Chương 2. Giống gà chen lộn dòng phụng.



“Mầy trả lời tao câu này coi, con hai.”

“Dạ cha dạy biểu, con xin nghe.”

“Mầy có ăn thịt chim phụng bao giờ chưa, con hai?”

“Dạ…” Hai Nghĩa cắn môi ngập ngừng. “Dạ thưa cha, thịt chim phụng thì có đến bậc như ông vua hay bà chúa chắc cũng chưa từng được nếm, huống gì là con.”

“Vậy đó hen.”

Ông Nhơn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vẫn cháy đượm hừng hực.

“Chớ vậy mà mầy muốn con gà nó thế con phụng, xong mầy ăn vô miệng rồi tấm tắc khen thịt phụng ngon nữa chớ. Khéo nói chuyện dữ đa.”

Cậu Trung đang thẫn thờ như nằm ngoài mọi sự nãy giờ, nghe cha vợ nói thế chợt giật giật mí mắt, nhưng đó là tất thảy mọi biểu cảm trên khuôn mặt vô cảm của cậu rồi. Cậu lại tiếp tục chuyển hướng nhìn chằm chằm lên cái liễn câu đối sơn son thiếp vàng gắn trên cột chống gần bàn thờ, tay phải cậu thò vào túi áo mát mặc nhà, lặng lẽ lôi ra một nắm hột gì đó, cậu nhét nắm hột ấy vào miệng siết hàm nghiến răng nhai lốp cốp.

“Phụng là phụng mà gà là gà, dòng nào giống nấy rạch ròi, chớ có đâu mà pha lộn vào nhau cho được.”

Ông Nhơn rít thêm hơi thuốc, mỗi lời nói ra lại kéo theo một làn khói đặc cay nồng.

“Chớ chi nếu cái nhà này họ Nguyễn thì kêu nối dòng nối giống còn lọt tai, mà rủi thay, nhà mầy đang ở hiện thời là của dòng họ Võ mà con hai. Mầy nói chuyện sao tao nghe chướng cái lỗ tai tao dữ lắm đa.”

Ông Nhơn lúc này mới quay sang nhìn con rể.

“Con thấy cha luận như vậy, có đúng tình hợp lẽ không, thằng hai?”

Cha chả, kể cũng mỉa mai cho một đứa con trai út ít trong gia đình, giờ lấy vợ lại tự dưng được may mắn nâng bậc, ngang hàng với bậc anh bậc chị, xưng gọi một tiếng “thằng hai” cơ đấy. Nghe xong mấy lời ấy, “Cậu Hai Trung” nuốt ực một ngụm cho trôi thứ đang bứ ngay cổ họng, cậu lia đôi mắt không có tiêu cự sang nhìn cha vợ, nói như bọn bán nhựt trình (1) rao đọc tin mới mỗi đầu giờ sáng, rõ ràng to gọn nhưng khô khan đều đều.

“Thưa cha, những lời cha dạy biểu phải lắm.”

Cậu hơi dừng, khóe môi hơi giật giật. “Vả chăng con đã nói cùng vợ con từ hôm đi khám đốc-tờ về, rằng con không để bụng chuyện con cái, bởi ấy là cái phước phần mà trời cho bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu. Hôm ấy ý tứ con như thế mà tới hôm nay vẫn thế, việc vợ con vừa nói cùng cha là do cổ tự ý đặt định, chứ không phải bổn ý của con.”

“Chồng bây đã nói vậy, ý bây sao, hả con hai?”

Mợ Nghĩa nín thinh không nói gì, không ngẩng đầu cũng không xoắn góc áo nữa. Mợ lặng lẽ rơi nước mắt, từng hột nước to như hột đậu rớt lộp độp thấm ướt cái quần Lãnh Mỹ A mợ đang mặc, sắc đen ấy nhấn chìm sắc nước trong suốt không thấy tăm hơi. Bàn tay run rẩy đeo đầy cà rá đính hột xoàng (2) cùng vòng ngọc bích của mợ vươn ra, đặt lên lớp da lạnh toát của trên mu bàn tay chồng.

Ông Nhơn chẳng thèm đợi mợ hay cậu đáp lời chi nữa, nói xong hết ông rít thêm một hơi thuốc cuối cùng rồi búng tàn đóm bay vèo ra mặt sân phía ngoài, đóm thuốc nện xuống mặt gạch tàu lóe ra từng tia lửa như sao chổi vụt ngang, chói lọi tứ phía rồi tắt lụi nhanh chóng. Ông đều giọng nói tiếp.

“Nhận nuôi một đứa con, tùy ý bây chọn lựa trong nhà mồ côi hay vào nhà bảo sanh chỗ phòng thí (3) cũng được, nhưng không được còn họ hàng thân tộc dây mơ rễ má chi hết. Đặt cho nó họ Võ, cha sẽ ra công nuôi dạy nó để nó tiếp nối họ Võ của cha. Cha không muốn cái sự nghiệp cha gầy dựng thay tên đổi họ hay vụt khỏi nắm tay của cha, bây cứ hiểu điều ấy mà liệu.”

Ông Nhơn nhấp thêm ngụm trà, nâng ngón tay nhăn nheo vuốt ngang mớ râu mép cho khô rồi mới kết câu.

“Cha già rồi nhưng cha còn sống nhăn ra đây, chưa nhắm mắt xuôi tay nằm im dưới ba tấc đất đâu, bây lấp lửng tính đường đổi họ thay tên chi sớm vậy.”

Mợ Nghĩa và cậu Trung không nói gì nữa, cả hai cứ cúi đầu như vậy mà đồng ý trong lặng thinh.

Mọi sự được định đoạt như vậy, nhanh gọn dứt khoát trong một điếu thuốc cháy rồi tàn. Qua chúa nhựt đầu tiên của tháng kế tiếp, mợ Nghĩa cùng cậu Trung ngồi xế hộp để sốp-phơ (4) chở vào nhà mồ côi chọn lựa.

Nhà mồ côi ấy thuộc một giáo phận nhỏ ven ngoại thành, nằm lọt thỏm trong hàng rào kẽm gai rỉ sét, xung quanh trồng um tùm nghệ và gừng. Hai giống cây ấy được các ma-sơ dùng thay dược liệu, trị cảm sốt, đau nhức hoặc chột bụng cho tụi trẻ con mồ côi khi thiếu thuốc men.

Sốp-phơ dừng bánh bên hông tòa chánh điện rồi nhảy xuống kéo cửa cho Hai Nghĩa bước ra.

Cậu Trung hôm nay đóng sơ-vin, áo trắng quần ghi đậm, chân xỏ giày da đen đánh xi bóng loáng, đầu đội cái nón phớt da lộn cũng màu đen, cậu tự mình mở cửa xuống xe rồi vòng ra phía còn lại chống tay lên hông đợi mợ Nghĩa. Sốp-phơ mở rộng cửa xe, Hai Nghĩa bước xuống, nheo đôi mắt mí lót vì ánh nắng chói gắt hắt thẳng xuống qua tán xà cừ thưa thớt, mợ bước nhanh đến khoác tay chồng, tay còn lại bung chiếc dù ren trắng lên che cho cả hai.

Chọn lựa qua lại từng phòng, mãi vẫn chưa biết nên quyết định ra sao. Bởi chọn đứa nhỏ quá phải chăm bẵm tã bỉm với bú mớm thì Hai Nghĩa không ưng. Dầu sao cũng có phải con ruột tự mang nặng đẻ đau đâu mà thương yêu, mà cực nhọc tấm thân cho đặng. Còn nếu như chọn đứa lớn quá, thì nó biết nghĩ cái đường hướng của riêng nó rồi, ông Nhơn và cậu Trung dạy lại sao nổi.

Hai vợ chồng đành ngồi trên ghế đá ngoài hiên nghỉ mệt hóng gió, nhân tiện bàn tính cho ổn thỏa, cậu Trung đưa cho vợ một viên thuốc tễ màu xám đen, mềm mềm và hơi ướt, cậu nheo mắt nói nhỏ.

“Mình nhai đi cho lại sức.”

Mợ Nghĩa nhận lấy, nhét miệng nhai nuốt không cần nước, đây là cậu Trung tự mình đi bốc cho mợ uống thời gian gần đây, cậu nói là thuốc dưỡng thân cường thể.

Tiếng mợ thỏ thẻ trên bờ vai chồng.

“Em cảm động cái tình thương mến của mình biết bao, dù chẳng thể làm tròn phận sự người vợ, là sanh đẻ cho mình những đứa con kháu khỉnh, ấy vậy mà mình vẫn nhất mực lo toan vun vén cho em.”

Có chăng vì vùi mặt vào sự ấm êm quen thuộc, nên mợ không thấy được nét mặt cậu Trung nhăn nhúm ở những góc độ thật kì lạ bên trên, tiếng cậu vọng xuống tai mợ thì lại ngọt ngào quá chừng quá đỗi.

“Uống xong đợt này, xem coi người mình có mạnh giỏi lên không, nếu không thì tôi sẽ tìm thuốc khác cho mình uống.”

Cả hai đang nho nhỏ tâm tình, bỗng từ bụi nghệ um tùm xanh tốt cách đó không xa vang lạo xạo tiếng cành lá cọ qua cọ lại. Chốc lát sau từ trong bụi nghệ chui ra một con bé nho nhỏ.

Đứa bé quần áo cũ kĩ, có chút mụn vá và hơi sờn quanh cổ áo nhưng sạch sẽ gọn gàng. Mái đầu nó đen nhưng lưa thưa tóc tơ, cột túm thành hai cái đuôi gà hai bên đỉnh đầu. Nó hì hụi lôi một chùm nghệ ra khỏi bụi lùm, chùm ấy có cả rễ lẫn với củ kèm đất cát nên nặng nề cồng kềnh, lá nghệ đã hơi héo úa khô quắt. Sức nó có vẻ không đủ nên cứ hướng mặt ra ngoài lôi một lúc, lại quay mặt vào trong bụi nghệ kéo một lần.

Chợt nó bực mình thả chùm nghệ ra, hai tay túm lưng quần kéo lên cao tới tận ngực, hít sâu lấy hơi, cúi xuống dồn sức túm chùm nghệ lôi mạnh. Bởi lôi mạnh quá nên thành ra mất đà loạng choạng.

Chùm nghệ theo quán tính bay véo lên không trung giây lát rồi rớt bồm bộp xuống, riêng nó lại ngã oạch ra nền đất, sát bên cái ghế đá chỗ hai vợ chồng mợ Nghĩa cậu Trung đang ngồi, đất cát phủ đầy ngực bụng với đầu cổ tóc tai nó.

Hai người trên ghế đá cúi xuống nhìn, nó thì nằm dưới đất ngước mắt lên ngó.

Con bé ấy có cặp mắt to tròn hột nhãn, đen lay láy. Nằm giữa mỗi lông mày thưa thớt đặc trưng trẻ con nổi bật một mụn ruồi tròn trịa đen đậm, thành ra dưới ánh nắng tưởng chừng như hai chấm tròn ấy là lông mày của nó. Khuôn mặt trẻ con đáng ra phải bầu bĩnh trắng ngần, riêng con bé này thì gầy hóp đen nhẻm, không bẩn thỉu nhưng lại ám vẻ nhọc nhằn chẳng hợp lứa tuổi.

Cậu Trung liếc nó rồi đảo mắt hai vòng tính toán, bàn tính gõ lạch cạch lên xuống, ra kết quả chỉ sau cái chớp mắt, cậu mỉm cười đặt tay lên mu bàn tay Hai Nghĩa.

Giữa nắng bụi chói chang, đứa trẻ mồ côi mới lên bốn ấy, được một cặp vợ chồng giàu có nhận nuôi.

Tưởng chừng duyên phận thật lành lặn thơm thảo, tựa cái tên Võ Nguyễn Uất Kim (5) mà ông Nhơn đặt cho đứa cháu gái nuôi này vậy.

Uất Kim, Uất Kim, vừa là loài cây nghệ vàng của buổi đầu gặp mặt, vừa chứa chan hàm ý chúc tụng tốt đẹp như trong cổ thi đã luận rằng:“Thanh thanh hà bạn thảo. Uất uất viên trung liễu.”(6)

Ấy nhưng, sự đời muôn mặt, câu từ muôn nghĩa.

Uất có khi là xanh tốt thơm ngát, cũng có lúc là trì trệ sầu khổ.

Tên vận vào người.

Cuộc sống thuở ban sơ của con bé nghèo hèn cũng gọi là tốt lành, ở nhà lớn, ăn món ngon, mặc đồ đẹp, học trường Tây. Ông Nhơn ra công nuôi dạy hết lòng, hai vợ chồng mợ Nghĩa cậu Trung cũng cư xử tốt đẹp ngoài mặt.

Có khi cái vía trì trệ đã được sự xanh tốt thay thế, sau một năm nhận nuôi Uất Kim, mợ Nghĩa có chữa, sanh được một cặp trai gái.

Từ đó, Hai Nghĩa không thèm tỏ ra quan tâm ngoài mặt với đứa con hờ này nữa, cậu Trung thì vốn không nóng không lạnh xưa rày, cậu chỉ xem Uất Kim như khách trọ sống chung nhà. Riêng ông Nhơn thì có lẽ xuất phát từ lòng cảm ơn cái “vía” của cô cháu hờ này mang tới, cũng có khi là nuôi dưỡng nên sanh ra cảm tình, ông vẫn nuôi dạy ba đứa cháu đồng đều như nhau. Đấy là ngoài mặt như thế, còn trong bụng dạ ông thật tâm nghĩ sao, chắc có trời mới tỏ tường.

Cuộc sống vui vẻ trôi qua tiếp năm năm.

Một ngày đầu tuần chớm hè vào năm thứ sáu Uất Kim sống tại nhà họ Võ, Sài Gòn tới mùa mưa gió sấm chớp.

Hai đứa em của Uất Kim mới lên năm, rủ nhau trốn vú em đi ra hồ bán nguyệt trồng bông súng trong nhà để tắm mưa.

Xui rủi làm sao lại té hồ đuối nước.

Uất Kim vừa tan trường về, đang bung dù đội mưa vào nhà, ngang qua hồ bán nguyệt nghe tiếng trẻ con lí nhí kêu la nhưng bị tiếng mưa gió lấn át nên không để tâm mà bước vội đi luôn. Chỉ khi bước hẳn vào gian chính, trí óc như bừng tỉnh chợt hiểu gì đó, nó vội hét vào nhà trong kêu cứu rồi vứt dù quăng cặp lao thẳng ra hồ cứu em.

Dù không biết bơi nhưng may sao hồ bán nguyệt trồng bông súng ấy chỉ cao tới ngang cổ Uất Kim mà thôi, nó lội bì bõm ra vớt hai đứa em đặt lên bờ. Riêng nó thì chới với leo lên sau chót, nhưng thành hồ đầy rêu cùng bùn ao trơn nhão khiến nó mấy bận hụt chân trượt xuống. Uất Kim bấu chặt tay vào lớp hồ đá ong, cong người leo lên nhưng mãi không có đà, gồng đến độ chuột rút cứng chân, hụt tay ngã ngửa mấy bận, quẫy đạp lung tung giữa hồ bán nguyệt. Cuối cùng nó kiệt sức buông trôi.

Khoảnh khắc nước bùn cùng rong rêu lấp kín mũi miệng, Uất Kim đã tự thầm an ủi rằng nếu mình vong mạng nhưng cứu được hai em, thì cũng là trả cái ơn cưu mang nuôi nấng cho nhà họ Võ, cũng coi như phỉ xác thân này rồi.

Uất Kim ôm hai đầu gối đã co cứng nhức nhối vào trước ngực, cố gắng giảm bớt cơn đau nhưng vô vọng, cuối cùng nó buông xuôi chìm dần vào làn nước hồ dưới cơn mưa nặng hột.

Chìm dần.

Tối dần.

Bỗng mí mắt nó đột ngột giật mạnh, ánh sáng trắng toát chói lòa rọi thẳng vào đôi ngươi trừng mở.

Uất Kim giật giật bàn tay, sau lưng con bé ướt đẫm mồ hôi, trán nhức bưng bưng, toàn thân sốt cao nóng ran, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mợ Nghĩa kêu gào khóc lóc, xen cùng giọng trấn an của những người xa lạ.

“Không! Không! Không! Cứu nó đi! Cứu con tôi!”

“…”

“Cứu nó!… Con gái tôi!… Con gái yêu của tôi!”

“…”

“Thí mạng! Con này không phải!”

Tất cả cứ như dùi sắt đục thẳng vào trí óc Uất Kim, nhói lên rồi tan chảy nhòe nhoẹt tựa bột nhão.

Những cơn co giật dồn dập cùng nóng sốt không hạ, nhấn chìm cô bé mười tuổi nhỏ xíu giữa ranh giới sống chết và cơn sốc tâm lý mất mát bất ngờ.

Cứ tỉnh rồi lại mê.

Mê rồi lại tỉnh.

Mụ mị tận nửa tháng sau, tỉnh dậy hoàn toàn thì cả khuôn mặt Uất Kim gầy rộc gần như chỉ da bọc xương, nước da bánh mật giờ xám ngoét bợt bạt, hai má vốn cũng không có nhiều thịt nhưng giờ hóp kẹp lõm sâu vào, mép môi bong tróc như da rắn, tay chân không lực rũ rượi trên nệm.

Cạnh bên giường bệnh cũng chỉ có cha nuôi đang bắt chéo chân cúi đầu đọc sách. Cậu Trung thấy Uất Kim tỉnh lại, mắt không nâng còn tay nhẹ nhàng lật sách sang trang kế tiếp, xong xuôi cậu mới vói lấy cái chuông đầu giường bệnh lắc vài lần.

Hộ lý cùng đốc-tờ chỉ chốc lát sau đã ùa vào đầy nghẹt phòng bệnh, người nắn tay rồi rờ ngực, kẻ rọi đèn xong áp ống nghe, ồn ào lộn xộn hỏi han đủ thứ.

Đôi môi nứt nẻ của Uất Kim đóng mở liên tục để trả lời nhưng không ra tiếng, cô bé chợt trợn mắt cào hai bàn tay gầy như que củi lên cuống họng, há to miệng cố thốt ra những tiếng thét không lời. Theo mỗi lần trợn mắt há miệng, làn môi khô khốc càng nứt toác tới tứa máu ròng ròng, hốc mắt trũng sâu giàn giụa toàn nước, chảy ròng ròng hai bên thái dương, ướt đẫm cả tóc mai.

Cậu Trung vẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế, chỉ hơi liếc mắt rồi lại quay đi, tay cậu nắm hờ cuốn sách lật tiếp sang một trang mới, như thể cảnh tượng rối ren trước mặt không liên quan gì tới mình, cậu nhếch mép, nhấp môi đọc nhẹ.

“Uất uất thốn hoài vô nại xứ.” (7)

Năm đó, Uất Kim mười tuổi, mất em gái, mất giọng nói, mất luôn cả tình thương ít ỏi cố gắng chắt chiu.

Cô câm lại có tên Uất Kim, thật danh xứng với thực, mỉa mai thay.

Đúng là, giống gà làm sao chen lộn vào dòng phụng cho vẹn được đây, tự mình bứt lá cắm đuôi, giả gà thành phụng, tự chuốc lấy nhục, tự ôm lấy khổ.

_

*Chú thích:

Đôi dòng của tác giả: Nhân vật mất khả năng nói chuyện do chấn thương nặng nề cùng xung đột nội tâm mạnh. Đây không phải tật bệnh bẩm sinh, tai vẫn nghe và thanh quản vẫn bình thường, chỉ là không nói được. Trước đó nhân vật đã học đọc, biết viết, nên các giao tiếp bình thường sẽ viết ra giấy. Trường hợp bất khả kháng thì dùng cử chỉ cơ thể hoặc vẽ hình để miêu tả.


(1) Nhựt trình: Hay nhật trình – Báo/Tạp chí phát hành hàng ngày.

(2) Cà rá: Từ miền Nam dùng chỉ nhẫn đeo ngón tay.

(3) Phòng thí: Hạng phòng tầm thường, dành cho người nghèo trong bệnh viện.

(4) Sốp-phơ: Phiên âm của từ tiếng Pháp – Chauffeur - Nghĩa là người lái xe/tài xế.

(5) Uất Kim: Nghĩa là củ nghệ vàng.

Tuy nhiên, phiên âm từ “Uất” này có nhiều cách hiểu tùy theo chữ gốc, có thể là xanh tốt ùn ùn, có thể là thơm ngát dào dạt, cũng có thể là trì trệ u uất.

(6) Dịch: “Xanh xanh cỏ bờ sông. Trong vườn liễu sum suê.”

Cổ thi.

(7) Dịch: “Trằn trọc không yên nằm lại dậy.”

Trích Quy Côn Sơn chu trung tác - Trang 77 tập thượng, Ức Trai thi tập, Nguyễn Trãi toàn tập - Nhà xuất bản văn hóa thông tin, 2001.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout