Vàng Son Mật Mỡ

Chương 7. Các-na-van của những phù hoa.


Bánh xe hốc-kích dừng xịch ngay cửa một tiệm may bề thế sát mặt đường. Đó là một căn lầu có tường sơn trắng xanh cùng phần mái lợp ngói đỏ, cạnh cửa chánh trồng một cây bàng sum xuê. Đôi lúc anh gió vờn tay quanh mái tóc nàng lá đang thiu thiu ngủ, khiến nàng uốn người khúc khích, vươn dài tay với những ngón biếc xanh vào tận cửa sổ lầu hai của tiệm may, tạo nên một cảnh tượng dịu dàng nên thơ.

Sốp-phơ không xuống xe mà vẫn để máy nổ, Trung Hiếu tự mở cửa bước xuống từ ghế cạnh buồng lái, sau đó bước nhanh qua mở cửa cho bà Nghĩa đang ngồi ghế sau. Riêng Uất Kim thì tự giác bước xuống tiếp liền sau mẹ nuôi rồi trở tay đóng kín cửa xe, nhanh nhẹn và lặng lẽ như một cái bóng.

Trời Sài Gòn ngày thu hơi ui ui gió, bầu không khí phơn phớt hơi ẩm, bởi những tầng mây giông đang vắt hờ ngang trời che khuất nửa mặt trời buổi xế trưa.

Thấy tất cả mọi người đã xuống hết, sốp-phơ xoay bánh lái chạy vào bãi đậu cách đó không xa, tắt máy hạ cửa kính ngồi đợi.

Chiếc dù ren quen thuộc được bà Nghĩa rút ra bung lên, che lớp nắng không quá gay gắt cho cho hai má con bà, riêng Uất Kim vẫn thẳng lưng cụp mắt bước theo sau.

Tiệm may này chủ là một bà đầm (1) lớn tuổi, bà ta chủ trương khai phóng thời trang và mang đến làn gió mới cho giới nhà giàu tại Sài Gòn, bằng những mốt Âu Châu kết hợp Viễn Đông, rất được lòng các me Tây (2) lẫn các quý cô quý bà tân thời.

Hiện thời gần cuối tuần nên tiệm khá đông, nhưng nhờ mặt bằng rộng và có cả lầu nên không tạo cảm giác quá ngột ngạt.

Cô lễ tân ngồi sau bàn nghiêng nghiêng đầu, trên mái tóc uốn quăn lọn được gắn một cái nơ bướm to tướng, tay cầm quạt nan nhưng lại được gắn ren đính cườm, nàng ta phe phẩy phành phạch như múa bóng rỗi. Thấy nhóm người Uất Kim tiến vào thì cô nàng lập tức đứng dậy, lộ ra bộ áo dài lơ-muya hồng phấn có cổ sen diềm nhún màu đỏ chót, nhìn từ xa trông y xì chậu bông mồng gà bán ở chợ Tết. Cô nàng mím làn môi phủ son đỏ của mình, cất giọng chào đon đả bằng thứ tiếng Pháp bồi nửa nạc nửa mỡ.

“Bông-dua, me-xừ! Bông-dua, ma-đam!” (3)

Trung Hiếu gật nhẹ đầu đáp “Bonjour” rồi để mẹ mình tự đi tới quầy, còn cậu bước nhanh đến cái ghế sa-lon dài đặt ngay sát cửa ra vào, ngồi xuống. Cậu thầm kín thở dài thườn thượt, thà ở nhà đọc diễn thơ Lục Vân Tiên cho ông Nhơn nghe hoặc tệ lậu nhất là nằm ngủ, còn tốt hơn là đi theo bà Nghĩa mua sắm thế này. Quần áo ngoài thân với cậu không quan trọng tới mức ấy, chỉ cần đủ thanh lịch và cắt may bằng thứ vải đủ phù hợp để thể hiện đẳng cấp là được. Còn những món ren rua, diềm nhún, hột cườm, hột châu, vải vóc sến súa lấp lánh trong tiệm này cứ chói vào mắt cậu nãy giờ khiến cậu phát bực lên được. Trung Hiếu lại thở dài, đưa tay lên day day giữa hai lông mày.

Uất Kim từ khi vào cửa cũng tự mình kiếm chỗ ngồi ở bộ bàn ghế gỗ phủ vải ren đặt sát mép tường, cách xa Trung Hiếu và cách xa cả bà Nghĩa. Sau khi yên vị xong xuôi, cô ngó quanh quất, thấy một chồng nhựt trình nên vươn người chọn vài tờ rồi say sưa đọc, mặc kệ cuộc chuyện trò của bà Nghĩa và cô lễ tân về những mốt kiểu thịnh hành. Tuy cô muốn thử diện tân thời thật đấy, nhưng lại chẳng muốn đi mua sắm thế này, bởi cái phong cách lòe loẹt trong tiệm thực sự không hợp với cô. Và cũng như Trung Hiếu, Uất Kim thà ở nhà đọc sách viết chữ hoặc là ngủ, còn hơn là phải lá mặt lá trái cùng má nuôi trong cái bầu không khí giả tình giả ý ngột ngạt hiện tại.

Chiếc chuông gắn ngay cửa ra vào lại vang lên leng keng, báo hiệu có khách mới. Cô lễ tân dù đang bon miệng trò chuyện cùng bà Nghĩa, vẫn có thời gian nghiêng đầu ra cửa chào khách với chất giọng tươi vui, bằng bản năng người bán hàng được đào tạo bài bản, trôi chảy như dây sên bôi dầu.

“Bông-dua, ma-đam, me-xừ!”

Hai khách hàng mới tới là một cặp nam nữ, người nam cao thon có nước da trắng bóc như bông bưởi, người nữ thì dáng vóc ngồn ngộn nuột nà, nàng mặc váy ren trắng bó ngực, thắt eo, tà váy phồng to dài tới ngang đầu gối. Cô gái mỉm cười đáp lại nàng lễ tân, khoác tay anh chàng đi cùng, kéo nhanh vào trong tiệm.

Trung Hiếu là người đầu tiên chú ý đôi nam nữ, có điều chỉ thấy được sườn mặt và bóng lưng cả hai mà thôi. Cậu nhìn từ anh chàng ăn mặc đơn giản nhưng thanh lịch với sơ-mi và áo ghi-lê rồi liếc tới cô nàng bên cạnh, trong lòng tấm tắc rằng tuy chỉ thấy nửa mặt nghiêng thôi mà phải công nhận hai người này rất đẹp và thời thượng. Khen thầm xong thì cậu cũng thôi không quá để tâm nữa, quay mặt sang nhìn cái máy quay đĩa đang chạy đều bên cạnh, khẽ nhắm mắt tận hưởng.

Uất Kim nghe tiếng lễ tân chào thì ngẩng đầu lên từ trang nhựt trình thứ nhứt đang đọc, liếc nhanh phía cửa theo phản xạ thì giật thót trong vài giây, bởi đứng đó đâu phải người xa lạ, chính là cậu Phi Thành từng hai lần gặp gỡ cùng cô chớ ai. Có câu quá tam ba bận, trong một tuần mà gặp nhau tới tận ba lần, chẳng biết là có duyên hay mắc nợ nữa.

Như có cảm ứng, Phi Thành cũng đột ngột quay nhìn về phía Uất Kim. Khóe môi mọng đỏ giật giật nhếch khẽ, cậu nhấp môi phát âm “Uất Kim” một cách thầm lặng.

Đôi hàng liễu cong trên hai hồ nước thu se sẽ gợn xô vào nhau, cô khẽ nhíu mày rồi lập tức cúi xuống, bực mình lật sang một trang mới trên tờ nhựt trình.

Cô nàng đang khoác tay Phi Thành cũng nhìn theo hướng mắt cậu, thấy Phi Thành đang nhìn chằm chặp một cô gái mặc áo dài vải thô rất giản dị ngồi ngay góc tường. Nàng ta vốn được má mình nuông chiều lại đương thời thiếu nữ nên tánh nết vẫn hơi trẻ con, trong đầu cô nàng thầm so sánh Uất Kim với mình: “Tuy nàng kia mặt mũi cũng rất được, nhưng lại hơi đen chứ không được trắng như mình, ăn vận cũng xoàng chứ không thời thượng bằng mình.”, nghĩ thế thì cô nàng cũng yên tâm, tiếp tục cười tươi ôm chặt cánh tay Phi Thành. Bị siết chặt, Phi Thành quay lại nhìn cô gái đang dính trên người mình, cậu hơi nhíu mày.

Cô gái này chính là người mà bà Phủ nhỏ muốn giới thiệu cho Phi Thành, tên là Đào Cúc Hạnh Mai, con gái một bà nhà giàu góa chồng. Nghĩ đến tên cúng cơm của cô nàng, Phi Thành cũng chẳng biết nên khen tên đẹp hay nên buồn cười nữa, bởi bên nội nàng này vốn làm nghề buôn cây kiểng, có cả nhà vườn rất lớn dưới Sa Đéc. Chắc các cụ bên ấy nghĩ nhà có gì thì đặt tên con cháu như vậy, ví như ông thân đã khuất của Hạnh Mai cũng có tên khai sanh Đào Lan Trúc Tùng đó thôi.

Đôi mắt đen của Phi Thành đảo hai vòng, cậu không còn hứng thú nữa, khẽ dịch chân bước sang bên để né khẽ nàng ta ra, cái chuyện đi mua sắm này là bởi ông Toàn sau bao đêm bị Tư Liên òn ỉ đến phiền mà ra.

Ban đầu cậu thấy ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa cũng được, dầu sao quen lối giao thiệp cởi mở bên Tây, ôm vai hôn má khoác tay là chuyện xã giao bình thường, cậu cũng có phải là trai mới lớn chưa biết chuyện gió trăng đâu, huống chi lúc này chỉ là dạo chơi cùng nhau như bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng vào tiệm nhìn thấy Uất Kim, cậu lại đâm ra muốn vạch giới hạn với cô nàng xinh đẹp bên cạnh này. Tuy nhiên sự giáo dưỡng lẫn phẩm chất quý ông không cho phép cậu từ chối quá rõ ràng, Phi Thành chỉ đành né sang bên nửa bước rồi cười nói vui vẻ.

“Cô Hạnh Mai cứ chọn lựa tùy ý nghe, không phải ngại ngần điều chi hết, coi đây là quà làm quen kết tình bạn bè với nhau. Khi nào cô chọn xong tôi sẽ tánh tiền toàn bộ, còn bây giờ tôi xin phép ra kia ngồi, tôi hơi mỏi chơn đôi chút.”

Không đợi Hạnh Mai kịp trả lời hay níu lại, Phi Thành nhanh chóng quay đi. Đôi chân dài bọc trong quần âu màu ghi đậm ủi li thẳng thớm tiến về phía bàn gỗ, cậu kéo một chiếc ghế gần chỗ Uất Kim ra ngồi lên.

“Cô hai đây có vẻ thích đọc sách, lần nào tôi và cô gặp nhau cũng đều thấy cô ôm giấy bút sách báo.”

Uất Kim vẫn không ngẩng lên, chỉ gật nhẹ đầu coi như đáp lời, thầm mong có một cái lỗ cho mình chui xuống, tránh hết đám đông phiền phức ồn ào này. Phi Thành bắt chéo đôi chân dài chồng lên nhau, đan hai bàn tay đặt hờ lên đó, tiếp tục tự nói vu vơ.

“Kia là con gái một người quen của ông thân tôi, tôi cho quá giang đi mua sắm chút thôi.”

Uất Kim lại lật sang trang kế tiếp, gật đầu, nhủ thầm sao anh chàng còn chưa chịu ngừng.

“Nếu cô hai không thích mấy cuốn sách lần trước, thì tôi còn nhiều cuốn khác, tôi có thể đem đến dược đường cho cô ngó thử. Giấy thơm in đẹp, đóng bìa da, dập nổi thiếp vàng, đảm bảo cô hai sẽ mê.”

Gật đầu, lật sang trang tiếp của tờ nhựt trình thứ nhì, cậu này muốn gì ở một người câm mà cứ nói liên tục vậy nhỉ.

Chợt, mu bàn tay của cô bị một lớp da lạnh hơi ẩm ướt phủ lên, ngăn động tác lật trang. Uất Kim theo phản xạ hất nhanh ra rồi ngẩng phắt lên, lập tức đối diện với một khuôn mặt đẹp trai trắng ngần. Phi Thành dù bị hất ra cũng không khó chịu, cậu chỉ bình thản rụt tay rồi cười nhẹ nhìn chăm chú Uất Kim, ánh nhìn không có ý xâm chiếm nhưng cũng không hề hời hợt, dường như cậu chỉ muốn tìm kiếm một sự kết nối trong giao tiếp giữa những người bạn thân quen mà thôi.

Người dời mắt đi trước tất nhiên là Uất Kim, cô không có thói quen nhìn thẳng vào mắt khi giao tiếp cùng người khác, có quá nhiều những tham lam, ác cảm, thương hại, mỉa mai, rọi ra từ đôi cửa sổ tâm hồn của mọi người khi họ nhìn cô. Uất Kim luôn có thói quen quan sát và rút ra từ đó quy luật tốt nhất để sinh tồn, cô nhìn thẳng mặt vì lịch sự và tự tôn, nhưng luôn hạn chế giao lưu trực tiếp bằng mắt với người đối diện, điểm nhìn của cô luôn dừng ở trán hoặc mũi, đủ lịch sự nhưng không quá thân mật. Cô đã thấy quá nhiều và chịu tổn thương từ những gì mình thấy, bởi trong tiềm thức mọi người thường nghĩ rằng một cô gái câm thì không thể nói ra bí mật của họ, nên họ vô thức cởi bỏ lớp áo ngụy trang trong ánh nhìn của mình, khi đó tất cả bỗng trở nên trần trụi quá mức chịu đựng của Uất Kim.

