2. Được Nhận Làm Gia Nhân


Nhân không tỏ ra bất ngờ, cũng không tức giận mà chỉ đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng: "Một tên ăn mày thì có gì để cậu nghi ngờ chứ?"


Khan không cho là đúng: "Sự khôn khéo của một thương gia đâu rồi hả Nhân? Cậu nghĩ thử đi, thuyền bị lật một cách kì lạ trong khi sông Thùy nổi tiếng là một con sông êm đềm trước đó giờ. Mà tên kia lại dường như biết rõ cậu bị kẹt ở góc thuyền bị vỡ mà bơi đến cứu... Chẳng phải những điều này có gì đó quá kì lạ ư?" Anh như nhớ ra gì đó: "Không phải riêng tôi nghĩ vậy đâu, nhiều người ở trấn cũng cảm thấy khó hiểu. Thậm chí người hầu gác cửa phòng ngoài kia của cậu cũng cảm thấy tên ăn mày đó đáng nghi!"


Nhân im lặng lắng nghe Khan nói hết, sau đó mới điềm tĩnh tiếp lời: "Nhưng mà cậu có bằng chứng gì đâu? Nếu tên ấy có ý xấu thì đích thân tôi sẽ xử lý."


Khan hiểu rõ, biết Nhân có tính toán riêng nên cũng không vướng mắc chuyện này nữa, song anh vẫn cảm thấy rất bối rối: "Nhưng nếu tên kia thật sự có ý đồ xấu xa đụng tay làm gì đó, thì việc lật thuyền giữa sông Thùy như thế vẫn thật là vô lý mà..." 


...


Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện lúc này đang ngồi trong bồn tắm với bộ dạng ngẩn ngơ, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào không khí chẳng biết đang nhìn gì. Chợt, có một xô nước từ trên trời đổ xuống đầu An khiến cậu phải ho khặc khụ.


"Cậu không kì cọ mà cứ ngơ ra đó làm gì thế?" Tiều hối thúc: "Tắm nhanh lên ra mặc thử bộ đồ nè."


An ngoan ngoãn gật đầu, tăng nhanh tốc độ tắm.


"Đồ để ở đây nhé, này là đồ của tớ nhưng mà chắc cũng vừa cậu thôi." Tiều nói xong thì đi ra ngoài: "Nhớ tắm nhanh lên đó."


Đợi Tiều đi ra ngoài thì An cũng bước ra khỏi thùng tắm. Cậu cầm bộ đồ lên, vừa mặc vừa tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mắt, nếu có người ngoài ở đây thì sẽ cảm thấy An thật kì lạ, nhưng cậu biết rằng mình không hề làm chuyện gì lạ lùng, cậu chỉ đang nói chuyện với bạn của mình mà thôi.


Bạn của An là một đốm sáng lơ lửng bay giữa không trung, An thường gọi bạn mình là Tuyết vì nhìn nó giống một quả cầu tuyết. Tuyết đã ở bên cạnh An từ rất lâu, chính xác là khi nào thì An không biết nhưng kể từ lúc cậu có những kí ức đầu đời thì Tuyết luôn hiện diện trong đó.


An lớn lên một cách mơ hồ, cậu không nhà không người thân thích để rồi phải làm một kẻ ăn mày đến giờ. An nghĩ rằng nếu không có Tuyết thì chắc có lẽ cậu đã sớm không còn trên thế giới này.


An với Tuyết như hình với bóng, đến nỗi hồi xưa cậu còn nghĩ ai cũng có một người bạn như thế này bên người. Nhưng dần dà An nhận ra chỉ duy nhất cậu có thể nhìn thấy Tuyết, chỉ duy nhất cậu nói chuyện một mình với không khí.


Người ngoài nhìn vào tưởng rằng An là một kẻ ăn mày đã nghèo hèn còn bị điên, nhưng An không cảm thấy vậy, tuy cuộc sống của một kẻ ăn mày vô cùng khó khăn nhưng cậu rất hạnh phúc vì có Tuyết. Đôi lúc An nghĩ rằng mình buộc phải sống như thế này thì mới gặp được Tuyết, bởi vì có rất nhiều lần cậu thử thoát khỏi kiếp sống ăn mày thì có vô vàn sự cố xảy ra. Mỗi lần như vậy Tuyết đều ở bên cạnh an ủi cậu, bảo cậu rằng nó sẽ lo hết cho cậu, thêm vào đó An cũng thấy cuộc sống không ràng buộc như này rất thoải mái nên dần dà cũng chấp nhận số mệnh của mình.


Thế nhưng một tháng đổ lại đây An để ý thấy Tuyết tựa như đang loay hoay, hồi hộp vì điều gì đó, cậu hỏi thăm nhưng không nhận được câu trả lời nào. Cho đến ngày hôm qua Tuyết giục An đi theo nó, cậu mờ mịt theo sau, ai ngờ lúc đi đến sông Thùy thì Tuyết không hó hé một câu đã đâm đầu bay đến chỗ thuyền chở Nhân và Khan, An đang tò mò không biết Tuyết muốn làm gì thì đã thấy thuyền rung lắc rồi lật cả thuyền xuống sông.


An khi đó ngớ cả người ra, không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt mình, phải đến tận khi mọi người tụ tập lại bên bờ sông Thùy khiến bầu không khí xung quanh huyên náo cả lên thì cậu mới bừng tỉnh. An ngờ ngệch nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên sông, môi mấp máy: "Tuyết... Tuyết!?" Giọng nói cậu bình thường đã rất nhỏ, bây giờ xung quanh lại còn vô cùng ồn ào nên lời cậu thốt ra tựa như tan vào không khí.


Tuy nhiên An cũng không cần lo lắng quá lâu vì Tuyết rất nhanh chóng đã quay về, sau đó thúc giục cậu mau nhảy xuống cứu người.


"Cứu, cứu ai?" An theo bản năng hỏi.


[Nhân! Anh ta vẫn đang mắc kẹt ở góc khuất của thuyền! Nhanh lên nếu không thì Nhân sẽ chết mất!]


Nghe rằng có liên quan đến mạng người nên An không tiện hỏi gì thêm mà cứ thế nhảy xuống dưới sông, lúc cứu người lên thì cậu cũng bị Tiều nhanh trí giữ lại. An đêm đó ở cùng một phòng với Tiều, Tiều thì ngủ còn cậu thì nằm dưới sàn thao thức cả đêm chất vấn Tuyết.


[Sao cậu lại làm thế hả? Lật cả con thuyền như vậy cậu không nghĩ đến sẽ có người mất mạng sao!?] An có thể giao tiếp trong đầu với Tuyết, dù không nói thành lời nhưng âm thanh tức giận của cậu vẫn truyền rõ mồn một đến Tuyết.


[Hiển nhiên sẽ chẳng có ai chết được, tớ đã tính toán hết rồi.] Tuyết lí sự.


[Tính toán!? Vị thương gia kia suýt nữa đã chết ngạt dưới sông đó!] An hết nói nổi: [Rốt cuộc sao cậu lại làm vậy hả?]


Tuyết im lặng vài giây, sau đó mới nói: [Cậu sớm sẽ hiểu thôi.]


An tất nhiên không thể hiểu được, tuy vậy kể cả cậu có giận hờn ra sao thì vẫn không thể nhận được câu trả lời thích đáng từ Tuyết. Mặc cho An truy hỏi thì Tuyết vẫn chỉ bảo rằng tất cả là vì cậu, An nghẹn lời, rốt cuộc đành phải chìm vào giấc ngủ một cách bứt rứt.


Sáng hôm nay lúc đối mặt với Nhân, An chột dạ vô cùng, dù cậu không làm gì có lỗi với hắn nhưng Tuyết thì có, vì vậy An cảm thấy mình cũng phải nên gánh chịu một phần trách nhiệm. 


Cơ mà nếu Nhân nghi ngờ dò hỏi cậu thì An cũng không thể trả lời đàng hoàng được, bởi vậy An đã soạn sẵn trong đầu những tình huống có thể xảy ra và câu trả lời phù hợp nhất... Ai ngờ rằng, Nhân không hề tra hỏi cậu một câu nào mà chỉ hỏi thăm một cách bình thường.


"Cậu ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ, hầu hết những người sống gần sông hay biển tôi từng gặp đều rất cừ trong bơi lội. Tuy vậy tôi nghĩ cậu là người bơi giỏi nhất tôi từng gặp." Nhân được đưa lên bờ kịp thời, nhưng ngâm người trong nước lâu đến suýt chết ngộp khiến hắn trông vẫn hơi xanh xao. Giờ đây Nhân ngồi trên giường, còn An thì đang đứng nhưng cậu vẫn thấy ngột ngạt vì cảm nhận được khí chất trời sinh ở trên vạn người của hắn, điều đó khiến cậu không khỏi thẳng lưng lên, nhưng rồi lại còng lưng xuống để giống dáng vẻ của một tên ăn mày.


"Vâng, bình thường buổi tối tôi hay nhảy xuống sông để tắm. Nên việc bơi dưới sông Thùy tương đối quen thuộc với tôi." An nói vậy để thuyết phục Nhân về khả năng bơi của mình, song lời cậu nói cũng là sự thật vì chỉ có ban đêm trấn Quảng Yên tương đối vắng mới có thể tìm được góc ít người để tắm cho thoải mái.


"Chà, cậu không thấy lạnh sao?" Nhân cảm thán: "Cậu không sợ chẳng may cảm à?"


"Thưa, có lẽ vì sống khổ quen rồi nên cái lạnh của sông Thùy về đêm tôi vẫn chịu được. Với lại, tôi nghĩ nếu để cơ thể dơ bẩn thì còn dễ phát bệnh hơn." An hợp tình hợp lí đáp.


"Cậu khá thông minh đấy." Nhân nói: "Cứu tôi một mạng chứng tỏ cậu cũng rất có tố chất. Mà tôi thì trước giờ đối với người có ơn thì đều đền đáp tương xứng. Tôi có thể cho cậu tiền, hoặc cho cậu ở lại làm người hầu của tôi, cậu muốn cái nào?"


An còn chưa tiêu hóa hết nội dung thì Tuyết ở bên cạnh đã quyết định thay cậu: [Ở lại làm người hầu của anh ta! Đồng ý đi!]


Sau đó An rốt cuộc đã có tên và cũng thuận lý thành chương trở thành người hầu của Nhân.


Dù An tin tưởng nghe theo Tuyết, nhưng không có nghĩa là cậu hết giận nó. Vì e ngại Tiều ở bên ngoài nên bây giờ cậu chỉ có thể đối thoại với nó trong đầu, cậu gặn hỏi Tuyết liên tục nhưng cả quá trình nó chỉ im thin thít chẳng hó hé một lời. 


"An ơi xong chưa?" Giọng Tiều từ ngoài truyền vào, An nghe vậy thì đành phải mặc kệ Tuyết đang giả bộ điếc bên cạnh mà đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã đối diện với ánh mắt chằm chằm của Tiều khiến An hơi mất tự nhiên, cậu thoáng lùi ra sau nhưng lại bị Tiều kéo tay về phía trước.


Tiều cười xởi lởi: "Cậu tắm rửa ăn mặc đàng hoàng trông cũng được đấy chứ, chỉ là hơi gầy gò tí thôi." Cậu ta gạt cái mái tương đối dài của An sang một bên: "Cắt tóc ngắn bớt lại nữa là ổn."


An giả bộ rụt vai lại để né tránh bàn tay của Tiều: "Vậy có phiền quá không..."


"Phiền gì chứ." Tiều xua tay: "Ngày mai ngài Nhân sẽ khởi hành đi về, lúc đó để Khóm cắt tóc cho cậu, Khóm nhìn vậy chứ khéo tay lắm đó."


Đúng lúc này An nhìn thấy Tuyết bẽn lẽn bay ra từ trong phòng. Nó ở xa xa quan sát An và Tiều, bộ dạng muốn sáp lại gần nhưng lại rụt rè không dám, An thoáng liếc nhìn nó một cái rồi thôi. Sau nhiều lần tra hỏi mà Tuyết vẫn không nói lời nào thì nào An cũng quyết định mặc kệ, đợi xem chừng nào nó mới chịu thành thật với cậu. 


Tuy nhiên cho đến tận khi An trở về nhà chính của vị thương gia kia, bắt đầu kiếp sống người hầu tận mấy ngày thì Tuyết vẫn chẳng hó hé lời nào. Mà An cũng không có thời gian để quan tâm đến nó bởi việc phục vụ người khác không đơn giản như cậu nghĩ. Dù An đã cố gắng làm quen nhưng dù sao vẫn là lần đầu nên cậu rất lúng túng, thế nên cậu được phân công ở nhà dọn dẹp cùng với Liễu và Mai chứ không được đi theo bên cạnh Nhân hầu hạ hắn.


Liễu và Mai là hai cô gái trẻ, chuyên phụ trách công việc hằng ngày ở trong nhà như dọn dẹp, nấu ăn... Bởi vì tính chất công việc của Nhân nên thỉnh thoảng sẽ có đối tác ghé đến nhà chơi bất cứ lúc nào nên bắt buộc ở nhà phải có người lau chùi sạch sẽ, cũng như chuẩn bị đầy đủ điểm tâm cho khách.


Ngoài Liễu với Mai thì còn có một vài người đàn ông khỏe mạnh được Nhân thuê để canh giữ. Tuy nhiên chỉ khi nào Nhân phải đi làm ăn xa và lâu thì mới vậy, còn không thì sẽ để Khóm ở lại vì sức lực của cậu ta là lớn nhất. Mà cũng bởi vậy nên đã khiến An phải chịu khổ không ít mấy bữa nay.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}