Trấn Quảng Yên thuộc huyện Trị Sơn có một vị trí đắc địa khi phía Tây giáp tận hai nước láng giềng, thậm chí còn có một nhánh sông Thùy đầy ắp phù sa chạy ngang trấn. Cộng thêm việc triều đình hiện tại thực hiện chính sách mở cửa đã khiến các thương nhân khắp nơi đổ bộ về đây, tạo nên một lối sống nhộn nhịp, tấp nập.
Không ngoa khi nói trấn Quảng Yên là một trong những địa điểm phát triển nhất của hoàng triều đương thời. Cảnh và người ở đây đều toát ra một vẻ sung túc, ấm no. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, trấn Quảng Yên giàu có là thật, song vẫn có những hình ảnh tiêu cực hiện diện. Ngoài vẻ hào nhoáng ở các lối đi đông đúc người qua lại, thì ở sâu bên trong mấy con hẻm nhỏ ít ai để ý là những kẻ ăn mày đang vật vờ nằm chết đói.
Nếu đánh giá cho chính xác thì trước kia số lượng ăn mày ở trấn Quảng Yên khá nhiều, dù sao nơi đây cũng sầm uất, những kẻ vô gia cư thì cứ nhắm đến đâu có người, đặc biệt là người giàu để đến xin ăn. Tuy nhiên trấn Quảng Yên dù sao vẫn là nơi có nhiều thương nhân từ các láng giếng thân cận đến nên cũng không thể để bộ mặt quốc gia bị xấu đi, bởi thế lính canh ở đây ngoài giữ an ninh thì còn kiêm thêm nhiệm vụ xua đuổi đám ăn mày khi cần thiết.
Thế nên số lượng ăn mày dần giảm đi, một số thì cố lếch xác sang nơi khác xin ăn, một số thì chẳng còn cầm cố nổi mà chấm dứt sinh mạng. Số ít ỏi còn lại thì ban ngày nếu không tụ tập đông một chỗ và tránh tầm mắt của mấy tên lính thì cũng có thể xin được chút ít, hoặc phải đợi đến khuya mới dám ngoi ra ngoài mà nhặt nhạnh những miếng thức ăn dư thừa.
Sự phồn vinh của trấn Quảng Yên cũng chẳng cứu được những kiếp sống hèn mọn, kẻ giàu thì vẫn giàu, còn người nghèo thì mãi không thoát được cảnh túng quẫn. Thế nhưng số mệnh khó định, ai có thể ngờ rằng một tên ăn mày lại có ngày đổi đời, được một vị thương nhân tiếng tăm bậc nhất nhận về làm người hầu.
Dù làm gia nhân vẫn là phận thấp cổ bé họng, nhưng so với làm ăn mày thì đã tốt hơn rất nhiều, hơn thế nữa còn là người hầu của Nhân - thương gia nổi tiếng trong giới - thì chẳng khác nào một bước lên mây.
Kẻ ăn mày may mắn ấy tên là An, cái tên An cũng là do Nhân đặt cho vì trước đó tên ăn mày này không có tên. Sở dĩ An có thể đổi đời như thế là nhờ cứu được Nhân một mạng, chuyện nói ra tưởng như đùa mà lại là thật.
Những người chứng kiến vụ việc hôm đó kể lại rằng bữa ấy sông Thùy vẫn êm đềm, yên ả như mọi khi, tuy nhiên chẳng hiểu sao chiếc thuyền chở các vị thương gia lại tựa như đụng trúng phải thứ gì đó mà lắc lư ngả trái ngả phải, kết quả là thuyền bị lật, những người trên thuyền đều rơi xuống sông.
Trên thuyền lúc ấy có hai thương gia, một là Khan - vị thương gia từ nước láng giềng, hai là Nhân. Khan may mắn được các người hầu vớt lên trước, nhưng chẳng hiểu sao không thấy Nhân đâu, đúng lúc ai nấy đều hoảng loạn vô cùng thì bỗng có âm thanh nhảy xuống sông thu hút tầm nhìn của mọi người. Nương theo từng gợn sóng trên sông thấy được người vừa nhảy xuống ấy bơi đến bên cạnh chiếc thuyền đã bị lật, ngụp lặn tầm chục giây rồi ngoi lên cùng với Nhân đã bất tỉnh.
Về sau mới biết được khi thuyền bị lật thì Nhân vốn đã có thể bơi lên được, nhưng xui xẻo sao một khúc gỗ của thuyền bị vỡ ra bị những người hỗn loạn dùng lực đẩy, tình cờ đập mạnh vào đầu hắn. Mà góc áo còn mắc kẹt tại chỗ thuyền bị vỡ khiến người lặn xuống không để ý thấy Nhân kẹt ở góc thuyền, hại hắn suýt nữa đã chết tại đó.
May mắn có An nên vết thương của Nhân cũng không quá nặng, lúc đem về trọ thuê được chữa trị xong xuôi thì sáng ngày hôm sau đã tỉnh lại. Khi Nhân xem như đã ổn hơn liền bảo người hầu bên cạnh kể về vụ việc hôm qua, sau khi nghe hết sự tình thì liền kêu người đưa tên ăn mày đã cứu mình lại đây.
Sau đó Nhân đuổi hết gia nhân ra khỏi phòng, để lại hai người trong phòng nói chuyện. Không ai biết cả hai đã nói với nhau những gì, nhưng khi tên ăn mày ra khỏi phòng thì đã được gọi là An và trở thành người hầu mới của Nhân.
Nhân dặn dò Tiều - một trong những gia nhân của hắn - dẫn An đi tắm rửa, ăn mặc đàng hoàng lại. Tiều nhìn An từ một tên ăn mày giờ đã đổi đời, trong lòng vừa tấm tắc rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra vừa dắt An theo mình đi tắm trước.
Bình thường Nhân đi công tác sẽ dẫn bên người mình ba gia nhân đó là Tiều, Khóm và Nghé. Tiều vì tính tình nhanh nhẹn nên thường được hắn để bên cạnh dễ dàng làm việc, còn Khóm và Nghé thì để gác cửa ở bên ngoài. Mà lúc này cũng không ngoại lệ, khi Tiều được Nhân căn dặn giúp An sửa soạn thì Khóm và Nghé vẫn phải đứng canh cửa trọ như thường.
Lúc bóng lưng của Tiều và An khuất đi thì Khóm không nhịn được mà thầm thì với Nghé: "Thiệt chứ... Ai ngờ được rằng một thằng ăn mày lại có ngày thoát được kiếp mạt rệp."
Nghé gật gù: "Ước gì mình cũng có ngày gặp vận may mắn để đổi đời được như vậy nhỉ."
"May mắn?" Khóm cười khinh: "Còn chưa biết có phải là may mắn hay là..." Khóm còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một thân hình quen thuộc dần đi đến chỗ họ. Khóm và Nghé nhanh chóng nhận ra đó là Khan, Khan hôm nay đến cũng dẫn bên cạnh mình một người hầu đang cầm một bao vải trên tay, có lẽ là đồ thăm bệnh cho Nhân hoặc là đồ liên quan đến kinh doanh. Nhưng có là cái gì cũng không đến lượt Khóm và Nghé đoán, nên cả hai vội vàng cúi người chào đón Khan.
"Tôi mới nghe tin anh Nhân đã tỉnh lại sáng nay, không biết giờ Nhân có bên trong không?" Khan dù là người nước ngoài nhưng lại rất thông thạo ngôn ngữ của những nước mà mình đi kinh doanh. Và anh cũng rất quý Nhân nên đã cố gắng học tiếng của đất nước bạn mình, bởi vậy Khóm và Nghé rất dễ dàng nghe hiểu Khan nói gì, không như những thương gia khác từng hợp tác với Nhân, vì chưa thông thạo nên khi nói chuyện có một số từ không rõ ràng khiến họ phải căng tai ra lắng nghe, chỉ sợ sai sót gì thì tội chịu không hết.
Tuy vậy ba người Tiều cũng không cần quá lo lắng vì Nhân rất ham học và tài giỏi, hắn cũng thông thạo một vài ngôn ngữ để giao thiệp dễ dàng hơn. Cộng thêm việc Nhân không thích để người khác can thiệp vào công việc của mình nên đám gia nhân của hắn đa số thời điểm không cần bận tâm chuyện như này.
Ở bên trong phòng dường như Nhân cũng đã nghe thấy ồn ào bên ngoài, nên Khóm còn chưa kịp lui vào thông báo thì đã có âm thanh vọng ra: "Khan đấy à? Cứ vào đi."
Khóm và Nghé nghe vậy nhanh chóng lui sang một bên mở cửa mời Khan vào. Khan mỉm cười lịch sự dẫn theo người hầu của mình bước vào, Khóm cũng theo vào sau để lấy ấm trà đi pha nước đãi khách.
