Thư trai của Nhân có một vị trí lý tưởng, vào buổi sáng thì căn phòng vô cùng thoáng đãng dễ chịu, còn bây giờ, khi màn đêm buông xuống thì cũng là lúc ánh trăng từ trên cao len lỏi qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh kế bên đốm lửa leo lắt từ ngọn nến.
Ánh nến hắt lên khuôn mặt Nhân, khiến một bên sườn mặt của hắn chìm trong ánh sáng ấm dịu. Tuy nhiên An không dám nhìn lâu, chỉ thoáng ngó qua quả cầu trắng bóc đang lơ lửng trên không trung rồi lập tức cúi thấp lưng xuống: "Thưa ngài, trà đã pha xong rồi ạ."
Tay cầm bút lông của Nhân khẽ ngưng, sau đó lại tiếp tục hạ bút vẽ một nét dài: "Để trà ở bên cạnh đi."
An tiến đến và đặt khay trà lên bàn, khéo léo để ở một vị trí thuận tay với Nhân. Trong lúc đó cũng thoáng tình cờ thấy được một góc tranh, nếu không nhầm thì Nhân đang vẽ tranh khung cảnh. Vì sợ ánh mắt của mình sẽ làm phiền đến tâm trạng của Nhân nên cậu nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.
Chỉ là An lo hơi xa, vì chẳng bao lâu sau Nhân đã ngỏ ý mời cậu lại xem bức tranh hắn vẽ. Tuyết cũng rất háo hức mà kêu cậu lại: "An ơi, An đến xem nè!"
An không rõ vì sao Tuyết lại phấn khích như vậy, thế nhưng sau khi được chiêm ngưỡng bức họa thì cậu cũng hiểu được phần nào.
Bức họa được Nhân vẽ chỉ với mực đen, theo như những gì Tuyết từng kể cho cậu thì những bức tranh như này được gọi là tranh thủy mặc. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, phải hôm nay An mới thấm thía cái gọi là nghệ thuật trong miệng người đời.
Theo đuôi từng nét mực đen, bức họa như trở thành một khung cảnh chân thật, một mặt hồ yên tĩnh được ánh trăng chiếu rọi hiện lên trước mắt An, xao xuyến đến mức khiến cậu cảm thấy như mình đã từng ở đó.
"Đây là Hồ Hạ Đình." Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh quanh năm suốt tháng của Nhân kéo An quay về thực tại. Cậu hoàn hồn, im lặng tập trung lắng nghe, song sau khi giới thiệu tên hồ xong thì dường như hắn cũng chẳng có ý định nói thêm gì nữa.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm lặng, nhưng với An thì tai cậu vẫn không được yên tĩnh, bởi Tuyết vô cùng tăng động kể về hồ Hạ Đình với giọng điệu phấn khích: "Là Hồ Hạ Đình đấy An! Rất đẹp, rất thơ mộng luôn! Trong các thoại bản lưu truyền thì người ta kể rằng ở tiền triều, vị vua đương thời đã gặp được người từ trên trời phái xuống... À, ừm, cậu muốn đến đấy với tớ không An?" Tuyết đột ngột chuyển chủ đề sang rủ rê cậu, An âm thầm đáp có trong lòng với nó.
Tuyết được An đồng ý thì vui lắm, nó nhảy nhót tưng bừng khắp nơi. Căn phòng tuy đang yên tĩnh nhưng An vẫn cảm thấy ồn ào, sau đó cậu nhận ra trong lúc mình với Tuyết thì Nhân vẫn đang im lặng với bức tranh trên tay.
An chần chờ trong chốc lát: "Ngài đã từng đến đây chưa?"
Nhân nghiêng đầu nhìn cậu.
"... Có lẽ tương lai sẽ có cơ hội."
...
An không biết mình rời thư trai từ khi nào, lúc cậu hoàn hồn trở lại thì đã thấy bản thân mình ở ttong bếp. Rồi bỗng trong đầu cậu hiện lên lời Nhân dặn rằng đến bếp để kiểm tra số lượng trà còn lại bao nhiêu.
An bước tới chỗ đựng trà. Vì chiếc tủ nằm thấp bên dưới nên cậu phải cúi người xuống. Đúng lúc này, một cơn gió đêm thổi qua, cuốn trôi đám mây đen che phủ bầu trời. Ánh trăng bất ngờ chiếu rọi qua khe cửa sổ, in rõ một bóng người dài ngoằng đổ xuống nền nhà.
An khựng lại. Cái bóng kia... không phải của cậu.
Đầu óc An chỉ kịp thoáng nghĩ trong một giây, sau đó cảm giác ớn lạnh ập đến, An vội né sang một bên theo bản năng. Tuy nhiên mũi dao sắc bén ánh lên trong bóng tối kia vẫn không tha cho cậu, liên tiếp đâm những phát chí mạng xuống.
An biết né hoài cũng không phải là cách, vì thế cậu định lợi dụng bày trí để người nọ đâm sầm vào, tạo cơ hội cho người khác nghe tiếng động và thoát thân.
Thế nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cậu lại không thể cử động được, An kinh hoàng, cảm giác như có những bàn tay đang níu giữ mình lại, thậm chí cậu còn không thể mở miệng thốt ra được lời nào.
Ngay khoảnh khắc mũi dao nhọn lần nữa đâm tới, một cục bông trắng xóa bay thẳng vào ngực người nọ, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã từ xa truyền đến và cảm giác nặng nề đang đè trên người cậu cũng dần tan đi.
Cửa bếp mở toang ra, người đến là Tiều và Nghé, Tiều mang theo đèn dầu, ánh sáng từ ngọn đèn chỉ có thể thấy được An đang xoay lưng lại với họ.
"An phải không? Nửa đêm cậu gặp cái gì mà..." Tiều tiến lại gần, nhưng rồi khựng lại khi thấy rõ người đang khuỵu gối đối diện An: "Khóm? Tại sao cậu cũng ở đây?"
An nghe Tiều nói lúc này mới nhận ra người trước mặt mình là Khóm. Dưới ánh sáng yếu ớt, cả ba người thấy được bộ dạng như bị quỷ nhập của Khóm, tóc tai rũ rượi, hai mắt nổi gân máu. Hơn thế nữa cậu ta còn đang cầm trên tay con dao bén nhọn, ít nhiều khiến nhóc Nghé - người nhỏ tuổi nhất ở đây - sợ đến mức khóc òa lên.
Tiếng khóc như cây kim đâm vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Không chỉ đánh thức những người còn lại trong nhà mà còn như xé toạc lớp vỏ bình yên bao phủ nơi này.
...
Buổi sáng tinh mơ, không khí trong lành của ngày mới dễ chịu đến mức khiến mọi người trong gia trang suýt nữa quên hết chuyện điên rồ diễn ra đêm qua. Đặc biệt là với Mai, người được nghe kể lại chứ không được chứng kiến nên càng cảm giác mơ hồ.
Vì phòng của Liễu và Mai ở khá xa căn bếp, nên khi hai người chạy đến thì chỉ kịp nghe Nhân quyết định phạt Khóm tự kiểm điểm bản thân tại nhà kho cũ. Còn chuyện diễn ra trước đó thì chỉ có thể nghe Tiều và Nghé thuật lại.
Còn đương sự An... chính cậu cũng không biết kể gì thêm. Nhưng mặc dù là nạn nhân trong chuyện này, cậu vẫn cảm giác vô thực. Sau đó nghĩ đến bình thường Mai và Khóm vốn thân thiết, nên An quyết định tìm đến cô nàng để hỏi thăm.
Mai thấy An cũng cảm giác giống mình thì không giấu nổi niềm vui, cô nàng nghĩ đi nghĩ lại, một hồi lâu mới ngập ngừng được ra lời: "Cảm ơn cậu vì đã tâm sự với tui... Thật tình thì tui cũng thấy trong chuyện này có gì đó không ổn, từ sáng đến giờ tui rất muốn tìm Khóm để hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà..." Cô nàng sợ Nhân phát hiện thì sẽ phạt Khóm nặng hơn nên vẫn chần chờ không dám hành động.
An hiểu nỗi lo lắng ấy: "Tôi tiếp xúc với Khóm không nhiều, nên không biết nhiều về cậu ta lắm. Cô có thể kể cho tôi thêm về cậu ấy không?"
Mai nghe thế thì gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Được chứ! Tui rất sẵn lòng!"
"Nếu xét theo thứ tự làm việc ở đây thì trước khi tui đến là đã có Liễu với Tiều, tui là gia nhân thứ ba, Khóm là thứ tư và Nghé là thứ năm." Mai vừa giơ ngón tay vừa kể: "Còn cậu là người thứ sáu!"
An mỉm cười như đáp lại Mai.
"Khóm đến đây sau tui, nhưng cách biệt thời gian cũng không lâu lắm, với tui và cậu ấy ngang tuổi nhau nên dễ làm thân. Trong nhà thì ngoài chị Liễu tui ở chung thì Khóm là người tui tiếp xúc nhiều nhất."
"Bây giờ thì cậu ấy hay phá phách, thích làm phiền người khác và bày mấy trò chọc ghẹo quá đáng!" Mai thoáng thở dài: "Nhưng mà trước đó, khi mới đến đây thì bộ dạng của Khóm trông... rất thiếu sức sống." Cô nàng cau mày, cố gắng dùng vốn từ ít ỏi của mình để miêu tả chuẩn xác hơn: "Cái kiểu mà mặt luôn hầm hầm, ai động đến cũng giả bộ không nghe, hoặc nghe rồi sau đó lườm người ta."
"Như có một lần, cậu ấy dọn bếp và phải di chuyển bao gạo sang chỗ khác mà bao gạo hơi nặng. Lúc đó thấy Khóm gặp khó khăn mà tui tình cờ ở đó nên ngỏ ý muốn giúp thì..."
"Ai cần cô giúp." Khóm lườm nguýt Mai: "Tôi bế không được, chẳng lẽ cô bế được?"
"Thì, thì cả hai cùng bế sẽ được mà!" Mai giải thích.
Khóm cúi gầm mặt vài giây: "Có bế thì cũng là hai đứa con trai bế, tôi đi tìm Tiều." Dứt lời cậu ta đi thẳng một mạch ra bên ngoài.
Mai giận lắm, cảm thấy lòng tốt của mình chẳng là gì với Khóm, nên cô nàng quyết định không nói chuyện với cậu ta nữa!
Thế nhưng vài ngày sau, trên đường đi chợ về, Mai sắp tới cổng nhà thì tình cờ bắt gặp một đám trẻ con đang xúm lại quanh cái gì đó. Cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy từ đằng xa, Khóm vội vàng chạy tới chỗ tụi nhỏ.
Nhớ đến quyết định "nghỉ chơi" với cậu ta, Mai liền toan xoay người bỏ đi. Nhưng vì lòng hiếu kì cho nên cô lén núp vào một góc khuất, âm thầm quan sát xem Khóm định làm gì với đám nhóc kia.
Cô nàng thấy được Khóm đến và xua bọn trẻ đang bu lại thành một vòng tròn tản ra xung quanh, sau đó cậu ta cúi xuống và nhặt lên... một chú chim nhỏ?
"Gì đây? Mấy đứa bắt con chim này à?" Khóm đặt chú chim nhỏ vào lòng bàn tay, thân thể nó run rẩy, thi thoảng lại giật lên một cái, trên bụng có những vết cào đang rỉ máu, trông không giống là do bọn trẻ này gây ra.
Rất nhanh đám trẻ nháo nhào lên tiếng chứng minh cho suy đoán của Khóm là đúng: "Không phải mà! Con chim này là bị con mèo hoang vờn, tụi em thấy vậy nên đến đuổi con mèo đi!"
"Nhưng mà... Con chim bị như này thì còn sống được nữa không anh?" Một đứa bé ngập ngừng hỏi.
Thật ra, trong mắt của Khóm thì con chim này chẳng thể sống được nữa. Thế nhưng dưới ánh nhìn thơ ngây và mong ngóng của lũ trẻ, cậu ta lại không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ đành đáp lại một cách mơ hồ: "Thì... Vẫn sẽ sống được thôi!"
"Thiệt hả anh! Vậy mình phải chữa cho nó sao đây?"
Khóm bị hỏi vào thế khó, tiến không được, lui cũng không xong. Ngay lúc cậu ta đang loay hoay không biết nên làm gì mới phải thì một giọng nói vang lên.
"Đưa con chim cho tui xem."
Khóm sững người, có lẽ vì không ngờ Mai sẽ ở đây nên cậu ta bối rối trong phút chốc mà đứng yên ở đó.
"Đưa chim cho tui! Tui biết cách sơ cứu." Thấy Khóm vẫn ngớ người ra đó nên Mai thúc giục.
"À, ờ... Đây này." Khóm đưa con chim qua, Mai thấy vậy liền lấy một tấm vải bọc đồ trong giỏ chợ ra, Khóm hiểu ý mà nhẹ nhàng đặt chú chim lên đó.
Mai cẩn thận kiểm tra: "Chỉ là trầy ngoài da, chưa vào xương, vẫn cứu được." Cô nàng tóm gọn bằng vài câu, nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến đám trẻ xung quanh reo hò vui mừng: "Còn cậu, cậu mau về nhà lấy nước sạch đem lại đây."
Khóm vội chạy về nhà, sau đó mang theo một ống tre đựng đầy nước sạch. Mai cẩn thận đổ nước ra tấm vải, nhẹ nhàng lau sạch vết máu. Sau đó từ trong giỏ chợ lấy ra một nhánh rau diếp cá và nghệ đã được giã sẵn — đồ cô mới mua. Cô nhai diếp cá rồi nhổ ra, rồi bôi nó và nghệ lên vết thương. Chim run lên, nhưng không giãy. Nó như biết được người đang cứu mình.
“Tạm thời để trong lồng tre, đừng thả ra vội. Để tui chăm vài ngày, lúc nào lành thì thả nó về tự nhiên.” Mai vừa bọc chim lại, vừa nói.
Đám trẻ xung quanh nghe vậy thì háo hức cực kì, bu quanh Khóm với Mai cười tít mắt.
"Anh chị giỏi quá đi!"
"Vậy là bé chim nhỏ được cứu sống rồi!"
Bọn trẻ vừa nói vừa nhảy qua nhảy lại một cách vui mừng, vô tình tạo thành một vòng tròn xung quanh Khóm và Mai, khiến hai người đứng giữa trung tâm vòng tròn.
Khoảng cách gần khiến ánh mắt hai người không tránh khỏi giao nhau. Khi ấy, Mai nhận ra Khóm không đến nỗi như mình nghĩ, còn Khóm thì vẫn ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhưng so với vẻ mặt cau có trước đó thì gương mặt đỏ bừng lúc này của cậu ta trông đã có sức sống hơn nhiều.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận