Vàng Son Mật Mỡ

Chương 21. Chẳng có gì để mà cho.


Có qua có lại mới là bạn bè.

Phi Thành để cho mấy chữ ấy đảo qua đảo lại trong tâm trí mình, như cách vòm miệng nhấm nháp ly rượu ngon lúc đang ngồi giữa một sảnh tiệc hoa lệ. Tận hưởng hương nho lên men đang chiêu đãi mọi giác quan, háo hức về sự tròn vẹn lẫn dư vị cay nồng dài lâu đầy hứa hẹn khi ngụm tiên thủy ấy tráng đều cuống họng. Nó đi kèm theo vị ngọt của thứ Hồng Thang đang ngậm trong miệng Phi Thành, quyện lại, kì lạ là thỏa mãn phiêu diêu hơn mọi loại thuốc lá thơm cậu từng hút trước nay.

Một lúc sau cậu cười cười, thẳng người rồi thong thả đi ra xe, Phi Thành quay lại với một thùng giấy rất dày đang nâng bằng hai tay và đặt thứ ấy lên bàn lễ tân. Cậu đẩy từ từ cho góc giấy chạm khẽ phần lưng cánh tay đang hí hoáy viết lách của cô.

Uất Kim lơ đãng liếc ngang và lập tức mở to mắt sửng sốt.

Nằm trên bàn là một thùng đầy ắp tập san Viện Viễn Đông Bác Cổ (1) dày cộm. Có lẽ bản năng háo hức với thứ mình yêu thích luôn khiến người ta làm ra những hành động bộc phát, bởi ngay lúc ấy nàng lập tức chồm tới, ôm ghì chồng tập san ấy lật qua lật lại, khóe môi run run mấp máy chẳng rõ là đang phấn khích hay chỉ đơn giản là nhẩm đếm số lượng.

Nàng dùng những ngón tay tuy rụt rè nhưng vẫn không giấu được sự háo hức, hệt đứa trẻ cuối cùng đã được ăn viên sô-cu-la mà bản thân khao khát bấy lâu. Uất Kim vuốt lên từng mặt bìa trước sau của mỗi cuốn tập san một, rồi lập lại chuỗi hành động ấy với những đường viền quanh cạnh.

Đôi mắt bình thường hơi xa rời hiện tại, quá mờ mịt, quá lạnh lẽo, đôi mắt ấy lúc này tụ lại, bừng bừng sức sống sinh sôi, như cá tôm tràn về khi con nước dâng cao. Đồng tử đen hơi giãn nở, phát sáng lấp lánh tựa sao trời trên cánh đồng hoang vu. Đôi mắt ấy di chuyển qua lại từ chồng tập san sang Phi Thành, một cái quạt đang trong chế độ xoay, phả ra từng luồng gió vui vẻ và phơi phới.

Cậu chợt cảm thấy thời gian công sức bỏ ra tìm kiếm sưu tầm thật xứng đáng, thậm chí còn có thể nói đã sinh ra lợi nhuận nữa kìa.

Phi Thành chống tay lên quầy rồi tựa má mình lên đó, nghiêng đầu ngắm nhìn Uất Kim trong niềm vui sướng tuy thiếu vắng tiếng cười, nhưng cậu chắc chắn nếu nàng có thể phát ra tiếng thì đó sẽ là âm thanh của sự vui vẻ thuần túy nhất.

Nếu đặt cho thứ thuốc bổ Uất Kim tặng là rượu ngon thuốc thơm xa hoa, thì sự chú ý nàng dành cho cậu hiện thời lại tựa bữa cơm lấp đầy chiếc bụng luôn rỗng tuếch của một kẻ đói khát đến tận cùng.

Đầy đặn và đầy đặn hơn qua mỗi lần nàng kéo căng khóe môi mình trong nụ cười hé răng.

Nhưng nàng chợt khựng lại và nụ cười tươi vui trở nên thật gượng gạo. Uất Kim nhẹ nhàng gom mấy cuốn tập san thành chồng như ban đầu, vuốt khẽ nó lần cuối tựa lời tạm biệt. Nàng cúi đầu viết ngoáy.

Những chữ viết lúc này nếu nhân hóa nó lên thì thật giống một người run lẩy bẩy giữa cơn mưa nặng hột mà chẳng có lấy một cái áo mưa khoác ngoài, một chiếc ô che nghiêng hay một chỗ trú chân nép người.

“Tôi không thể nhận, quá nhiều.”

“Có qua có lại mới là bạn bè.” Phi Thành nhắc lại đúng những gì Uất Kim đã nói, chất giọng cậu ấm và trầm, gần như thì thào ru ngủ.

Dạ dày cô chợt nhói lên còn cuống họng thì nóng rát ngứa ran, cái cảm giác như khi nước ao tanh tưởi giữa cơn mưa định mệnh năm ấy tràn qua mũi miệng, hệt khoảnh khắc cào cấu lên cuống họng không nghe lời trong bệnh xá xưa kia, vô định và rối bời. Sợ rằng khi những điều tốt đẹp đến quá nhiều thì sẽ trả giá, cả vốn lẫn lời.

Uất Kim lại viết nhanh, lần này chữ viết trở thành cơn cuồng phong bão táp, giận dữ và tàn phá, quật từng hồi vào bờ vai kẻ lữ khách, đè xuống lớp bùn vốn đã ngập ngụa nửa thân người.

“Cậu muốn gì ở tôi?”

Phi Thành nhìn nghi vấn mình đã từng được hỏi, không lâu trước đây. Chẳng hiểu sao nó vẫn mang một niềm đau khó hiểu đến ngộp thở, thậm chí lúc này còn gây ra sự thiếu thốn dưỡng khí nhiều hơn lúc trước.

“Sự đồng hành, tình bạn, thưa cô hai. Khi ấy và lúc này vẫn thế.”

Uất Kim lúc này mới nhìn trực tiếp vào Phi Thành sau quãng thời gian nhìn xuống mặt bàn, nhìn ra đường lớn, nhìn thùng tập san dày cộp, nhìn mọi nơi cô có thể, chỉ đơn giản là không nhìn cậu. Đôi mắt cô dù mang cùng màu đen như cậu, nhưng nếu cậu là viên đá quý dưới lòng sông trong vắt giữa ngày nắng vàng ươm, thì mắt cô lại khô và đặc như than củi. Không sáng chói cũng không long lanh, nó thô và cộm, nhưng lúc này nó lại được phủ một lớp hơi nước như sương mù sau cơn giông, khiến viên than dần dần rã ra.

Cô cắn môi, đôi môi vốn hơi mỏng trở thành một đường ngang khắc nghiệt, tái mét.

Cuối cùng Uất Kim thôi không hành hạ đôi môi tội nghiệp, cô cúi đầu, viết chầm chậm như cách tự thu vén cảm xúc.

“Tôi không có những thứ đó, thực ra là tôi có nhưng tôi không đủ cho chính mình chứ đừng nói là chia cho ai khác. Tôi không có thứ chi đảm bảo tránh khỏi rủi ro, không có nhà để về khi sa cơ lỡ bước. Tôi không có người thân đúng nghĩa để hiểu sự đồng hành là thế nào. Tôi chưa từng để ai bước vào tâm trí mình hay muốn bước vào tâm trí ai khác để hiểu tình bạn rốt cuộc hình thù nó ra làm sao, tôi quá mệt mỏi với chính tâm trí mình đến độ chẳng muốn hiểu mình nữa là hiểu ai khác. Tôi không có gì để yêu thương và cũng chẳng ai yêu thương tôi. Tôi chỉ có sự tan vỡ này. Tôi không đủ sức chữa lành cho cậu đâu, chúng ta không phù hợp với nhau.”

Phi Thành nhíu mày, thẳng người và bước một bước về phía Uất Kim.

