“Tóc em dài sao em không bới,
Để bao hoài bối rối dạ anh.”
(Ca dao Nam Bộ)
Tống Gia Dược Đường sáng thứ hai đầu tuần lưa thưa khách ghé, bên tủ thuốc dựng lên cao đụng nóc trần cạnh quầy lễ tân, chủ dược đường thế hệ Minh Hương (1) thứ nhì là ông Tống Thái An đang một tay cầm cân đĩa, một tay bốc dược bỏ lên mặt cân.
Pà pá cùng mà má (2) ông chủ Tống vốn người Khách Gia, ban đầu pà pá ông là khách trú mà thôi, tới lui hai đầu Huê - Việt. Nhưng từ hồi mà má ông tắt hơi lại thêm pà pá ông vốn sẵn mồ côi, pà pá ông An đâm buồn cái cảnh chốn cũ đó còn đó mà người xưa nay đâu, thành ra cuối cùng quyết chí dắt theo ông An sang Việt Nam ở hẳn, mở một dược đường kinh doanh.
Xưa rày, khám đốc-tờ cùng uống thuốc Tây chỉ những nhà giàu sang thì mới đủ bạc kham nổi, còn như nhà nghèo nàn hay những nhà giàu nhưng không quen khám Tây y, thì họ ưa chuộng đông y hơn, vậy nên dược đường kinh doanh cũng khấm khá. Nói chi đâu xa, mấy thứ như phát lãnh hoàn, tiêu sưng tán, thối nhiệt hoàn, tiêu thực tán, vân vân, thì lúc nào cũng cần. Ngoài ra cấp thiết với đờn bà con gái còn có những thứ thuốc đau bụng kinh rồi bổ máu đẹp da, bán những thứ ấy thôi cũng đủ tiền trang trải rồi.
A chảy cùng a nủi (3) của ông An đã đi học hết thảy. Tụi dược đồng thì đang cắt phơi nguyên liệu ở sân sau. Hiện thời trong gian chính Tống Gia Dược Đường ngoài tiếng lạch cạch mở hộc dược chỗ ông An, thì cũng chỉ có tiếng con lăn lộc cộc mài vào lòng thuyền tán phía góc tường mà thôi.
Hai chân trần của Uất Kim đạp lên hai bên tay nắm con lăn, đều đều lăn dược trong thuyền tán cho nhuyễn, cô ngồi trên cái ghế con, thẳng lưng cúi đầu đọc cuốn sách mở rộng trên tay.
Lâu lâu ngoài những âm lạch cạch lộc cộc, lại vang lên một tiếng xoạt nhẹ nhàng.
Chợt phía ngoài đường lớn vang dài tràng tiếng rùm rùm động cơ máy thiệt inh tai, tuốt xa rồi gần lại, cuối cùng tắt máy dừng bánh trước cửa dược đường.
Uất Kim hơi liếc nhìn ra đó, ngược hướng nắng lờ mờ bóng một chiếc xe máy láng bóng cùng dáng một thanh niên dong dỏng không rõ mặt. Liếc nhanh thế xong thì Hai Kim cũng không thèm ngó nữa, tiếp tục đều chân di con lăn và lật sang trang kế tiếp cuốn sách đang cầm trên tay.
Cái bóng kia bước từ vùng chói nắng ngoài hiên vào bóng râm trong dược đường, từ từ hiện rõ là một thanh niên Việt Nam dong dỏng, độ khoảng ba chục tuổi, tóc vuốt keo láng o vắt bảy ba ép sau tai, vận áo ghi-lê đen bên ngoài, sơ-mi trắng không đeo cà-vạt cũng không cài nơ bướm mặc trong.
Sắc da anh ta trắng bệch hệt thịt cá hú, chằng chịt mạch máu nhạt màu li ti trải rộng. Trái bôm (4) ửng đỏ bán ngoài sạp trong Chợ Cũ ví ngang sắc môi anh ta. Giữa đầu mũi dọc dừa nổi bật một nốt mụn ruồi đen. Đôi mắt to tròn cúp-bế (5), với hàng mi rậm dày cong vút gắn vào phần mí mắt hơi trũng sâu, chiếm gần như phần lớn khuôn mặt trắng bóc đó. Từng thứ ấy tách ra ngó bộ khá kì cục, nhưng khi kết hợp vào cùng đường hàm vuông vức trong một tổng thể gọn gàng nét nào ra nét đó, thì lại rất thu hút và đẹp mắt, khá giống mấy đứa lai Tây nhưng không phải, bởi tất cả các chi tiết ấy ngoại trừ làn da nhợt nhạt tật bệnh thì đều thuần nét của đờn ông Việt Nam.
“Cậu đây cần thứ chi?” Ông An nheo cặp mắt híp nghiêng đầu hỏi.
Anh ta vuốt vuốt dọc sống mũi ngay đúng vị trí mụn ruồi, gõ lạch cạch lên mặt bàn gỗ chỗ ông chủ Tống, cất giọng.
“Ông chủ, tôi tới lấy mấy tễ thuốc bổ đã đặt hổm bữa, tên đặt là Phạm Phi Thành.”
“À à, qua nhớ ra rồi, qua nhớ ra rồi. Cậu đợi qua chút xíu nghen.”
Ông An nói liến thoắng, đặt cái cân đĩa lên mặt bàn rồi quay sang phía Uất Kim đương ngồi trong góc, chỉ đạo.
“Tiểu Uất à, cô lấy thuốc tễ thập toàn đại bổ, qua đã đóng gói sẵn trên kệ gần cô kia, đưa qua đây cho cậu chủ Phạm.”
Phi Thành lia mắt từ cái đầu hói bóng lưỡn của ông chủ tới góc dược đường hơi mờ tối, chỗ ông ta đang quay mặt vào sai bảo người làm.
Cô gái được gọi là tiểu Uất ấy không làm ngay, cũng không trả lời mà ngó quanh, có vẻ đang tìm coi có thứ gì đánh dấu trang sách đọc dang dở hay không, nhưng lại không có gì cả.
Chỉ thấy sườn mặt nghiêng ấy hiện ra gò má cong cong trong điệu bộ cắn môi dưới, sau vài giây bặm môi suy nghĩ, cô nàng rút luôn cây trâm đang cài xiên qua mái tóc bới thấp của mình, đặt vào trang sách đang đọc coi như thay cho miếng đánh dấu. Mái tóc đen bới gọn lập tức tuôn ra như thác đổ, một loạt sóng gợn mềm mại chảy trào ôm quanh thân người, dập dờn trong tầm mắt cậu thanh niên lúc này đang tựa nghiêng vào quầy lễ tân.
Suối huyền ấy xô tới nhẹ nhàng nhưng lại nhanh chóng cuộn xoắn lấy tâm trí cậu trong những xáo động mềm mại.
Sự ngứa ngáy vừa lạ lùng vừa quen thuộc bỗng chốc lan từ lồng ngực xuống tứ chi. Tựa bàn tay ấm mềm đang ve vuốt trên lớp lông tơ, truyền từng đợt tĩnh điện nóng rát xuyên qua thịt da vào tới tận cốt tủy sâu thẳm nhất, khởi động lại ắc-quy đã hết điện từ lâu, từ đó nguồn sống lập tức đập thình thịch quanh động cơ, khiến chiếc xế hộp rệu rã im lìm được nạp đầy năng lượng, ầm ầm rung động chuẩn bị phóng vút trên những lộ trình đầy hứng khởi háo hức.
Đồng tử đen sáng của Phi Thành nhìn theo mái tóc xoăn gợn vì bới lên rồi thả xuống ấy. Khóe môi đỏ đỏ dày dày khẽ nhếch lên một cái, khi thấy cô gái trong bộ áo dài trắng ngà vải ba-tích (6) may lót thêm một lớp vải lụa bên dưới để giữ vẻ thanh lịch kín kẽ, may vừa vặn và chiết eo hình trái bầu hồ lô. Nàng ta vươn dài thân mình vói lên tủ cao để lấy đồ, khiến cho dáng người lộ ra qua những nét vải áo siết chặt, hiện rõ vòng nào ra vòng nấy, đong đầy sức trẻ xuân thì phơi phới, tuy căng tràn ấy vậy mà không phô phang.
Cậu chỉ nhìn thân người ấy giây lát vì phản xạ, sau đó thì đưa mắt nhanh chóng trở về mái tóc dài để tránh thất lễ. Lồng ngực cậu thắt lại đến mức hơi ngộp, Phi Thành đành bắt đầu dời sự chú tâm bằng cách thắc mắc cô gái đọc gì mà hứng thú tới mức ấy, tò mò cả cái khuôn mặt chính diện của cô nàng nữa.
Sự tò mò tựa cơn khát của kẻ lữ hành giữa sa mạc khô cằn, mà ốc đảo màu mỡ lại chỉ cách xa một cái giao tiếp trực diện mà thôi.
Chẳng cần đợi Phi Thành khô quắt trong thắc mắc hay tò mò quá lâu, Uất Kim đã kẹp nách cuốn sách, hai tay khệ nệ bưng bọc giấy được buộc dây kín mít, đi những bước nhẹ nhàng nhưng chắc chắn về phía bàn lễ tân.
Nàng ta nom lạ lạ hay hay.
Cái cằm nhọn sắc sảo phối cùng sắc da bánh mật, không tính là đen nhưng chắc chắn chưa đủ trắng với chuẩn của các thiếu nữ hiện thời, huống gì sự chưa đủ ấy càng hiện rõ đối lập khi đứng cạnh một thanh niên trắng bóc như cậu. Uất Kim không quan tâm người thanh niên lắm, chỉ đặt gói thuốc gọn gàng và lịch sự lên mặt bàn, gần sát cách chỗ Phi Thành đang tựa vào khoảng nửa cánh tay. Cậu bất giác liếc nhanh bìa sách cô gái đang kẹp nách, nhấp môi đọc thầm tên tác giả in nhỏ xíu bên trên, một tác giả nước ngoài đang rất nổi tiếng và đầu sách có vẻ cũng là bản in đầu vì nó cũ kĩ và rách mòn khá nhiều.
Uất Kim gật nhẹ đầu về phía ông chủ Tống, cũng gật nhẹ với cậu dù không nhìn thẳng Phi Thành, cuối cùng cô quay người đi thẳng về chỗ ban nãy đang ngồi.
“Từ “Uất” này, nghĩa là xanh tốt hay u sầu?”
Giọng Phi Thành vang lên, trầm và đều, chặn ngang động tác cúi người chuẩn bị ngồi lại chỗ cũ của Uất Kim.
Khuôn mặt đang nghiêng xuống ấy từ từ nâng lên, xoay ngang nhìn về phía thanh niên, trực diện. Giữa ánh nắng ban ngày dìu dịu hắt vào từ cửa chính dược đường, kết hợp cùng ngọn đèn vàng cam trên cao rọi xuống, tạo thành một độ sáng êm dịu đậu lên hai đầu mày đen rậm nằm trên nền da bánh mật của cô, mô tả rõ ràng cách chúng gặp nhau trong cuộc tao ngộ dữ dội của hai tia sét, đánh đồng loạt giữa bầu trời sắp nổi bão. Hai đầu của mỗi tia sét ấy gần như sắp xoắn chặt vào nhau đến nơi.
Thấy cô gái chỉ nhíu mày im lặng, Phi Thành cũng nghiêng đầu nhìn đáp lại. Khi này cậu mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhăn nhó trước mặt, chợt mím môi bật cười, vì thấy giữa hai lông mày cô gái là hai nốt mụn ruồi đen tròn, nhìn y hệt hai con mắt giả trên thân loài sâu sứ xanh nõn tròn ủm. Có lẽ cũng nhận ra bản thân quá mức kém duyên vì đã hỏi tên người ta mà còn bật cười, khác nào nhạo báng tên họ đối phương. Người thanh niên lập tức mím môi ngừng tiếng, nhưng tiếng cười ấy đã kịp khiến lông mày cô nàng kia xoắn cuộn còn dữ dội hơn ban nãy, tầng mây của hai cơn bão chồng chéo nhau đã thực sự va chạm trên cùng một giao lộ vần vũ, đầy mây đen cùng cuồng phong và sấm chớp.
Thật hung dữ đe dọa.
Một chiến binh tuy nghèo nàn trang bị khí tài nhưng lại tràn đầy khí thế.
Uất Kim vẫn trong tư thế nửa khòm nửa thẳng, nhíu mày mím môi, không hài lòng nhìn chằm chặp Phi Thành, một việc rất hiếm khi cô làm.
Nói thì dài, nhưng tất cả những biến động bất ổn đó chỉ diễn ra trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi mà thôi, vết nứt đã hình thành nhưng chưa kịp làm chiếc ly vỡ tan, bởi trước lúc tất cả tan hoang thì ông An đã nhanh chóng lên tiếng giải vây tình thế khó xử.
“Qua xin thay mặt tỏ thiệt cho cậu hay, tiểu Uất là qua thân quen gọi vậy đó thôi, chớ tên đầy đủ của tiểu thơ đây là Uất Kim, Uất Kim này là nghệ vàng đó.”
Ông chủ Tống gãi gãi phần trọc trên cái đầu hói, im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi bổ sung. “Tiểu Kim đây không có nói chuyện được, chớ không phải khinh thường ai đâu.”
Ông An phẩy tay qua lại, cười nói làm hòa. Chẳng biết ông có ý nói phui pha với Uất Kim khi quen miệng gọi cô là “tiểu Uất” nên khiến người lạ tò mò, hay nói cho khách hàng khỏi phật ý vì nhân viên không chịu đáp lời nữa. Có lẽ là cả hai, mỗi thứ một ít.
Phi Thành thẳng người, hơi trợn đôi mắt đen khiến nó càng to hơn ban nãy, gò má cậu chợt nổi hai rặng mây đỏ bất thường, trên nền da bợt bạt thì sắc đỏ ấy đặc biệt nổi bật, hệt nụ hoa trà đầu xuân vươn nở giữa sương mù cuối đông. Cậu áp một tay lên ngực, cúi nhẹ đầu phía Uất Kim, nhấp môi trầm giọng hối lỗi.
“Xin cô đây bỏ quá cho tôi, thật tình tôi chỉ có tánh ưa tò mò, chứ không hề mang ý xúc phạm cô đâu.”
Ông An gọi cô là “tiểu Uất” thì xưa rày cô không hờn giận chi cả, bởi sự thật nó vốn dĩ là thế, cô bị câm và cô tên Uất Kim. Cô chỉ bực cái thái độ đến từ người không quen thân là cậu Phi Thành kia thôi, một điều mà cũng chẳng hiểu sao cô lại bực, bởi cả cuộc đời tuy chưa dài nhưng luôn đầy định kiến của mình, cái thắc mắc của cậu là điều nhẹ nhàng nhất.
Chắc có lẽ vì cậu dùng một tông giọng trầm mềm như khói bếp giữa sương sớm, để hỏi bằng ngữ điệu thắc mắc rất thuần túy, khiến một người luôn sống trong sự nghi ngại nặng nề từ xung quanh như cô thả lỏng. Sự thả lỏng luôn làm người ta trở nên dễ tủi thân, dễ giận dữ, dễ bùng nổ.
Cậu không phải là tâm điểm của cơn bão, chỉ là vô tình cậu nằm trong lộ trình đi qua của nó mà thôi. Cậu càng không đáng phải gánh chịu cơn cuồng nộ bùng phát từ sự tích tụ dài lâu của những tổn thương mà cậu chưa từng gây ra cho cô.
Tư thế căng cứng của Uất Kim mềm ra, cô gật nhẹ đầu về phía Phi Thành, ngồi xuống ghế con, thả guốc rồi chà hai chân vào nhau đặng cho bớt bụi, cuối cùng đặt lên tay nắm của bánh lăn. Hai tay cô lật chỗ trang sách đã đánh dấu, rút cây trâm ra đặt ngang miệng ngậm hờ, lại nâng tay bới mái tóc dài rồi cài cây trâm cố định cho chặt. Xong xuôi hết thảy, Uất Kim vói tay cầm cuốn sách trên đùi, nâng lên cao một chút, lại đều chân đạp nghiền dược liệu, cúi đầu chớp nhẹ mắt tiếp tục đọc trang sách dang dở ban nãy.
Tiềng “xồn xột, xành xạch, lộc cộc” vang lên êm ái đều đặn, coi như là cô đã nhận lời xin lỗi của Phi Thành, xuôi lòng bỏ qua.
Cậu Thành hơi xấu hổ tiếp tục gãi gãi nốt ruồi trên sống mũi, quay qua nhìn ông An, nhếch miệng cười.
“Ông chủ xin cho tôi được tánh tiền mớ thuốc này.”
“Có ngay!”
Trả tiền thuốc xong, Phi Thành cảm ơn ông An rồi liếc nhanh nhìn Uất Kim lần cuối. Cậu lắc đầu nhè nhè, ôm bọc giấy bước nhanh ra đường, leo xe và nổ máy rồi rồ ga hòa vào dòng người.
Vừa chạy Phi Thành vừa lẩm nhẩm vài câu ca dao bằng cái miệng đẹp cười nhếch, nom bộ dáng có vẻ vui vẻ thích thú lắm.
“Nghe nói anh đau xanh xao như tàu lá.
Lại thêm ba má đành đoạn dứt tình.
Em vội lên chợ hốt thang thuốc bắc,
Có cam thảo, đại táo, rau câu,
Thêm vào một kí thịt trâu,
Một bầu rượu đế,
Một rế tóc tiên,
Một thiên ong vò vẽ,
Một cân đường thẻ,
Một mẻ xi măng,
Một chục thằn lằn,
Một trăm cắc ké,
Em mới làm một tễ trị bịnh xanh xao.
Tay bưng chén thuốc, nước mắt em trào,
Gió giông thổi tới mận đào cũng phải rơi.” (7)
Tiếng ngâm nga hơi pha trò hòa cùng âm tành tạch động cơ và rít bánh xa dần, chấm kết cho xíu gợn sóng nhỏ vừa qua.
_
*Chú thích:
Tống Gia Dược Đường là một tiệm thuốc đông y hư cấu, không có thật.
Những kiến thức đông y và dược liệu trong tác phẩm này chỉ mang tính tương đối, nhằm phục vụ cốt truyện.
(1) Minh Hương: Tên gọi người Hoa ở khu vực Nam Bộ. Tham khảo Đất Và Người Nam Bộ - Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh - Nhà xuất bản Trẻ, 2016.
(2) Pà pá, mà má: Ba, mẹ trong tiếng Quảng Đông.
(3) A chảy, a nủi: Con trai, con gái trong tiếng Quảng Đông.
(4) Trái bôm: Hoặc trái bom - Trái táo tây - Phương ngữ miền Nam, phiên âm từ tiếng Pháp Pomme.
(5) Cúp-bế: Búp bê - Phương ngữ miền Nam - Phiên âm từ tiếng Pháp Poupée.
(6) Vải ba-tích: Phiên âm Batiste, một loại vải dệt bán trong suốt có độ bóng.
(7) Trích trang 58, Từ điển Từ ngữ Nam Bộ - Huỳnh Công Tín biên soạn - Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, 2007.



Bình luận
Chưa có bình luận