Vàng Son Mật Mỡ

Chương 14. Bông thắm tình lợt, duyên số nhọc nhằn.


Nhà của Phủ Hàm Phạm Phi Toàn không xây theo lối nhà bánh ếch mà lại cất lầu cao, mái lợp ngói đỏ, tường trắng đắp nổi họa tiết vàng, ốp nền gạch bông kỷ hà cũng là màu đo đỏ vang vàng. Bởi ông làm nghề thầu khoán lãnh cất nhà, tiếp cận đủ loại người cũng như tiêu thụ mọi kiểu mốt mới lạ, do vậy trong nếp sống lẫn lối suy nghĩ đều rất phóng khoáng chứ không cứng ngắc rập khuôn thủ cựu.

Mà bởi đời sống rất phóng khoáng nên tình ái cũng rất phóng túng.

Hôn nhân với bà Phủ lớn vốn cũng là trai có ý và gái có tình, hai đàng chung lòng đồng trí rồi mới tiến tới gầy dựng gia thất, chứ chẳng phải cha má đặt định ép uổng gì cả.

Bà Phủ lớn khuê danh Bạch Huệ, vai chị cả có hai em trai phía dưới, khi thiếu nữ thường được xưng gọi cô Hai Huệ.

Lòng dạ đờn ông dù sống theo lối xưa hay kiểu nay hình như đều có chung một đặc điểm là cái tính gió trăng, với họ chính chuyên thì tốt nhưng không vui, còn cái gì càng núp lén mới càng mê đắm kích thích, ông Phủ chính là bị cái suy nghĩ ấy đưa đường dẫn lối vào sai lầm.

Nói thế không có nghĩa ông Phủ là xấu xa hoàn toàn, chẳng qua ông cũng như bao con người bình thường khác, mà đã là con người thì có ai mười phân vẹn mười được đâu. Cái kém của ông là sống không thể thiếu cơm nhà nhưng lại thòm thèm ăn phở ngoài, ăn phở xong còn sanh tâm bậy bạ đi đạp đổ mâm cơm, tới chừng ngán phở nhớ cơm, thì chao ôi, mâm méo chén bể cơm chẳng còn, có chi mà ăn nữa đâu, đành cắn răng húp tạm nước phở nguội ngắt cầm hơi qua ngày mà thôi.

Bà Phủ lớn tuy tên Huệ nhưng lại ưng chịu bông hồng, bà nói đấy là cái loài bông rực rỡ cá tánh lại gai góc đầy thân, biết bảo vệ mình chứ không yếu ớt nhạt nhẽo như bông huệ. Lúc bà Huệ còn sống và tình cảm đôi bên đương còn mặn nồng, để chiều lòng người đẹp, ông Toàn sẵn lòng chi tiền mướn thợ về trồng ngập một vườn bông hồng toàn giống ngoại nhập cho bà, rặt một sắc đỏ hừng hực từ sân trước kéo dài tới sân sau. Tưởng bông đẹp ngắn ngày, ai nào có dè người đẹp còn vắn số hơn bông.

Huệ trắng huệ thơm, huệ nở bên vườn, huệ héo bàn thờ, nghe sao mà hoang hoải.

Phi Thành về tới cổng nhà mình thì nhấn còi dài một lần, đợi chỉ chốc lát là thằng Ráng đã chạy nhanh ra kéo rộng cánh cửa cho cậu chạy xe vào trong.

Nhà để xe nằm sát rạt vườn hồng, hương thơm giữa đêm tối bốc lên nồng nàn, sực nức xông vào mũi khiến người ta như muốn lịm đi, mời gọi trí óc cùng nhập cuộc tiên cung, kể như lúc này có một nàng mỹ nhơn để ôm trong vòng tay nữa, thì có thể vỗ ngực nói là sướng hơn tiên. Ngày xưa lúc đương mặn nồng có khi cha má cậu cũng cảm tình dào dạt như thế này, bởi vậy nàng đã vong thân mười năm mà chàng vẫn còn dốc lòng chăm nom vườn hồng rực rỡ không lụi, tiếc người cũ hay tình xưa thì cũng chẳng rõ, có thể là cả hai.

Phi Thành đút hai tay vào túi quần, nhắm mắt ngửa đầu hít một hơi dài mùi bông hồng nồng nàn đang chen kín không khí xung quanh.

Cậu ghét mùi bông hồng nhức mũi, khinh cái ái tình nồng nàn giả tạo, ghê cái lớp người chỉ biết muộn màng hối lỗi chứ chẳng chịu cố gắng kịp lúc. Nói thế, thì nghĩa là cậu cũng ghét, cũng khinh và cũng ghê chính bản thân mình, chứ không phải chỉ nói về thiên hạ không thôi. Cậu chợt bật cười khúc khích đầy ý mỉa mai, vừa lắc đầu vừa đi về phía chòi mát nằm giữa vườn hồng, chỗ cha cậu đang ngồi lúc này.

“Thưa cha, con mới về.”

Ông Phủ nghiêng đầu, ngước lên nhìn con trai, cái góc nghiêng của ông vẫn còn lờ mờ vẻ thời trai tráng, cha con đứng cạnh thì nhìn cũng bốn năm phần giống nhau. Phi Thành phải nói là kết hợp hết mọi nét đẹp của cha má mình lên người, thành ra đôi lúc nhìn cậu Thành thì ông Toàn lại có đủ thứ cảm xúc rối rắm.

“Ăn cơm chưa?” Ông không nhìn con nữa, đưa mắt sang ngắm mấy bụi hồng nở rực rỡ bên góc vườn, giọng rắn hơn cả đá, khô hơn cả cát.

“Thưa cha, con ăn chè lót dạ hồi xế chiều rồi, hãy còn lưng lửng bụng, khi nào đói thì con sẽ gọi bầy trẻ dọn cơm ăn sau.” Cậu kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. “Cha đã dùng bữa hay chưa?”

“Ừ rồi.”

Hai người đờn ông dầu chảy chung dòng máu, sống chung mái nhà, thế mà nói chuyện ngó bộ xa lạ khô khan hơn cả người dưng. Phi Thành cũng chán ngán không muốn gợi chuyện thêm nữa, cậu dựa lưng ra ghế rồi bắt chéo hai chân, thò tay vào túi quần lôi ra bao thuốc định hút một điếu cho khuây khỏa, nhưng rồi ngẫm nghĩ làm sao lại không hút nữa. Phi Thành đặt bao thuốc lên mặt bàn xong cúi mắt đăm chiêu ngó đôi giày da dưới chân mình.

Cậu chợt nghĩ, nếu má cậu còn sống thì vườn hồng này liệu có còn, hay sẽ thay thế bằng hoa trà my mà bà Phủ nhỏ thích?

Cậu nhìn sườn mặt đăm chiêu của cha mình chốc lát, thở dài.

Giữa đêm hồng vẫn bung cánh tỏa hương nồng nàn, chỉ có lòng người là lợt phai.

***

Ông Trung có tài gảy đờn tranh và đờn kìm rất nghệ, ngón mượt nhịp chắc luyến láy điêu luyện, nếu ví như ông làm thầy đờn thì chắc chắn sẽ được ngợi ca rằng đấy là ngón đờn của bậc thiên tiên chứ không phải người thường.

Lúc này ông Trung đang ngồi chống chân trên bộ ngựa và ôm cây kìm chơi điệu Lưu Thủy Trường (1), ông Nhơn tì tay gác đầu nửa nằm nửa ngồi bên cạnh thì nhịp ngón tay lên mặt gỗ, lim dim mắt nghe con rể gảy đờn. Trên bộ bàn gỗ bà Nghĩa lóc cóc cắn hột dưa và lúc lắc đầu say mê giữa nhịp nhạc dịu dàng, còn cậu Hiếu thì đã đi về phòng riêng từ lâu.

Đèn điện và cả đèn măng-xông thắp sáng trưng cả phòng khách, khói nhang đàn hương thơm lừng từ bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ phả nhè nhẹ ra, lượn lờ khắp xung quanh.

Uất Kim vừa dắt xe vô cổng nhà đã thấy ánh đèn sáng bửng rọi từ gian chính ra tận sân ngoài, cô nhẹ nhàng dựng xe rồi ôm theo lỉnh kỉnh đồ đạc bước lên định chào hỏi cả nhà.

Bầu không khí trong phòng khách lúc này đương độ rã rượi mê mải, tiếng đờn quyện cùng mùi nhang khiến người ta phiêu diêu thả lỏng còn hơn cả thuốc phiện, Uất Kim bước tới bực cửa nhà trên loáng thoáng thấy cảnh ấy thì dợm chân, đành thôi không bước vô trong nữa mà dời hướng đi xuống nhà dưới.

Nếu bước vô e rằng quấy rầy sự vui vẻ của gia đình người ta.

Suốt dọc hành lang về tới tận buồng riêng vẫn loáng thoáng tiếng đờn lởn vởn theo sau, cái âm thành dịu dàng ấy gợi ra cho cô vài mảng kí ức phủ bụi, vui buồn trộn lẫn.

Hồi ức thuở còn lang thang lề đường góc chợ, nhớ rằng đúng dịp nguyên đán, hai má con Uất Kim được tiểu thương tội nghiệp cho tá túc tạm bợ tránh mưa gió, ở một sạp hàng trống nằm ngay góc hông Chợ Lớn. Khi ấy có một thầy đờn trong gánh hát đi ngang qua thương tình, bố thí cho hai cắc, cùng một đòn bánh tét chuối với chùm bánh ít đậu dừa và một con khô cá lóc đã nướng giòn thơm lừng.

Vốn dân đất này yêu thích đờn ca và có tâm hồn nghệ sĩ phiêu diêu, ấy nhưng phần đông hiếm khi nhàn hạ vì còn mắc kẹt cơm áo gạo tiền, nên còn dịp nào hạp lý hơn để thỏa chí tang bồng bằng ngày lễ tết đâu?

Bạn hàng trong chợ cất công dựng rạp rồi góp tiền mời một gánh đờn ca tài tử nổi tiếng dưới Bạc Liêu lên biểu diễn, hai má con Uất Kim nằm rũ rượi trong góc chợ cũng được hưởng ké chút thú phong lưu. Thật tâm mà nói lúc đó sự đói rét nó vây khốn lấp hết trí óc thơ dại của Uất Kim chứ làm gì còn hơi sức đâu mà tận hưởng nghệ thuật, chỉ riêng má cô là nghiêng tai gục gặc đầu lắng nghe say sưa. Nghe một hồi Uất Kim thấy có thứ nước gì đó âm ấm nhiễu ướt gò má mình, cô ngước lên thì thấy hai dòng chảy sầu muộn tuôn dài từ cặp mắt bồ câu long lanh của má mình. Má cô lúc ấy ôm siết đứa con nhỏ dại, cất giọng thủ thỉ.

“Bạc đầu trở lại Bạc Liêu, nghe con tôm nhảy giữa chiều minh mông.” (2)

Nhiều năm sau này, trong lúc vô tình nghe người ta ca đôi câu vọng cổ hay đờn vài điệu tài tử Bạc Liêu, Uất Kim mới chợt nhớ về giọng bùi ngùi của người thiếu phụ năm xưa. Có lẽ người đờn bà tội nghiệp ấy quê quán Bạc Liêu hay đang thương nhớ về một ai đó ở chốn ấy, biết đâu chừng. Thổ nhưỡng cùng sản vật xứ Bạc Liêu vốn trù phú. Dân cư thì lại hào sảng và yêu văn nghệ, họ làm hết sức chơi hết mình, ăn nói duyên dáng ngọt ngào pha trộn với tánh ghét cái ác như thù. Tá điền xoàng xoàng nơi ấy cũng đủ cơm no ấm cật, chứ rủi chi mà tới bước đường phải đi xin ăn, đi chà lết tại nơi Sài thành ác nghiệt này? Chẳng biết ra sao, nhưng nếu thực tình người thiếu phụ ấy vốn gốc Bạc Liêu, mà lại xa quê lưu lạc tới bước đường này, thì đúng phận số long đong chìm nổi hơn cả con nước rồi.

Nhưng đấy là chuyện của sau này ngẫm nghĩ, còn quay về chuyện của hôm nguyên đán xa xưa kia, thì ngoài kí ức về nước mắt và chất giọng buồn khắc khoải của má, còn có cảm giác no nê ấm bụng sau bao ngày đói rét nữa.

Người thầy đờn trong gánh hát Bạc Liêu ấy đi ngang qua hai má con Uất Kim, chẳng rõ thấy thiếu phụ khóc rưng rức đâm ra mủi lòng, hay ngó đứa con nhỏ tả tơi ốm đói nên sanh tâm tội nghiệp, chỉ biết thầy ấy đưa luôn cái túi cỏ bàng đương cầm trên tay cho hai má con.

Con bé đang nhắm mắt lim dim cho qua cơn đói chợt hít thấy mùi đồ ăn, nó lập tức mở bừng mắt rồi giằng lấy cái túi mở ra, ních hết miếng ăn này tới miếng ăn khác vào miệng, ngấu nghiến nhai nuốt tới trợn mắt há miệng. Thầy đờn thấy thế thì mở bình nước mang theo đưa cho nó uống khỏi nghẹn. Người thiếu phụ nghiêng đầu suy tư, giây lát sau chị ta vươn tay lên vuốt ve bắp đùi của thầy đờn bằng một cử động rón rén, ánh mắt chị hấp háy trong điệu bộ mời gọi quen thuộc, của kiếp má hồng phải bán dạng thuyền quyên giữa sình lầy hòng tìm cách sanh tồn. Thầy đờn hơi nhíu mày, thầy không đón ý mà chỉ lặng lẽ phủi tay chị ta xuống, thầy càng không buông lời khinh khi chị ta mà cất giọng rất mực ôn tồn.

“Bảo trọng, thân gái dặm trường phải thương lấy thân mình. Thương cả phận nó nữa.”

Thầy đờn kết câu bằng cái chỉ tay, thẳng vào con bé vẫn đang phùng mang trợn mắt nhai nuốt cho thỏa cơn đói bên cạnh chị ta. Thiếu phụ cứng người chết trân, chẳng rõ chị ta bất ngờ bởi hóa ra đờn ông cũng có người sẵn sàng vươn tay giúp đỡ đờn bà mà chẳng cầu xác thịt đổi chác, hay chị ta thấy bàng hoàng vì tương lai tối tăm con gái mình chắc chắn sẽ phải trải qua nữa. Bởi bọn đờn ông bạc bẽo trong cơn cuồng dục, bọn họ đâu có quan tâm thứ mình đang siết nghiến trong bàn tay kia, rốt cuộc là thịt da một người đờn bà trưởng thành hay là số phận một đứa con gái trinh nguyên còn non nớt, chị ta hiểu lắm chứ, bởi đời chị ta chính là vì chút tình yêu chớm nở ngu dại mà khốn đốn tới bực này.

Uất Kim cũng không rõ vì điều gì, nhưng ngày sau ngẫm lại về đoạn hội thoại năm ấy, hẳn là má cô có cả hai thứ cảm xúc trộn lẫn cùng lúc. Cuộc tri ngộ thoáng qua đó ,chắc chắn cũng góp phần thúc đẩy quyết định gửi con gái vào nhà mồ côi của má cô rất nhiều.

Ngẫm nghĩ, thì đâu phải cứ xướng ca là vô loài, nhiều lúc cái tình nghĩa của họ còn sâu sắc hơn lắm kẻ đạo mạo vô tình ngoài kia.

Tiếng boong boong báo mười hai giờ phát ra từ đồng hồ treo tường, kéo Uất Kim ra khỏi vùng kí ức. Tiếng đờn cũng đã tắt tự bao giờ, không gian xung quanh chỉ có âm gió rít khẽ qua tán cây và tiếng mấy con dế ri rỉ kêu nhỏ. Cô lắc đầu, nghĩ thầm đầu óc lúc này quá bộn bề nên chắc chắn không đọc vô được mấy cuốn sách Phi Thành mới đưa nữa, đành gấp sách tắt đèn đóng cửa sổ rồi chui vào mùng nằm ngủ.

_

*Chú thích:

(1) Lưu Thủy Trường: Một bài khá nổi tiếng của hình thức Đờn ca tài tử Nam Bộ, bài này có giọng nhạc hân hoan khoan khoái, tựa như mùa Xuân.

(2) Ca dao Nam Bộ sưu tầm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px