Chương 16. Chỉ sợ nước bẩn làm dơ chơn Kim, chơn Kim lấm thì lòng tôi xót.
“Cô Kim nghĩ rằng nên hay không nên phỏng vấn và viết bài về các sở thích ăn chơi của giới nhà giàu? Những thú chơi kín đáo hơn và gây tò mò với độc giả hơn. Tôi chắc rằng viết về những món ấy sẽ nâng cao doanh số của tờ báo chúng ta.”
Một người đờn ông cao dong dỏng, da hơi bợt ngả màu vàng vọt chứ không phải trắng nhợt như Phi Thành, gã mặc sơ-mi trắng và quần âu đen kèm dây đeo vai, không thắt nơ bướm hay cà-vạt, chân đi giày da bóng, đầu đội lệch cái nón bê-rê nhung xám, vừa bước đuổi sát theo Uất Kim vừa nói liên tục.
Uất Kim lắc đầu rồi cứ đi thẳng chứ không dừng nghỉ.
“Sao vậy, cô Kim? Tôi nghĩ là với cái cơ nghiệp của nhà ông ngoại cô, hẳn sẽ dễ bề tìm kiếm thông tin, cô cứ thử đi và tôi tin chắc viết bài kiểu ấy tiền kiếm ra sẽ bộn hơn viết những bài luân lý xã hội, hay luận bàn chuyện tư tưởng nữ nhơn thời đại mới rất nhiều. Báo bán được nhiều thì tiền chi về túi cô cũng bộn, thiệt cái chi đâu.”
Uất Kim vẫn lắc đầu, thấy cánh cổng trước mặt thì càng đẩy nhanh tốc độ. Mấy bước cuối cô thả mình ra khỏi cổng sắt bằng quyết tâm của con sáo sổ lồng, nhác thấy bóng dáng Phi Thành đang đứng tựa người lên xe, cô chạy về phía đó ngay lập tức, hơi nhích người nép gần lại cách cậu một bước chân. Tuy đầu ngẩng cao và lưng thẳng thớm nhưng ánh mắt cô lại chờn vờn sự sợ hãi tránh né với người đờn ông kia, như thể con chuột nhỏ đang nín thở nép sâu xuống ụ đất, trốn con rắn săn mồi đang trườn quanh cách đó không xa.
Phi Thành vẫn dựa lưng vào cửa xe, cánh tay bắt chéo với điếu thuốc cháy đượm trên hai ngón khép hờ. Cậu liếc nhanh qua hai người, phân tích từng chuyển động đầy căng thẳng giữa một kẻ săn mồi đói khát nhưng hấp tấp, và một con mồi thông minh đầy cảnh giác.
Điếu thuốc đốt theo thói quen chứ không hút ấy được cậu túm vào giữa lòng bàn tay, siết chặt, lửa liếm vào da nhưng chỉ tê nóng chút ít chứ không đủ bỏng rát, cậu thả lỏng tay rồi búng điếu thuốc ra xa. Tàn đóm đã tắt bay theo một vòng cung nhẹ và mượt rồi nằm gọn trong thùng rác bên gốc cây. Uất Kim chợt vô thức thả lỏng thân người khi tâm trí xao nhãng bởi cách điếu thuốc bay vèo duyên dáng, thầm nghĩ rằng người ta có thể là nghệ sĩ trong mọi khía cạnh cuộc sống, từ lái xế hộp đến búng tàn thuốc, nếu chịu học và làm nhuần nhuyễn như cách Phi Thành đang làm.
Phi Thành hơi nhích người về trước, chắn ngang tầm mắt của gã kia với Uất Kim. Sự xao nhãng khiến cô không nhận ra chuyển động mang tính bảo hộ ấy của Phi Thành.
“Xin chào, toa đây là…?”
Người đờn ông kia cất lời trước, dời tầm nhìn từ Uất Kim sang Phi Thành. Giọng gã ta không cao không thấp, nó ở một quãng âm gần với tiếng rít lạnh và ác của giống máu lạnh ăn thịt.
Lúc này Uất Kim mới giật mình choàng tỉnh, tiếp tục căng cứng trở về bộ điệu phòng thủ, tuy nhiên khi thấy bóng lưng Phi Thành chắn trước mình thì cô lại hơi thả lỏng đôi chút. Dù vẫn sẵn sàng chiến đấu, nhưng không phải theo kiểu con thú đơn độc, mà đã có bầy đàn hỗ trợ.
Phi Thành tiến tới trong một bước rưỡi thanh lịch bằng cung cách được rèn đúc qua gốc gác cự phú lẫn kinh nghiệm sống phong lưu, tay cậu vươn ra với tư thế yêu cầu một cái bắt làm quen.
Gã kia nhíu mày giây lát nhưng vẫn chấp nhận, hai lần lắc lên xuống, đôi bên lập tức buông ra gọn gàng dứt khoát như chạm phải thứ gì đó bản thân không ưa.
“Mỏa và cô Uất Kim đây là bạn bè, mỏa hiện làm trạng sư tại văn phòng trạng sư Tân Luân Lí, rất vui được gặp toa.”
Nghe đến tên phòng luật nổi tiếng với những ông thầy cãi có cả tiền bạc lẫn danh vọng xếp vào hàng nhứt nhì đất Sài Gòn, người đờn ông chợt chuyển từ trạng thái thù địch giữa hai con sói đực trong mùa tìm bạn tình, sang bản năng bợ đỡ khép nép khi thấy sói đầu đàn, anh ta cười hềnh hệch.
“Ôi chao, rất hân hạnh được làm quen với toa, mỏa bổn danh Văn Thái, làm chức chủ bút tại tòa soạn sau lưng đây, xin hỏi toa tên chi để mỏa tiện xưng hô há?”
“Mỏa tên Phạm Phi Thành.”
“Toa là con trai ông Phủ Hàm Phạm Phi Toàn ư?”
“Phải đó đa.”
“Chao ôi, ông Phủ quyên góp trong những cuộc phước thiện rất chi hào phóng, bổn báo cũng từng may mắn được ông Phủ chăm lo đôi lần, nhờ bạc tiền ông quyên góp mà bổn báo có thể tổ chức ra những cuộc hội đàm giữa các ông lớn, luận về những kiến giải thế thái nhơn tình của các ông. Xin cậu hãy gửi lời thăm hỏi biết ơn của bổn báo đến với ông Phủ, thưa rằng bổn báo nhớ tình bạn hữu với ông Phủ luôn luôn.”
Phi Thành nhếch miệng khi thấy ánh mắt loé màu toan tính hơn cả ban nãy của Văn Thái, nếu thực lòng nhớ tình bạn hữu như gã ta đang láp dáp nãy giờ, thì gửi dăm bảy tờ nhựt trình hoặc tuần san hay nguyệt san tới nhà là được, chớ chẳng phải cứ ba câu thì hết hai câu rưỡi là nhắc tới tiền như vậy. Còn về những buổi hội đàm thế thái nhơn tình anh ta nhắc tới kia nữa, bản chất cũng chỉ là cuộc quần tụ của mấy ông nhà giàu, tầm phào ba láp (1) khoe khoang về đờn bà, xe sang, nhà đẹp, con ngựa nào cược dễ ăn tiền, con thia thia nào đá hăng máu, loại súng săn nào mới nhứt, chứ có tạo được kiến thiết chi cho sự tấn bộ của xã hội đâu. Phi Thành lạ gì những cuộc hội đàm ấy, bởi cậu đã từng đi theo ông Toàn dự một vài lần khi xưa trước khi cậu đi du học.
Cậu vẫn đứng thẳng tại chỗ dù thực sự muốn lùi chân tránh xa vùng không khí toan tính nồng nặc mà Thái đang thải ra, qua cái miệng rắn độc như Lý Thông dụ dỗ Thạch Sanh của gã.
Nhưng Phi Thành không lùi vì còn phải ngăn sự đen đục ấy lan sang cô gái sau lưng mình.
“Mỏa sẽ.”
Sau câu đáp ngắn gọn cứng rắn của Phi Thành, bằng bản năng của giống loài đè yếu bợ mạnh, Văn Thái vẫn cười nhưng không vồn vã như ban nãy, gã ta lùi lại nửa bước, lục bóp đưa cho Phi Thành một tấm danh thiếp được in chữ dập nổi uốn lượn viền vàng trên nền giấy ướp nước bông thơm phức, quá đỏm dáng với một người đờn ông và quá màu mè với một người cầm bút.
“Rất hân hạnh được quen biết với cậu Thành đây, xin cậu nhận danh thiếp này để tiện liên lạc nếu cần thứ chi. Vậy tôi xin phép chào cậu và cô, tôi còn công việc bộn bề trong tòa báo.”
Văn Thái cúi đầu chào Phi Thành rồi quay đi vào tòa soạn.
Khi sự hiện diện độc hại của gã đờn ông kia mờ dần, Phi Thành mới quay ra sau nhìn Uất Kim. Lúc này nàng như thể hụt hơi sau những vòng lượn cảm xúc lên xuống đột ngột, nàng hơi lùi lại dựa lưng vào thân xe kim loại lạnh toát, mượn nhiệt độ ấy làm dịu đầu óc nóng rát căng cứng như dây đờn bị kéo siết của mình.
Đôi mắt đen của Phi Thành nheo lại trong điệu cười trìu mến mà chính cậu cũng không nhận ra, cậu khoanh hai tay nghiêng đầu nói nhỏ, giọng trơn ngọt như lục tàu xá.
“Tôi đưa cô hai quay về dược đường nhé?”
Uất Kim lắc đầu nhẹ, vẫn dựa vào thân xe. Phi Thành im lặng đợi cô hồi đủ sức lực, đủ để lôi giấy bút ra hí hoáy viết.
“Cảm ơn cậu, tôi gọi xe kéo đi cũng được, vì còn ghé đường Lê Công Kiều lấy máy đánh chữ.”
Phi Thành vẫn cười, vẫn dùng chất giọng nhung mềm nửa dỗ dành nửa thương lượng.
“Tôi đã cố ý ở lại đây đợi tới bây giờ, thì chở cô hai thêm một đoạn cũng chẳng hại gì.”
Cậu khúc khích một chút khi thấy cô nhăn lông mày, hài lòng nhìn hai nốt mụn ruồi ngồ ngộ kia lại hiện ra. “Vả chăng tiền công cô đưa tôi còn dư sức cho mấy chuyến xe nữa đấy cô hai à.”
Uất Kim hơi nghiêng đầu chìm giữa dòng suy nghĩ tiền công cô đưa rốt cuộc là cái gì, tận lúc một cơn gió nhẹ thổi từ sau lưng Phi Thành tới, cuốn theo mùi khói thuốc lá tới mũi Uất Kim, thì rốt cuộc cô đã nhớ ra tiền công chính là mấy thang thuốc bổ phế kia.
Khóe môi cô nhếch nhếch trong điệu cười rúc rích nhưng vắng mặt tiếng rúc rích, lát sau Uất Kim lại viết tiếp lên giấy.
“Chừng ấy thuốc bổ phế còn không đủ đổ xăng để chạy nửa đường đi từ dược đường tới tòa soạn đâu, cậu hai à.”
Phi Thành vẫn mím môi cười, điệu cười pha trộn thích thú và hài lòng. “Tôi nói đủ là đủ, tôi là sốp-phơ kia mà.”
Khoảng cách tâm trí của cả hai dường như càng xích lại, đủ gần để những đốm lửa va chạm vào nhau, bắn ra những tia sáng rực rỡ. Lần đầu tiên sau cả quãng đời chưa dài nhưng luôn từ chối người bầu bạn, Uất Kim cho phép mình chấp nhận sự đồng hành, cô khẽ cười và gõ tay vào thân xe nhằm dẫn dắt sự chú ý của cậu vào mình.
Uất Kim nắm những ngón khác lại, chừa ngón trỏ và ngón giữa ra tạo thành chữ V, rồi vẫy vẫy trong động tác chân người bước đi trên đường. Phi Thành gật đầu, nhanh chóng bước vòng sang bên kia để vào buồng lái và nhấn nút mở cửa còn lại, Uất Kim rất tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh cậu.
***
Những cửa tiệm sạp hàng trên đường Lê Công Kiều bày ngồn ngộn tràn ra cả lòng đường, hẻm thì nhỏ và ngách thì nhiều. Tiệm mà Uất Kim muốn tới nằm sâu trong một hẻm dài với nhiều ngách nhỏ như mạng nhện, Phi Thành đành đậu xe ngoài đường lớn rồi cả hai sánh bước đi dưới những mái che và tán cây rợp bóng.
Sải chân của Uất Kim thì khoan thai và ngắn, của Phi Thành lại dài và bệ vệ, thế nhưng chẳng biết bằng sự ăn rơ thần kì nào mà cả hai vẫn bước song hành bên nhau rất hài hòa. Trong những nhịp cùng tiến ấy, Uất Kim ngửi thấy mùi nước mưa, mùi da thuộc, mùi sa-von thơm, mùi thuốc đông y và mùi thứ gì đó khét cháy. Tựa như đá cuội mài mòn góc cạnh trong lòng sông cuộn siết, như thể mùi gỗ thông cay ấm cố tự sưởi mình dưới cơn mưa lạnh, mùi rỉ sắt của hàng bao tháng năm đằng đẵng, mùi của một con người tràn đầy tan vỡ chông chênh.
Nàng nghiêng đầu và ngước lên nhìn người thanh niên bên cạnh, chàng ta cũng cúi xuống nhìn như một sự cảm ứng sinh ra từ bản năng khao khát người thấu hiểu. Sự e ngại giao tiếp bằng mắt và bị nhìn thấu của Uất Kim vẫn còn, tuy không quá sâu sắc như thuở ban sơ, nhưng cũng chưa đủ thoải mái để duy trì kết nối quá lâu.
Nàng lại quay đi và nhìn thẳng phía trước.
Cả hai lách mình qua những dãy hàng, bước dưới những mái nhà vừa tầm Uất Kim nhưng quá thấp với Phi Thành, họ im lặng di chuyển trong những nhịp thở thấu hiểu.
Chừng như cái cơn sầu thảm khóc ròng của ông trời quá ồ ạt, nên nước chưa kịp rút khỏi nền đường trũng thấp, hình thành một vũng nước đọng đục ngầu án ngự trước đường dẫn vào cửa tiệm mà Uất Kim muốn tới, loang rộng tới mức che hết mặt đường. Muốn bước qua vũng nước ấy mà vẫn khô ráo thì chỉ họa may biết bay như chim mà thôi. Uất Kim chợt thấy cơn bực bội uất ức vì bị ép buộc viết những thứ không ưng để kiếm tiền lại quay về, đổ đầy tâm trí vừa thoáng vui tươi chút ít của cô. Cảm tưởng như cuộc sống là một vòng lặp của sự khó chịu nghẹt thở thường trực, chỉ đôi lúc thả lỏng cho người ta hít lấy chút hơi, rồi lại siết nghiến chặt hơn ban đầu.
Giữa cơn khủng hoảng đột ngột của cảm xúc tiêu cực, thứ mà nàng luôn luôn phải đối mặt, Uất Kim đã nhanh nhẹn túm tà áo dài lên với ý định bước thẳng vào vũng nước để đi qua, nàng làm thế bằng bản năng sinh tồn mạnh mẽ của mình.
Thế nhưng chưa kịp hành động thì cả cơ thể nàng đã rơi vào một vòng tay lạnh lẽo nhưng rắn rỏi, Phi Thành nâng Uất Kim lên, để nàng ngồi trên cánh tay mình như cách người nuôi chim để con chim yêu quý đậu lên. Uất Kim cứng người giây lát rồi lập tức vùng vẫy, với phản xạ của một cô gái chưa từng cũng như không muốn tiếp xúc thân mật với người khác giới.
Phi Thành tuy nâng Uất Kim lên thật, nhưng chỉ bằng những vùng thịt da bọc kín áo sơ-mi, như cánh tay cùng vùng ngực và bờ vai, bàn tay cậu nắm chặt thành đấm và ngoặt xuống chứ không túm lấy hay ôm vào thân người cô. Một cánh tay cậu kê dưới nâng lên, cánh tay còn lại gồng ngang làm chỗ tựa lưng. Bằng một sức mạnh tiềm tàng ẩn dưới vẻ ngoài bệnh tật, cậu sải dài ba bước là đã đưa cả hai tới trước bậc cửa tiệm đồ.
Cũng nhanh chóng và lịch sự như lúc ôm lên, Phi Thành thả Uất Kim xuống bậc tam cấp trước cửa, cậu lùi lại nửa bước, nghiêng đầu và nói với vẻ hối lỗi xen cùng chút trìu mến.
“Chỉ sợ nước bẩn làm dơ chơn Kim, chơn Kim lấm thì lòng tôi xót.”
_
*Chú thích:
(1) Tầm phào ba láp: Phương ngữ Nam Bộ. Không đứng đắn, không có nghĩa lý gì.