Chương 22. Ái tình lạ lùng.
Ông Trung ngồi khoanh chân, đùi phải ép sát xuống tấm nệm trên chiếc giường lớn khung sắt kiểu tây, chân trái thì chống lên để tì bụng đờn kìm vào. Bà Nghĩa lúc này đang gối đầu lên phần đùi phải của chồng, tóc dài bung xõa cùng đôi mắt lim dim lắng nghe tiếng đờn nỉ non tình tứ xen chút buồn sầu.
Khác với bọn đờn ông trung niên bình thường khác, tay ông Trung đặc biệt thon và mịn, da căng không chùng mà đồi mồi cũng chưa lên, chẳng biết vốn dĩ cái cốt nó thế hay chính thú vui với cung đàn lời ca tạo cho ông đôi tay đẹp nhường đó. Đôi tay ấy lúc đầu khảy nhấn điệu nghệ trên dây đờn, về sau chậm dần khi thấy đôi mắt vợ ngừng hấp háy, cuối cùng ngừng hẳn. Cây đờn kìm được thả nằm xuống tấm nệm.
Dáng ông Trung gọn gàng thiên về mảnh khảnh, không phát tướng. Ông cũng luôn thẳng lưng ngang vai, không ưỡn mà cũng chẳng khòm. Duy chỉ có đôi mắt là ít khi nhìn thẳng mà lại hay nhìn ngang hoặc cụp xuống. Lúc này đôi mắt ấy cũng đang cúi nhìn chăm chú người vợ đã kề cận hơn hai mươi năm của mình, con ngươi ẩn dưới lớp lông mi rậm dày di chuyển qua lại từ mái tóc tuy đã hơi lên màu muối tiêu nhưng vẫn bóng mượt, tới vầng trán tròn cùng gò má phính, cuối cùng dừng lại ở đầu mũi và khuôn miệng giống ông Nhơn y hệt. Bà Nghĩa không phải mỹ nhơn nhưng cũng chẳng hề xấu xí, chỉ đơn giản là bà bình thường.
Ông lặng lẽ luồn tay vào mớ tóc dài của vợ, chải vuốt chầm chậm, nhớ lại mấy hôm trước bỗng dưng nghe bà bâng quơ nói rằng cậu Hiếu muốn cưới vợ.
“Sao Trung Hiếu không thưa gửi gì với tôi?”
Bà Nghĩa đang cúi đầu lóc cóc cắn hột bí, cũng không để ý lắm cất giọng đều đều trả lời chồng.
“Cha cũng chưa cho thằng Ba Hiếu cưới vợ sớm, chắc con thấy chuyện không thành nên chưa nói cùng mình đó đa.”
Chưa nói hay không thèm nói?
Mà dẫu cho nói hay không thì ông cũng lờ mờ bắt được chút đầu dây mối nhợ từ hôm làm tiệc mầng Trung Hiếu đậu trường Đại Học rồi.
Sự vô tư của bà Nghĩa luôn là ưu điểm lẫn nhược điểm, nhiều khi có lợi cho ông mà lắm lần cũng khoét vào lòng ông nhiều nhát sâu hoắm.
Tình yêu, chắc chắn bà Nghĩa yêu chồng mình vô ngần, nhưng với ông Trung thì phần tình yêu dành cho vợ có lẽ ít hơn rất nhiều. Ông đã từng yêu bà, vào một vài khoảnh khắc nào đó. Rồi lại lợi dụng bà, vào nhiều khoảnh khắc khác. Những khoảnh khắc ấy cứ đan quấn vào nhau, xoắn cuộn thành trăm ngàn thứ hình thù, để rồi cuối cùng chính ông cũng chẳng rõ hiện tại mình thực sự là yêu thương hay lợi dụng vợ.
Thân hình bà Nghĩa khẽ cục cựa, nhích gần hơn về phía hơi ấm quen thuộc của người chung chăn gối bao năm với mình, an tâm ngủ sâu với niềm tin vào sự chọn lựa đúng đắn. Ông Trung khẽ dừng động tác vuốt tóc vợ trong vô thức, vươn người sang bên lấy tấm chăn trên giường đắp lên cho bà.
