Vàng Son Mật Mỡ

Chương 23. Đóa ngọc trâm thinh lặng, nàng hương của anh.

Men cay là thứ Phi Thành đã cai được, khói nồng là thứ cậu đang tập cai.

Suy cho cùng việc người ta nghiện chất kích thích, đến từ khả năng che mờ nhận thức khỏi thực tại của những thứ ấy. Nó khiến sầu khổ đau đớn ẩn đi sau lớp sương mù phiêu phiêu lâng lâng, chỉ có điều khi sương mù đã tan thì sự hoang tàn đổ nát lại hiện ra, buộc người ta phải nạp thêm, mà nạp hoài thì cái đô nó tăng dần, đến một lúc giật mình tỉnh táo chợt thấy bản thân đã thành kẻ nghiện ngập từ bao giờ.

Những thứ gây nghiện như rượu ngon, thuốc thơm, đàn bà đẹp không làm Phi Thành quên đi tổn thương, bởi chính chúng mang đến sự đổ vỡ không thể cứu chuộc của cậu, mà khi chìm càng sâu vào những cơn nghiện thì càng khiến trí óc cậu nhớ đến lỗi lầm ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu không phải kẻ háo sắc, thiếu bướm ong hoa nguyệt cũng chẳng quan trọng, cậu nếm trải đủ những thú vui má hồng môi đỏ qua đường ấy rồi.

Cai rượu lại càng dễ dàng hơn, nhờ vào kí ức về cái hôm sau cơn say bí tỉ cậu tỉnh dậy và… nhận được tin má mình qua đời.

Tuy nhiên thuốc lá lại là một loại nghiện khác biệt, nó ngấm từ tốn và tàn phá cũng chậm rãi. Ngập trong làn khói nồng cậu càng thông suốt minh mẫn chứ không mụ mị như chìm giữa men cay. Bởi vậy những phút yếu lòng cậu dễ dàng để bản thân bị dẫn dắt, cậu cai rồi lại hút, hút rồi lại cai, qua mỗi lần như thế việc dứt điểm càng trở nên khó khăn hơn.

Lúc này điếu thuốc lá vẫn kẹp hờ hững giữa hai ngón tay, tỏa khói nồng nàn khắp không gian tiệm cà phê giữa đêm đô thành phồn hoa.

Đốt để thế chứ cậu không hút.

Phi Thành thường lái xế hộp hoặc chạy xe máy ra ngoài hóng gió đôi ba ngày trong tuần, có lúc tụ họp cùng đồng sự, có khi gặp mặt bè bạn, có bữa lại chỉ đơn giản là ngồi một mình đọc vài cuốn sách. Đấy là cách duy trì những vòng tròn xã giao cần thiết, cũng như tự tách mình ra khỏi không gian ngột ngạt phải chung đụng dưới một mái nhà với Tư Liên.

Mười giờ ba mươi tối, cậu gọi bồi thanh toán, gấp cuốn sách không đọc vào được chữ nào suốt cả đêm trên bàn lại, rồi ôm theo nó ra về.

Phi Thành đã nghĩ rất nhiều về lần hội ngộ tiếp theo giữa chàng và Uất Kim, thử đặt ra mọi giả định về mọi điều cả hai sẽ trao đổi, thời gian cùng cách thức và địa điểm sự gặp gỡ ấy diễn ra. Có thể là Phi Thành chủ động một cách công khai như bao lần trước, nhưng sẽ dè dặt hơn vì sự chối từ của nàng trưa nay. Hoặc một sự tình cờ có chủ đích kín đáo, ví như đi ngang nhau trên đường tan làm của Phi Thành hoặc đường tới tòa soạn nộp bài của Uất Kim, dù cả hai con đường này ít khi “tiện đường” cho lắm, nhưng rồi sẽ có cách.

Thực sự, cậu đã gói ghém đủ thứ tình huống vào những ô riêng biệt như cách người ta đóng gói viên thuốc vào hộp, để khi gặp “bệnh” nào thì lôi “thuốc” ấy ra dùng. Chỉ có điều đôi khi bệnh tật nó không hẳn đi theo một khung nhất định, cũng như cậu chẳng ngờ mình lại vô tình bắt gặp Uất Kim giữa đêm muộn thế này, trong cùng một ngày biến động như hôm nay.

Sự háo hức cùng bốc đồng vì đủ thứ cảm xúc không biết nên gắn nhãn nào cho phù hợp, thúc đẩy cậu cất giọng gọi, khiến cô giật mình bỏ chạy.

Và rồi vì lẽ nào đó, giờ thì cậu lại thấy mình tiếp tục hành động theo một bản năng xa lạ khác, nó kêu gào một nhiệm vụ cấp bách là đuổi theo cô, níu giữ cô lại.

Chuyện này dẫn đến chuyện kia, bước chân trước đưa lối bước chân sau. Còn nhịp tim lẫn cảm xúc thì lên xuống thất thường hơn cả chương đệ nhị của bản giao hưởng The Devil’s Trill Sonata (1), với những quãng nhảy sâu xuống rồi kéo phắt lên dài rộng phấp phỏng, kết hợp cùng nhịp điệu dồn dập bất ổn như hơi thở giữa cuộc chạy đua khi gần chạm đến vạch đích.

Cả hai cùng nhau chạy, cùng nhau dừng, cùng nhau quỳ gối, lại cùng nhau đứng dậy.

Rồi chẳng hiểu sao sự dữ dội của chương đệ nhị lại ngoắt ngược xoay hướng trở về chương đệ nhất êm ái, thay vì đi đến chương kết thúc như nó vốn nên xảy ra, bởi hiện tại cậu thấy mình đang im lặng lái xe đưa Uất Kim quay về nhà họ Võ.

Sự im lặng nhưng êm ái lạ lùng ấy vẫn diễn ra suốt quá trình cậu đạp thắng dừng xe, rồi tự mình bước xuống mở cửa cho Uất Kim bước ra, duy trì tới tận khi cậu tháo chiếc xe đạp đặt trên nóc xe xuống.

Cả hai đương đứng đối diện và cách cổng rào nhà họ Võ một khoảng rất xa, cô đứng thẳng nhưng bồn chồn di chuyển mũi chân, cậu hơi cúi đầu với một tay đút quần còn một tay buông thõng.

Đêm tối thành đô vắng trăng thưa sao nhưng chẳng ai bận tâm, bởi đèn đường trên cao rọi xuống kết hợp cùng ánh sáng nhà dân hắt ra đã làm thay việc của tự nhiên, soi rõ hết toàn bộ khung cảnh xung quanh lẫn biểu cảm của cả hai.

Sương đêm lạnh ướt buông rơi nặng trĩu, cô đọng mùi đất đá cây cỏ trở nên rõ nét hơn, đất nồng và cỏ hắc còn nàng tỏa ra thứ mùi hương thơm mát đến nao lòng.

Phi Thành luôn thấy Uất Kim sạch sẽ đến mức không chân thật, hệt như ma-nơ-canh (2) trưng bày sau tủ kiếng trong một cửa hàng trang phục công sở. Từ cách nàng luôn ăn bận kín kẽ nhất có thể, tới mái tóc bóng mượt lúc nào cũng bới gọn không sợi xù rối, đến tánh tình cứng rắn của nàng.

Thậm chí mùi hương cơ thể nàng cũng thật lạnh lẽo. Không có hương nhân tạo của phấn son hay sa-von hoặc nước bông, cũng chẳng có hương bồ kết, vỏ bưởi hay dầu dừa truyền thống dù nàng chắc chắn có dùng dầu dừa bôi tóc. Kì lạ nhất là nàng vắng luôn cả hương thịt da tự nhiên thuộc về con người. Chỉ có mùi những thứ vật chất đang bọc quanh thân thể nàng là tỏa ra sắc nét mà thôi. Đó là mùi thuốc đông y đăng đắng thơm cay, mùi giấy mực ngai ngái hăng hắc, mùi vải vóc được phơi nắng khô ráo, mùi sắc lạnh như bầu không khí lúc cơn bão vừa tan với những tia sét vẫn nổ tí tách trên tầng mây giông xám xịt. Chúng không khó chịu hay đáng ghét, chỉ là xa cách và thiếu đi mùi sự sống, thứ vốn nên hiện hữu ở một con người có máu thịt ấm nóng mà thôi.

Tuy nhiên, hiện thời từ nàng lại tỏa ra hương thơm thật lạ lùng, ngọt nhẹ tươi mát, dịu dàng mềm mượt.

Là tâm hồn hay da thịt nàng đang tỏa hương?

Có khi thứ mùi ấy bung ra vì nàng đã vùng vẫy chạy thoát, khỏi lớp vỏ cứng rắn của những tầng hương cố hữu dày đặc kín kẽ khô cứng khác, thể hiện bản chất yếu lòng sâu thẳm của mình, khơi mở cốt lõi luôn ẩn giấu.

Mùi hương đóa ngọc trâm nở thầm giữa đêm.

Ngọc trâm nở khi nắng tắt, vốn dĩ đã ít người ngắm nghía lại còn nhạt mùi đến khó nhận biết, nhưng đó chẳng phải là thứ hương thơm tương hợp nhất dành cho một người có cái mũi quá nhạy cảm với mùi hoa cỏ nồng nặc như Phi Thành hay sao?

Hương ngọc trâm hóa hình thành bàn tay nõn nà có đầu ngón búp măng, vươn ra, uyển chuyển phe phẩy, câu lấy hồn phách người ta. Bị quyến rũ bởi tay hương ngón thơm ấy, cậu tiến gần Uất Kim hơn một chút, mỗi tay cậu rón rén vươn ra nắm lấy một ngón áp út trên hai bàn tay đang buông thõng bên hông của nàng, Phi Thành siết chặt lại với sự bồn chồn xen lẫn háo hức, tựa đứa trẻ cuối cùng đã cầm được cây kẹo bản thân khao khát bấy lâu.

Phi Thành hơi khòm lưng xuống rồi áp trán mình lên đỉnh đầu nàng. Cậu cảm nhận rõ ràng sự căng cứng từ cơ thể gầy gò ấy, một loại bản năng chối từ tiếp xúc thịt da, sinh ra bởi thói quen từ ngày dài tháng tháng rộng lạnh lẽo thiếu hơi ấm kề cận. Tuy căng cứng nhưng nàng không khước từ. Trái tim cậu chợt tan chảy thành một vũng mật, trào ra qua đôi môi với từng âm tiết ngọt ngào.

“Ngủ ngon và hẹn gặp lại.” Giọng cậu kéo dài da diết, ngân vang từ sâu trong lồng ngực, mượt mà hơn cả nhung lụa.

Như mèo lười được sưởi nắng giữa ngày đông giá rét, sự căng cứng của Uất Kim chợt thả lỏng từ từ, không chỉ đơn giản là bờ vai hay tư thế mềm ra mà hơi thở cũng lắng dịu xuống.

“Đóa ngọc trâm của anh.”

Bởi vì, ôi chao, nếu ví nước da cùng đôi môi cậu là vẻ xinh trai của bức tranh đẹp, thì giọng cậu phải sánh ngang thậm chí vượt cả tình khúc trong giấc mộng ngọt lành.

Đóa ngọc trâm của anh.

Uất Kim luôn nghĩ mình chẳng có nhiều bận tâm tới thanh âm, dù có mất đường kết nối cùng thứ ấy đi chăng nữa. Sự giao tiếp vắng mặt hay hiện diện tiếng nói cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều, bởi cô vốn sẵn kiệm lời mà cũng không ai thực sự để tâm cô muốn bày tỏ điều chi. Nhưng thời khắc này tựa như khúc du ca về kẻ lữ hành lạc lối được ngọn đèn biển soi lối giữa đêm đen, Uất Kim bỗng chốc ngộ ra, đấy là do bản thân cô chưa chạm đến những lớp tinh tế nhất của âm tiết, chưa khám phá ra những vùng mơ màng nhất của thanh điệu mà thôi.

Dường như vị thần tạo hóa luôn biết cách trêu ngươi, ông ta thu hồi một thứ cô cảm thấy vô dụng rồi bày biện nó thật đẹp đẽ ở trước mặt cô, như để chứng minh cho cô thấy đấy không phải điều vô nghĩa, chỉ là nó chưa được thể hiện đủ tinh tế bởi một người đủ điệu nghệ mà thôi.

Đôi mắt Uất Kim vốn đen và đặc, giữa đêm tối thế này lại càng trở nên trầm lắng, đôi mắt ấy lúc này đang ngước lên nhìn Phi Thành. Nàng không ngẩng đầu, chỉ đơn giản di chuyển con ngươi lên trên, cả hai cùng nhìn nhau và im lặng hít thở.

Cuối cùng nàng cụp mắt xuống, gật khẽ.

Phi Thành mỉm cười, khóe môi đỏ hồng giãn ra thành vẻ thoải mái tĩnh lặng. Cậu buông hai ngón tay nàng rồi nâng đầu thẳng lưng, bước lùi lại phía sau hai bước. Dù cách xa nhau một khoảng nhưng bóng cậu vẫn trải dài ra xung quanh, ấp ôm hết người nàng, tạo nên một tầng loang màu dịu dàng trên bức tranh sơn dầu trường phái lãng mạn.

Uất Kim nhận chiếc xe đạp từ tay Phi Thành rồi gật đầu chào lần nữa trước khi xoay người đi về.

Phi Thành vẫn đứng im nhìn bóng dáng nàng từ từ khuất hẳn vào màn đêm. Những ngón tay vừa nãy túm quanh hai ngón áp út kia râm ran, nóng hầm hập như kề vào bếp lửa, Phi Thành nâng hai bàn tay lên áp vào mặt mình, hít sâu và thở dài.

Nếu có ai đó đi ngang chắc hẳn sẽ nghĩ rằng, cha chả, giữa đêm muộn thế này mà gặp ngay một thanh niên mặt trắng môi đỏ, đã thế lại còn cười hềnh hệch hệt đứa nghẹo phê khói, chắc họ sẽ vừa tặc lưỡi vừa quay đầu tránh đi cho nhanh. Nhưng lúc này làm gì có ai, chỉ có thiên nhiên đang chứng kiến mà thôi, nhưng ví như cỏ cây không khí cũng sở hữu nhân cách, thì có lẽ cũng phải tặc lưỡi vì ma lực tình yêu mạnh mẽ đến độ khiến cho người ta bày ra được bộ dạng khờ khạo nhường này.

Phi Thành đứng như thế thêm một lát nữa mới leo lên xe khởi động máy nhấn chân ga chạy vút đi.

Còn đóa ngọc trâm của chàng khờ lúc này cũng đang nhếch môi mỉm cười. Nàng dựng xe xong thì cất bước về phòng riêng một cách rón rén nhất có thể.

Trước phòng nàng dàn kín hai bên cánh cửa mỗi bên bày một dãy hoa ngọc trâm, những chậu kiểng do chính tay nàng chăm bón cắt tỉa, với những bông hoa trắng ngần đang bừng bừng xòe cánh giữa um tùm lá xanh.

Hương ngọc trâm (3) bung tỏa dịu ngọt giữa đêm, ướp ngập vào từng ngóc ngách, trám đầy những hố sâu dữ dội của tâm hồn nhiều tổn thương, những lớp cánh trắng mô tả rung động tinh khôi nhất bằng sắc màu thơ ngây của chính mình.

Uất Kim chợt ngẩn người, có lẽ Phi Thành ngửi thấy mùi ngọc trâm trên người nàng, nên mới gọi nàng là đóa ngọc trâm của anh.

Nàng nhẹ nhàng xòe tay ve vuốt qua lại trên cánh hoa trắng muốt giây lát trước khi mở cửa phòng rồi bước nhanh vào trong.

Tiếng cửa khép lại vang lên cọt kẹt, như dấu chấm kết dịu êm cho một ngày đầy sóng gió vừa qua.

_

*Chú thích:

(1) The Devil’s Trill Sonata: Bản nhạc được viết bởi Giuseppe Tartini, ông kể rằng mình mơ thấy ác quỷ chơi bản nhạc này và chỉ dẫn ông tái hiện lại trong thực tế. Bài nhạc là sự kết hợp vô cùng mê hoặc giữa dữ dội cùng êm ái huyền bí, tạo nên một tổng thể đầy kì lạ và thu hút.

(2) Ma-nơ-canh: Phiên âm từ tiếng Pháp Mannequin. Tượng hình người hay dùng trưng bày quần áo trong cửa hàng.

(3) Hoa ngọc trâm biểu trưng cho tình đầu, cho sự trong sáng thơ ngây và tinh khôi của thiếu nữ. Ngọc trâm là một loài cây có công dụng dược liệu, có thể trị ho, viêm phế quản, mất ngủ đau đầu, vân vân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px