Cái mái của An nhận được rất nhiều sự chú ý, Tiều trở về thấy nó thì ngao ngán mà tìm Khóm nói chuyện, nói một hồi cũng chẳng ra đâu vào đâu. Còn Nghé thì trực tiếp hơn, nhóc ta ngỏ ý muốn cắt lại mái giùm cho cậu luôn.
"An nè, để em cắt lại mái cho anh nha." Nghé là người nhỏ tuổi nhất trong đám gia nhân, theo như lời nhóc nói thì nhóc mới có mười ba tuổi nên với ai cũng xưng bản thân là em. Có lẽ vì còn nhỏ nên bề ngoài của Nghé vẫn mang nét trong sáng, và thật chất là nhóc ngây thơ thiệt.
Dưới sự thơ ngây ấy An vốn dĩ cứng rắn cũng không nhịn được mà tim mềm nhũn, vốn dĩ ban đầu cậu định từ chối lòng tốt của Nghé, nhưng nhóc ta nghe cậu khước từ thì mếu máo buồn hiu cực kì nên An đành để cho Nghé cắt phần tóc phía sau gáy đã hơi dài của mình.
Nghé nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, nhóc lật đật chạy đi lấy cái ghế, sau đó kéo An ra chỗ hướng gió ngồi cho mát.
An cảm nhận từng cơn gió phả vào mặt mình, đang tự hỏi gió như vậy thì có ảnh hưởng đến việc cắt tóc không thì Nghé đã bắt tay vào làm, thấy vậy cậu cũng để yên cho nhóc đó cắt.
Âm thanh kéo cắt văng vẳng bên tai, Nghé nín thở tập trung xén từng tí một, An thì im lặng đợi thành quả.
Rốt cuộc... Tóc của An đằng trước thì lởm chởm, đằng sau thì bị cắt xén ngang một đường thẳng. Nếu không phải khuôn mặt cậu thuộc dạng sáng sủa thì trông còn buồn cười hơn rất nhiều, tuy nhiên lúc thấy kiểu tóc mới của cậu thì Tiều vẫn nghẹn ngào vô cùng.
"Thằng Khóm bày trò thì không nói, nhưng cậu cũng chiều nhóc Nghé quá đấy." Tiều thở dài.
"Sao đâu." An xua tay: "Nghé có lòng tốt là tôi vui rồi."
Hai người trò chuyện, không để ý rằng Nghé núp ở một góc khuất nghe được hết tất cả. Vì vậy một hôm nọ, nhân lúc rảnh rỗi nhóc lại tìm đến An để xin lỗi.
Thế nhưng nhóc không còn chủ động như lúc ngỏ lời cắt tóc cho An, thay vào đó là bẽn lẽn theo sau lưng cậu chẳng khác nào một Tuyết thứ hai.
Nhắc đến Tuyết thì dạo đây An lại không thấy nó đâu, nhưng cậu không cảm thấy kì lạ vì hồi còn là ăn mày thì lâu lâu Tuyết lại biến mất tâm rồi quay về cùng với đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ là từ khi đến đây thì tần suất với thời gian biến mất nhiều hơn trước, chắc là đến nơi mới nên nhiều chuyện để hóng hớt hơn chăng.
Lần này thì nó đã đi tận năm ngày, ít nhất cũng nên quay về nói cho cậu một tiếng. An suy nghĩ rồi tự khiến bản thân lo âu, nhưng dù sao Tuyết cũng không phải một sinh vật tầm thường nên cậu nhanh chóng bình tâm lại.
An tạm để Tuyết sang một bên, cậu đi ra chỗ cắt tóc hôm bữa, vị trí này hầu như lúc nào cũng có gió nên rất mát, sau đó ngoắt ngoắt Nghé đang núp ở đằng sau: "Ra đây đi, anh biết nhóc đang ở đó rồi."
Nghé rụt rè đến gần An, lí nhí nói: "Em... Em lấy đi lấy ghế nha..."
An lắc đầu: "Không cần đâu." Dứt lời cậu liền ngồi xuống đất luôn, Nghé thấy vậy cũng ngồi xuống theo cậu.
"Sao sáng giờ em cứ đi theo anh thế?" An vào thẳng vấn đề.
"Dạ thì..." Nghé ngập ngừng: "Anh có giận em không?"
"Vì việc cắt tóc à?"
Nghé gật đầu liên túc như gà mổ thóc.
"Nếu em muốn tạ lỗi thì để anh cắt tóc cho em đi." An nhìn thẳng vào mắt Nghé.
Tim Nghé giật một cái, nghĩ là An giận thiệt nên buồn bã chống tay đứng lên, đang tính đi lấy cái kéo thì bỗng bị người đằng sau giữ lại rồi bị búng một phát vào trán.
"Ngốc." Khóe môi An khẽ cong: "Ngồi đây hóng gió với anh một tí."
Nghé chăm chú quan sát An, sau đó nhích mông lại gần cậu, cẩn thận hỏi: "Anh không giận em hả?"
An thản nhiên nói: "Dù sao anh cũng không có họ hàng gì, tóc như thế nào cũng không bị người thân phán xét."
Thời kì này văn hóa về việc để tóc tương đối tự do, không hà khắc như những thời kì trước. Tuy vậy quan niệm cái răng cái tóc là gốc của con người đã in sâu vào tư tưởng của đại đa chúng, nên nếu để tóc không gọn gàng thì cũng dễ bị lời ra tiếng vào. Thế nhưng với An thì không quan trọng lắm, đầu tiên là cậu ít khi ra ngoài - việc mua đồ chủ yếu giao cho Liễu và Mai - nên chẳng có ai ngoài những người trong nhà thấy. Thêm vào đó cuộc sống thiếu thốn trước đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quan điểm sống của cậu, chỉ cần có thể ăn uống đầy đủ thì bề ngoài không cần để ý lắm.
Đó là chưa kể dạo đây An đã có da thịt hơn trước, khiến nét đẹp nhã nhặn của cậu dần được bộc lộ ra nên đôi khi sẽ quên mất sự hiện diện của cái mái lởm chởm kia.
An đã không để tâm đến vấn đề này, bởi vậy không muốn Nghé nhọc lòng. Cậu đổi chủ đề: "Mà công việc ở nhà lúc nào cũng ít vậy sao? Anh cảm giác mình chưa kịp làm gì đã làm hết công chuyện."
Nghé nghe An hỏi liền không cuống quýt nữa mà nghiêm túc đáp: "Công việc như thế không phải rất bình thường sao?" Nhắc đến chuyện này nhóc cũng có chút bối rối: "Hình như chị Mai từng kể là mấy gia đình khác gia nhân không rảnh rỗi cho lắm, còn cụ thể là như nào em cũng không rõ."
An hơi trầm ngâm, dù trong quá khứ cậu chưa từng làm gia nhân bao giờ, nhưng nhờ Tuyết chuyên gia đi hóng hớt cũng nghe được rằng các gia nhân thường xuyên bị đối xử thậm tệ. Có thể là tùy nơi, tuy nhiên hầu như Tuyết toàn gặp những trường hợp tiêu cực nên ấn tượng về việc làm gia nhân của An cũng không mấy tốt.
Thế nhưng sau khi làm ở nơi này được một thời gian, An đã phải thay đổi cái nhìn của mình. Bởi vậy trước sự phân vân của Nghé cậu không thể trả lời rõ ràng được, do đó lại nói sang chuyện khác.
"Em nói em mười ba tuổi phải không? Vậy em làm ở đây được bao lâu rồi?" An nhìn khuôn mặt non nớt của Nghé rồi hỏi.
"Ừm... Từ năm sáu tuổi." Nghé không chắc chắn đáp: "À không, bảy tuổi mới đúng... Nói chung tầm đó á anh."
An nghĩ rằng vì là kí ức hồi bé nên Nghé không nhớ rõ, cậu gật đầu một cái rồi hỏi tiếp: "Thế trước đó em ở đâu?"
Nghé gãi đầu: "Anh muốn hỏi là chỗ làm trước đó của em, hay là hồi em còn sống với gia đình?"
An hơi bất ngờ, cậu không ngờ rằng trước khi làm cho Nhân thì Nghé đã từng làm cho nơi khác: "Thì ra em đã từng làm cho nhà khác sao?"
"Chỉ làm trong thời gian ngắn thôi à... Với lại em cũng không nhớ rõ khoảng thời gian đó lắm." Nghé ngập ngừng: "Mà quên cũng được, do em không thích bầu không khí nơi đó lắm." Nhóc bĩu môi: "Em không thể nói rõ được do không nhớ chính xác, nhưng mà nói chung là không được tốt như làm cho ngài Nhân."
Có vẻ đã đụng trúng đến chủ đề của mình nên Nghé liến thoắng nói: "Ngài Nhân cực kì tốt luôn á, ngài ấy là người chuộc giấy bán thân cho em, nhận em về cũng không cần kí giấy bán thân khác mà cho em làm ăn lương."
Hoặc nói cho chính xác hơn là toàn bộ người làm của Nhân đều không kí giấy bán thân, An ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, bởi lẽ ngay từ đầu cậu nghĩ rằng Nhân vì nghi ngờ mình nhưng không có bằng chứng nên mới cậu về làm gia nhân để thăm dò. Lúc đó An đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kết thúc quãng thời gian tự do của mình, ai ngờ sự lo lắng của cậu chỉ như muối bỏ bể.
Nhân thật sự là một người tốt hiếm thấy... An ít khi gặp được người nào như hắn, song không hiểu sao sau khi bất ngờ cậu lại cảm thấy hắn dĩ nhiên phải như vậy.
An tự thấy suy nghĩ này của mình hơi kì lạ, tựa như cậu mặc định Nhân phải là người tốt. An lắc đầu xua tan suy nghĩ khó hiểu này, tiếp tục cuộc trò chuyện với Nghé: "Thế hồi em còn ở chung với gia đình thì sao?"
"Hồi còn sống với gia đình cũng vui, em có tận năm anh chị lớn hơn em lận. Mà em là con út nhỏ nhất nhà nên ba mẹ gọi em là Nghé." Nghé vừa nhớ vừa kể: "Nhưng mà lúc đó nhà nghèo quá, không đủ nuôi thêm em nên em đành phải đi làm cho nơi trước đó. Sau đấy thì gặp được ngài Nhân và ngài ấy chuộc em ra."
Nghé với đôi ba dòng đã tóm tắt xong quá khứ của mình, An linh cảm rằng câu chuyện không chỉ đơn giản như thế, tuy vậy linh tính cũng mách bảo cậu không nên hỏi kĩ hơn vì vậy cuộc trò chuyện của hai người tạm kết thúc tại đó.
Đêm đến, Tuyết trở về và muốn dẫn An đi coi gì đó nên cậu đã đi theo nó. Thế nhưng đang đi giữa chừng thì chợt có một giọng nói kêu An lại.
"Giờ này mà ngươi còn làm gì ở ngoài?" Giọng nói điềm tĩnh từ đằng sau truyền đến. An nhận ra là Nhân thì liền xoay người lại, cậu cúi lưng xuống: "Thưa, đầy tớ hơi khó ngủ nên ra ngoài ngắm cảnh tí." An tính nói mình đang đi vệ sinh nhưng mà nhà vệ sinh hướng ngược lại nên phải lấy cái cớ khác.
Nhân lúc này chỉ khoác một lớp giao lĩnh lót màu trắng, tóc đen thả dài ngang lưng, vì góc này khuất ánh sáng nên An không nhìn rõ được hắn nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt chăm chú của đối phương. Cậu giật mình, gấp rút nói: "Thưa, nếu không còn chuyện gì thì..."
"Nếu mất ngủ thì ngươi đi pha trà rồi mang đến thư trai cho ta." Nhân cắt ngang An: "Biết cách pha rồi chứ?"
Quan sát Liễu một buổi cũng không phải vô ích, An vừa nhớ lại vừa đáp: "Thưa, đầy tớ biết ạ."
Nhân hài lòng gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa mà xoay người đi về thư trai. An nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn, cho đến khi trước mắt chỉ còn bóng đêm thì mới bừng tỉnh mà vội vàng đi pha trà.
Không hiểu sao những chuyện khác thì An khá vụng về, nhưng với việc pha trà lại như đã làm ngàn lần, vô cùng thành thạo tiến hành từng công đoạn.
Mặc dù pha trà không phải việc gì khó, song sau khi hoàn thành một cách trôi chảy ngay lần đầu thì An vẫn cảm thấy vui vẻ. Cậu xoay sang tính khoe với Tuyết nhưng lại chẳng thấy nó đâu.
An khó hiểu, nhưng nghĩ một chút liền biết nó ở đâu. Cậu bưng trà đến thư trai và không ngoài dự đoán mà thấy Tuyết đang bay bên cạnh Nhân, chăm chú quan sát người nọ.
Bình luận
Chưa có bình luận