Vàng Son Mật Mỡ

Chương 10. Lãng tử quay đầu.


Những nhà hàng, quán rượu, tiệm cà phê, rạp hát, khách sạn, sòng bạc to lừng lững nằm kín đặc trải dài trên đại lộ Bonard và đại lộ Charner (1), đẹp lộng lẫy và vui nhộn nhịp, lúc nào cũng thoảng nhè nhẹ mùi nước bông ngoại nhập quyện cùng hương rượu nho lâu năm, âu yếm mời gọi. Tiếng nhạc tây phương du dương đệm nền cho giọng ca buồn buồn sầu sầu của các ông Tây và bà Đầm, vọng ra từ những cửa tiệm dọc đại lộ rồi tụ chung về bùng binh Bồn Kèn, xoay vòng quanh trong điệu nhạc mê đắm.

Cái bầu không khí ấy tự thân nó cũng đã tỏa ra hương vị kim tiền, chứ chưa cần nhìn tới những người và xe vào ra nhộn nhịp liên tục tại đó. Ấy bởi vậy, nên ngoài đón chào những vị khách ghé qua vui chơi vào ban ngày, thì cũng mời gọi lắm phường bán phấn buôn hương tứ chiếng (2) tới kiếm ăn đêm. Bọn chuyên né cửa trước đón cửa sau ấy tuy làm nghề moi tiền từ khách bướm ong thật, nhưng sống rất phong lưu bài bản chứ không giỡn. Với cái tôn chỉ làm nghề tâm đắc là thả dây dài câu cá lớn, bọn đấy chăm chút ăn bận sang trọng và chịu vung tay chi tiêu rất ngông. Bởi vậy chỉ nhìn qua mà không tường tận gốc gác, thì chúng còn sang trọng hơn cả các thím các cô có chồng làm trong Sở tây nữa kìa. Tất cả những kẻ kể trên phủ thêm lớp trụy lạc cho bầu không khí vốn đã chín rục sẵn có của chốn này, lên men nó, hóa thành cái ao rượu độ cao, làm cho kẻ nào trót sa chân ngã vào thì túy lúy ngất ngưỡng không tài nào ngóc lên nổi.

Phi Thành là khách đã từng quen tại chốn này trước khi đi du học, nói là từng quen bởi ngày mới chớm lớn lên biết tập tành ăn chơi, cậu mê mải đắm chìm vào những men, những khói, những gái gú, đến mức làm thân người bệ rạc, tới độ khiến má cậu khóc buồn vẫn quyết chẳng chừa thói.

Vốn ông Phủ không theo tôn giáo nào ngoài cái giáo phái kim tiền, cái giáo phái chắc chắn nhiều môn đồ trung thành vào hạng bậc nhứt trên đời, thành ra Phi Thành cũng quen thói ăn chơi thoải mái thế thôi. Chỉ có điều bên ngoại Phi Thành, tức nhà đẻ bà Phủ lớn vốn trọng cựu học lại sống luôn nguyện hồi hướng công đức nhân quả, nên má cậu khuyên răn con trai điều hay lẽ phải trên đời luôn luôn. Chỉ có điều tuổi trẻ bồng bột trí óc chưa thông, cậu chỉ cốt ăn chơi cho thỏa thói phù phiếm riêng mình, chứ nào có biết lòng dạ thân sanh cực nhọc trăm mối tơ vò ra sao.

Cái sự tưởng chừng phải tốn công bằng ngang sức dời non lấp bể vác đá vá trời, thì mới mong đổi thay tánh nết, thế mà chỉ cần cơn đau bệnh rồi khuất núi đột ngột của thân cò lăn lội, cùng sự phũ phàng dối gian của cặp mèo mả gà đồng bội bạc, thì ngỡ ngàng biết rằng sự đổi thay của con người tưởng cứng đầu khó trị ấy, hóa ra cũng có thể nhanh hơn cả lật miếng bánh tráng.

Má ruột Phi Thành vốn dịu dàng yểu điệu lại thông hiểu lễ nghĩa, một người đờn bà An Nam chánh chuyên, tận tụy nhất mực với cha cậu. Bà quản lý nhà cửa công việc đâu ra đó, lại còn sanh cho chồng đứa con trai sáng láng nối dõi tông đường, thử hỏi trên đời có cái chi nữa mà đòi hỏi ở một người đờn bà? Chắc chắn không còn chi để mong cầu thêm và cũng không rọi đèn ở đâu mà tìm được ai hơn thế. Ấy vậy mà ông Phủ Hàm Phạm Phi Toàn, như bao đờn ông khác, vẫn ưa cặp kè điếm đàng núp lén bên ngoài.

Bà Phủ có bệnh hen suyễn bẩm sanh, từ sau khi thai nghén sanh đẻ cậu Phi Thành thì vốn đã xuống sức thấy rõ, nay lại thêm buồn con và sầu chồng, đâm ra hoa héo lá úa nhanh chóng. Bà Phủ lớn gục một phát là đi luôn không kịp trăng trối điều chi. Cậu Phi Thành lúc ấy mới mười mấy hai mươi tuổi đầu, mất má hôm trước thì hôm sau cha lại rước về nhà một ả nhơn tình đáng tuổi con, giao cho quán xuyến chuyện tang ma lẫn nhà cửa. Họ hàng còn rù rì vào tai cậu giữa nhang khói mù mịt, rằng ả nhơn tình này theo cha cậu cũng ngót mười năm rồi đấy, má cậu biết rõ rành mạch chẳng qua không có tiếng nói quyết sự gì thôi.

Ôi trời ơi, mười năm, mười năm ròng cậu nhìn cái gia đạo ấm êm vui vầy mà vênh mặt tự hào quá đỗi, cậu tưởng thiên hạ cười khen phong hóa trong nhà cậu thật rạng rỡ là khen thật, nào đâu có ngờ sự việc nó phũ phàng đến nhường ấy, quả thật có mắt mà thể như mù.

Có phải chăng chính người chồng bội bạc và đứa con vô minh (3) là chất kịch độc ngấm vào thân người phụ nữ mảnh mai, dìm cành bồ liễu ấy tới bước hồn vong thân lạnh hay không? Thế thái nhơn tình, đúng là Vân Tiên thì ít mà Bùi Kiệm lại nhiều, cậu chợt bàng hoàng nghĩ ngợi, chia một dòng máu lại chung một kiến họ, có ngày nào đó cậu cũng sẽ hóa ra như cha mình hay không? Cậu nghĩ ngợi lung lắm, tuổi trẻ ăn chơi trụy lạc bỏ ngoài tai lời má khuyên nhủ, đã chứng minh cho cậu là có khả năng lắm chứ.

Bàng hoàng ê chề bủa vây khiến cậu quẫn trí ngất lịm tại ngay bàn thờ đặt trước quan tài chưa chôn của má mình. Cậu sanh ra tâm bệnh nằm liệt trên giường, chẳng buồn ngó ngàng ăn uống tắm rửa chi cả, cậu đã định buông xuôi cho rồi, để tới gặp má xin được tạ tội, cũng như xin được hầu hạ kề cận cho tròn vẹn hiếu đạo chưa từng làm khi má sanh tiền.

Ấy nhưng giữa lằn ranh sống chết mỏng như sợi tơ, cậu trông những gương mặt méo mó của thân tộc chờn vờn cạnh giường mình, họ nói, họ cười, họ khóc, họ mếu, họ bàn tính đủ điều. Thấy đôi mắt ám buồn phiền của ông Phủ, sự sầu muộn thiếu vắng trong đám tang người chung tên trên giấy hôn thú, nhưng nay tràn trề lai láng ngay bên giường bệnh đứa con trai nối dòng. Ngó rõ ràng cả khóe miệng đắc thắng của ả nhơn tình, à không, hiện tại phải xưng một tiếng bà Phủ nhỏ rồi. Bà Phủ nhỏ sung sướng háo hức về tương lai nhà cao cửa rộng, về danh phận sang trọng đầy hứa hẹn phía trước, chỉ cần vật cản duy nhất là cậu tắt hơi mà thôi, cái điều ấy nó gần như chắc ăn đến độ bà ta chẳng thèm giả vờ giả vịt nữa.

Cậu bỗng thấy không cam lòng buông xuôi.

Cớ làm sao người tốt thì sống đời không thọ, còn kẻ bội tình bạc nghĩa lại được hưởng phước an nhàn?

Việc chi cậu phải chết cho uổng phí?

Thế là hôm sau cậu gắng sức vùng dậy, lê thân tàn tự mình tắm gội cạo râu, bắt đầu ăn uống học hành như thường. Sự đổi thay tích cực của cậu, cậu tin chắc chính là tấm lòng phụng dưỡng tốt nhất dành cho má cậu dưới cửu tuyền rồi. Sản nghiệp lẫn phần mộ trong khu đất hương hỏa nhà này, mãi mãi thuộc về má cậu và đứa con ruột thịt của bà là cậu đây. Đừng hòng một ai mưu toan đoạt lấy vị trí vốn dĩ thuộc về hai má con cậu, dù là thân tộc hay ngoại tộc, dẫu cậu có khinh chê bạc tiền tanh tưởi ấy ra sao, thì nó vẫn thuộc về đứa con chánh danh trong cuộc hôn nhân chánh danh, là Phạm Phi Thành cậu đây.

Dòng suy nghĩ bộn bề của Phi Thành chợt bị cắt ngang, bởi tiếng còi dài từ chiếc xế hộp vừa dừng ngoài cửa tiệm cà phê cậu đang ngồi. Hôm nay cậu chỉ đi nhận việc để biết mặt cũng như chào hỏi đồng sự và làm hợp đồng các thứ rồi ra về, trời còn sớm nên cậu tấp đại vào tiệm cà phê trên đường Bonard, ngồi uống cà phê sẵn tiện ngắm người ngó xe chơi, bần thần một hồi lại hóa ra tức cảnh sinh tình như ban nãy.

Phi Thành lắc nhẹ đầu, nâng tách sứ lên nhấp nốt ngụm cà phê đen cuối cùng rồi đứng dậy, toan ra ngoài hút thuốc cho thoáng. Nói đến thuốc lá, thì đó cũng là dấu tích độc hại duy nhất còn lại của quãng ngày quá vãng, mà cậu không tài nào bỏ được.

Lúc đi ngang cửa ra, cậu bất ngờ chạm mặt người quen nữa chớ. Người quen lúc này đang ôm tay một anh chàng cao trắng đẹp, anh chàng này cũng là người quen nốt, đúng là Sài Gòn tuy thiệt rộng mà cũng thiệt chật.

Phi Thành một tay đút túi quần, một tay vươn ra phía trước, nghiêng đầu lịch sự cười chào.

“Chào toa, hôm chúa nhựt mỏa đi cùng ông thân của mỏa, nên chưa chuyện trò cùng toa được nhiều. Toa đi đâu đây?” (4)

_

*Chú thích:

(1) Đại lộ Bonard: Đường Lê Lợi hiện nay; Đại lộ Charner: Đường Nguyễn Huệ hiện nay.

Hai đại lộ này giao nhau tại bùng binh Bồn Kèn, hay còn gọi vòng xoay Cây Liễu. Đây là địa điểm sầm uất phồn hoa vào hạng bậc nhất tại Sài Gòn xưa, cùng với đường Catinat.

(2) Tứ chiếng: Đến từ khắp nơi, không phải dân bản xứ.

(3) Vô minh: Sự nhận thức sai lầm về thế giới và bản ngã.

(4) Toa: Bạn; Mỏa (Moa): Tôi.

Cách xưng hô ngang hàng. Thường những trí thức, công chức, học sinh trường Tây hoặc những người muốn tỏ ra thời thượng hay sử dụng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px