Chương 9. Phú quới nhử mồi, má hồng truân chuyên.
“Má hồng mình cũng như ta,
Đêm nằm thơ thẩn vào ra một mình.
Em thương hay không tự ý của mình,
Không phải anh như Bùi Kiệm ép tình Nguyệt Nga.”
(Ca dao Nam Bộ)
Uất Kim lặng lẽ bước từ sân để xe ngược lên phòng khách, im lặng đứng xen giữa đám người nhốn nháo, nghiêng tai lắng nghe bài nhạc phú quới ồn ả, ghé mắt ngắm nghía bức tranh hoa mộng rực rỡ đang phô bày triệt để trước mắt.
Cô chợt chạnh lòng khi nhìn con sen cùng thằng bồi mướt mát mồ hôi chạy như con thoi quanh sân, thầm nghĩ có khi đấy sẽ là vị trí mình đang đứng nếu không được nhận nuôi. Chốn này phú quới rực rỡ, có biết chăng ngoài kia đói nghèo khốn cùng ra sao, hoa lệ ban phát xung quanh, hoa cho bọn giàu còn lệ cho kẻ nghèo, thật “công bình” vô cùng.
Thói đời vốn đạp dưới đội trên, cố nông đội chủ điền trên đầu, quan trên lại ngồi vắt vai chủ điền, vậy mà còn thêm nạn ngoại bang thâu tóm, đè ép mãi khổ nhất chỉ hạng bần tiện và cùng cố mà thôi.
Xuất thân là đứa trẻ nghèo hèn, ban đầu lưu lạc xó chợ đầu đường, lần hồi lại dạt đến nhà mồ côi, bốn năm đầu đời ấy tuy ngắn nhưng nước cống chạm khẽ qua tay cũng đủ thối um lên rất lâu, huống chi là bốn năm ngụp lặn ở trong đó.
Bốn năm, một năm có bốn mùa, vị chi là mười sáu mùa trầm trong đói khổ khốn cùng.
Từng đói đến mềm người không còn sức cất tiếng khóc, nằm vặt vẹo bên vệ đường ngửa tay xin hột cơm thiu, từng nơm nớp tránh né bọn ma-cô kéo vào vũng lầy bán phấn buôn hương, từng khép nép ngoan ngoãn sợ ma-sơ phật lòng đánh đuổi trở về lại xó chợ đầu đường, cũng đã sống giữa chốn giàu sang làm cô nọ cô kia, Uất Kim từ lâu tự rõ ràng vị trí của mình. Hiện thời chưa đủ khả năng để cô vùng lên, tuy vậy bắt cô khòm lưng thì chắc chắn cũng không được.
Vài năm trở lại đây, đôi khi bà Nghĩa lại tỏ ý muốn mai mối Uất Kim cho cậu nọ thầy kia, toàn là những bậc cũng khá khẩm chứ chẳng phải tệ lậu chi hết, suy cho cùng bà Nghĩa ngoài việc muốn gả cô ra ngoài cho khuất mắt, thì bản chất cũng chỉ bướng cái miệng chứ lòng dạ bà không thực sự ác, nhưng tất thảy đều được cô khéo léo từ chối. Chẳng phải vì điều chi lớn lao xa vời, mà bởi được tiếp xúc tư duy tân tiến qua sách báo, thành ra trong lối suy nghĩ của cô thì cái chuyện hôn nhân do cha má toàn quyền đặt định đã là chuyện của thời đại xa xôi lắm rồi. Hơn thế, còn có một nỗi sợ mơ hồ, rằng mình sẽ trở thành một oán phụ khuê phòng, bởi khi tuổi xuân qua đi, nhan sắc lợt phai, thì người ta sẽ chỉ nhớ rằng họ có một bà vợ già bị câm ở nhà, họ sẽ kiếm tìm những mật ngọt rót tai tươi trẻ hơn bên ngoài. Nói cô bi quan cũng đúng, mà nói cô giữ lại chút vốn liếng phòng thân giữa canh bạc số phận cũng phải, bởi vòng quay cuộc đời Uất Kim dường như ít khi quay trúng ô may mắn.
Suy nghĩ đang bay xa của Uất Kim bị cắt ngang đột ngột bởi tràng pháo tay vang dội, khi ông Nhơn giới thiệu cậu Hiếu với quan khách dự tiệc. Cô cũng mỉm cười nâng tay vỗ thật lớn, mầng rỡ cho gia đạo ông Nhơn được rạng danh vui vầy. Mầng nhưng cũng lo, vì chẳng biết nên nói ra hay im lặng, về bí mật của ông Trung. Im thì sợ mắc tội mà nói cũng sợ mình gây tội, bởi đã hiểu tường tận ngọn ngành gốc rễ đâu mà biết nói hay im bây giờ. Cô lắc đầu quăng luồng suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, tiếp tục vỗ tay.
Bữa tiệc diễn ra rộn ràng không dứt tới đêm muộn, vỏ chai la-de và nước ngọt chất thành ụ cao như gò mối, chất men nồng phủ rực khắp gò má những thầy, những ông, những cô, những thím.
Khoảng chín giờ tối là Uất Kim đã xin phép ông Nhơn được về phòng để ngày mai còn dậy sớm đi làm.
Trung Hiếu tuy là cái cớ của bữa tiệc này, nhưng mọi thứ đã có ông ngoại và cha má cậu làm chủ sự hết thảy rồi, bổn phận của cậu chỉ đơn giản là có mặt cho bàn dân thiên hạ ngắm nghía khen ngợi mà thôi. Ngồi bàn uống la-de với đồng bạn chút đỉnh rồi cũng chán, nên cậu xin phép cáo lui ra ngoài hóng gió, lúc này đang ngồi trong chòi mát, cùng Hạnh Mai tán gẫu.
Từ lần nói chuyện trong tiệm may, có vẻ bà Nghĩa thấy hợp cạ cô tiểu thơ này lắm, bà hỏi địa chỉ nhà rồi sai biểu thằng bồi tới đưa giấy mời tiệc tận nơi, ngỏ ý mong cô nàng góp mặt chung vui.
Qua vài cuộc cụng ly qua lại trên bàn tiệc thì lời lẽ cứ thế tuôn trào tự nhiên, hóa ra cô nàng Hạnh Mai này cũng học chung trường với Trung Hiếu, hơn cậu ta một tuổi. Hai bên chuyện trò qua lại ngó cũng vui vẻ, bà Nghĩa từ xa vừa nhìn đôi trẻ vừa hé môi tủm tỉm cười nụ, riêng ông Trung chẳng hiểu sao cứ nhíu cặp mày muối tiêu, mắt đăm đăm không rõ ý tứ.
Gần khuya mười hai giờ cuối cùng tiệc cũng tàn, ai có sốp-phơ hoặc còn tỉnh táo thì lên xe ra về, ai không còn sức chạy cũng được ông Nhơn gọi xe cho về hết một lượt, họ hàng thân tộc người nào muốn ngủ lại cũng có phòng khách dọn sẵn cho ở.
Trung Hiếu đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô gái mặc đầm dáng chữ nhật màu hồng nhạt, đính đá lấp lánh quanh cổ và diềm nhún dưới tà, trông vô cùng xinh tươi. Hạnh Mai có chiều cao vừa đủ chạm vai cậu, một khoảng cách vàng tạo góc nhìn thu hút đến phần ức trần đầy đặn và gợi lên nhu cầu che chở bản năng từ người khác phái, cậu nhìn khuôn mặt trang điềm đẹp của cô, nói cười xởi lởi hơn bình thường nhờ chút men say chuếnh choáng.
“Nhớ nghe, qua tuần nhập học tôi sẽ ghé lớp cô nói chuyện chơi.”
Hạnh Mai ngước mặt lên nhìn Trung Hiếu, băng đô gắn một nhúm lông vũ nhỏ và đính đá dưới ánh đèn mờ mờ trở nên lấp lánh như sao trời, cô nàng mím đôi môi hồng nũng nịu đáp.
“Ấy, cậu tới như vậy lỡ đâu tôi bị bạn bè chòng ghẹo thì biết làm sao.” Hạnh Mai mím mím môi, lộ ra chiếc cằm thon nhỏ duyên dáng.
“Chòng ghẹo cái gì chớ, thời nay người ta chào hỏi nhau còn hun má ôm eo, tụi mình lịch sự nói chuyện chớ có cái gì đâu mà phải xấu hổ.” Giọng Trung Hiếu hơi nhừa nhựa do men, tuy nhiên vốn tính cách cùng sự giáo dục nên nó không mang ý cợt nhả.
“Ghẹo cậu chơi chút thôi, chớ cậu ghé lớp tôi nói chuyện, rồi tan trường bọn mình hiệp lại đi ăn hàng với nhau, nghen.”
“Được đó đa.”
Đôi mắt sáng với hàng mi chuốt cong của Hạnh Mai khẽ nheo nheo trong nét cười không quá rộng mở, nàng nhấp môi, đảo hai vòng cặp mắt có phần mí phủ kim tuyến lấp lánh, chợt kiễng chân rồi vòng một tay không cầm bóp-tơ-phơi lên ôm hờ quanh eo và áp má hôn gió vào hai bên sườn mặt Trung Hiếu.
“Salut.” Hạnh Mai né ra sau hai bước, nheo mắt cười.
Sau vài giây ngẩn người thì Trung Hiếu cũng tiến tới nâng mu bàn tay cô lên hôn khẽ, cậu cười cười đáp lời.
“Salut, belle.”
Hai người đứng ngay hàng bông giấy rậm rạp, an tâm nghĩ rằng không có ai thấy mình, nhưng đâu biết phía sau hành lang nhà trên có một người tóc muối tiêu được vuốt sáp gọn gàng, đang nheo mắt nhíu mày nhìn về phía này.
Vừa kịp lúc sốp-phơ nhà Hạnh Mai cũng tấp xe vào đầu cổng nhà, nàng vẫy tay chào Trung Hiếu rồi xoay người tung tăng ra về.
***
Cả căn buồng lúc này tắt đèn tối om om, duy chỉ cây đèn măng-xông nhỏ chiếu rọi lên mặt bàn ngổn ngang giấy bút sách báo, Uất Kim gục đầu trên cánh tay đan chéo thiu thiu ngủ mê. Từng đợt sấm báo mưa chợt nổ ầm ầm giữa bầu trời đêm muộn, cơn giông kéo đến nhanh chóng ngay sau đó, từng luồng gió lạnh lẫn với nước mưa lùa ào ạt vào hiên nhà rồi theo cánh cửa sổ mở bay vào buồng, phủ một lớp nước mỏng lên mái tóc đen vẫn còn độ xoăn dù đã gội đầu chải tóc của Uất Kim.
Uất Kim khẽ cựa mình vì cổ họng ngứa ngáy, cô chậm chạp nâng đầu lên như cuốn băng cát-xét bị nghẹt dây không thể hoạt động trơn tru, một tay vươn ra kéo cửa sổ đóng lại còn một tay túm quanh cổ họng bỏng rát của mình.
Uất Kim co vai uốn người ho dồn dập nhưng lại không thể phát ra một tiếng động nào ngoài tiếng nức nghẹn, âm thanh ấy nhanh chóng bị tiếng mưa nện rào rạt vang dội ngoài hiên lấn át.
Cô nhìn ngọn đèn sáng trưng trước mắt, đồng tử co rút vào trong vỏ ốc kí ức xoắn cuộn, sâu hun hút, kí ức của rất nhiều năm tháng về trước.
Kí ức khi còn là cô bé ăn xin bên vệ đường, lúc vẫn còn có má ruột cạnh bên. Ba năm đầu đời ấy, đứa bé chưa đủ lớn để nhận rõ hay nhớ kĩ người má ruột thịt của mình rốt cuộc tròn méo xấu đẹp ra sao. Kì lạ là ở chỗ đấy, trong khi cô vẫn nhớ mang máng những người xa lạ như ông thầy đờn nhưng lại không nhớ rõ khuôn mặt má ruột mình. Cô chỉ nhớ những miếng ăn quý giá má nhét vội vào miệng mình. Nhớ vòng tay ấm sực dưới chân cầu lạnh lẽo hôi hám mùi rác và lúc nhúc chuột bọ. Nhớ cả cái bóng lưng quỳ lạy chắp tay van nài của má, dưới gấu váy một ma-sơ nhà dòng. Nhớ nhất giọng má nhỏ và thanh, khi ấy chắc chắn má hãy còn trẻ lắm, òn ỉ tha thiết gửi gắm đứa con gái nhỏ dại, để nó tránh thoát khỏi cảnh bị sa chân lỡ bước vào chốn giang hồ. Hoặc như chịu cảnh hoa nát liễu dập, bởi bọn đàn ông đủ loại chỉ vì chút cắc lẻ hào vụn, rồi có khi phải lặp lại một phận đời mẹ khốn con khổ, chẳng biết ai là chồng, không rõ ai là cha, như má nó. Chao ôi, cái thân bồ liễu vốn dĩ mong manh, nhưng cũng là được má sanh cha dưỡng lớn lên, ấy thế mà trôi dạt lênh đênh tủi nhục đủ kiểu, phải thành thứ hàng mặc người ra giá cò kè từng đồng, thì ngẫm có khốn khổ khốn nạn hay không? Mảnh kí ức sau cùng là bóng lưng má vừa chạy vừa ngã, mất hút giữa nhòe nhoẹt hoàng hôn rỉ máu, không hẹn ngày gặp lại.
Kí ức của một năm trong nhà mồ côi, suốt thời gian ấy nhiều lần Uất Kim vùng chăn âm thầm đi vòng từ phòng chung ra cổng lớn nhà mồ côi, với ý định lén lút trốn đi giữa đêm, tìm đường về với má mình. Thế nhưng vừa tới cổng thì đứa trẻ ấy lại ngập ngừng, bởi nó chẳng biết tìm ở đâu và bằng cách nào. Nó đứng ngẩn người như thế trước cánh cổng sắt khóa chặt, lần đầu bị dì phước (1) phát hiện rồi đuổi ngược về phòng, lần sau rút kinh nghiệm thì nó trốn trong lùm nghệ ngồi bó gối gà gật tới rạng sáng, xong lại tự thất thểu mò về phòng chung. Lúc ấy trong tâm trí non nớt của cô bé ăn xin nghèo, cái khao khát tình mẫu tử nó dào dạt bao nhiêu thì đồng thời sự sợ hãi khốn khó nó lại càng lớn lao bấy nhiêu, nó vừa thúc lưng đứa trẻ tiến lên mà cũng vừa níu chân ghìm nó lại.
Kí ức của những năm đầu làm tiểu thơ nhà họ Võ, khi ấy cô cũng đã âm thầm sung sướng thỏa mãn, với suy nghĩ rằng có lẽ bị má bỏ lại biết đâu là điều may mắn của cuộc đời mình, con người mà, ai chẳng hướng tới phú quới vinh hoa. Bởi vui vẻ sung sướng quá, thành ra cảm giác nhớ nhung má ruột bị đè lấp xuống dưới, để rồi cơn mưa mùa hạ định mệnh ấy dội tỉnh giấc mộng phù phiếm, bào mòn lớp vàng hoa lệ mạ ngoài, lộ ra sự đói khát tình mẫu tử bị chôn chặt bấy lâu.
Đôi lúc giữa cảnh hoàng hôn mông lung chập choạng khi chiều muộn trong căn nhà xa hoa nhưng lạnh lẽo, cảm giác muốn chạy trốn về bên má lại trào lên nghẹn ứ nơi cuống họng, nuốt xuống không được, phun ra chẳng xong, nó cứ nằm đó bóp nghẹt dưỡng khí của cô từng giây từng phút. Nhưng mà rốt cuộc câu hỏi quan trọng nhất là về chốn nào và tìm kiếm ai thì chính cô vẫn không thể trả lời, dù đã qua biết bao nhiêu mùa mưa dầm.
Một tia sét sáng chói xoèn xoẹt vụt ngang trời làm cho Uất Kim giật mình, khiến cô rút lui khỏi vỏ ốc kí ức, đôi mắt đen mờ nhìn trân trối vào lòng bàn tay phủ ngập vết chai sạn và vằn vện đường vân tay, cô thở dài rồi trở tay tắt đèn.
Ngoài trời tiếng mưa vẫn rì rào vang tới tận rạng sáng.
_
*Chú thích:
(1) Dì phước: Nữ tu.