7. Cơn Mưa Rào





Trời chợt đổ cơn mưa, dù thoạt nhìn chỉ là một cơn giông nhỏ nhưng đối với những người đang di chuyển trên đoạn đường đầy rẫy cỏ dại um tùm vẫn là một việc đáng e ngại. An thấy cơn giông chợt đổ liền xoay sang Tiều, muốn bàn bạc với cậu ta rằng phải tạm trú ở đâu. Tuy nhiên ngay lúc này người đi trước bọn họ, cũng chính là ngài Nhân, đã lên tiếng yêu cầu họ đi theo mình.


An và Tiều thoáng nhìn nhau rồi bước theo. Chẳng mấy chốc ba người bọn họ đã đến một ngôi miếu hoang nằm sâu trong khu rừng thưa. Vừa đến nơi An và Tiều nhanh nhẹn mà dọn dẹp lại ngôi miếu này, sau một hồi bận rộn cũng xem như nghỉ ngơi qua đêm được.


Nhân tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, bình thường hắn ưa yên tĩnh nên An và Tiều cũng tự động hiểu ý không làm phiền hắn. Họ kéo nhau đến một vị trí khác, kê mấy túi vải mang theo dưới đất làm gối, nhưng An chưa vội nằm xuống mà lẳng lặng nhìn về phía Nhân đang ngồi. Đối diện là hắn là bệ thờ tượng một vị thần nào đó, chỉ là không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì khiến bức tượng ấy vỡ thành nhiều mảnh lớn ngổn ngang, khó mà biết được đây là vị thần nào. Cơ mà xem xét địa hình khu vực xung quanh đa số là đồi núi, cậu đoán ắt hẳn là thờ một vị Sơn Thần nào đấy.


“Sao cậu chưa ngủ vậy?” Tiều đang lim dim thấy cậu vẫn chưa nằm xuống thì nhỏ giọng hỏi: “Hay túi vải cộm quá hả?” Dứt lời Tiều liền đưa tay chỉnh chỉnh lại túi vải. An thấy vậy liền ngăn cậu ta lại: “Không cần đâu, cậu cứ ngủ đi.” Nói xong cũng nằm xuống luôn.


“Được rồi…” Tiều ngáp dài mệt mỏi: “Thấy cái gì không ổn thì gọi tôi liền nhé.” Dặn dò xong thì cậu ta liền chìm vào giấc ngủ, thấy người kế bên ngủ sâu thì An mới dám cựa quậy, nghĩ về đoạn đường di chuyển mấy nay Tiều nhiệt tình chăm sóc cậu, điều này làm An hơi lúng túng nhưng lại không nỡ từ chối. An nhớ bình thường ở gia trang, hay thấy nhóc Nghé quấn lấy và Tiều thì luôn cẩn thận chăm lo cho nhóc, ắt hẳn cậu ta là dạng người thích quan tâm người khác.


An nhìn Tiều ngủ ngon lành, nghĩ đến Nhân đang ngồi trước bệ thờ hồi nãy thì lại quay sang nhìn hắn, tuy nhiên vẫn chỉ thấy được tấm lưng lạnh lùng, chẳng rõ hắn đã ngủ hay chưa.


Tiếng mưa rơi rào rạt bên tai như âm thanh ru ngủ, may mắn rằng miếu hoang này dù trông đổ nát nhưng phần mái vẫn xem như ổn, có một vài chỗ hở nhưng nếu không phải mưa lớn thì cũng không thành vấn đề gì.


An một bên nhìn tấm lưng trong bóng tối của Nhân, một bên lắng nghe tiếng mưa rơi, tâm trí lại lơ đãng nghĩ về chuyện xảy ra ở nhà kho hôm ấy. Lúc đó dù cậu đang ở bên ngoài cửa không thể thấy được tình cảnh ở trong, tuy vậy An lại cảm nhận được sự hiện diện của Tuyết, điều đó khiến An bất chấp nguy cơ mà phá cửa xông vào. Thế nhưng, bên trong chẳng thấy Tuyết đâu, chỉ thấy Khóm đã ngất lịm.


Tình hình như vậy nên Nhân đã mời thầy lang đến chữa trị cho cậu ta, hình phạt cũng hủy bỏ. Tuy nhiên chưa kịp đợi Khóm tỉnh dậy để hỏi cậu ta thì Nhân đã có công chuyện, buộc phải dẫn theo cậu và Tiều rời đi.


