Chương 18. Những cơn đói và chuyện đờn ông được dạy yêu đờn bà ra sao.
Ý định ban sơ của Uất Kim là quá giang Phi Thành về dược đường lấy xe đạp, xong thì rã đám ai về nhà nấy. Chưa trễ nên nếu đạp xe thong thả cũng vẫn kịp giờ cơm tối tại nhà họ Võ, nhưng xe hơi vừa dừng bánh tắt máy là tiếng dạ dày của Phi Thành cũng réo lên lập tức, sôi sục còn lớn hơn cả tiếng động cơ máy.
Vốn Uất Kim không phải là người mê ẩm thực, thêm những bữa cơm ngột ngạt nhưng bắt buộc tham gia tại nhà họ Võ, khiến chuyện ăn uống nó không còn là sự mong chờ với cô nữa, chỉ nhai cho có mong sao nhanh qua bữa cơm. Nhưng nghe tiếng sôi bụng ấy, cô mới giật mình nhớ ra bản thân chưa ăn trưa và buổi sáng chỉ có hai ngụm cà phê đen kèm nửa ổ bánh mì lót bụng.
Bàn tay vừa đặt lên cửa xe định mở khựng lại lập tức, cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi ngồi trở về ghế. Tay trái đặt ngang còn tay phải phẩy phẩy trong tư thế lùa thức ăn, sau đó cô giơ hai ngón tay thành chữ V mô phỏng đôi chân di chuyển.
Một tràng tiếng òn ọt lại kêu vang khiến gò má trắng nhợt của Phi Thành nhuộm một lớp ráng hồng, cậu hơi chớp mắt xấu hổ, gật đầu cười.
“Trưa nay tôi ăn sơ sài, mà tánh tôi lại háu ăn nên mau đói, mong cô hai đừng cười tôi mà tội nghiệp thân tôi."
Phi Thành mím môi cười khiến gò má cậu nhô lên cong cong. Động tác ấy rất giống một cậu trai trẻ mới đôi tám đôi chín, có cái vẻ non tơ và mềm mại dễ khiến người đối diện mềm lòng. Uất Kim phát hiện thêm một điều rằng cậu hai nhà Phủ Hàm này biết bản thân có gì và luôn tận dụng lợi thế ngoại hình ấy của mình rất điệu nghệ. Đấy không hẳn là điều xấu, thậm chí phải gọi là ưu điểm mà hiếm có ai đạt được, quảng giao trìu mến nhưng không tầm thường bỗ bã.
Nàng hơi nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục.
“Ngó đồng hồ cũng đã tới bữa rồi, đợi thời không bằng trúng dịp, vậy xin cho tôi được vinh hạnh mời cô hai dùng chung bữa cơm tối.” Phi Thành thôi mím môi, từ tốn nói hết.
Uất Kim xua tay rồi chỉ về phía chính mình, sau đó vỗ vào cặp táp rồi chà chà ngón cái vào ngón trỏ, tỏ ý cô có tiền, để cô mời.
Chừng như chỉ chờ có thế, Phi Thành lập tức nói liến thoắng.
“Cô hai đã có lòng thì tôi cũng xin vâng dạ, chứ chẳng việc chi mà kèo nài chối từ. Sẵn đây tôi biết một quán cơm Tây, họ làm món bò bít-tết ngon tuyệt. Cô hai đợi xíu, để tôi vào dược đường vác xe cô ra ràng sau cốp đã.”
Uất Kim gật đầu.
***
Đường Pellerin (1) đẹp thoáng với cây xanh cao gọn và cảnh trí thanh lịch, mọi thứ nơi đây đều vừa đủ vén khéo. Từ tiệm may đến nhà băng và hiệu ảnh, quán cơm rồi cả hiệu thuốc, đều được xây muôn kiểu muôn dạng, tuy rực rỡ nhưng không hừng hực như bùng binh Bồn Kèn, lại càng không tủn mủn, mà mang phong vị của phú quý đi kèm lễ nghĩa rất hay.
Phi Thành dừng bánh ngay một nhà hàng có tên Yeng Yeng. (2)
Bằng sự điệu nghệ được rèn đúc lâu dài cùng cái vẻ thuộc làu sáu câu của người đã sành sỏi nơi chốn, Phi Thành dẫn Uất Kim ngồi vào bàn rồi nhanh nhẹn kêu bồi để gọi món.
Cậu quay sang dò ý cô.
“Có món chi cô hai không ưng?”
Cũng với thói quen cố hữu của người chẳng quá quan trọng chuyện ăn uống, Uất Kim đáp lại câu hỏi của cậu bằng nụ cười mỉm kèm cái lắc đầu nhẹ.
Những cuộc trò chuyện ồn ả về muôn sự trên đời từ xung quanh ùa tới quấn lấy hai người, tựa như nhạc đệm trong một thước xi-nê câm lặng, một thước phim tuy vắng tiếng hội thoại nhưng vẫn mạch lạc nội dung.
Chốc lát sau thức ăn được bưng lên, nóng hôi hổi, thơm bát ngát và đầy ngồn ngộn.
Hai đĩa bít-tết kiểu Chateaubriand với miếng bò to ứ hự rưới đẫm sốt, bày kèm khoai lang tây chiên bơ vàng xốp. Ly rượu chân cao bày biện ngay tay phải mỗi người, rót đầy non nửa, sóng sánh ánh đỏ trong vắt dưới quầng đèn trong tiệm. Chỗ trống nằm chính giữa hai đĩa bít-tết vẫn đang bốc khói thơm ngào ngạt kia, được đặt một đĩa rau trộn dầu giấm, từng lớp màu xanh vàng trắng trộn lẫn đầy khéo léo ngon miệng.
Phi Thành gãi gãi ngay vị trí nốt ruồi trên sống mũi, nụ cười vẫn lịch lãm nhưng không giấu được chút gấp gáp vì cơn đói đang cồn cào bụng dạ.
“Mời cô hai nếm thử, coi bít-tết chỗ này có ngon đúng như lời tôi khoe hay không. Đảm bảo vị thì ưng miệng mà giá lại thuận ví, tuy là quán Tàu nhưng hơn đứt mấy hàng cơm Tây bán giá siết cổ mà nấu nướng không ra gì, ăn vô chỉ tổ thấy nhạt lòng.”
Đợi khi cô gật đầu và nâng dao nĩa lên rồi cậu mới bắt đầu dùng bữa, dẫu đói mà không ngấu nghiến thô lỗ, mọi động tác của cậu từ cắt xiên đến nhai nuốt đều tràn đầy vẻ chừng mực.
Sức ăn của Uất Kim không lớn, lại thêm khẩu phần một đĩa như này phải đến hai người ăn thì may ra mới hết, nên mới non nửa đĩa là cô đã no căng, Phi Thành thấy thế thì rất tự nhiên nghiêng đầu dò ý, Uất Kim đẩy nhẹ đĩa về phía cậu, còn bản thân cô thì nâng ly vang lên nhấm nháp từng chút.
Bữa ăn diễn ra tuy vắng giao tiếp bằng lời lại chẳng hề ngột ngạt, bầu không khí ấy cho phép Uất Kim thả hồn mình thoải mái trong miền không toan tính, một chốn chẳng còn làm dạ dày cô xoắn cuộn từ chối tiêu hóa hay khiến cơ thể cô chán ngán thức ăn nữa.
Đúng như lời Phi Thành nói, tiệm này có thức ăn ngon tới lạ lùng với mức giá phù hợp túi tiền đến lạ kỳ, điều đó cứu cô thoát khỏi cảm giác bồn chồn sợ không đủ tiền trả ban đầu. Nhưng vẫn có chút gợn sóng nho nhỏ trong cuộc giằng co xem ai là người thực sự thầu bữa cơm tối này, cái sự kéo đi giành lại chỉ kết thúc khi Uất Kim nhíu mày nghiêm mặt, khiến Phi Thành giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. Anh bồi đang bàng quan nãy giờ dường như được giải thoát khỏi tình thế khó xử, lập tức cầm tiền Uất Kim đưa rồi lủi đi nhanh như sóc.
Một cậu bồi khác thuần thục dọn dẹp chén đĩa dơ, chỉ để lại hai ly rượu cho thực khách nhấm nháp.
Những năm tháng được nuôi dạy dưới bàn tay chỉ dẫn của ông Nhơn, rèn đúc cho Uất Kim vẻ thanh lịch vừa đủ, thứ cảm quan bề mặt thường thấy ở những cô tiểu thơ được nuôi dạy tử tế. Thế nhưng mặc cảm tự ti âm ỉ vì xuất thân cũng khiến cô không đủ chất ngông, của một cô gái thực sự giàu sang từ trong xương tủy. Uất Kim vẫn thẳng lưng nhưng ánh mắt cô mơ màng nhìn lên phần đèn trên trần nhà, tay nâng ly rượu chầm chậm uống nốt, thấy thế Phi Thành cười nhẹ.
“Cô hai cho phép tôi mời cô hai thêm một ly cà phê hoặc đĩa bánh ngọt nhé.”
Uất Kim quay sang nhìn cậu, đôi mắt dẫu mơ màng vì tẩm men ấy vẫn đủ tỉnh táo để toát ra nét ngờ vực thường trực. Nàng chưa gật đầu ngay mà chỉ nhướng một bên lông mày. Đôi môi nàng hơi dày phần trên nên luôn mang chút nét bướng bỉnh, lúc này phần môi trên ấy lại mím chặt vào phần môi dưới, vẽ thành một dấu ngang khô khan, dường như ngầm gửi đi một thông điệp trong im lặng rằng: “Chẳng qua là cậu chưa no bụng thôi.”
Phi Thành bắt được ánh mắt và cái mím môi đó thì hơi cúi đầu cười, sau đó đứng dậy trước rồi lịch thiệp vươn tay mời cô.
“Tôi đúng là háu ăn mà tôi cũng chẳng giấu giếm điều ấy, nhưng cô vẫn làm tôi hơi xấu hổ rồi đấy cô hai. Chỉ là thật đáng tiếc, nếu bỏ lỡ một tối đẹp trời nhường này chỉ để về sớm rồi đi ngủ, phải không?”
Uất Kim viết nhanh.
“Tôi còn bộn bề công chuyện, nào viết bài cho tòa soạn, nào thử máy đánh chữ, chứ không chỉ có mỗi việc ngủ thôi đâu cậu hai.”
Tuy vậy, Uất Kim vẫn nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa.
Phi Thành nhanh chóng bắt kịp nhịp dù xuất phát sau nhờ đôi chân dài của mình, vừa đi cậu vừa cười nói không có vẻ gì là giận hờn.
“Chúng ta có thể bàn luận thêm về chủ bút của cô.”
Cậu hơi dừng vì ánh mắt sắc của cô dành cho mình, nhưng vẫn cười nhẹ nói tiếp chẳng hề nao núng, bằng âm lượng và tông giọng hơi giống một bài hát ru.
“Hoặc bàn về cách máy đánh chữ hoạt động ra sao cũng được.”
Có vẻ chủ đề phía sau mang tính hấp dẫn hơn chủ đề phía trước, Uất Kim thôi không nhìn Phi Thành nữa mà quay ra ngó lòng đường xe cộ nhộn nhịp phía trước, khẽ gật đầu.
Chừng như chỉ chờ có thế, Phi Thành đút tay vào túi quần vui vẻ cười.
“Cô hai đợi xíu để tôi đi lấy xe.”
***
Tiệm cà phê là một căn lầu hai tầng có mặt tiền hướng ra kênh nước.
Bàn cả hai ngồi đặt trên tầng hai gần sát cửa sổ, trên mặt bàn trải khăn trắng viền ren đặt một bình bông hồng đỏ rực, hai ly cà phê đen vẫn đang tỏa khói kèm theo đường sữa tùy chọn và một đĩa bánh Choux à la crème (3) đầy vun. Ánh sáng vàng ấm rọi từ trên xuống phủ một lớp mờ ảo lên cảnh vật, hiện ra bầu không khí tựa bức tranh sơn dầu trong những phòng trưng bày Phi Thành từng đi qua hồi bên Tây.
Cậu dựa lưng ra phần đệm tựa, hai bàn tay đan chéo đặt trên đầu gối, ánh nhìn tập trung vào tán cây đang sà vào tận bàn qua cửa sổ mở toang.
Gió đêm thốc từ kênh nước đối diện ào ạt thổi vào, pha loãng không khí sực nức mùi bông hồng trong tiệm, khiến cơ thể cậu thả lỏng nhẹ nhõm đôi chút.
Bằng sự quan sát tinh tế thường khi, Uất Kim viết nhanh.
“Có vẻ cậu không thoải mái với mùi bông hồng quá nồng, đoán chừng là vấn đề về hô hấp, vậy cớ làm sao cậu còn hút thuốc nhiều cỡ vậy?”
Phi Thành đọc những dòng chữ gọn gàng ấy với nét mặt khá thoải mái, chốc lát sau cậu nâng tách cà phê lên nhấp nhẹ, từ tốn trả lời.
“Như tôi và cô hai từng luận bàn trước đây, con người là giống loài mê muội.”
Uất Kim gục gặc đầu, có vẻ không bị thuyết phục cho lắm.
Phi Thành cười cười, ăn vài miếng bánh rồi lôi thuốc lá ra đốt, nhưng chỉ ngậm hờ điếu thuốc bên mép chứ không rít vào. Cuối cùng cậu kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tì khuỷu tay lên bậu cửa sổ và vươn cả cánh tay ra ngoài. Điếu thuốc nhanh chóng đỏ rực gần như bốc lửa trong cơn gió thốc tháo thổi vào từ kênh nước buổi đêm. Mái tóc chỉ vuốt một lớp keo mỏng lúc này bung xõa trong gió, mềm mại và mơ màng, đã vậy còn kèm thêm nền sáng vàng ấm cùng khói trắng lượn lờ. Cái cảnh tượng ấy sẽ là một bức tranh chân dung thơ mộng đầy trầm tư, nếu bỏ qua bàn tay liên tục lấy bánh cùng cái miệng nhai không ngừng của cậu. Một chàng thơ hơi mê ăn.
Thấy thế, Uất Kim viết tiếp.
“Nhưng có vẻ cậu đang tập cai dần.”
“Sao lại nói vậy?” Cậu hơi cười, nói lúng búng với gò má căng phồng.
“Cậu ăn nhiều và thèm đồ ngọt, vế trước có thể là thói quen nhưng vế sau là điểm cần lưu ý. Cậu đói hơi thuốc nhưng chỉ đốt chứ không hút, tôi đã thấy trước cổng tòa soạn và lúc này nữa.”
Uất Kim nâng tờ giấy cho Phi Thành đọc rồi chỉ tay về đĩa bánh ngọt đã hết veo, cùng điếu thuốc tàn trơ mỗi đầu lọc kẹp giữa hai ngón tay cậu.
“Cô hai tinh ý đấy. Vậy xin được làm rõ và khoanh vùng phân tích cho cô, thì tôi mê ăn uống thật.”
Phi Thành thôi không cười nữa nhưng nét mặt vẫn nhẹ nhàng, cậu thu cánh tay đang vươn ra vào trong, đặt đầu lọc lên gạt tàn trên bàn.
Một tờ giấy khác lại được giơ lên bằng tay trái. Còn tay phải thì nắm chặt thành đấm, Uất Kim lần lượt bật ngón trỏ và ngón giữa lên trong động tác mô phỏng số đếm.
“Vậy thì, dùng đồ ngọt để lấp đầy cơn đói khói. Quá đủ để kết luận là cậu đang cai thuốc lá rồi.”
Bàn tay có những ngón rất dài và gầy lộ cả khớp với tông da trắng xanh áp lên má, Phi Thành nghiêng đầu tựa lên tay, vừa nhìn chằm chằm Uất Kim vừa hỏi.
“Sức quan sát ấy là bản năng chung của đờn bà hay là sự tinh tế riêng của một người làm báo?”
Uất Kim nhìn thẳng Phi Thành, viết lên giấy bằng bàn tay đã quen thuộc mà không cần nhìn. Sự giao tiếp mắt vẫn nối liền không dứt tới tận lúc cô nâng giấy ngang mặt mình để Phi Thành đọc.
“Cả hai, mỗi thứ một chút.”
“Tôi vẫn thắc mắc hoài, đờn bà được trời phú cho sự tinh ý và nhờ cái vốn trời phú ấy nên dễ lường trước những mối họa, ấy vậy mà vẫn cứ nhắm mắt đưa chơn. Vốn dĩ đờn ông dễ bị tánh háo thắng dẫn đường đưa lối, nhưng đờn bà, đờn bà đã biết mà vẫn liều là cớ tại làm sao?”
“Ví như?” Uất Kim đặt nghi vấn.
Lần này câu trả lời không đến ngay, mà phải mất một khoảng im lặng rất lâu.
“Như… má tôi.”
Không cần cô hỏi, cậu tự nói tiếp sau một nhịp dừng.
“Má tôi biết cha tôi có nhơn tình bên ngoài, nhưng rồi bà vẫn thế, tỏ ra vui vẻ và làm tôi cũng vui vẻ trong ảo mộng về một gia đạo ấm êm hạnh phúc.”
“Cậu trách má cậu vì sự hi sanh của bà cho cậu? Lạnh lùng thật đấy.” Uất Kim ngoáy sâu vấn đề.
Phi Thành chợt cười khúc khích.
“Nghe đau đấy cô hai, nhưng gọi là hi sanh cho tôi làm sao được, nếu đó không phải là điều tôi yêu cầu? Cũng xin được làm rõ cùng cô hai rằng, tôi giận má mình không phải vì bà đã hi sanh, trong trường hợp tôi đang công nhận cách cô nhận định rằng bà đã hi sanh cho tôi. Sự giận của tôi là vì má tôi không ích kỉ. Và nếu nói như thế thì tôi đang nghĩ cho bà mà thôi.”
“Nữ giới trong thời đại của má cậu và cả thời đại này nữa, chưa được trao quyền ích kỉ.”
“Nếu là cô hai thì cô có chọn ích kỉ không?”
“Có chứ.”
“Vậy nghĩa là cô không công nhận thời đại này?”
“Không. Tôi công nhận thời đại này, đồng thời cũng công nhận chính tôi nữa. Tôi có thể không thay đổi được thời đại, nhưng tôi cũng có quyền không để thời đại thay đổi tôi. Khuôn phép là một vùng mềm dẻo, nếu cậu biết nắm buông đúng chỗ.”
Phi Thành chợt cười khúc khích, không phải theo kiểu nhạo báng mà có gì đó rất thích thú.
“À, tôi thấy điều đó trong cuộc trao đổi giữa cô hai và gã chủ bút chiều nay rồi.” Dừng chốc lát sau, đợi tiếng cười lắng xuống cậu mới nói tiếp. “Trong cả cách cô hai tương tác với tôi nữa.”
Uất Kim cười, nụ cười mà hiếm hoi lắm Phi Thành mới được chứng kiến. Cô vẫn nhìn thẳng Phi Thành trong suốt quá trình ấy, cũng là lần hiếm hoi sau cả quãng đời mệt mỏi vật lộn giữa đối mặt và né tránh, cô để mình được nhìn và bị nhìn, không ngắt quãng.
Để hiểu.
Để thấu.
Cô viết nhanh, vẫn nhìn cậu.
“Và để tự bào chữa cho mình, một điều mà thời đại có thể giới hạn tôi nhưng luật trong ngành trạng sư của cậu thì sẽ cấp quyền. Tôi sẽ làm rõ cho cậu hai, tại sao tôi lại cư xử như vậy, bằng một câu hỏi, dành cho cậu.”
Phi Thành bật cười.
“Nghe có vẻ hơi thiệt thòi với tôi, khi thắc mắc của tôi lại được giải đáp bằng một câu hỏi cũng dành cho tôi, nhỉ?”
“Đấy chẳng phải là cách các thầy cãi như cậu vẫn làm hay sao? Tôi nói có trúng không?”
“Trúng!” Phi Thành dựa lưng ra phần tựa, đặt hai bàn tay đan chéo lên mặt bàn, nhìn thẳng cô. “Mời cô hai cứ hỏi.”
Nụ cười trung tính vẫn gợn nhẹ lên đôi môi hơi mỏng của Uất Kim, một dấu hiệu của sự ưng thuận mở lòng từ nàng, điều mà Phi Thành đã ngờ ngợ cảm nhận được trong quá trình quan sát thời gian qua. Nàng viết, lần này chậm và ngừng bút lâu hơn bình thường.
“Một người đờn ông, không được xã hội dạy cách yêu thương đờn bà, thì cậu nghĩ họ sẽ hành xử bằng cách nào với đờn bà?”
Nét cười tươi tắn và có phần thích thú ban đầu của Phi Thành chợt đông cứng rồi tan chảy như đá lạnh trong ly la-de, có cái gì đó gần như là nét mặt của một người với vết thương đã lên mài sắp lành nhưng bỗng dưng bị xé toạc ra. Cậu không trả lời cô ngay mà cứ nhìn chằm chằm rất lâu tờ giấy, được cấu thành bởi mấy chữ cái rất mực bình thường, thế mà chẳng hiểu sao lại sắc tựa dao cứa.
Xung quanh tràn đầy giọng nói, tiếng nhạc, nhưng cuộc giao tiếp giữa cả hai lại khép kín trong một vùng riêng, mà vùng riêng ấy thì ồn ào với những cú gõ “Boong! Boong! Boong!” vào nhận thức của Phi Thành.
Một người đờn ông, không được xã hội dạy cách yêu thương đờn bà, thì cậu nghĩ họ sẽ hành xử bằng cách nào với đờn bà?
Khóe môi cậu lơ lửng kẹt lại ở nét cười thường trực, nên nó bỗng trở thành một bức tranh Đông Hồ với những nét biếm họa xô lệch, rõ là nhìn vào thì biết là gì rồi, nhưng cảm giác cứ sai thế nào ấy. Uất Kim vẫn nhìn chằm chằm cậu, tự dưng một cảm giác gần như là tội nghiệp thoáng qua tâm trí cô, khi thấy nét cười gượng gạo của cậu, tuy nhiên cô vẫn kiên định đợi câu trả lời.
Phải một lúc khá lâu sau, Phi Thành mới khép miệng và thả lỏng khuôn mặt trở lại trạng thái trung dung ban đầu, nâng ngón tay lên gãi gãi nốt ruồi trên mũi.
“Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, thì trong tình huống ấy đờn ông sẽ hành xử theo đám đông, và cũng như tôi đã từng nói với cô hai, thì đó chắc chắn là một đám đông ngu muội.”
Lúc này thì Uất Kim mới ngắt mạch giao tiếp mắt và cúi xuống viết chầm chậm.
“Vậy khi đờn bà vừa bị luân lý xã hội bóp chặt, lại vừa chịu sự tệ bạc ngu muội, thì họ nên hành xử ra sao? Và cậu hai nghĩ rằng điều gì sẽ khiến chủ bút của tôi và cả cậu, khác với đám đông kia?”
“Cũng đúng!” Phi Thành lại cười, lúc này bớt đi nét thích thú ban đầu, thêm vào tông giọng hơi uể oải.
Tư thế của Uất Kim trở nên mềm hơn, cô dựa người ra sau, gần như là phản chiếu hình ảnh Phi Thành ở phía đối diện, truyền đi tín hiệu đã xong với cuộc giao tiếp này. Tuy nhiên, Phi Thành lại cảm thấy chưa nên dừng, cậu hơi chồm tới.
“Nhưng cũng để bào chữa cho chính mình, thiết nghĩ tôi nên nói thêm rằng, đờn ông cũng là giống loài tò mò những cái mới với một tinh thần ham học hỏi, chỉ cần đủ hứng thú và đủ đam mê. Và trong quá trình luân phiên với những vai trò cũ là được yêu cùng vai trò mới là học cách yêu đó, đờn ông sẽ tự nếm trải rồi chiêm nghiệm ra cách thấu hiểu. Thấu hiểu bản chất đờn ông, thấu hiểu cách yêu thương đờn bà.”
Phi Thành nghiêng đầu, đuổi theo ánh nhìn lúc này đang hướng ra cửa sổ của Uất Kim, thì thầm say như men.
“Riêng tôi, tôi tự tin mình là một người ham học với quyết tâm hừng hực, cô hai à.”
Uất Kim không nhìn Phi Thành, chỉ hơi cười nhẹ, chốc lát sau cô quay lại rồi viết nhanh lên giấy.
“Quay lại chủ đề làm sao xài máy đánh chữ nào, dẫu sao đó cũng là nguyên do của buổi cà phê này.”
Phi Thành cười, gật đầu, im lặng không thúc ép nữa.
_
*Chú thích:
(1) Đường Pellerin: Ngày nay là đường Pasteur.
(2) Quán cơm Yeng Yeng là một địa điểm có thật, từng rất nổi tiếng tại Sài Gòn. Tham khảo Hơn nửa đời hư, Vương Hồng Sển, Nhà xuất bản Trẻ.
(3) Choux à la crème: Bánh su kem.