Chương 4



Ngày lành đã đến, trời mới tờ mờ sáng chiêng trống đã vang khắp ngõ kinh thành. Tại cổng phủ Thái úy, lụa điều cùng cò xí đỏ thắm buông rợp, phấp phới trong gió sớm. Hai hàng đèn lồng treo ngay cổng phủ báo hỷ, khói hương nghi ngút, mùi trầm hương quyện cùng sương mai, nghiêm trang mà cũng rộn ràng hỷ khí.

Đoàn rước dâu đã chuẩn bị đâu vào đấy, đi đầu là bà mối cùng ba cụ bô lão có gia đình viên mãn sung túc dẫn lễ một cơi trầu, một chai rượu  và một bao chè. Nối tiếp là những phu khiêng lễ áo dài vải thanh cát chỉnh tề, vì đã nạp sính tước đó nên mâm quả ngày đại hôn cũng coi như là tượng trưng nhưng nhìn vào cũng thấy phủ Thái uý làm thật sự không phải chỉ là qua loa cho có lệ: mâm trầu cau kết cẩn thận, vò rượu mới, những thúng gạo nếp cái hoa vàng, bánh cưới, khay lụa đã được đặt ngay ngắn trong những hòm gỗ chạm khắc phủ lụa đỏ thêu long phụng.

Theo sau là hàng nhạc lễ: tiếng sáo trúc dìu dặt, tiếng trống chầu dồn dập, từng nhịp gõ hòa cùng tiếng hô “nghinh tân, nghinh tân” vang dậy. Cuối cùng là kiệu rước tân nương sơn son, chạm vân mây tinh xảo cùng màn lụa đỏ buông rũ, tất cả đều đã sẵn sàng khởi hành đón nàng dâu mới.

Bên trong phủ, hương án đã bày đủ, cậu của Trần Nguyên Khải là Vũ Hoài Thanh đang đại diện chủ hôn khấn trước cửu huyền Trần gia:

“Hôm nay vừa dịp ngày lành, phủ Thái uý xin được rước nàng dâu mới về nối dõi tông đường. Kính xin cửu huyền họ Trần chứng giám, phù hộ cho đoàn rước tân nương thuận lợi, đôi phu thê mới sẽ được trăm năm hảo hợp.”

Tiếng trống hoàng đạo vang lên ba hồi, Trần Nguyên Khải đã chuẩn bị xong xuôi bước ra. Hắn bước thẳng lên ngựa đã sẵn sàng chờ sẵn, tư thế lên ngựa cũng khoan thai mà hiên ngang vô cùng đẹp mắt. Sau  khi hắn đã lên ngựa, tay nắm dây cương vững vàng thì Vũ Hoài Thanh xướng to:

“ Giờ hoàng đạo đã điểm, xin thỉnh kiệu hoa khởi hành, sính lễ đủ đầy, rước tân nương về dinh! Khởi…!”

Đoàn đi qua phố phường, người dân hai bên đường đổ ra xem, trẻ con reo hò, ai nấy đều trầm trồ không ngớt, tiếng nhạc xen lẫn tiếng bước chân rộn ràng, tạo thành khung cảnh huyên náo, rạng rỡ hỷ khí.

Dọc đường, một số gia đình quen biết còn mang hoa trái ra bày tỏ, có người tung gạo, tung hoa giấy xuống đường để chúc phúc. Trẻ con chạy theo hò reo, còn các bô lão đứng chắp tay gật gù, ngợi khen sự long trọng của lễ rước. Kiệu hoa lắc nhè nhẹ theo nhịp bước, chầm chậm tiến về phủ nhà gái. Cả một đoạn đường như ngập trong tiếng nhạc và sắc đỏ, báo hiệu một mối lương duyên đang kết thành.

Con đường đất đỏ dẫn vào phủ Thái y lệnh hôm nay cũng được treo cờ xí và kết lụa đỏ, nhưng mọi sự có vẻ vội vàng, trang trí chỉ đủ để gọi là lễ. Cổng phủ mở, song so với sự long trọng của đoàn rước nhà trai, quang cảnh trong sân nhà gái lặng lẽ hơn nhiều.

Đoàn nhà trai vừa đến cổng phủ Thái y lệnh, nhạc lễ và trống bát âm đồng loạt dừng lại. Cổng phủ mở ra, Thái y lệnh đích thân bước ra, áo viên lĩnh xanh thẫm, thần sắc trầm lặng.

Ông ta dừng trước đoàn, khẽ cúi mình hành lễ, giọng ôn tồn mà xa cách:

“Hôm nay Thái úy đại giá, hàn môn thực là vinh hạnh. Chỉ là phủ ta gần đây trong ngoài bận rộn, thuốc thang vẫn phải cung cấp cho quân lữ triền miên, việc chuẩn bị hôn lễ khó chu toàn, mong Thái úy chớ chê trách.”

Trần Nguyên Khải bước xuống ngựa, nhìn quanh một lượt, thong thả đáp:

“Được cùng lệnh ái nên duyên kết tóc, đã là ơn sâu của Thánh thượng. Lễ nghi trang trọng cũng chỉ là ngoài mặt, điều quan trọng chính là tình nghĩa lâu dài, cha vợ không cần phải lấy làm áy náy.”

Lý Văn Quang nghe xong cũng lấy làm niềm nở:

“Nếu vậy thì mời Thái uý cùng đoàn rước dâu tiến vào làm lễ kẻo lỡ giờ lành.”

Bên trong phủ Lý gia, bàn thờ gia tiên đã được quét dọn, hương trầm vẫn cháy nghi ngút, nhưng mâm lễ bày sơ sài — chỉ có mâm trầu, vài đĩa bánh, bình hoa cúc vàng đơn giản. Trong sân, gia nhân di chuyển vội vã, nét mặt không giấu được sự lo âu. Bọn trẻ thì thầm to nhỏ, ánh mắt lén lút nhìn kiệu hoa rực rỡ ngoài cổng.

“Thỉnh tân nương…!”

Lý Diệu An được bà mối dắt vào sảnh đường, trên người là bộ hỷ phục đỏ điều, viền áo viên lĩnh phía ngoài cũng được thêu hoạ tiết vân mây cát tường. Trên đầu tóc đã được chải bới gọn gang, đeo trâm ngọc cài hoa vàng rực rỡ, dải lụa đỏ trên tóc buông dài, phấp phới theo từng bước chân nàng nhẹ nhàng và thanh thoát. Nàng chắp tay khép nép, bước thật chậm theo sau bà mối, cố gắng để cho bước chân mình thật vững, không thể để có bất kỳ sơ xuất nào được.

Đến sảnh đường, đã thấy Trần Nguyên Khải cùng quan viên hai họ đều đã đợi sẵn. Nam nhân mặc hỷ phục chói loá, đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Lý Diệu An nhìn trên người hắn vận hỷ phục đỏ điều được thêu vân mây cuộn sóng nước cách điệu, cổ áo tròn viền gấm thêu vân mây lành tinh xảo là một đôi với hỷ phục của nàng nhưng không hiểu sao những hoạ tiết này vận lên người của hắn lại có thể thể hiện rõ quyền uy của một Thái Uý, phong thái hiên ngang chẳng gì sánh nổi. Tấm đai ngọc ôm gọn vòng eo rắn rỏi, từ đó buông xuống dải lụa điều phất phơ theo từng bước chân. Bên trong, lớp giao lĩnh trắng tinh thoáng nơi cổ và tà áo thẳng thớm gọn gàng, càng tôn lên khí chất cao quý.

Bà mối chỉ dẫn nàng tiến vào sảnh đường bái lễ cáo gia tiên. Cả hai bước lên chiếu hoa đã được trải sẵn giữa chính đường. Người già trật tự lui ra, nhường khoảng trống cho đôi tân lang tân nương. Cụ bô trưởng đại diện đoàn rước dâu bưng khay rượu vàng, bước tới trước, ông cụ đội chiếc mũ bình đính bằng lụa đen, mặc một tấm áo thụng trổ hoa màu xanh bằng vải thanh cát cất giọng chậm rãi ra hiệu mọi người lặng im.

Cụ bô trưởng khởi lời, ban bố nghi thức: “Trước thiên địa, sau tạ ân tước, nay hai nhà giao duyên, xin đôi trẻ làm lễ bái.”

Họ quỳ ngay trên chiếu. Đầu tiên là bái trời đất, cả hai cùng chắp tay, cúi đầu, rồi dập đầu xuống chiếu ba lần theo nhịp trống:

“Lạy trời đất chứng giám, xin phù hộ cho đôi trẻ một đời an ổn.”

Sau đó họ ngẩng lên, xoay về phía án thờ gia tiên, hai bên là Lý Văn Quang và Lý Ngọc Dung đã ngồi chờ sẵn, Lý Diệu An trước tiên quỳ thấp, giọng run run, trịnh trọng:

“Con xin tạ ơn tổ tiên, đã dưỡng nuôi con nên người. Từ nay con xuất giá, xin tổ tiên  phù trợ cho con bên nhà chồng.”

Trần Nguyên Khải cũng quỳ xuống sau đó tiếp lời, hai người dập đầu trước bàn thờ một lần lễ, sau đó Lý Diệu An lạy ba lạy ta ơn và tiễn biệt nhà họ Lý. Lạy xong một lạy cuối cùng, nàng bỗng cảm thấy có phải bản thân mình đã quá vô ơn không, khi lúc này trong lòng nàng lại chẳng có một chút lưu luyến nào đối với nhà họ Lý, thậm chí trong lòng còn có chút nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất cũng đã đến, hai người quay về phía nhau, quỳ đối diện, chắp tay giao bái. Cụ bô trưởng đọc lời chúc:

“Từ nay vợ chồng đồng lòng, sông sâu cũng chung, núi cao cùng chịu; xin ông Tơ bà Nguyệt chứng giám.”

Đôi trẻ cúi đầu, chạm lòng trắc tay nhau rồi dập đầu, một lần cho lời thề, ba lần cho trọn nghĩa. Khi hai người ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau, khoảnh khắc cả hai nhìn nhau dó, xung quanh đột nhiên có một phút im ắng đến lạ thường, im ắng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp đập nơi ngực trái của nhau, thổn thức nhưng chứa đầy hứa hẹn.

Trong chính đường, sau khi nghi lễ hợp cẩn kết thúc, cụ bô trưởng cất giọng sang sảng, rành rọt từng chữ:

 “Lễ thành!”

Ngoài cổng, đoàn kiệu hoa đã chỉnh tề. Một gia nhân nhà trai bước lên:

 “Xin rước tân nương nhập kiệu!”

Cửa chính mở ra. Bà mối dìu Lý Diệu An bước ra khỏi chính sảnh. Thước lụa đỏ trên tóc khẽ bay trong gió xuân, nàng cúi đầu bước đi, hai hàng mi mắt rũ xuống dịu dàng.

Ngay sau nàng là đoàn hồi môn, vừa bước ra đã nghe tiếng quan khách và họ hang xôn xao. Thay vì rương vàng rương ngọc, người người chỉ thấy một rương gỗ sơn đen, hai hòm thuốc nam và một hòm gỗ nhỏ khảm ngà chứa đầy sách thuốc cũ.

Tiếng xì xào lập tức nổi lên hai bên đường:

 “Chỉ vậy thôi sao? Con gái Thái y lệnh mà hồi môn chỉ có bấy nhiêu? Ngay cả nắm đất hồi môn cũng không có!”

“Còn không phải là nhà Thái y lệnh không ưng hôn sự này, nên cố tình làm sơ sài sao?”

Có kẻ lắc đầu chê cười, cũng có người khẽ thở dài thương xót. Con gái nhà bình thường gả đi, dù hồi môn sơ sài thì cũng phải có nắm đất hồi môn. Đằng này là con gái phủ Thái y, hồi môn đã như không có mà ngya cả nắm đất cũng không có, chẳng khác nào xem nàng như bát nước đổ đi, đến chết cũng không muốn có quan hệ gì nữa.

Lý Diệu An vẫn bước đi, từng bước chậm rãi. Nàng bình thản xem những lời xung quanh như không tồn tại, liếc mắt nhìn những hòm thuốc nằm trong số lễ hồi môn của mình, những hòm thuốc kia tuy nhỏ bé, nhưng lại là cả một đời tâm huyết của mẹ, Lý Văn Quang để nàng mang đi đã gọi là làm trọn nghĩa với nàng lắm rồi.

 “Lễ vật phủ Thái úy tiến vào!”

Giữa lúc quan khách còn xôn xao vì hồi môn sơ sài, bất chợt tiếng trống ngoài cổng lại dậy lên. Lại có một đoàn lễ nối dài tiến đến, hòm son rương gỗ xếp hàng ngay ngắn đặt trước cổng phủ Thái y. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn, tất cả đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tiếng xì xầm ngày một lớn hơn.

Lý Văn Quang cùng mẹ con Dung thị vẫn ngồi bên trong vốn không có ý định ra tiễn tân nương. Phần vì Lý Văn Quang không muốn nghe lời dè bỉu về hồi môn của con gái nên tránh mặt. Còn mẹ con Dung thị thì vẫn ngồi vẫy quạt tre hả hê, đắc chí trước sự bàn tán của họ hàng quan khách đối với Lý Diệu An thì bỗng nhiên nghe thấy biến động ở ngoài sân cũng cũng vội vàng bước ra xem, đến ngưỡng cửa thì gương mặt hai mẹ con lập tức biến sắc không tin nổi vào mắt mình.

Thái y lệnh cau mày, vội bước lên trước, khẽ hỏi:

 “Thái úy, đây là…”

Trần Nguyên Khải chắp tay sau lưng, mỉm cười ôn hoà, hướng về phía đoàn lễ vừa đến giải thích:

 “Ta nghĩ qua tình hình phủ Thái y gần đây, hồi môn tân nương mang theo nếu quá sơ sài, đi trên đường ắt sẽ bị bàn tán, khác nào phụ ân thánh thượng. Bởi vậy đã chuẩn bị thêm, chỉ là trong quá trình chuẩn bị có chút bất cập, đoàn người đến có phần chậm trễ, mong cha vợ thứ lỗi.”

Nói đoạn, hắn quay sang gia nhân, chỉ vào mâm lễ vừa được dâng lên, giọng tiếp tục sang sảng vang khắp sân:

“Theo lễ, đáng lẽ sêu phải dâng từ một đến ba năm mới hợp lẽ cưới hỏi. Tuy nhiên hôn sự này được ban gấp gáp, song không thể vì thế mà bỏ thiếu. Nay tính theo ngày đại hôn là vào tiết xuân, ta xin dâng lễ sêu cho ba năm, đủ lễ, mong cha vợ nhận cho.”

Gia nhân lập tức mở các hòm lễ. Bên trong là trầu cau tươi rói, bánh xuân gói lá dong xanh mướt, mứt sen trắng tinh, cốm non thơm nức, cùng mấy mươi xấp lụa thượng hạng, hương liệu quý hiếm như quế, hồi, sâm ngọc.

Tiếng trầm trồ lại nổi lên, nhưng lần này chan chứa ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Mẹ con Dung thị thì phía sau, sắc mặt biến đổi liên tục. Lễ sêu hậu hĩnh thế này, một nhà quyền quý trong kinh thành chỉ sêu một năm đã là rất nở mày nở mặt cho nhà gái lắm rồi, đằng này phủ Thái uý lại nộp sêu hẳn ba năm, đủ biết Trần Nguyên Khải xem trọng tân nương đến nhường nào.

Lý Diệu An đứng ngay cạnh hắn, tròn mắt nhìn sự việc trước mắt từ đầu đến cuối, nhìn đến những lễ hồi môn mà hắn vừa mang đến. Nếu phải so sánh với của hồi môn nhà nàng thì quả thật là một trời một vực. Lễ hồi môn hắn chuẩn bị quả thật tỉ mỉ và chu đáo vô cùng, thóc, lúa, vải vóc, trâu ngựa đều có đủ, ngay cả nắm đất hồi môn to bằng quả bưởi đã được nung đỏ cũng đã được đặt trong chiếc giành nhỏ lót vải trắng. Trong đầu nàng bỗng loé lên một điều gì đó, nhưng đúng lúc lại nghe tiếng cụ bô trưởng thúc giục.  

 “Giờ lành đã đến! Xin mời tân nương nhập kiệu!”

Ngồi trong kiệu nghinh, trên cả đoạn đường về phủ Thái uý, Lý Diệu An vẫn như không thể tin vào những gì đã diễn ra trước đó. Đến bây giờ nàng vẫn nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập liên hồi, ngón tay khẽ run dưới tay áo. Nàng ngẩng đầu lắng nghe tiếng chúc tụng trên đường đi.

Bên ngoài kiệu, năm cặp trai gái rước nỏ nường1 tượng trưng cho sinh thực khí nam nữ cùng ba chiếc trống cơm khiến cho không khí lễ rước dâu vô cùng huyên náo, nhộn nhịp. Tiếng hô “Tinh, tinh, phoọc!” liên tục của đoàn rước nỏ nường suốt dọc đường đi, trẻ con và thanh niên nam nữ cũng chạy theo bắt nhịp “Tinh, tinh, phoọc!” vô cùng sôi động. Đôi lúc tiếng hô nhỏ lại do đã mệt thì lại có tiếng pháo vang lên, không để không gian trở nên vắng lặng dù chỉ một khắc.

Lý Diệu An nhìn cảnh tượng trước mắt, thật sự bất kì ai nhìn vào cũng không thể nhìn ra đây là một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, mà như thể hắn thật sự trân trọng nàng, muốn cưới nàng một cách trọn vẹn và chu toàn, đến nỗi ngay cả hồi môn cũng gúp nàng suy tính ổn thoả. Lý Diệu An nghĩ đến những hành động, những lời nói của hắn từ lần đầu gặp đến nay, nàng bất giác mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày vu quy của nàng, trong lòng không khỏi có chút mong đợi đối với những ngày tháng sắp tới.

Khi kiệu dừng trước đại môn phủ Thái úy, năm cặp trai gái múa nỏ nường thu hồi vật dụng, lui về phía sau để người khiêng chiếc giành chứa nắm đất hồi môn tiến vào trước.

Vũ Hoài Thanh đã về trước đợi sẵn, thấy người khiêng đến trao nắm đất hồi môn được đặt giữa ân thì nhanh chóng cho người nhận chiếc vành và ra đón đoàn đám cưới vào phủ.

Đàn sáo nổi lên, lễ tế tơ hồng bắt đầu, cụ bô trưởng trong đoàn rước dâu đại diện thân hành chủ trì nghi lễ. Ông cụ nâng một sợi chỉ đỏ được đặt sẵn trên hương án, chậm rãi đọc lời khấn:

 “Hôm nay lành tháng tốt ngày, nhờ ơn trời đất, nhờ phúc ông Tơ bà Nguyệt, nguyện se duyên cho đôi trẻ, kết tóc trăm năm, phu thê đồng tâm.”

“Chúc tân lang tân nương bách niên giai lão, đồng tâm hợp đức!”

Tiếng trống, tiếng sáo nổi dậy, quan khách đồng loạt chắp tay hô vang:

“Chúc bách niên giai lão! Trăm năm hoà hợp!”

Vũ Hoài Thanh ngồi ghế chủ trì, nhận lời chúc mừng của quan khách, lại nhìn đôi trẻ ngay trước mắt, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ: “Đúng là ý trời…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout