều lúc nó lại từ tốn chớp rồi nháy, màn trập hoạt động chậm rãi đến mức gần như bò lết, khiến thước phim sau cùng được phô bày trở thành một đoạn xi-nê câm lặng đứt gãy, tua đi tua lại hoặc di chuyển theo kiểu của một con rùa già cỗi.

Uất Kim thường mơ rất nhiều, với khối óc đầy nghĩ suy cùng công việc liên quan đến viết lách của cô thì giấc mơ gần như là công cụ, cô thông qua đó để khiến mọi thứ trong thực tế sắp xếp trôi chảy hơn. Bởi sau khi thức dậy, có khi cô sẽ chắt bóp được vài mảnh vụn ý tưởng hay ho còn sót lại, hoặc đơn giản là giải tỏa vài thứ chưa thể gỡ rối khi còn tỉnh táo. Nói như vậy, nhưng hầu hết quá trình mơ với Uất Kim đều không vui, đó luôn là những cơn ác mộng liên miên dù nhiều khi thức dậy cô chẳng nhớ rõ ràng được mình đã mơ những điều gì, nhưng cảm giác bức bối thì luôn như cơn dư chấn động đất, ầm ầm vang dội sâu trong trí não mãi không kết thúc.

Phòng của Uất Kim nằm cuối hành lang, phù hợp với cô bởi sự yên tĩnh và đủ sáng, nhưng cũng tạo ra cảm giác cụt đường một cách mơ hồ. Bởi thế cô luôn cố gắng trồng thật nhiều cây cỏ hoa lá xung quanh phòng mình, vừa có hương thơm dịu nhẹ lại tăng thêm chút sức sống. Mặc dù phải buồn rầu thừa nhận rằng bản thân cô không phải là người làm vườn giỏi giang, bởi trồng mười cây thì có lẽ chỉ ba cây sống được, nhưng cố gắng là thứ cô chưa bao giờ thiếu trong suốt cuộc đời mình. Uất Kim thử đi thử lại để nhận ra hướng cửa chính phòng mình đối diện hành lang được xây kín gạch cao chạm nóc, khuất nắng mát mẻ, thích hợp trồng hoa ngọc trâm, còn cửa sổ và mặt hông thì lại đón nắng và nóng bức nên cô rải lung tung vài nhánh mười giờ cùng dừa cạn để chúng sanh trưởng tự do.

“Trống hoác” có lẽ là từ miêu tả đúng nhất khi nói về phòng của Uất Kim, bởi nó rộng, y hệt như bất cứ phòng ngủ nào trong căn nhà bánh ếch đồ sộ này, và nó càng thêm vẻ trống trải bởi thiếu vắng vật dụng trang hoàng điểm tô. Không phải bổn gia này bỏ bê Uất Kim, năm đầu sống tại đây với vai trò đứa cháu thừa kế thì Uất Kim gần như được bao bọc trong phú quý xa hoa, thậm chí tới tận lúc Trung Hiếu và cô em gái yểu mệnh kia sanh ra, cô vẫn sống với vai trò tiểu thơ lá ngọc cành vàng giữa phù hoa như mộng. Nhưng như bao cơn mơ khác, dầu xấu dầu đẹp nhường nào thì cũng phải thức dậy, tỉnh ngộ ra bạc tiền thật lạnh lẽo tanh tưởi, phú quý thật phù phiếm mong manh. Uất Kim cho người làm dọn dẹp hết tất cả, chỉ chừa lại những thứ phục vụ nhu cầu sống cơ bản như giường tủ bàn ghế đèn quạt.

Thời gian lâu dần căn phòng cũng từ từ giảm bớt cảm giác thiếu sức sống nhờ sách báo bút mực và… tâm trí của chính cô, những thứ do Uất Kim tự thân làm ra hoặc thuộc về chính cô.

Chiếc giường kiểu Âu áp vào mặt tường gần kề bàn làm việc cạnh cửa sổ. Khung sắt được quây mùng diềm đăng-ten (1) phủ từ đỉnh giường rũ buông nhẹ nhàng, ba góc được ém chặt xuống dưới nệm, chỉ có góc để vào ra thì tách đôi. Lúc này một bên mùng khẽ phất phơ khi gió từ quạt điện đang chạy ro ro phả vào, hé ra một góc phía trong giường.

Giữa tấm nệm màu ngà, Uất Kim nằm cuộn chặt người như bào thai trong bụng mẹ, một sinh linh thiếu dây rốn cung cấp dưỡng nuôi nên luôn co giật run rẩy, mỏng manh yếu ớt.

“Má ơi! Đừng bỏ con mà!”

Một tiếng thét nhỏ gọn gãy vỡ vang lên giữa căn phòng im ắng.

Thân người đang rúc sâu vào chăn nệm bật dậy tanh tách như tôm búng. Uất Kim mở bừng mắt, thở hổn hển, bàn tay gầy gò run rẩy đặt lên cổ họng rồi cào nhẹ liên tục để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy nóng rát ẩn náu sâu trong máu thịt xương tủy.

Đôi mắt đanh cứng khôn ngoan lúc này tan rã vô hồn giữa màn nước ràn rụa, vẫn như thường lệ, cô không nhớ rốt cuộc mình đã mơ gì, càng chẳng dư lại kí ức nào về việc bản thân có thể nói chuyện được trong giấc ngủ giữa những cơn ác mộng. Chỉ có căn phòng trống nghe được, nhưng tiếc thay nó chẳng có miệng mà kể cùng cô.

Giữa đêm tối quạnh quẽ và giấc ngủ chập chờn, chỉ có những thứ vô tri vô giác chịu lắng nghe và thấu hiểu cho sự vỡ tan, của một con người luôn thể hiện mình không cần yêu thương nhưng thực ra lại khao khát điều ấy đến tận cùng.

Phải mất một lúc lâu sau hơi thở dồn dập mới trở lại nhịp điệu có quy luật, Uất Kim thở hắt ra một hơi dài, hai tay buông thõng trên lớp chăn nệm dày cộp. Nước mắt ráo dần khiến tầm nhìn từ từ rõ ràng hơn, cô liếc khẽ về phía cửa sổ mở hé, thấy bóng tối vẫn bao trùm cảnh vật nhưng đã có chút ánh đỏ vàng báo hiệu ngày mới le lói.

Vừa thở dài vừa lồm cồm bò xuống giường, cô bước lại bàn làm việc vẫn ngổn ngang giấy bút sách báo như trước lúc đi ngủ vào hai giờ sáng, vươn tay giật sợi dây đèn bàn xong kéo ghế ngồi xuống. Tâm trí Uất Kim vẫn trôi nổi trong vùng mơ hồ giữa tỉnh táo và mê man.

Chiếc bóng im lìm trải dài trong căn phòng yên ắng tới tận khi ánh đỏ vàng ngày mới xua tan hoàn toàn sắc đen đêm cũ. Nắng sớm luồn lách qua khe cửa sổ, hắt lên nửa khuôn mặt lạnh lùng của cô. Ngoài hiên nhà lục đục tiếng bước chân xen cùng âm thanh xoèn xoẹt chổi quét và rì rầm trao đổi, chừng như bồi bếp người làm trong nhà đã thức dậy bắt đầu ngày mới rồi.

Đồng hồ treo tường hiện năm giờ sáng.

Uất Kim tắt đèn rồi đứng dậy vươn vai giãn cơ chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.

Hôm nay cần xuống bếp hầm sẵn canh bổ cho ông Nhơn theo định kì xong mới đi làm được.

***

Khoảng xế chiều lối bốn giờ lên xuống đôi chút, Phi Thành ngoặt chiếc xế hộp bóng loáng dừng xịch trước cửa Tống Gia Dược Đường.

Bộ đồ tây ba mảnh khô cứng thường khi được thay bằng áo sơ-mi trắng bóc, thả hai nút trên cùng, phối với khăn lụa màu xám trơn quấn quanh cổ rồi thắt nút sau đó ẩn phần đuôi khăn dưới lớp áo, che đi mảnh xương ức hở ra. Gấu áo sơ-mi được đóng thùng và thắt lại bằng một sợi nịt da đen cỡ vừa. Quần xám ống túm plus fours (2) sọc đen khiến đôi chân dài nhưng gầy của cậu nhìn dày dặn hơn. Nối dài từ phần phồng túm của gấu quần xuống dưới là tất vải họa tiết quả trám đi cùng giày da đen. Một bộ đồ phong cách săn bắn cắm trại, làm cho mọi ưu điểm về chiều cao lẫn dáng vóc của Phi Thành được triệt để phơi bày.

Cậu dừng xe xong thì lập tức chạy lại chỗ Uất Kim đứng sau quầy lễ tân, cạnh bên là ông An vẫn đều tay bốc cân dược liệu.

“Chào ông chủ Tống!” Phi Thành cười giòn, gỡ mũ bê-rê nhung xám trên đầu xuống, để lộ gương mặt trắng bóc như hột gà lột vỏ của mình.

Ông An ngước mắt lên cười đáp lời.

“A! Chào cậu Phi Thành. Cậu đi đâu đây?” 

“Đưa trà cho ông chủ như đã hứa lần trước đó đa.” Một hộp trà bằng gỗ được cậu đặt lên bàn trước mặt ông An.

Cái vẻ tự nhiên trong giọng điệu nói chuyện, lẫn nghệ thuật tùy đối tượng mà chọn lối giao thiệp của Phi Thành luôn là điều Uất Kim thấy vừa hay ho vừa đáng ghét. Nó hay ho tất nhiên vì cậu thực hiện điều ấy như một bộ môn nghệ thuật, còn đáng ghét vì trông như đang đeo mặt nạ giống hầu hết cách những người đờn ông trí thức xung quanh cô nói chuyện. Nhưng bởi đây là Phi Thành và Uất Kim đã hiểu con người chân thực của cậu ở một mức độ nào đó, hơn thế cậu làm những điều này bằng một cái lưỡi nhung điệu nghệ, nên thành thật mà nói hiện tại cô thấy phần hay nhiều hơn phần ghét. Suy cho cùng, ai mà chê bai được người nghệ sĩ tài ba cùng tác phẩm tuyệt vời của anh ta, đúng không?

Uất Kim để mặc hai người trò chuyện, tự mình viết cho xong số đơn thuốc cần dùng cho hôm nay.

Cuối cùng lúc đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi phút, Uất Kim thu dọn đồ dùng vào cặp táp, cúi chào ông chủ, tự mình bước ra cửa trước. Cô im lặng dựa vai vào cột gỗ trước hiên dược đường, mở một cuốn tập san Viện Viễn Đông bác cổ ra đọc, thong thả đợi Phi Thành nói chuyện xong xuôi.

Chừng năm phút đồng hồ sau, chiếc bóng cao lớn trùm kín lên chiếc bóng nhỏ nhắn.

Phi Thành đút hai tay vào túi quần, hơi khom vai cúi đầu nhìn xuống cô gái vẫn tựa nghiêng lên cột gỗ với cặp táp dựa vào bắp chân, một tay đỡ gáy bìa còn một tay lật trang cuốn tập san dày cộp. Cậu mỉm cười.

“Em ưng không?”

Cái cách xưng hô thay đổi này khiến bụng dạ Uất Kim hơi nhột nhạt, nhưng nghĩ kĩ thì xét theo tuổi tác của cả hai đúng là cậu lớn hơn cô thật, xưng hô anh em cũng chẳng sai trái chi cả, chỉ là nó mang một lớp nghĩa quá gần gũi đối với đôi bên. Uất Kim vẫn chưa quen với sự thân mật ấy.

Tuy hơi khựng nhưng cô nhanh chóng thả lỏng rồi lật sang một trang khác, gật đầu thay lời đáp. Phi Thành rút một tay ra khỏi túi quần, nâng lên chống thẳng vào cột gỗ để lấy điểm tựa nghiêng người, tiếp tục nói.

“Em ra xe đợi chốc lát, để tôi dắt xe đạp em ra rồi chúng mình đi ăn.”

Uất Kim lại gật đầu, đóng cuốn tập san lại ôm vào trước ngực, hơi cúi người xách quai cặp táp dưới đất nâng lên bằng tay kia. Đôi mắt đen của cô liếc nhẹ về sau một chút, nhìn thẳng vào cậu rồi nhếch miệng cười. Phi Thành cũng cười đáp lại, cậu nhìn theo bóng lưng cô bước về phía chiếc xe đang đậu ven đường một lúc, rồi xoay người chạy lại nâng gọn chiếc xe đạp lên bằng một tay, sải những bước chân dài về phía Uất Kim.

Nắng chiều tà như mật ong vàng ruộm, viền quanh dáng người của cậu, tạo thành những đường nét vừa mềm mại vừa cao lớn. Cái cách sải chân dài nhưng vững vàng và cánh tay đang nhấc chiếc xe đạp lên nhẹ hơ như nhấc một chùm bánh ú, cũng tràn đầy năng lượng nam tính. Thật là nguồn sức mạnh không cân xứng với vẻ ngoài xanh xao bệnh tật của Phi Thành, có lẽ ngoại hình mềm mại này của cậu thừa hưởng từ bà Phủ lớn, một người Uất Kim từng được nghe kể rằng đặc biệt xinh đẹp dịu dàng, tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh.

_

*Chú thích:

(1) Đăng-ten: Phiên âm tiếng Pháp Dentelle. Chỉ loại vải ren hoặc đan thủng.

(2) Quần plus fours: Một dạng quần ống túm và rộng rãi, được yêu thích sử dụng trong các hoạt động thể thao, săn bắn của giới vận động viên hoặc quý tộc thời kì trước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px