Uất Kim giơ ngón trỏ lên chỉ về giấy bút trên quầy lễ tân rồi cô xua tay qua lại, tỏ ý mình không mang theo giấy bút, không thể giao tiếp. Cuốn sổ và cây bút trong túi áo ngắn bên dưới áo dài cấn lên bụng tỏ ý phản đối, nhưng cô lờ đi, âm thầm bác bỏ sự tồn tại của chúng.

Phi Thành hơi cười, không để ý lắm, vẫn nhìn cô và nói tiếp, cứ như thể cậu là một thần đồng tuyệt vời có khả năng thấu cảm những thông điệp qua việc nhìn chuyển động vi mô của người đối diện, hiểu mà không cần đối phương phải nói thành lời.

“Lần sau khi tới dược đường bốc thuốc tôi sẽ mang cho cô vài cuốn Pháp văn in ấn bản đẹp của tác giả lần trước cô đọc, cô hai đừng từ chối nữa, tôi thích đọc và cũng mến người ham đọc, hãy coi như đó là món quà của sự thiện chí. Chúng ta không nhất định phải thân thiết, chỉ cần coi nhau như những người bạn cùng chí hướng mê say thơ ca giữa văn đàn là được.”

Chỉ khi thấy Uất Kim gật nhẹ đầu đáp ứng sau một phút cắn môi nghĩ suy, Phi Thành mới hài lòng quay đi. Cậu thu lại khóe miệng cười, nghiêm mặt nhìn về đám người tuy không đông đúc nhưng lại ầm ĩ không dứt, thảo luận về đủ thứ thời trang phù phiếm bên kia. Tuy rằng khởi đầu cũng hơi phiền hà nhưng lại có thu hoạch ngọt ngào ngoài dự kiến, nghĩ thế cậu thả lỏng cơ mặt đôi chút, nghiêng người nhích khẽ về phía có hương thuốc đông y nhàn nhạt thoảng chút mùi mực bên cạnh.

Không gian xung quanh Uất Kim lập tức bị xâm lấn bởi một làn hương sa-von (4) ngoại nhập thơm ngan ngát, cô hơi chun mũi nhưng cũng không né tránh thêm nữa, cứ ngồi im lặng đọc nhựt trình, thầm mong cho trận mua sắm này mau kết thúc.

Bà Nghĩa và Hạnh Mai chẳng biết bằng cách nào đã hiệp vào nhau trong cuộc trò chuyện bất tận cùng với cô nàng lễ tân. Một con vịt và một người phụ nữ đã đủ thành một cái chợ, thì quy mô của ba người phụ nữ hẳn phải cỡ một cái hội chợ.

Trung Hiếu, Phi Thành và Uất Kim thầm kín hít hơi lên rồi lặng lẽ thở dài thườn thượt.

Bên ngoài, ông trời cũng chán chường chứng kiến hội các-na-van (5) của những kẻ thích họa mặt muôn sắc, ông thở ra từng ngụm muộn phiền giăng kín bầu trời, muôn đám khói xám xịt u sầu ấy tụ lại tới khi quá tải, cuối cùng vỡ tan tuôn rơi xối xả ướt đẫm nền đất.

Uất Kim khẽ nhíu mày nhìn mưa gió trắng xóa giăng kín ngoài ô cửa, cô luôn thấy cổ họng nhức nhối ngứa ngáy mỗi khi trời đổ mưa. Cô lặng lẽ nâng tay túm quanh cổ họng, thở hắt ra lần nữa rồi cúi xuống lật một trang mới trên tờ nhựt trình thứ ba.

_

*Chú thích:

(1) Bà đầm: Những người phụ nữ phương Tây. Thường là cách gọi mỉa mai, châm biếm.

(2) Me Tây: Những người phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài. Thường dùng với ý mỉa mai, không thân thiện.

(3) Bông-dua: Bonjour (xin chào); Ma-đam: Madame (quý bà); Me-xừ: Monsieur (quý ông).

(4) Sa-von: Phiên âm từ tiếng Pháp - Savon - Xà phòng, xà bông.

(5) Các-na-van: Phiên âm từ tiếng Pháp Carnaval, nghĩa là lễ hội hóa trang.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px