Uất Kim dợm lùi hai bước về sau.

Phi Thành dừng khựng lại như xế hộp chết máy, cậu mấp máy môi liên tục nhưng chẳng biết nên nói gì.

Uất Kim lúc này mới viết nhanh, đẩy chồng tập san tới phía cậu, bước tiến về trước ba bước rồi giơ tờ giấy lên.

“Cậu Thành về đi. Tôi không phải là một người bạn, hay một đối tượng lý tưởng để tìm vui trong những cuộc tình thoáng qua đầy phiêu lưu của cậu đâu. Thời gian qua tôi mang ơn cậu, luôn và vẫn sẽ thế, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết.”

“Boong!”

Tiếng đồng hồ điểm một giờ chiều vang lên, theo sau đó là tiếng chân lẹt xẹt vọng từ nhà sau, báo hiệu giờ làm buổi chiều đã đến. Khoảng năm phút đồng hồ sau ông An lẹt quẹt bước lên gian trên, ông đi ngang Uất Kim đang cúi đầu thì hỏi.

“Qua nghe tiếng đàn ông xì xồ xì xào hồi nãy mà. Khách mua thuốc à?”

Uất Kim gật nhẹ đầu, không ngẩng lên.

Ông An cũng không để tâm lắm, vung vẩy tay chân đi tới đi lui cho dãn gân dãn cốt.

Một tiếng hít khí nhỏ xíu nghèn nghẹn khẽ vang khẽ trong không gian dược đường. Nắng đầu giờ chiều hắt từ cửa, rọi lên thùng tập san vẫn nằm gọn gàng trên bàn.

Tiếng thở dài trầm khàn cùng mùi sa-von thơm dường như vẫn còn đọng lại chưa tan, dù chủ nhân của nó đã quay người đi về từ nãy đến giờ.

***

Bàn tay trắng xanh nắm chặt bánh lái, siết đến độ sắc trắng bệnh tật chuyển sang một độ tái bợt bạt màu vôi ngay vị trí da tay tiếp xúc với lớp da cứng, máu dồn xung quanh những điểm tái trắng ấy tạo thành một quầng đỏ bầm tím.

Tốc độ xe lăn bánh càng tiến ra ngoại ô càng tăng dần, gần như là chạy bạt mạng, bụi mù tung cao từ bốn bánh xe đang ma sát với mặt đường.

Khi đã xa khỏi đô thành và tiến vào một vùng đất đá sỏi trồng cây lâu năm hoang vắng bóng người, Phi Thành đạp mạnh chân thắng, bánh xe nghiến ken két trên mặt đá sỏi, loạng choạng trượt dài. Bụi trắng tung cao mù mịt như khói đống un cỏ khô, bao vây kín hết chiếc xế hộp bóng loáng. Cậu vung hai bàn tay lên đập liên tục vào vô lăng, lồng ngực lên xuống trong những lần hét lớn giữa chốn hoang vắng. Tiếng còi xe khi hai bàn tay quơ quạng đập vô lăng cũng vang vọng đầy ồn ào kèm với tiếng hét.

Trái tim cậu đập thình thịch từng hồi trong cơn cuồng loạn của sự thất vọng. Không phải giận dữ, càng không phải hận thù, chỉ là thất vọng.

Phi Thành chưa yêu Uất Kim, chưa đủ, nhưng sâu thẳm trong cậu khao khát điều đó, cậu biết rõ.

Chàng không thất vọng vì nàng từ chối mình, chàng có hàng tá thời gian cùng hàng tá sự kiên nhẫn để đợi chờ những dịp hỏi lại và có được sự chấp thuận từ nàng, nếu chàng có cơ hội để được làm thế. Phi Thành thất vọng vì dường như chàng chẳng thể chia sớt nỗi đau cùng nàng, không thể khi nàng không cho phép chàng được phép làm vậy.