Đợi Khóm rời đi, Khan vừa ngồi vào ghế đã nhìn thấy được sắc mặt Nhân tiều tụy, anh không khỏi tặc lưỡi: "Trông cậu bệnh tật quá, thật sự là ổn không đấy?"
Nhân nhướng mày: "Vài ngày nữa là sẽ ổn thôi."
Khan thấy Nhân nhướng mày liền biết rằng có vẻ mình đã dùng sai từ gì rồi, đây là một sự ăn ý ngầm giữa cả hai người trong chuyện vừa giao tiếp vừa học tập ngôn ngữ với nhau. Khan cười phá lên, trông rất khoái chí mà nói: "Tôi rút lại câu vừa nãy, nhìn cậu vẫn ổn thế này cơ mà, bệnh tật đâu ra!... Thế, tôi dùng từ sai ở chỗ nào à?"
Nhân khẽ lắc đầu: "Cậu không sai, chỉ là nói bệnh tật thì giống như tôi chuẩn bị vào mộ vậy, không thích hợp cho lắm."
Khan như bừng tỉnh mà vỗ đùi một cái: "Hóa ra là vậy... Đúng là sai sót của tôi rồi." Anh quan sát toàn thân cậu bạn mình một lượt rồi khẳng định: "Tuy nhìn bề ngoài trông cậu rất xanh xao, nhưng tinh thần thì chẳng hao hụt chút nào!" Khan cười cong cả mắt: "Nào, giờ tôi nói đúng chưa?"
Khóe môi Nhân câu lên một độ cong nho nhỏ: "Cậu quan tâm tôi như vậy, tôi không thể nói gì khác ngoài cảm ơn."
Khan xua tay: "Đó đã là gì, tôi có mang theo một vài loại thuốc bổ sung khí huyết, chỉ mong cậu sớm khỏe lên thôi đây." Anh nhìn sang người hầu bên cạnh một cái, người nọ liền hiểu ý mà đặt bao vải mình cầm nãy giờ lên bàn.
"Cậu thật sự có lòng rồi." Nhân chân thành nói: "Hôm qua cậu cũng ngã xuống sông, cậu nên lo cho bản thân trước."
Khan lắc đầu cười khách sáo, còn tính nói thêm gì đó thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
"Trà đã xong rồi ạ." Khóm nói vọng vào.
"Vô đi." Nghe được Nhân cho phép Khóm lập tức bưng khay trà vào, sau khi bày biện đàng hoàng thì liền cúi người lui ra.
"Ngươi cũng lui ra đi." Khan nói với người hầu của mình.
Chẳng mấy chốc, trong căn phòng chỉ còn lại Nhân với Khan. Khan tự rót cho mình một tách trà, cùng với hơi nóng đang bay lên là giọng điệu nghiêm túc của anh: "Cậu nhận tên ăn mày kia làm người hầu của mình à?"
Nhân chỉ bình thản đáp: "Ừ. Tôi cũng chỉ mới quyết định mới nãy thôi mà tin tức đã truyền nhanh như vậy rồi à?"
"Nào có nhanh như thế." Khan thở dài: "Nhưng có vẻ giờ cũng đã có nhiều người đồn đoán rồi đấy..." Anh hơi dừng: "Còn tôi mới chỉ đứng ở góc hành lang đã thấy được Tiều dẫn kẻ ăn mày đó đi đến chỗ nhà tắm rồi."
"Tên là An."
"Đã đặt tên luôn rồi đấy à?" Khan hơi nhíu mày: "Bỏ qua thằng An này đi... Mà không, cũng không bỏ qua được."
Khan buồn bực: "Về vụ lật thuyền hôm qua, tôi đã cho người đi điều tra rốt cuộc đụng phải thứ gì. Nhưng tìm hoài cũng chẳng thấy dị vật nào có khả năng gây lật thuyền như thế. Mà sông Thùy cũng đâu có con gì bự đến nổi đâm lật cả thuyền?"
Khan đập nhẹ bàn một cái: "Tôi nói nhé, tôi chẳng tin vào lời đồn đoán có thủy quái các kiểu đâu. Tôi nghĩ..." Anh nhìn Nhân với ánh mắt thâm thúy: "Cái tên người hầu cậu mới nhận về đấy, tôi rất là nghi ngờ."
Bình luận
Chưa có bình luận