Tiếng hít thở đều đặn là thứ âm thanh duy nhất còn lại trong phòng lúc này.
Bàn tay thon dài lại tiếp tục chải vuốt suối tóc hoa râm.
***
Đường phố trung tâm Sài Gòn giữa đêm tuy lạnh nhưng chẳng hề vắng, nó khiến cho cái suy nghĩ trốn chạy ban đầu của Uất Kim nguội dần rồi tắt ngấm hoàn toàn. Người ta chẳng thể trốn chạy giữa một không gian toàn người và xe, không phải vì có ai đó hay thứ gì sẽ lao ra ngăn cản, chỉ đơn giản sự đông đúc khiến người ta chùn chân mà thôi.
Uất Kim lại chạy trốn.
Để tìm mẹ, như đứa trẻ năm ấy ở nhà mồ côi, tìm đường về bên hơi ấm duy nhất nó biết, chỉ khác một điều đứa trẻ khi ấy không dám đi còn cô lúc này thì lại dám. Nhưng dám đi chỉ là mở một cánh cửa, còn đi chốn nào rồi phải tìm ai lại trở thành những cánh cửa khóa kín khác.
Chẳng biết điều chi đã phủi bụi và khởi động lại những bánh răng trong cỗ máy trái tim vốn rỉ sét trì trệ, khiến nó quay đều quanh cái chức năng ban sơ là khao khát và lượm lặt tình yêu thương. Không quan trọng lý do, chỉ biết rằng cô đã âm thầm dắt xe đạp, im lặng mở cổng, bước ra khỏi nhà họ Võ lúc mười giờ đêm, chẳng mang theo hành lý vì không có thứ chi là thực sự thuộc về cô ngoài tấm thân gầy mòn. Cô đạp xe khắp mọi ngóc ngách Sài Gòn trong vô định. Bởi cũng như khi ấy, lúc này cô vẫn không biết phải làm gì, chỉ đơn giản là cái cảm giác cần tìm thứ gì đó cứ thúc sau lưng đẩy cô đi mà thôi.
Cơn gió lạnh buốt giờ khuya chốc chốc lại lùa qua mái tóc rối và gò má gầy, kéo tâm trí mù mịt của cô tỉnh táo lại giây lát, rồi sau đó lại trở về trạng thái mờ mịt.
Tiếng thở dài sau khi bị từ chối của Phi Thành vẫn cứ vang vọng trong tâm trí cô từ bấy đến giờ, theo cô suốt khi đạp xe lúc tan làm, ám cô trong bữa cơm ngột ngạt, vò ruột gan cô tới mức nôn hết chút thức ăn ít ỏi trong dạ dày ra ngoài. Cô biết Phi Thành thực sự chân thành, nhưng cô sợ, dù chỉ là một tình bạn đơn thuần đi chăng nữa cô vẫn rất sợ.
Còn cụ thể là sợ điều gì thì chính cô cũng chưa xác định rõ ràng được.
Xe đạp dừng bên một kênh nước, cô vẫn ngồi yên, chống chân xuống nền đá lát đường và quay mặt về phía ánh đèn lập lòe phía xa xa.
“Uất Kim!”
Tiếng gọi kèm theo âm thanh thắng xe khiến cô giật mình, cô ngoái lại về sau theo một góc độ khiến vùng cổ và vai đau nhức.
Dù ở giữa bóng tối và quầng đèn mờ mịt, cô vẫn thấy rõ Phi Thành nhú đầu ra từ chiếc xế hộp ban trưa cậu đã chạy tới dược đường, chỉ có quần áo trên người thì đã đổi khác.
Đột nhiên Uất Kim thả rơi chiếc xe đạp nằm trơ trọi bên vệ đường, cất bước cắm cúi chạy.
Mồ hôi lạnh túa ướt hết sau gáy và bờ lưng, lại bị gió đêm thổi vào tới mức rét căm căm như cắt khoét.