Hai kẻ tổn thương chẳng biết cách làm sao để lấp đầy nhau, Uất Kim nói đúng, cậu cũng nhận thức được điều ấy. Nhưng cô sai ở một điều, một người chưa từng tổn thương cũng chẳng biết cách để lấp đầy y hệt như vậy. Kẻ chưa từng đau làm sao biết cách dịu đi cơn đau? Rồi đến một lúc nào đó cái cảm giác mong muốn được cứu vớt đối phương sẽ nhạt phai, khi ấy sẽ chẳng còn gì ngoài một kẻ tổn thương và một người đã quá mệt mỏi với sự tổn thương của kẻ tổn thương kia. Nỗi đau vẫn còn nguyên đó, một vệt đen đặc cùng một vùng sáng bị nhuộm tối, chẳng ai cứu vớt được ai, chỉ có đôi bên đều chìm nghỉm mà thôi.

Phi Thành không cần ai cứu mình cả.

Cuộc sống của cậu hiện tại đều là tự thân cố gắng, tự cậu bò lên rồi lê thân bước tiếp, hệt như cô.

Bàn tay run rẩy mò vào túi quần, lôi gói thuốc lá thơm cùng bật lửa ra. Cậu nhét một điếu lên mép, tay phải bật lửa còn tay trái khum quanh che gió. Điếu thuốc nhanh chóng cháy đượm đỏ rực, khói thơm ngập tràn không gian trong xe, phủ một lớp mờ ảo mơ màng lên gương mặt đẹp trai của cậu. Đôi môi đỏ nhấp liên tục, mím rồi thả quanh đầu lọc, cậu ngậm hờ nhưng không rít vào.

Phi Thành đang nín thở, cậu nhẩm đếm, đến giây thứ ba chục thì thở hắt ra rồi kéo mở kiếng xe cho khói thuốc bay ra ngoài. Điếu thuốc vẫn cháy rực được kẹp giữa hai ngón tay rồi giơ ra ngoài cửa sổ xe như khi ngoài tòa soạn hôm mưa ấy. Vầng trán cao rộng tì lên lớp kim loại, lúc này lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, khiến sắc da trắng xanh gần như lấp lánh tựa những bức tranh sơn dầu Phục Hưng. Đầu mũi cậu hơi nhếch ra phía cửa sổ, hai cánh mũi phập phồng hít lấy hít để mùi đất bụi và hương cây cỏ bên ngoài xe. Gió thốc tháo cuốn khói thuốc bay tán loạn xung quanh, cuối cùng bị nhấn chìm giữa mùi hương thuần túy của thiên nhiên thô mộc.

Bàn tay còn lại vươn sang vuốt ve gói giấy bọc Hồng Thang đang nằm chỏng chơ trên ghế phụ.

Cậu hít thở chậm lại, mỏng manh hơn lụa bay trong gió, chìm vào giấc ngủ ngắn chập chờn. Trí óc cậu thì lại tỉnh táo lạ thường, cậu sẽ thử lại, dẫu sao cậu có hàng tá thời gian cùng sự kiên nhẫn và tinh thần ham học, như đã tự hào nói cùng nàng trước đây.

_

*Chú thích:

(1) Tập san Viện Viễn Đông Bác Cổ: Bulletin de l"École Française d’Extrême Orient. Gọi tắt BEFEO. Ra mắt thường niên 1 năm/1 số, đăng tải các công trình nghiên cứu của viện.

Viện Viễn Đông bác cổ, École Française d"Extrême-Orient (viết tắt EFEO), Tổ chức nghiên cứu và bảo tồn của Pháp về lịch sử, văn hóa, khảo cổ châu Á, đặc biệt là Đông Dương. Ở Việt Nam, viện ban đầu đặt trụ sở tại Sài Gòn khi thành lập nhưng ít năm sau thì dời về Hà Nội. Viện có nhiều đóng góp to lớn và quan trọng về nghiên cứu Đông phương học lẫn lịch sử châu Á.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px