Chương 20. Ngọt ngào thấm tận ruột, dịu dàng len tận tim.
Càng về nửa đêm mùi bông hồng càng nồng, len lỏi qua những khe hở hẹp của cánh cửa dày khép kín, tràn vào lấp đầy phòng Phi Thành.
Cậu ngồi tựa lưng lên thành giường, cố gắng hít vào chậm lại để mùi hương nồng nặc không làm mình ngộp thở.
Đôi chân bọc trong quần ngủ sọc nhuyễn, một thả lỏng trên nệm, một chống cao để tì tay. Bàn tay trắng bệch hơi nổi gân xanh ve vuốt qua lại mặt đồng hồ quả quýt bằng bạc, một lúc sau ấn nhẹ chốt mở trên cùng. Tiếng “cách” vang lên khi hai phần tách mở, nó bung ra như vỏ trai hé miệng trong nồi nước sôi. Hai mặt gồm đồng hồ và một tấm ảnh chân dung trắng đen. Chân dung của bà Bạch Huệ, con gái một nhà gia giáo chánh chuyên, má ruột Phi Thành, bà Phủ lớn, người vợ chánh danh của ông Phủ Hàm Phạm Phi Toàn. Thật là nhiều lớp danh phận nặng nề ép lên một cành hoa mềm mại nhỏ nhắn, đè cành gãy rạp, vò hoa dập úa.
Bà Phủ lớn trong tấm ảnh ấy đương độ hai chục vừa chớm, xuân sắc tươi trẻ, xinh đẹp thu hút. Cặp bồ câu trong đen tựa bi ve. Suối tóc rậm dày mướt rượt có đường chân tóc tăm tắp viền quanh vầng trán như hồ bán nguyệt, một hồ bán nguyệt với hàng cây tốt tươi và nước hồ trắng trong. Mà thực ra mọi thứ trên gương mặt ấy đều tròn trịa nho nhỏ, từ đầu mũi lan sang gò má, từ đôi môi kéo tới cằm. Bà mặc áo dài cổ vuông đơm nút trân châu, sợi dây chuyền vàng vắt quanh chiếc cổ thon rồi kéo dài nối với mặt ngọc bích nằm trước ngực, bông tai và cà rá cũng đều đính nạm cùng loại. Bức ảnh duy chỉ hai màu trắng đen, nhưng mấy món nữ trang kia vẫn tỏa ra ánh lấp lánh chói lòa từ những góc cạnh được chiếu sáng. Bà ngồi thẳng lưng trên ghế tựa, một tay đặt hờ trên đùi còn một tay để lên mặt bàn, cạnh bên bình bông huệ đầy vun. Nét cười của bà tươi tắn và trìu mến, nhìn kĩ thì Phi Thành được thừa hưởng tới bảy tám phần vẻ này từ má mình.
Một bức ảnh đã thấy đẹp quý nhường này, nếu là người thật hẳn còn thu hút người ta hơn nữa. Chẳng trách sao ông Toàn không tiếc tài vật tổ chức đám cưới rình rang chỉ mong rước cho được người đẹp về dinh. Mà nếu ví cùng cổ tích, thì cuộc hôn nhân của cậu Hai Toàn và cô Hai Huệ còn hơn cả cổ tích, có điều cổ tích kết ở đoạn đám cưới đẹp như mộng, còn cuộc sống lại là quãng ngày đằng đẵng sau hôn nhân cần đối mặt.
“Má à, thiệt ra con chẳng trách má như lời con nói tối nay đâu, con trách chính mình nhiều hơn. Giá như con biết nghe hiểu tiếng má than khóc ẩn dưới giọng cười hiền dịu, thì biết đâu mọi chuyện sẽ không bê bết tới nhường này. Phải không má?”
Câu hỏi thoát ra mà chẳng có lời hồi đáp nào đến sau, cậu chợt bật cười chua chát.
Phi Thành nâng tấm ảnh của má mình lên, tựa nghiêng thái dương vào đó, chà xát qua lại như những ngày nhỏ dại còn má kề bên. Chỉ có điều hơi ấm cùng bàn tay mềm thơm vuốt nhẹ từ chóp đầu rồi chải dài từng nhịp chẳng đến với cậu như thuở ấy, duy chỉ dư lại cảm giác kim loại lạnh cứng cùng tiếng “Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!” khô khan của thời gian vô tình mà thôi.
“Con mệt quá má à, nhưng nếu con gục thì còn chi nữa đâu.”
Tiếng cậu thì thầm còn nhỏ hơn cả tiếng kim đồng hồ chạy. “Còn chi nữa đâu…”
Chợt một tràng òn ọt không hợp hoàn cảnh bỗng vang lên, át đi tiếng tích tắc lạnh lẽo, át đi cả tiếng nức nở nhỏ nhẹ vụn vỡ. Phi Thành hơi đỏ ửng tai, cắn môi nhìn xuống cái bụng dẫu ăn bao nhiêu cũng như chưa ăn của mình. Mím môi chốc lát cậu bỗng dưng bật cười thỏa hiệp.
“Má à, con trai của má phải đi ăn khuya đây. Đúng là không ăn thứ chi qua được ăn cơm mà.”
Chẳng rõ điều gì thoáng qua tâm trí, khiến khóe miệng vừa nâng lên cười của cậu bỗng giật giật rồi rũ xuống.
“Giá như má còn sống thì con trai má đâu cần phải đói khát đến mức này. Hở má.”
Đói khát mà cậu nói, chẳng rõ là ý nào nữa, chỉ thấy cậu gập mặt đồng hồ lại rồi đặt gọn lên bàn, cạnh bên chồng sách lộn xộn cuốn mở cuốn đóng và gói thuốc lá chưa bóc. Phi Thành xỏ chân vào dép đi trong nhà rồi mở cửa phòng riêng bước vội xuống gian bếp tuốt chái nhà sau.
Cậu chẳng đánh thức bồi bếp mà tự mình làm bữa khuya, chục năm xa nhà cậu cũng có xíu vốn liếng chăm sóc chính mình, chứ ăn hoài mấy thứ cơm hàng cháo chợ thì có lẽ ngán tới tận cổ. Phi Thành lục cơm nguội để chiên với tóp mỡ, cậu chống tay ngang hông ngó quanh xem nên làm thêm món gì ăn kèm nữa, thì thấy xâu lạp gan được Uất Kim tặng lần trước trong góc gạc-măng-rê (1). Phi Thành lấy mấy miếng lạp đủ ăn, thả vào một tô lớn cùng vài lát gừng nhỏ, mở phích nước sôi chế ngập mặt lạp gan, đáng ra nên hấp thì sẽ đúng vị cùng mềm hơn nhưng cậu lười quá. Trong lúc đợi lạp mềm, cậu đảo nhanh cơm chiên cho trộn đều với tóp mỡ, nêm xíu xì dầu và đường, nêm đường là vì cậu thích ăn ngọt chứ cũng chẳng có tác dụng gì khác, kế tiếp chan một muỗng dầu tỏi phi rồi lắc nhanh xẻng xào vài vòng, cuối cùng rắc hành lá, nhắc chảo xuống liền cho khỏi khét vì cậu có nêm đường trong cơm. Lạp gan ngâm nhanh nên chưa kịp mềm, nhưng thôi kệ, cậu bắc một cái chảo khác lên và thêm xíu mỡ heo, chiên sơ lạp cho vàng đều hai mặt, vì lạp có nêm gia vị sẵn nên không cần thêm gì khác nữa.
Bữa ăn khuya này toàn món có vẻ không lành mạnh cho lắm, cậu nghiêng đầu rồi quyết định cân bằng lại với chút rau chống ngán. Tất cả được bày lên khay gỗ dừa chữ nhật, một chén ô-tô cơm chiên tóp mỡ tỏi phi đang bốc khói ngào ngạt, một đĩa nhỏ lạp gan chiên sáng bóng mỡ cùng một đĩa dưa leo cà chua, bày kèm chén nhỏ xì dầu tỏi ớt thả vài miếng kiệu ngâm chua ngọt.
Phi Thành tự mình bưng khay về phòng riêng.
Lúc đi ngang qua vườn hồng, cậu liếc nhẹ phía chòi mát giữa vườn vì nó vẫn sáng đèn, thấy ở đó có bóng ông Phủ đang quay lưng về phía này. Nom cái bộ điệu ấy nó buồn thảm mất mát cô đơn cùng cực, tới độ trong vài giây cậu chợt quên mất ông chính là người tự mình tạo ra tình cảnh ấy, chứ nào phải ai khác.
Phi Thành chỉ dừng lại vài giây ấy mà thôi, sau đó cậu dứt khoát bưng khay đi, mở cửa phòng riêng, khép chặt rồi khóa lại.
Tiếng cạch khô khốc nện vào màn đêm, mất hút.
***
Tống Gia Dược Đường vào chúa nhựt sẽ đông khách hơn bình thường, nhưng cũng chỉ là những giấc cố định như sáng sớm và đầu giờ chiếu, giữa trưa nắng nôi khói bụi chẳng ai rỗi hơi ghé tới làm chi. Mà dù đông hay không đông, cứ đồng hồ điểm mười hai giờ là ông An vẫn treo biển nghỉ trưa.
Uất Kim vén gọn phần tóc mái bị rớt lúc cúi đầu ghi đơn thuốc ra sau tai, nghiêng đầu ngó đồng hồ xong nhanh chóng lôi giấy bút viết nhanh, giơ ra hỏi ông An trước khi ông quay xuống nhà sau ăn cơm nghỉ trưa.
Ông đọc nhanh rồi vừa phe phẩy tay vừa trả lời.
“Úy, cái loại hột đu đủ đó ăn liên tục thì có tác dụng, chứ ngưng rồi tẩm bổ lại, thì cũng bình thường ấy mà. Không hại tới thân thể người vợ, có hại là hại cái người ăn kia kìa. Mà vốn đạo trên đời thứ chi cũng vậy, vật cực tất phản, ăn nhiều thì hóa hại thôi chứ sao nữa.”
Nghe tới không hại thân thể người vợ, Uất Kim thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười cúi đầu tỏ ý cảm ơn để ông An đi nghỉ trưa.
Bóng ông An vừa khuất sau cửa cũng là lúc tiếng động cơ xe máy của Phi Thành vang lên, Uất Kim chẳng rõ tại sao mình biết đấy là xe của cậu, cô chỉ đơn giản là biết như thế. Hai tay vẫn thoăn thoắt, một ghi chép một lật trang, đôi mắt đen dán chặt vào mặt giấy với khuôn mặt hơi chúi về trước.
Dường như không nhìn rõ lắm, hàng lông mày đen rậm nhíu nhíu, nàng càng dí sát xuống. Chợt một mu bàn tay rắn rỏi nhưng lành lạnh tì hờ lên trán Uất Kim, nâng nhẹ đầu nàng lên khỏi tư thế cúi đầu.
Quầng sáng giữa trưa ngay cửa chính rọi tới, chiếu từ sau lưng Phi Thành, mờ đi các chi tiết trên gương mặt cậu nhưng lại viền những đường rất rõ ràng quanh cấu trúc cơ thể cao lớn. Và dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng Uất Kim vẫn biết rằng cậu đang cười, cái nụ cười quen thuộc của cậu, giọng Phi Thành dìu dịu cất lên.
“Đừng chúi đầu như thế, hỏng mắt đó đa.” Cậu dừng một chút. “Hay là cận thị thật rồi?”
Uất Kim khẽ hất bàn tay vẫn nấn ná trên vùng da trán của mình, mang nhiều nét xấu hổ vùng vằng hơn là chán ghét tiếp xúc thực sự. Cô lắc đầu hai lần rồi ngẫm nghĩ sao đó lại gật một lần.
Phi Thành chợt bật cười, cậu thu lại bàn tay đang vươn ra, đút nó vào túi quần, thong thả đi tới phần cuối quầy lễ tân, tựa nghiêng người lên đó rồi tiếp tục vui vẻ hỏi.
“Là có cận hay không vậy?”
Đôi mắt đen của nàng khẽ liếc nhưng chẳng trả lời, Uất Kim lại tiếp tục thoăn thoắt viết lách, lần này cố gắng không cúi xuống quá thấp.
Ánh sáng chói chang giữa trưa mô tả mọi đường nét nàng từ góc nhìn này của cậu. Từng cọng lông tơ trở nên bông xốp như gòn gối giữa quầng nắng, lấp lánh và mềm mại phủ lên gò má không hẳn cao tới mức sắc sảo nhưng vẫn nhô nhô đầy đặn, sống mũi thẳng cùng đôi môi nhỏ nhắn vểnh nhẹ. Nước da nàng vẫn thế, ngăm ngăm gần với màu mật ong ngon miệng, một sắc da khỏe mạnh được phô bày tự nhiên mà chẳng bị phấn son che lấp. Cái nhan sắc có nét như con gái Nha Mân (2) từ hình dáng ngọt ngào tới tính cách phóng khoáng, lại pha trộn bộ điệu tri thư đạt lễ của tiểu thơ Sài thành học thức giữa buổi kim thời.
Phi Thành chợt nuốt khan, bật thốt ra mà không kịp nghĩ.
“Cô hai quê gốc ở đâu vậy?”
Lúc này Uất Kim mới ngẩng đầu lên, từ từ quay sang nhìn cậu. Nét mặt cô khi này kì lạ theo nhiều kiểu thật khó diễn tả, nửa bối rối kèm nửa bàng hoàng. Vẻ lạnh lùng cứng nhắc thường nhật dường như nứt nhẹ, lộ ra chút gì đó dễ tổn thương cùng mong manh quá đỗi thường được ẩn sâu bên dưới. Hàng mày đen của cô nhíu rồi giãn, theo mỗi lần như thế hai nốt ruồi trên đó cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Làn môi hơi cong hé ra khép vô mấy bận, cuối cùng mím chặt lại thành một đường ngang khắc nghiệt. Nước da rám nắng khỏe mạnh dần ánh lên chút tái nhợt, màu sắc bợt bạt như khi cơn ớn lạnh rét buốt chẳng biết từ đâu ùa tới đột ngột, chạy dọc thân người giữa lúc mặt trời đứng bóng. Một lớp da gà nổi cộm trên phần da cổ hơi hé dưới lớp áo dài kín đáo của cô, tuy không lộ quá nhiều nhưng bằng mắt thường vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy da gà và lông tơ dựng đứng.
Cô nhìn trân trối cậu như thế khoảng một phút đồng hồ, một phút dài như hàng thiên niên kỉ địa chất biến đổi, vỡ tan, để rồi từ từ khép chặt bình lặng. Uất Kim cuối cùng thả lỏng mày và khẽ lắc đầu, cô bối rối cúi xuống viết nhanh lên một tờ giấy và đưa lên cho Phi Thành đọc, tránh giao tiếp mắt.
“Tôi cũng không biết.”
Cổ họng cậu chợt nghẹn thắt, mùi vị đắng chát chua lét tràn ngập khoang miệng, cái cảm giác như thể bản thân cậu cố gắng trầy vi tróc vảy mới có được chút lòng tin của một con mèo hoang, con mèo ấy đang dè dặt ăn chút thức ăn cậu cho thì bỗng giật thót, xù lông bước lùi lại cùng tiếng gầm gừ, vì cậu đã vui mầng tới mụ mị nên tiến lên đột ngột với ý định vuốt tai con mèo hoang, khiến nó giật mình.
Phi Thành chợt hụt hẫng xen chút cáu gắt, bởi vẫn chưa hiểu tại sao con mèo ấy lại sợ hãi, trong khi cậu đã dùng mọi sự dịu dàng với làn da trần đầy chào đón. Phần thịt trong má bị cậu cắn nghiến đầy bực bội, nhưng cảm xúc này dành cho sự hấp tấp của chính bản thân nhiều hơn là dành cho con mèo nhỏ tội nghiệp đầy phòng bị kia.
“Xin cô hai lượng thứ, tôi không cố ý khơi ra bất cứ điều chi, càng không hề có ý xúc phạm. Tôi chỉ thấy cô hai có nét con gái Nha Mân nên chợt nổi lên thắc mắc mà thôi.”
Cậu thành thật tỏ bày, với suy nghĩ duy nhất rằng sự chân tình trong giao tiếp luôn là nền móng nơi mọi thứ được xây dựng.
Uất Kim chợt bật cười, khóe môi nàng nhếch khẽ nhưng tất nhiên chỉ có tiếng thở của mũi chứ giọng cười không thoát ra, nàng nghiêng nhẹ đầu sang nhìn Phi Thành, tay viết nhanh rồi giơ lên.
“Vùng ấy nổi tiếng với nhan sắc đờn bà con gái, tôi thiết nghĩ mình còn chưa đủ đạt ngưỡng xinh đẹp trắng trẻo bằng ai, để mà xứng đáng với danh xưng con gái Nha Mân đâu cậu hai à.”
Phi Thành cũng thả lỏng người cười theo, có vẻ cô chỉ đơn giản là thực sự không rõ quê quán mình mà thôi, có lẽ những nỗ lực của cậu chưa hẳn vô ích.
“Cô hai nhầm rồi, cái nét trắng trẻo người ta hay đồn đại về con gái Nha Mân thì không sai nhưng không đúng hoàn toàn, bởi làm sao đúng với vùng sông nước nắng gió và đờn bà con gái phải làm lụng đồng áng được. Họ có nét ngọt ngào nhưng lại khỏe khoắn rực rỡ, tựa vùng châu thổ trồng bông cúc và nắng vàng lấp lánh trên sông nước của xứ ấy vậy.”
Uất Kim lại cười, lần này dịu hơn và nét cười đã thực sự chạm đến đáy mắt.
Khẽ chống gối đứng dậy, Uất Kim bước ra khỏi quầy lễ tân rồi với lấy cặp táp đang để bên góc nhà, lục lọi lôi ra một gói giấy dầu vuông vức, đưa cho Phi Thành.
“Thứ chi đây, cô hai?”
Đưa xong túi ấy thì Uất Kim quay lại sau quầy, cúi đầu viết nhanh lên giấy, đưa ra cho Phi Thành đọc.
“Hồng Thang, gồm các thứ có màu đỏ như táo đỏ, đậu đỏ, đậu phộng đỏ, kỉ tử, đường đỏ và mè trằng cùng gạo lứt. Rang thơm rồi nghiền nhuyễn xong rây mịn. Tôi biết cậu hai thích ăn ngọt nên có thêm rất nhiều mật ong sau đó vo thành viên tròn. Mỗi ngày dùng hai viên là được, đừng ăn nhiều hóa hại thân, bổ máu huyết giảm mệt mỏi.”
Sau chút ngập ngừng cô mới viết tiếp.
“Có qua có lại mới là bạn bè.”
Làn môi mọng đỏ của Phi Thành kéo căng trong nụ cười có vẻ thỏa mãn, cậu vui vẻ đặt gói giấy dầu ấy lên bàn, chọn một viên trong số những viên được bọc vỏ sáp ong, bóc ra nhét miệng. Phi Thành không nhai cũng không nghiến mà lùa nó sang góc hàm, để nó từ từ tan chảy, phần má của cậu hơi phồng lên như sóc ngậm đồ ăn.
Vị ngọt lan từ vòm miệng tràn xuống từng đầu ngón tay Phi Thành, ngọt nhất có lẽ là nơi đang đập những nhịp rộn ràng trong lồng ngực bên trái.
_
*Chú thích:
(1) Gạc-măng-rê: Chạn bát/Tủ bếp. Phiên âm tiếng Pháp Garde Manger. Phương ngữ Nam Bộ.
(2) Nha Mân: Một vùng thuộc Đồng Tháp hiện tại, tham khảo Tự vị tiếng nói miền Nam, Vương Hồng Sển, nhà xuất bản Trẻ.
Theo tra cứu tổng hợp, thì Nha Mân xứ này nổi tiếng có con gái xinh đẹp, ngày trước thường là nơi tuyển chọn hậu cung cho vua Miên. Con gái Nha Mân có nét lai giữa nhiều dân tộc Hoa, Kinh và Khơ-me, nên mang vẻ đẹp lạ kì, rực rỡ cùng khỏe khoắn.