Phi Thành thấy thế thì sửng sốt giây lát, nhưng cậu ngay lập tức tỉnh táo và nghiến răng mở cửa xe lao ra, nâng chân chạy đuổi theo.
Tiếng chân dồn dập phía sau khiến Uất Kim ngoái lại nhìn theo phản xạ, cô thấy Phi Thành đang sải những bước rộng bằng đôi chân dài của cậu, sắc mặt cô chợt tái xanh, quay đầu nhìn thẳng phía trước và guồng chân chạy nhanh hơn.
Phi Thành nhíu mày, tăng tốc, cuối cùng đuổi kịp cô ở một khúc quanh. Cậu nắm nhanh vào phần cẳng tay, không siết chặt mà chỉ kéo lại vừa đủ lực nhằm ngăn cản cô tiếp tục lao đi như cách con thiêu thân mù quáng lao mình vào lửa.
Cơn hoảng loạn chợt tấn công tâm trí Uất Kim, cô quơ tay để đẩy Phi Thành ra, không phải vì sợ mà bởi cảm giác xấu hổ kì lạ đang xâm chiếm hết trí óc cô lúc này. Phi Thành không siết chặt nhưng cũng chẳng buông ra, bởi thế tạo thành tình huống cả hai vùng vẫy đẩy kéo nhau trên vỉa hè, cạnh kênh nước thưa người.
Sự đuối sức thiếu máu bởi Uất Kim đã nôn hết bữa tối, kết hợp cùng cơn choáng váng sắp ngất xỉu khi đủ thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố chợt tràn khắp thân người, khiến tầm nhìn của cô tối sầm xuống, bước chân loạng choạng. Cơ thể mềm oặt đang lịm dần của cô lập tức được Phi Thành đỡ lấy. Nhưng Phi Thành không ôm quanh mà chỉ dùng bụng cánh tay tì đỡ phần lưng, tiếp đến cậu nâng bờ ngực và đầu vai của mình làm điểm tựa cho thân hình lúc này đang xụi lơ của cô.
Cả hai cùng nhau từ từ gục dần xuống, cô thì ngồi bệt còn cậu quỳ gối trên nền đường giữa đêm lạnh.
“Xin em.”
Chẳng biết điều chi xui khiến, cái cách cậu phát âm từ “em” nghe sao tự nhiên quá chừng quá đỗi, trôi chảy như thể cậu đã làm điều này cả trăm lần, cả ngàn lần, cả triệu lần, cả tỉ lần trước đây, trong khi thực tế bấy lâu giữa đôi bên chỉ có những xưng hô khuôn mẫu loanh quanh bằng đại từ “cô, tôi, cậu” mà thôi.
Chất giọng vốn trầm nhẹ lúc này được ướp thêm một lớp khói nồng nàn, khàn khàn đến lạ lùng, tựa nỉ non, hệt van nài.
“Đừng khóc.”
Khóc? Ai khóc?
Nghe Phi Thành nói thế, Uất Kim mới run rẩy sờ lên mặt mình, gò má cô đã ướt đẫm nước mắt tự bao giờ.
Hai tay cô chống lên ngực cậu, khẽ đẩy ra. Nhưng dường như cơ thể kia làm từ đá tảng, cậu chẳng di chuyển dù chỉ mảy may.
“Tôi không có ý ép em, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Nếu em thực sự không muốn thân thiết với tôi, dù chỉ với tư cách bạn bè bình thường, thì tôi sẽ tránh xa.”
Cậu hít một hơi thật sâu trong cơn nghẹn cảm xúc.
“Chỉ xin em đừng khóc, đừng sầu.”
Những câu ấy tràn ngập nỗi buồn bã mất mát, nói xong Phi Thành buông tay, chống chân toan đứng dậy.
Hai tay đang đẩy trước ngực Phi Thành của Uất Kim chợt siết lại, nắm chặt vạt áo ghi-lê xám tro, tuy khẽ khàng nhưng dứt khoát kéo ghì cậu trở về phía mình.
