3. Bắt Đầu Kiếp Sống Gia Nhân


Nhân trở về nhà chưa được bao lâu thì lại có công chuyện đột xuất, sau khi dặn dò Khóm ở lại thì liền mang Tiều và Nghé đi công tác, lần nữa vùi đầu vào công việc cứ như chẳng nhớ được rằng mình mới bị rớt dưới sông suýt chết. 


Xui xẻo cho An là Khóm nhìn cậu không thuận mắt nên hay bày trò để cậu ăn khổ. Nhưng thật ra cũng không khổ lắm vì lúc làm ăn mày thì bao cái khổ trên đời An cũng từng trải qua rồi, nên mấy chiêu trò của Khóm không thật sự ảnh hưởng đến cậu.


Tuy vậy nếu thấy hơi phiền thì An cũng biết cách xử lí sao cho khéo. Tỉ như lúc Khóm xung phong cắt tóc mái cho cậu, nhìn cậu ta vừa quơ quơ cái kéo vừa nhìn mình với ánh mắt trêu tức khiến An không khỏi nghi ngờ về câu nói trước đó của Tiều.


Song Tiều nói không sai, tay nghề của Khóm thật sự rất khéo vì cậu ta có thể biến hóa đầu tóc người khác thành bất kì hình dạng gì cậu ta muốn. 


Và cậu ta đã biến tóc mái của An thành một kiểu mái lởm chởm, xấu không nỡ nhìn. 


Nhưng cái mái này đã khiến tầm nhìn của An rõ ràng hơn, nên cậu không để ý bề ngoài xấu xí cho lắm. Tuy nhiên cũng vì An không để ý nên Khóm càng khó chịu hơn, suốt cả ngày toàn bày trò làm khó cậu, từ giả bộ đụng vai làm cậu đổ hết thau nước trên tay, hoặc giả bộ gạt chân khi cậu đang nhổ cỏ trước sân...


Khóm cứ liên tục bày trò như thế, không những khiến An ngán ngẩm mà còn khiến Mai đứng nhìn cũng rất phiền. Đêm nọ, cô nàng khi ra ngoài đi vệ sinh tình cờ bắt gặp Khóm cũng mới giải quyết xong nỗi buồn, Mai nhân cơ hội ngăn cậu ta lại rồi tuôn một tràn.


"Này, cậu bớt làm khó An đi được không?" Mai chống tay hai bên eo, hậm hực nói: "Cậu bày hết trò này sang trò khác, bộ cậu không thấy mình trẻ con hả?"


Khóm không ngờ gặp Mai lúc này, càng không ngờ cô nàng vừa thấy mình đã buông lời khiển trách. Cậu ta hừ một tiếng, không phục đáp trả: "Tôi làm khó An lúc nào chứ? Chỉ vô tình đụng ngã cậu ta vài lần thôi, cũng đâu khiến cậu ta mất miếng da miếng thịt nào đâu."


"Con mắt cậu mọc trên mông hay sao mà không thấy An mất miếng da miếng thịt nào hả?" Mai bất lực nói: "Bàn tay với đầu gối cậu ấy xước từng mảng đỏ cả lên, tui nhìn tui còn thấy đau giùm!"


"Thì sao?" Khóm cãi bướng: "Dù sao cậu ta cũng từng là ăn mày, có nhiêu đó thì thấm gì..."


"Này cậu hơi quá đáng rồi đấy!" Mai ngắt lời Khóm, muốn nói thêm nhưng lại không biết nói gì. Cô nàng hậm hực thở dài, cảm thấy mình chẳng khác nào rước bực vào người, đang tính mặc kệ Khóm trở về ngủ thì lại bị cậu ta kéo tay giữ lại.


"Cậu làm cái..." Mai khó hiểu trước hành động của Khóm, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cả hai người chợt nghe một âm thanh gì đó.


Mai nổi hết cả da gà mà núp ra sau lưng Khóm, run bần bật hỏi: "Nè... Cậu, cậu có nghe thấy gì không?" Giọng cô nàng lí nhí.


"Tôi..." Khóm đơ cả người: "Chắc chỉ là tiếng gió thôi..."


Dứt lời, âm thanh như tiếng khóc than lại lần nữa truyền đến.


Hai người không hẹn mà cùng hít một hơi ớn lạnh, sau đó vô cùng ăn ý mà bấu víu lấy nhau đi về. Song, Mai bỗng nhiên ngừng lại: "Khoan đã."


"Sao vậy?" Khóm thúc giục Mai: "Đứng lại làm gì? Mau về thôi!"


"Từ từ..." Mai đẩy Khóm đang dựa vào người mình: "Hình như là..." Cô nàng vừa nói vừa rón rén đi ra đằng sau nhà, Khóm thấy vậy cũng phải đành đi theo.


Đằng sau nhà là một khu đất trống rộng lớn, nếu đi xa thêm chút còn có thể thấy được một dòng suối nhỏ thường có những thôn dân ghé qua để giặt đồ, lấy nước. Ngoài ra còn có một cái giếng mà khi Nhân đến đây sống đã đào để lấy nước tiện hơn, ban ngày ra đằng sau nhà thì thấy bình thường, nhưng mà ban đêm ra thấy cái giếng đó chỉ ớn lạnh.


Bởi vậy Khóm không muốn đi tiếp nữa, cậu ta víu lấy tay áo của Mai rồi nói: "Thôi đừng đi nữa, về đi..."


Lúc này hai người họ đang đứng ở góc khuất, nếu ngó ra thì sẽ thấp thoáng thấy được cái giếng tuy nhiên Khóm bây giờ chẳng muốn nhìn cái giếng đó chút nào nên liên tục thúc giục Mai trở về. 


"Suỵt, xem kìa." Giọng Mai vang lên khiến Khóm bừng tỉnh, đúng lúc này cậu ta lại nghe được tiếng khóc than kia, tuy nhiên vì đứng gần hơn khi nãy nên Khóm nhận ra được tiếng khóc đó là của ai.


"Thằng An à?" Khóm hết sợ mà ngó ra cái giếng.


Dưới ánh trăng mờ ảo, họ thấy được bên cạnh giếng có một người đang nương theo ánh trăng mà ngó xuống giếng soi cái gì đó. Dựa theo hình dáng mơ hồ và tiếng khóc hai người chắc chắn đó là An, nhưng không rõ cậu khóc vì cái gì.


Nhưng rất nhanh họ đã biết được lí do, bởi An không chỉ thút thít khóc mà còn lầm bầm: "Ôi... Cái mái này xấu quá đi mất..." 


"À há!" Khóm reo lên sung sướng: "Thằng đó cũng thấy cái mái đó xấu, hóa ra mấy nay chỉ là đang giả bộ." Nói xong cậu ta vô cùng khoái chí mà kéo Mai về: "Đi thôi, cũng chẳng phải thứ kì lạ gì."


"Khoan đã, tui muốn ở lại với cậu ấy." Cô nàng lo lắng để An một mình với cái giếng giữa đêm như này thì không ổn cho lắm.


Mai vừa dứt lời thì thấy An múc một ca nước lên rửa mặt, thoạt nhìn có vẻ đã ổn định cảm xúc lại rồi và tính trở về.


"Cậu ta trông vẫn ổn đấy thôi, giờ cô ra thì có khi cậu ta càng xấu hổ hơn." Khóm bĩu môi, lại kéo tay áo Mai: "Tôi ngủ chung với An mà, nếu cậu ta lâu quá không quay về phòng tôi cũng biết đường ra đây tìm."


Mai nghe Khóm nói cũng có lí, thấy An từ xa xa đang đi về phía đây nên cũng đành trở về với Khóm.


Mà An ở bên kia, thấy hai người họ đã rời xa thì liền đứng yên, ngao ngán thở dài.


[Cậu ổn chứ An?] Tuyết lóng ngóng bay xung quanh An.


An nhướng mày: "Cậu vẫn còn quan tâm đến tôi đấy à?"


[Tớ... Tớ...] Tuyết bối rối chẳng biết phải nói gì tiếp. An nhìn Tuyết như vậy cũng không muốn làm khó nó nữa mà đổi đề tài: "Chỉ là thấy hơi mệt tâm thôi, trước đó làm ăn mày có bao giờ được tiếp xúc với nhiều người vậy đâu."


Thật ra dù có phải là ăn mày hay không thì An vẫn không thích giao tiếp với nhiều người, cậu trời sinh tính tình lãnh đạm nhưng vì xuất thân nên chẳng ai biết ngoài Tuyết.


Tuyết thấu hiểu mà an ủi: [Không sao, chịu khó tí thôi, dù sao sống như này vẫn tốt hơn vất vưởng khắp nơi.]


An nhìn Tuyết, cậu muốn hỏi là chịu khó vì mục đích gì, muốn nói rằng cậu hợp với cuộc sống tự do bên ngoài hơn. Nhưng nghĩ đến tình cảnh Tuyết ngoan cố trước đó đành thôi.


"Nghe theo cậu hết." An chớp chớp mắt: "Không giận dỗi nữa, nhé?"


Tuyết nghe An nói vậy vừa vui vừa chột dạ: [Tớ có bao giờ giận cậu đâu...]


An biết rằng Tuyết không hề giận dỗi mình, nhưng mà bị bơ mấy bữa nay khiến cậu vẫn có chút buồn bã nên nhịn không được phải trả thù một tí. Cậu giả bộ lườm Tuyết một cái khiến nó hoảng cả lên rồi ung dung cất bước đi về, ở lại đây lâu quá sợ rằng Khóm lại mò ra tìm cậu nữa.


...


Mối quan hệ giữa Tuyết và An bình thường lại thì Nhân cũng xong công việc đột xuất mà trở về. Nhân là một thương gia, nhưng hắn không chuyên buôn bán một mặt hàng nhất định. Thay vào đó, hắn đóng vai trò trung gian — dựa vào kinh nghiệm và cơ duyên khi đi nhiều nơi để tìm kiếm những món đồ quý giá. Mỗi khi phát hiện được thứ gì đặc biệt, hắn sẽ ghi chép lại cẩn thận rồi cung cấp thông tin cho những người đang cần. Vì vậy, lịch làm việc của Nhân không cố định.


Còn lần công tác vừa rồi, Nhân đón tiếp khách quý tại khu vực tổ chức cuộc thi Hương, nên lúc Tiều với Nghé về bị Mai và Khóm quây quanh hỏi han đủ thứ. Nhất là Mai, vì cô nàng hiếm khi có cơ hội đi xa nên rất tò mò về mọi thứ bên ngoài.


An đang nhặt rau lại nghe tiếng cười rôm rã trước sân, cậu ngó sang khung cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Tuyết đang bay ở bên cạnh hóng hớt thì không khỏi cạn lời, bất lực phì cười một tiếng.


Liễu kế bên đang nấu ăn nghe cậu cười liền nói: "An muốn thì cứ ra ngoài chơi với mọi người đi, chuyện bếp núc để chị lo là được."


An hoàn hồn, quay sang Liễu rồi lắc đầu: "Không ạ, em chỉ buồn cười tí thôi."


"Bầu không khí giữa mọi người trong nhà luôn sôi động như thế, đôi lúc có hơi ồn ào nhưng mà vui lắm." Liễu vừa nêm nếm gia vị vừa nói: "An mới đến cũng cảm thấy vậy, đúng không?"


An gật đầu.


Liễu thấy cậu gật đầu mới tiếp tục nói: "Cậu vui thì bọn chị cũng vui, chỉ là..." Cô thở dài: "Chỉ là thằng Khóm tính nết hơi trẻ con, dù mấy trò vặt vãnh đấy không gây tổn hại gì lớn lắm nhưng sau này lỡ nó có làm gì cậu thì cậu nhớ nói bọn chị nhé."


An vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."


"Ngoan quá." Liễu cười: "Nhóc Khóm tính tình xưa giờ đã..." Cô liến thoắng kể liên tục, An một bên nghe một bên lại ngó ra bên ngoài, đương lúc cậu hơi lơ đễnh thì lại bỗng nghe được Liễu nói rằng: "... Đôi khi nhóc Khóm hơi kích động, không kiềm chế được mà nổi khùng lên như muốn đập phá đồ, tính nết như thế chẳng biết bao giờ mới sửa được..."


Đập phá đồ? An nghĩ không đúng lắm, cậu ta toàn đi chọc tức người khác chứ lấy cái gan đâu mà đập phá đồ, nhưng chắc Liễu chỉ đang so sánh nên cậu cũng không bắt bẻ mà im lặng lắng nghe.


Chợt có một giọng nói vang lên cắt ngang lời kể của Liễu: "Lúc ta vắng thì đã đi lấy trà sen chưa?" Câu này là hỏi Liễu.


"Thưa, tiểu nhân đã đi lấy trà về rồi ạ." Liễu cúi lưng đáp. An cũng ngừng lại công việc trên tay mà cúi chào Nhân.


Nhân ừ một tiếng: "Vậy pha trà rồi mang đến thư trai(*) cho ta." Nói xong hắn liền rời đi.


(*) Cách gọi của thư phòng thời xưa.


"Ngài Nhân thích uống trà sao?" An tò mò hỏi.


"Ừ, ngài ấy còn đặc biệt thích trà sen." Liễu nói nhưng cũng không chậm trễ việc pha trà: "Trà sen là đặc sản nơi kinh đô, huyện Yên Bình còn gần kinh đô nữa nên ngài ấy hầu như chỉ thưởng thức loại trà này."


An gật gù, sau đó không làm phiền Liễu nữa mà tiếp tục công việc trên tay. Tuy vậy thỉnh thoảng cậu sẽ quan sát Liễu pha trà, dẫu sao đây cũng là lần đầu cậu tiếp xúc với thú vui tao nhã này nên hơi hiếu kì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout