"Sau lần đó tui thay đổi cách nhìn về cậu ấy." Mai nhớ về hồi xưa: "Nói thế nào nhỉ, dù cậu ấy vẫn hùng hổ, nhưng tui cảm giác được rằng... Khóm chỉ đang dùng vẻ ngoài gai góc để bảo vệ bản thân mình."
"Và rồi, khi con chim nọ khỏe lại..."
...
Mai nâng niu chú chim nhỏ bé, có chút không nỡ nhưng đây là tốt nhất cho nó nên... Cô nàng truyền sang cho Khóm bên cạnh rồi bảo: "Cậu thả nó đi đi! Tui không làm được."
Khóm cầm lấy con chim với vẻ mặt nghẹn lời, không biết phải nên phản ứng như thế nào với cô gái này.
Sau khi thả chú chim đi, Mai thổn thức một hồi: "Chú chim đó dễ thương ghê."
"... Cứu sống chú chim, nhưng con mèo hoang kia sẽ phải nhịn đói, có khi là đói đến chết." Khóm bất thình lình nói.
Mai quay sang nhìn cậu ta, nhìn lâu đến mức Khóm không chịu nổi mà quay mặt đi.
"Cậu nói đúng." Mai đá cục đá nhỏ dưới chân: "Nhưng mà nó gặp được đám trẻ kia, sau đó lại gặp được tụi mình, tui thấy nó còn có duyên với cuộc sống này đó chứ."
"Chẳng phải tụi mình cũng giống vậy sao?"
...
Mai nhìn An, rồi khẽ cười: "Trong tình cảnh suýt chết mà gặp được người cứu giúp... Con chim đó cũng giống Khóm, giống tui thôi!" Cô nàng cười, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là nỗi buồn da diết: "Tui á hả... Hồi xưa là mẹ tui chết, ba tui cưới thêm bà vợ khác, bà ta ghét tui, sau đó tính gả tui cho tên hàng thịt góa vợ trong xóm."
"Mà tên đó vì sao góa vợ? Vợ gã ta chính là bị những đòn đánh của gã mà mang thương tích đến chết... Bà ta, bà ta rõ ràng biết điều này... Ngay cả ba tui cũng biết... Thế mà..." Mai càng kể cảm xúc càng dâng trào: "Tui sợ gã đó, tui sợ chết." Cô nàng trần thuật lại câu chuyện xưa, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng những ngón tay vẫn run rẩy trong vô thức: "Thế, thế là tui bỏ trốn..."
Mắt cô nàng dại đi như quay lại khoảng thời gian mơ hồ vô định khi ấy: "Tui lén mang theo vài gói lương khô và số tiền ít ỏi gom góp được. Sau đó tui chạy, chạy mãi, đi khắp nơi, thậm chí vài lần suýt sống không bằng chết..."
"Cho đến khi tui chẳng còn gì, tui tưởng chừng mình chuẩn bị chết đến nơi thì tui gặp được ngài Nhân." Mai rưng rưng nước mắt: "Ngài ấy... tấm lòng ngài ấy cao cả đến nỗi tui tưởng ngài không có thật. An biết không, dù được ngài ấy cứu giúp và đưa về đây thì một thời gian dài tui vẫn tưởng những gì mình trải qua chỉ là mơ!"
Cô nàng nghẹn ngào: "Phải đến tận khi gặp Khóm, tui như được gặp bản thân của quá khứ thì tui mới bừng tỉnh ra rằng đây là thật! Tui còn sống, tui chưa có chết!"
"Còn Khóm, cậu ấy cũng giống tui... Thật ra tui nghĩ gia nhân trong nhà đều có quá khứ giống nhau, cậu ấy cũng đã trải qua nhiều điều, An hiểu mà phải không..."
An không đáp, chỉ dịu dàng vỗ vai Mai.
"Quá khứ của cậu ấy, tui không thể tự tiện kể được... Nhưng mà mong An thấu hiểu, tui không biết chuyện gì đã xảy ra với Khóm, nhưng mà chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện điên rồ đó!" Mai quả quyết.
...
An tin lời Mai, nhưng trước mắt cậu vẫn phải làm rõ một vài điều.
Thường ngày khi không có công tác hoặc không có khách, Nhân sẽ ở trong thư trai xử lí công việc riêng của mình. Đặc biệt, hắn dặn rằng không cần ai canh gác trước thư trai nên An có thể lén lút đến đây mà không gặp bọn Tiều, tránh để bọn họ lo lắng.
An gõ cửa, khẽ cất lời: "Thưa ngài, tiểu nhân có điều thắc mắc nên xin được gặp ngài bây giờ ạ."
Không để An đợi lâu, dường như là tức thì cậu đã nghe được sự chấp thuận từ Nhân, giống như người nọ đang đợi cậu đến vậy.
Nhân nhìn An chăm chú, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn nên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Sau đó lựa thời cơ thích hợp mở lời: "Thưa ngài, tiểu nhân mạn phép muốn biết về Hồ Hạ Đình mà ngài nhắc đêm qua."
"Hồ Hạ Đình?" Nhân giống như không hề thấy câu hỏi này đường đột mà vẫn điềm tĩnh đáp: "Con hồ ấy luôn hiện diện trong tâm trí ta, ta chưa bao giờ đến đó..."
An hít một hơi, vừa tính mở miệng thì bị giọng kể của Nhân cắt ngang.
"... Con hồ này nổi danh là nơi hẹn gặp của các đôi tình lữ."
Hai cánh môi đang hé mở giữa chừng của An sững sờ mấy giây, sau đó mới mấp máy nói thành lời được: "Đêm ấy ngài nhắc đến Hồ Hạ Đình, vẻ đẹp của nó qua lời tả của ngài khiến lòng tiểu nhân xao xuyến... Tiếc là nhất thời mải mê tưởng tượng về hình ảnh con hồ trong đầu nên chỉ kịp nghe ngài giới thiệu tên nó. Vì vậy khi có điều thắc mắc thì đêm qua không kịp hỏi ngài, nên hôm nay mạo muội đến làm phiền ngài ạ."
Nhân vẫn nhìn chằm chằm An với ánh mắt cậu không hiểu được, mãi một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Không sao, đêm qua ta cũng chỉ nói đến đó thôi."
"Ngài có dặn tiểu nhân phải làm gì không ạ? Tiểu nhân sợ rằng mình lơ đãng nên không nghe được lời ngài yêu cầu." An hỏi tiếp.
"Không cần lo, ta không dặn dò ngươi gì cả." An nghe được Nhân đáp như vậy.
...
Rời khỏi thư trai, dù bên ngoài vẫn là ban ngày nhưng không hiểu sao An lại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Cậu muốn gặp Tuyết nhưng kể từ đêm qua nó lại biến mất, không thể liên lạc được.
Bây giờ cậu mới chợt nhận ra, nếu Tuyết đơn phương rời đi thì bản thân không có cách nào để chủ động kết nối với nó. Hẳn cũng là do bình thường Tuyết không rời xa An lâu, mà có đi đâu thì An cũng sẽ biết nên khi rơi vào tình cảnh như lúc này, cậu liền thấy bơ vơ trống rỗng.
Đang thẫn thờ thì có một bàn tay vỗ vai An, cậu quay lại thì thấy Liễu có vẻ mới đi chợ về, cô nhìn An với vẻ quan tâm.
"Hôm nay cậu được ngài Nhân cho nghỉ mà, sao không ở trong phòng dưỡng sức mà ra ngoài đây?" Vì sự việc đêm qua nên Nhân cho cậu được nghỉ dưỡng cho đến khi khỏe lại, An suy nghĩ một chút rồi đáp: "Em cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió tí thôi ạ, giờ em về phòng đây."
Liễu thở dài: "Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi, còn việc nhà thì có bọn chị quán xuyến hết rồi." Cô là người có thói quen dông dài, vừa nhắc tới là miệng nói không ngừng: "Nay Tiều với Nghé thì đi chung với nhau ra con suối gần đây bắt cá, còn Mai với chị giờ chuẩn bị nấu ăn. Công việc trong nhà mỗi ngày chỉ có thế, em đừng lo bọn chị cực nhọc mà ráng sức, khéo lại thành cậy mạnh."
An lễ phép gật đầu, sau đó tạm biệt Liễu. Cậu nhìn bóng lưng Liễu đang đi xa mà thoáng thẫn thờ, dù cậu mới là người gặp chuyện tối qua nhưng mà nhìn sắc mặt mệt mỏi của Liễu vẫn khiến An cảm thấy hơi hổ thẹn. Bình thường đa số mọi chuyện trong gia trang đều do cô quán xuyến, dù công việc mỗi ngày tương đối ít, nhưng hôm nay thiếu đi hai sức làm chắc hẳn đã khiến Liễu phải đau đầu.
An suy nghĩ một lúc rồi rời đi, thế nhưng đi được giữa đường lại quẹo sang hướng khác. Đến nơi, An nhìn nhà kho đã lâu không được dọn dẹp, vì vị trí nằm ở góc khuất ở khá xa các địa điểm khác trong gia trang, nên nhà kho này chỉ dùng để chứa những món đồ linh tinh ít khi dùng đến, hoặc phải nói là một năm thì số lần mọi người đến đây chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. An là người mới nên càng không rõ nhà kho này lắm, bởi vậy cậu hơi chần chờ khi đứng trước cửa, sợ mình hơi mạnh tay là sẽ khiến cửa kho đã lâu ngày không được trùng tu bị hư hỏng, đụng vào gãy luôn là chuyện lén tìm Khóm sẽ bị phát hiện.
"Này Khóm... Cậu có nghe được tôi không?" An quyết định chưa vội mở cửa mà đứng bên ngoài nói vọng vào. Dù sao bây giờ mọi người trong gia trang đều đang bận việc riêng, cậu cũng không quá lo lắng sẽ bị bắt gặp.
Một hồi lâu sau vẫn chưa có tiếng trả lời, An đành hỏi tiếp: "Cánh cửa nhà kho này vẫn ổn phải không? Giờ tôi vào đấy nhé."
Cậu mở cái cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng tiếng cọt kẹt vang lên vẫn khiến An chững lại, cũng ngay lúc này một giọng nói thều thào từ bên trong vang ra: “... Cậu làm gì ở đây?”
Không để An tiếp lời, Khóm đã xua đuổi cậu đi: “Cậu đi đi, tôi không thể giải thích gì cho đêm qua.”
An thoáng nhíu mày, ngăn cách giữa một cánh cửa này thật sự không tiện, cậu đang tính mặc kệ hậu quả mà mở cửa để vào trong thì Khóm lại hô lên: “Đừng vào!”
An nghe tiếng hét mà sững người, ở bên ngoài cậu đang phân vân phải nên làm gì tiếp thì bên trong Khóm đang quằn quại ôm đầu. Trong nhà kho cửa đóng kín mít, ngoài mấy tia sáng len lỏi qua mấy lỗ hỏng trên trần nhà chiếu xuống, thì không gian xung quanh vẫn quá u tối so với ánh nắng bên ngoài.
Giữa không gian thiếu ánh sáng ấy, khi Khóm phải trải qua cơn đau nhức nhói đến tận linh hồn thì bỗng thấy được trước mắt mình có một thứ ánh sáng kỳ lạ lơ lửng, cậu ta hoang mang, nghĩ rằng bản thân lại gặp ảo giác như đêm qua.
Hôm qua cậu ta cảm giác như mình đang trong một giấc mộng bất tận, trong giấc mộng ấy khắp nơi đều là những thân cây tre mọc dài đâm thẳng trời chẳng thấy điểm dừng. Những cây tre ấy vốn là vật vô tri vô giác, thế mà trong cơn ác mộng chúng lại bủa vây lấy cậu ta bằng những âm thanh nhớp nháp, giọng điệu ngả ngớn, lả lơi. Chúng khiến Khóm điên tiết, tự ti, trống rỗng… Hằng hà sa số cảm xúc tiêu cực hóa thành bàn tay vô hình che lấy tầm nhìn của cậu ta, bóng tối khiến Khóm sợ hãi, song cậu ta không thể thoát khỏi xiềng gông đang giam cầm mình.
Chợt trong bóng tối bất tận lóe lên một tia sáng, tia sáng dị thường nhưng lại khiến lòng người an tâm ấy đã đánh thức Khóm khỏi cơn ác mộng. Nhưng khi tỉnh dậy Khóm chỉ bị rơi vào một nỗi kinh hoàng khác, giờ đây ánh sáng nọ lần nữa hiện diện ngay trước mặt, khiến cậu ta không khỏi tự hỏi phải chăng bản thân vẫn đang chìm trong giấc mộng kinh hoàng không hồi kết.
Tâm trí Khóm bỗng xẹt qua vô vàn hình ảnh, từ quá khứ đến hiện tại, tuy nhiên những hình ảnh đó biến mất quá nhanh, giống như bị thứ gì đó nuốt chửng. Tầm nhìn của cậu ta dần trở nên mơ hồ, chỉ kịp nghe được âm thanh phá cửa rồi lại một lần nữa bị bóng tối nhấn chìm.
Bình luận
Chưa có bình luận