Đôi mắt đen sáng của Phi Thành mở to, cậu sửng sốt cúi đầu nhìn xuống, chạm trực tiếp vào đôi mắt lúc này cũng đang ngước nhìn lên của Uất Kim. Hai đôi mắt, một kinh ngạc mở to và một khép hờ long lanh nước, va chạm nhau, tóe ra những tia lửa cứ như thể vụ nổ khai sinh vũ trụ, từ đống đổ nát hàng tỉ mầm tái sinh dần đâm chồi.
Hai đầu gối Phi Thành lại quỳ xuống, còn Uất Kim vẫn ngồi bệt dưới đất nức nở, sự chênh lệch chiều cao lẫn dáng vóc khiến bóng cậu gần như che phủ hết người cô. Lặng thinh bao trùm lấy hai người, im ắng tới mức nghe được cả tiếng tim đập thình thịch và âm mũi nức nở nghẹn ngào.
Trong sự ngượng ngùng nhưng không khó chịu ấy, cô cụp mắt xuống nhìn cố định vào điểm giao nhau giữa lớp ghi-lê dày và phần sơ-mi mỏng cậu đang mặc. Phi Thành cũng cúi đầu trìu mến ngắm xoáy tóc vẫn đang chao đảo theo từng tiếng nấc nghẹn của cô, cậu hít sâu rồi thở chậm với một quy luật đều đặn.
Hít vào. Thở ra.
Hít vào. Thở ra.
Hít vào. Thở ra.
Những chuyển động bình tĩnh ấy dường như làm cô phân tâm khỏi cảm giác khó thở của mình, Uất Kim cũng khẽ khàng hít thở theo cách Phi Thành đang làm.
Có lẽ là một phút hay mười phút hoặc đã trôi qua cả đời, tiếng thút thít lắng dần. Đôi tay buông thõng hai bên của cậu nhẹ nhàng nâng lên, chạm hờ vào mặt ngoài lớp vải áo bà ba cô đang mặc, cậu dừng lại khoảng hai giây, khi không thấy sự từ chối nào thì lập tức nắm siết vào đó để nâng cô đứng lên, dìu đi.
Bóng cả hai trải dài trên mặt đường trong lúc quay về chỗ ban đầu.
Xe hơi của cậu đương nổ máy hệt lúc nó bị bỏ lại, đèn pha rọi sáng cả một khoảng rộng, xe đạp của cô cũng còn nằm sõng soài nửa trên vỉa hè nửa dưới mặt đường như cũ. Một cảm giác dí dỏm nửa buồn cười nửa biết ơn vì không có tên trộm nào đi ngang và thó hai chiếc xe này đi, bỗng tràn qua trí óc Phi Thành. Nhưng cậu không nghĩ về điều đó quá lâu, bởi hơi nóng hầm hập cùng cảm giác thịt da chân thật đang kề bên nhanh chóng kéo sự chú ý của cậu quay lại Uất Kim.
Phi Thành dìu cô ngồi vào ghế phụ trong xe mình, đóng cửa rồi quay ngược lại nâng gọn chiếc xe đạp đặt lên nóc xe. Xong xuôi thì cậu nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Liếc nhanh đồng hồ bỏ túi, lúc này đã là mười một giờ hơn, quá khuya để đi bất cứ nơi nào khác ngoài trở về nhà.
“Tôi chở em về nhà em nhé, nghe có ổn không?”
Uất Kim khẽ gật, đầu vẫn cúi gằm, tuy nhiên vành tai lại khẽ ửng đỏ.
“Chiều mai tan làm tôi sẽ ghé dược đường và chở em đi ăn, khi ấy chúng ta sẽ trò chuyện cặn kẽ hơn. Còn tối nay em cần nghỉ ngơi và bình tâm lại.”
Một cái gật đầu nữa, lần này nhanh và dứt khoát hơn.
Phi Thành nhấn chân ga và xoay bánh lái, chiếc xe lao vút đi giữa đường phố đã thưa bớt người cùng xe, chạy ngược hướng quay về nhà họ Võ.