Một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, An vẫn không thấy được tung tích của Tuyết, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được Tuyết vẫn ở bên mình, chỉ là không xuất hiện trước mặt cậu. Dù An không hiểu tại sao nó lại làm thế, nhưng vì tin tưởng Tuyết nên cậu an tâm đợi lời giải thích từ nó.


Dòng suy nghĩ dần trôi đi, cơn buồn ngủ ập đến, trước khi tâm trí chìm vào màn đêm An lại cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, cảm giác thân cận này tựa như những đêm ngủ bờ ngủ bụi năm xưa, thời mà chỉ có cậu và Tuyết bên nhau…


Âm thầm đến, cũng lặng lẽ rời đi. Khi An tỉnh giấc, vì cơn ngái ngủ nên cậu ngồi dậy để tỉnh táo thì phát hiện lúc này vẫn còn sớm, mặt trời còn chưa ló dạng. Tiều vẫn đang ngủ, nhưng Nhân chẳng biết đã đi đâu. Cậu không muốn làm phiền Tiều nên cố cử động nhẹ nhàng nhất để tránh động đến cậu ta, thế nhưng không biết có phải Tiều vốn nhạy cảm với âm thanh hay không mà An mới nhích người một tí thì cậu ta đã tỉnh.


“Cậu dậy rồi à?” Tiều hỏi, giọng nói hơi khàn.


“Vừa mới thôi.” An đáp: “Tôi đánh thức cậu à?”


Tiều dừng một nhịp: “... Không, tôi cũng mới dậy thôi.” Trong bóng tối, An lờ mờ thấy được Tiều chống tay ngồi dậy: “Ngài Nhân chưa về sao?”


Dứt lời, hai người liền nghe được tiếng bước chân trước miếu. Thân hình cao gầy của Nhân ẩn hiện ở ngay lối vào, hắn thấy hai người đã tỉnh cũng không hỏi gì mà chỉ dặn dò: “Đầu giờ Mão chúng ta sẽ đi tiếp.” Sau đó lại quay về chỗ cũ, dựa vào bệ thờ nhắm mắt.


Ở bên đây, Tiều nằm một hồi lại mơ màng ngủ tiếp, An ngược lại không còn cảm giác muốn ngủ nữa, cậu lắng nghe hơi thở đều đặn của hai người đợi thời gian trôi. Khi tia mặt trời đầu tiên ló dạng thì cả ba người thức dậy, sửa soạn một hồi rồi lại tiếp tục lên đường.


Càng đi thì cảnh vật cây cối um tùm cũng dần thưa thớt, ba người từ dẫm lên cỏ đất mà đi giờ đã tìm thấy lối mòn do con người đi lại hằng ngày tạo thành. Mặc dù An và Tiều đi cùng với Nhân nhưng họ vẫn chưa biết hắn muốn đi đâu, An quan sát xung quanh, sau đó lại gần Tiều hỏi thăm: “Ngài Nhân có từng đến đây chưa?”


Tiều nãy giờ bỗng im lặng bất thường, nghe cậu hỏi vậy thì chần chờ rồi mới đáp: “Tôi nghĩ là ngài ấy đã từng đến…” Có thể Nhân đã từng ghé qua địa phương này trong những chuyến công tác trước đó, dù sao không phải đợt nào Nhân cũng yêu cầu người hầu đi theo mình.


Sau đó, trên đường đi thì thỉnh thoảng thấy người dân nơi đây, ban đầu cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên dần dà lại cảm thấy ánh mắt của những người đó dồn vào họ. Mặc dù đó không phải là những ánh mắt ác ý, nhưng cũng không phải là ánh mắt tò mò với người ngoài đến mà là sự bất ngờ, bàng hoàng như thấy một người quen nhưng không chắc chắn có đúng hay không.


An nghĩ chắc hẳn là vì Nhân, tuy nhiên khi để ý kĩ thì thật ra những ánh mắt băn khoăn kia đa số là hướng về phía Tiều. Có vẻ cậu ta cũng đã nhận ra được, nhưng vì không rõ nguyên nhân nên đành giả vờ không thấy.


Trạng thái kì lạ như vậy cứ kéo dài cho đến khi ba người họ đến được một thôn làng bình thường. Lúc này Nhân mới lên tiếng: “Chúng ta đã đến nơi.” Nơi đây nhìn qua không thấy gì đặc biệt, không rõ là Nhân có công việc gì ở đây. An và Tiều không hẹn mà thoáng nhìn nhau và cậu thấy được sự mơ màng trong ánh mắt của Tiều.


Khi An đang tính tiến tới xem tình trạng của cậu ta thì lại bị lời nói của Nhân cắt ngang giữa chừng: “Tiều đi theo ta, còn An… cậu có thể ngồi chỗ nào đó đợi ta ra.”


Hai người theo sắp xếp của Nhân, một người đi một người ở lại. An nhìn Nhân dẫn theo Tiều vào thôn đi đến một căn nhà lớn nhất ở đây, có vẻ là nhà của trưởng thôn hoặc một gia đình giàu có. Đang trong lúc tự hỏi thì có một giọng nói cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.


“Cậu trai ấy ơi!”


Một bác gái trung niên đứng trước cửa nhà vẫy tay gọi cậu, nhiệt tình kêu An lại: “Cậu đến đây ngồi cho có bóng mát, đứng đó chút nữa nắng lên chói lắm cậu!”


An nghe theo ý tốt của bác gái mà lại gần, những ngôi nhà trong ngôi làng này đều là nhà sàn, nên có chỗ ngồi rộng ở khoảng sàn đầu cầu thang dưới hiên, bác gái đứng ở đó vẫy tay mời cậu lại. Sau đó cậu đợi bác gái ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống theo bác ấy.


“Mấy đứa vào nhà đi…” Bác gái xua tay kêu mấy đứa con của bà đang tò mò nhìn cậu vào trong, xong xuôi liền quay sang cậu cười xởi lởi: “Ôi trời xem bác bất cẩn chưa này, quên mất phải lấy nước cho cháu, ngôi làng này đường xá xa xôi chắc hẳn cháu đã đi rất lâu.” Bác gái vừa nói vừa chống tay đứng lên, thấy bác tính vào trong nhà thì An vô thức cản lại.


“Dạ không cần đâu ạ, cháu có mang theo nước.” 


Bác gái nom cậu thật sự không cần thì cũng không câu nệ nữa, bà ngồi lại chỗ cũ: “Không biết tên của cháu là…”


“An ạ.”


“À An này.” Nét mặt bà lộ rõ sự do dự, ngập ngừng hỏi ra vấn đề của mình: “Cậu trai đi cùng với cháu… tên cậu ấy là gì vậy?”


An mấp máy môi, sau đó quyết định không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: “Bác quen cậu ấy ạ?”


“Nào đâu chỉ quen!” Giọng nói của bác gái bỗng nâng cao: “Ấy có phải là Tiều không?”


“Thằng nhóc đó giờ đã lớn như thế rồi, cái mặt giống y đúc mẹ của nó vậy!” Bác gái không cần đáp án từ An mà đã tự cho mình một câu trả lời khẳng định, bà vừa thở dài vừa vui mừng, cảm xúc lên xuống lẫn lộn mà kể cho An câu chuyện xưa.


Ngôi làng này vị trí địa lí tương đối hẻo lánh, đường đến đây không chỉ ngoằn nghèo mà còn cách trở bởi nhiều đồi núi. Tuy nhiên vì vấn đề di dời không phải muốn là được. Hơn thế nữa nơi này cũng gắn bó nhiều đời với người dân trong làng. Ngoài ra nhờ có đất đai, nguồn nước và khí hậu tại đây phù hợp để trồng trọt, chăn nuôi nên không thiếu cái ăn cái mặc, xem như sống tạm qua ngày vẫn ổn. Bởi vậy nên dù điều kiện sinh sống khá cách biệt với bên ngoài nhưng dân làng vẫn chấp nhận cư trú lại.


“Khó khăn không phải không có, nhưng mà may mắn mọi người đều cố gắng giúp đỡ nhau từ cái nhỏ nhặt đến những cái lớn… Cháu thấy những ngôi nhà trong làng rồi chứ? Vì xung quanh toàn đồi núi nên khi mùa mưa đến ở đây dễ bị ngập, hơi bất tiện nhưng lâu dài thì cũng quen.” Giọng bà bỗng trầm xuống: “Nhưng ngày nọ, một cơn mưa đổ xuống đột ngột vào cuối giờ chiều, ban đầu ai cũng nghĩ là cơn mưa rào nên không quá để tâm. Cho đến khi…”







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout