Vàng Son Mật Mỡ

Chương 13. Chuyện ăn uống. Chuyện nam nữ. No say mê đắm.


“Tôi cũng từng ăn rồi.”

Uất Kim thấy bất ngờ, hơi trố mắt nhìn chằm chằm sườn mặt cậu, bởi một người nghèo như cô thì việc từng ăn thứ ấy là bình thường, còn một thiếu gia giàu có sanh ra giữa nhung lụa, lớn lên trong bạc tiền như cậu, cớ sự tại sao lại dùng món cơm cặn dành cho nhà nghèo đó? Có vẻ cũng hiểu thấu cái thắc mắc ấy qua ánh mắt cô, cậu đặt ly nước sâm đã cạn đáy xuống mặt bàn, thẳng lưng nghiêng đầu nhìn mông lung về phía ánh hoàng hôn cuối cùng đang le lói nhập nhoạng khuất dần sau tầng mây xám.

Ráng đỏ tàn nắng cuối ngày pha với sắc vàng nhờ nhợ đèn đường, phủ lên đường hàm và gò má góc cạnh sắc bén của cậu những vệt đăm chiêu, tạo ra những mảng buồn u uất màu tháng năm trên bức chân dung một chàng đẹp trai phơi phới.

Uất Kim ngó đăm đăm sườn mặt của Phi Thành, đợi chờ cậu kể nốt câu chuyện dang dở vừa khơi ra.

“Chẳng có việc chi đao to búa lớn, kiểu biến cố cuộc đời hay thiếu gia sa cơ đâu cô hai à.”

Phi Thành chợt quay sang nhìn thẳng Uất Kim, bật cười khúc khích vì khuôn mặt nhăn nhó của cô nàng, chắc có vẻ là nàng đã nghĩ tới đủ thứ chuyện lắt léo như trong tiểu thuyết kịch tính luân lí xã hội gì đó rồi.

“Chẳng qua hồi nhỏ tôi chơi bời quá lố, có một hôm ăn xài thâm thủng sạch trơn tiền tiêu, chỉ dư chút xu lẻ, xui rủi đi chơi đêm về mà đói bụng quá trời, đành ghé lại xe đẩy ven đường ăn một phần cơm lâm vố lót bụng thôi.”

Uất Kim vẫn nhíu mày nhưng không nhìn cậu nữa, cô cúi xuống khuấy vòng tròn chén chí mà phủ hãy còn đầy vun.

“Nhưng phần cơm lâm vố đó cũng là lý do khiến tôi ngẫm nghĩ về nhiều thứ trên đời thiệt chứ không phải giỡn chơi đâu à nghen.”

Phi Thành nâng tông giọng sang kiểu bông đùa vui vẻ hơn ban nãy, tiếp tục kể.

“Ban đầu tôi đâu có biết cơm lâm vố là thứ gì, thấy người ta bán cơm gì sao rẻ quá chừng quá đỗi, đang đói bụng hoa mắt lại chỉ còn vài xu lẻ không đủ uống ly nước ngọt nữa chớ, nên tấp vô ăn đại thử một lần coi sao, ăn vào thấy ngon hệt như hàng cơm Tây tôi vẫn ăn, mà cớ tại làm sao người ta lại bán rẻ như cho vậy kìa?”

Cậu vừa kể, vừa cười, vừa lắc đầu, cái điệu lí lắc khiến hình ảnh cậu trai trẻ choai choai như tái hiện lại trên khóe mắt đôi môi của người đờn ông trưởng thành. Rồi như nghĩ tới điều gì đó có vẻ không vui, cậu nhíu mày đăm chiêu, nét ngây thơ rút lui không còn dấu vết trên khuôn mặt lãng tử, cậu nhấp nhấp đôi môi đỏ rực kì lạ của mình, nhấn giọng xuống tông trầm khàn.

“Sau này lúc má tôi khuất núi rồi, tôi đi du học xa nhà mới biết nguồn gốc những thức ăn ấy từ đâu mà ra, qua lời mỉa mai chế nhạo bâng quơ của bọn Tây học chung trường. Chợt khi ấy tôi ngẫm ngợi lung lắm, bình thường mình được bọn nó bợ đỡ tay bắt mặt mầng, bởi vì nhà mình giàu ngang thậm chí giàu hơn tụi nó, bọn nó đâu có biết mình từng ăn thứ ấy nên chế nhạo việc dân mình phải chịu cảnh ăn đồ thừa xào lại rất là vô tư. Mình tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong bụng nghĩ cũng căm chớ cô hai.”

Phi Thành rút gói thuốc trong túi quần ra, quẹt diêm khum tay đốt, cậu rít vài ngụm thiệt sâu rồi nhả khói phì phèo, nhấp miệng chầm chậm kể nốt câu chuyện.

“Vốn tài học của tôi chỉ thuộc dạng tầm thường, tánh tôi xưa rày cũng vừa chơi vừa học cho qua ngày đoạn tháng, ấy nhưng từ cái lúc nghe về nguồn gốc món cơm lâm vố ấy rồi, tự nhiên tôi lại sanh tâm háo thắng tranh tài, tôi khòm lưng mài mông học ngày học đêm, chỉ cốt sao cho giỏi hơn bọn Tây chung trường, như vậy tôi mới bằng lòng. Để cho bọn nó biết, ăn cơm thừa xào lại thì đã làm sao, vẫn học hành giỏi hơn chúng nó đấy thôi. Có câu thế này tôi luôn thấy đúng qua chừng, áp vào hoàn cảnh tôi cũng hợp nữa: "Hồ mã y Bắc phong. Việt điểu sào Nam chi". Đi đâu cũng vậy, chơi hay làm tại phương nào cũng vậy, với tôi quê hương vẫn là nhứt hạng.” (1)

Uất Kim chợt vươn tay về phía Phi Thành, chỉ gói thuốc rồi xua tay qua lại.

“Khói thuốc lá làm cô hai khó chịu à?”

Phi Thành vẫn ngậm điếu thuốc rít khẽ nhưng lại nhích mặt về hướng khác, cách xa cô rồi mới nhả khói. Màn khói đặc tuôn từ mũi miệng, uốn lượn dập dờn như lụa mỏng, bay lên cao rồi nhạt dần tới khi mất hút.

“Tôi vô ý quá.”

Uất Kim lại lắc đầu, thấy có vẻ chỉ xua tay rồi lắc đầu thì khó giao tiếp quá, cô đành thở dài thườn thượt lôi cuốn sổ và cây bút ra, viết nhanh vài chữ đưa cho cậu đọc.

“Cổ họng cậu sẽ như củi khô đất cằn sau trận cháy rừng, nhưng lại không có cơn mưa nào cứu hạn, nếu cứ tiếp tục duy trì cơn mê khói kiểu đó.” Ngón tay Uất Kim xoa quanh cổ họng chính cô, rồi chỉ về điếu thuốc Phi Thành đang kẹp giữa hai ngón tay cậu.

“Chà, một miếng thịt hun khói thì nghe có vẻ hạp lý hơn.” Phi Thành bật cười khúc khích, tiếng cười quẩn quanh sâu trong cổ họng, đượm chút vẻ thích thú kì lạ.

Chàng rít thêm một hơi dài rồi thả điếu thuốc vẫn còn đượm xuống đất, dùng mũi giày da nghiến tắt, Phi Thành nhặt tàn thuốc lên búng vèo vào thùng rác bên lề đường, bằng một cử động trơn tru theo thói quen cố hữu.

“Tôi biết hút thuốc lá nhiều không tốt chớ, nhưng bỏ thì không được. Cô hai mà gặp tôi ngày xưa thì chắc phải chê nhiều hơn nữa kìa, bởi lẽ trừ cái món á phiện ra thì có thứ chi trụy lạc phong lưu trên đời mà tôi chưa nếm thử qua đâu.”

Chất giọng ám khói trở nên trầm mượt mông lung, nghe cứ như tiếng đờn kìm (2) gảy khúc oán bên kênh nước thuở chiều tà, mê mải và hoang hoải.

“Sau này cai được nhiều thứ, duy mỗi thói hút thuốc thì không tài nào dứt điểm nổi, bởi hễ cứ thiếu hơi thuốc là như thể đèn thiếu dầu, xe cạn xăng, người ngợm chậm chạp còn trí óc ù lì. Ngẫm nghĩ thì con người và con thiêu thân đều như nhau cả thôi, hai cái giống loài ngu muội, biết mó vào khói lửa tất sẽ hại thân, nhưng bởi lỡ mê say nên vẫn chấp nhận nhắm mắt đưa chơn như thế đấy.”

Cặp mắt đen của chàng mơ màng, chẳng rõ chàng say hơi thuốc đâm ra lâng lâng hay sầu phận con thiêu thân nên sanh ra buồn buồn. Cuối cùng chàng dứt khỏi dòng suy nghĩ riêng, quay sang nhìn thẳng Uất Kim, nâng giọng lên cao hơn.

“Thôi, chúng ta về đi, trời tối đường vắng đờn bà con gái đi một mình nguy hiểm lắm. Cô hai lên xe để tôi đưa về nhà cho tiện, xe đạp thì chất vào sau cốp chở đi nốt thể.”

Phi Thành chống gối đứng dậy, tự tay cầm khay chè đã ăn hết lên, cậu hơi ngẫm nghĩ gì đó rồi bổ sung.

“Nếu như cô hai ngại bị xóm giềng bàn tán hoặc gia đình trách mắng thì tôi chở cô tới đầu ngõ nhà họ Võ cũng được, rồi cô xuống tự mình về.”

Như đã khơi lòng mở trí, đã hiểu biết về nhau, có chút tình bạn được nhen nhúm nên Uất Kim cũng mỉm cười gật đầu đồng ý, không từ chối lạnh lùng thẳng thừng như trước nữa. Nàng vét nốt miếng chè mè đen còn lại rồi bước tới đặt chén không lên khay cậu đang cầm, vừa lau miệng vừa ôm cặp đi cạnh bên Phi Thành.

Đèn đường vàng vàng mờ mờ đổ lên dáng hai người một lớp màu buồn nhưng không sầu, hai chiếc bóng loang dài ra như tà voan bay múa, nhập nhoạng rồi hòa chung trong màn đêm tĩnh lặng.

Đường nối từ Phú Nhuận vào trung tâm Sài Gòn chuyển từ hiu hắt sang nhộn nhịp, về tới nhà họ Võ thì lại trở về trạng thái im ắng, chỉ có điều lối này chủ yếu dành cho nhà giàu sinh sống, đường cũng cao ráo thoáng đãng, nên thanh tịnh chứ không tủn mủn.

Đúng như cô đã nghĩ hồi trưa, cậu cầm lái thực điệu nghệ và chạy rất vững vàng, mỗi lần ngoặt đều êm như bôi dầu, gặp phải ổ gà ổ voi xe cũng chỉ nhún xuống nâng lên như ngồi nệm mà thôi, không xóc nảy cọc cạch chi hết. Uất Kim từ chối ngồi trên buồng lái, góc nhìn từ ghế sau chỉ thấy cái ót thon dài và nửa khuôn mặt in trên kính xe của Phi Thành, như vậy dễ thở hơn cho cô.

Dù đường vòng vèo nhưng xe chạy êm nên cảm giác rất nhanh đã tới nơi.

Cách ngõ hẻm ngoặt vào cổng lớn nhà ông Nhơn chừng chục mét thì Phi Thành dừng bánh, tự mình bước xuống nhấc xe đạp ra khỏi cốp xong mới chạy qua mở cửa xe cho Uất Kim bước xuống. Cậu đứng thẳng, một tay đút túi quần còn một tay bưng chồng sách vừa lấy từ ghế lái, đợi cô dắt xe chuẩn bị vào nhà thì mới đặt chồng sách ấy nhẹ nhàng lên yên sau, cậu thì thầm êm ái như hát ru giữa màn đêm.

“Au revoir, chérie…”

Ôi chao, “au revoir” là tạm biệt, “chérie” lại là dấu yêu, cái giọng như kia lại còn kết hợp cùng cái khuôn mặt bực này của cậu, có thể khiến người ta say sưa đến ngất lịm chứ không phải chơi đâu, bởi đâu có không dưng mà dân Tây bọn họ tấm tắc rằng xứ An Nam đờn ông đẹp hơn cả đờn bà.

Uất Kim hơi hé mắt liếc rồi đảo hai vòng, thầm nghĩ, cha chả, khéo mà gặp phải nàng nào yếu lòng thì có thể chết mê chết mệt tại đây vì cậu ngay tắp lự ấy chứ.

Cô lại liếc chồng sách đang nằm gọn sau yên xe đạp, mím môi cười phì, ừ thì cũng đáng để mê một chút lắm.

Một chút chút thôi.

Cuối cùng, cô chia cho cậu nửa xâu lạp gan rồi hai người dùng cái gật đầu nhẹ nhàng và vẫy tay ngắn gọn thay lời chào kết.

_

*Chú thích:

(1) Tham khảo Cổ học tinh hoa - Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc - Nhà xuất bản Kim Đồng.

Dịch: Ngựa Hồ hí gió Bắc. Chim Việt đậu cành Nam.

Con ngựa Hồ (phía Bắc nước Tàu) thấy gió bắc mới cất tiếng hí. Con chim Việt (Phía Nam nước Tàu) phải chọn cành cây hướng nam mới chịu làm tổ. Ý chỉ nhớ cội nguồn gốc gác.

(2) Đờn kìm: Đàn nguyệt (Quân tử cầm), cách gọi ở miền Nam.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px