Chương 2



Hồi trống chiêng cuối cùng vừa dứt, vua Khánh Tông cho thiết đãi yến tiệc, quần thần hầu hết đều ở lại trong điện dự yến. Quan viên hai ban đều đã theo lệnh an tọa, rượu ngọc được dâng lên, nhạc lễ nổi lên, yến tiệc chính thức mở màn. Khắp điện Dao Quang lúc này muôn ngàn ánh đuốc sáng rực, tiếng nhạc, tiếng hoà ca cùng tiếng cười nói vang vọng náo nhiệt.

 Riêng Lý Diệu An, vì thân phận nữ nhi, vừa lĩnh chiếu ban hôn xong, nghe lệnh thiết tiệc thì liền cáo lui trở về phủ Thái Y Lệnh. Nàng khom người, đan tay hành lễ, giọng khẽ như gió thoảng:

“Thần nữ đã lĩnh mệnh ban hôn, kinh xin được cáo lui về phủ, để lo việc gia môn.”

Vua Khánh Tông gật gù, giọng hoà nhã:

“Được, cho lui.”

Lý Diệu An vái lạy, rồi chẫm rãi lui bước. Tà áo viên lĩnh của nàng phủ dài quét xuống nền gạch, tung bay nhịp nhàng theo mỗi bước chân nàng. Dáng người nhỏ bé, lẻ loi, tấm lưng thon gầy, bóng in nghiêng nghiêng trên nền gạch lướt ngang bao bóng áo quan văn võ. Nhìn như một nhành hoa ngọc vừa tách khỏi vườn thượng uyển, đưa mình ra gió sương, mong manh đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến lòng người se sắt, khiến người nhìn  không khỏi khởi niệm muốn che chở.

Trần Nguyên Khải ngồi tại hàng trên, nâng chén rượu trên tay mà chẳng uống, mắt dõi theo bóng dáng đang lặng lẽ lui ra khỏi điện. Lòng khẽ động, hắn buông chén rượu đoạn bước lên quỳ tâu:

“Bẩm Thánh thượng, gia nô trong phủ cấp báo rằng trong phủ có việc cần phải xử lý. Thần cảm tạ yến tiệc chúc mừng của Thánh thượng, nhưng việc trong phủ cấp bách xin mạn phép Thánh thượng cho thần cáo lui về phủ.”

Vua Khánh Tông mỉm cười:

“Ngày trọng đại thế này của khanh mà còn chuyện gì quan trọng hơn hay sao?”

“Mong Thánh thượng thứ tội đã làm mất nhã hứng của người, nhưng thần chỉ vừa tân bổ Thái Uý, gia phủ còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Lại thêm hôn sự cận kề, thần nghĩ phải chăm lo chu toàn mới không phí tâm tứ hôn của Thánh thượng.”

Vua Khánh Tông cười to, hiểu ý phất tay:

“Ha ha ha… Được rồi, trẫm đều hiểu mà. Cho khanh lui, mau về chuẩn bị cho hôn sự của mình đi.”

Được Thánh chuẩn, Trần Nguyên Khải vái lạy hành lễ rồi vội bước ra ngoài điện. Đi đến sân rồng, trời đã ngớt mưa, song đá xanh còn vương hơi ướt, kiệu nghi vệ đã sẵn sang chỉ là bóng dáng nhỏ bé kia đã không thấy đâu nữa. Trần Nguyên Khải không trực tiếp lên kiệu, chỉ ra lệnh khởi kiệu rồi tự mình cước bộ về phía trước dẫn đầu đoàn kiệu.

Lý Diệu An vừa bước xuống thềm đá liền hít thở một hơi thật dài, đến tận lúc này nàng vẫn chưa thể tin được nam nhân kia vậy mà lại là người hôn phối cùng mình. Nàng nhìn xuống chiếc ô đang cầm trên tay mà ngẫm nghĩ:

“Người đó thật sự là người hiểm ác, không từ thủ đoạn lật đổ cha mình đoạt vị trong lời đồn đón sao? Rốt cuộc đâu mới là bản chất thật của chàng ấy?”

Khi Lý Diệu An vẫn còn bận rộn chăm chú vào những suy đoán của mình thì bất ngờ một đoàn kiệu đã dừng lại ngay trước mắt. Nam nhân kia tiến lên, một tay vén rèm kiệu, giọng trầm thấp mà rành rẽ:

“Phu nhân, xin mời nhập kiệu. Bổn quan sẽ hộ tống người về phủ.”

Lời vừa dứt, hàng thị vệ đồng loạt chấn động, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Thái úy – bậc tam công quyền nghiêng triều chính – lại tự nguyện nhường kiệu, cước bộ theo sau tân nương? Chuyện này chưa từng có trong tiền triều.

Lý Diệu An nhìn nam nhân vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí mình bây giờ đã xuất hiện  trước mắt thì thoáng kinh ngạc, lùi lại nửa bước. Sau khi đã hiểu những gì đang xảy ra thì nàng bèn nhỏ giọng:

“Đại nhân, việc này… ta nghĩ thật sự không cần thiết. Có ơn Thánh thượng ban hôn là phúc phần lớn lao của kẻ hèn này , sao còn dám phiền ngài phải cước bộ theo kiệu? Làm sao phải phép lễ nghi.”

Trần Nguyên Khải nghe lời nàng nói thì đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn thâm trầm, giọng dõng dạc mà điềm đạm:

 “Phu nhân vừa lĩnh chỉ ban hôn, nay bước ra khỏi cung, lẽ nào lại để một mình trở về phủ? . Nghi lễ vốn để giữ trật tự, nhưng đạo nghĩa lại để giữ người. Ta đường đường võ tướng, giữ khí tiết nước nhà, lẽ nào lại để tân nương chịu cảnh lẻ loi trong mắt người đời?”

Diệu An cúi mặt, tim đập loạn nhịp. Nàng khẽ cắn môi, vẫn muốn thoái thác:

 “Nhưng… giữa chốn đông người, ta e rằng không hợp lễ…”

Khóe môi Trần Nguyên Khải khẽ nhếch, ánh mắt nghiêm nghị mà kiên quyết:

 “Phu nhân an tâm. Ta không đồng kiệu, chỉ đi bộ theo hầu. Lễ nghĩa vẫn giữ, mà danh dự của phu nhân cũng được vẹn toàn. Xin nàng chớ từ chối nữa.” Nói rồi, Trần Nguyên Khải nghiêng mình, tay vững chãi giữ rèm kiệu ý rõ rang là không cho nàng có cơ hội từ chối nữa.

Lý Diệu An nhìn dáng người ấy, vừa cương trực vừa chở che, trong lòng dâng tràn xúc động, cuối cùng cũng không đặng lòng từ chối được nữa mà khẽ gật đầu, e dè bước lên kiệu.

Đoàn kiệu từ từ tiến ra khỏi Ngọ Môn. Trần Nguyên Khải tự mình đi bộ bên kiệu, áo mũ vẫn chỉnh tề, gươm đeo hông, dáng thẳng như tùng. Áo quan viên lĩnh đỏ sẫm phủ xuống, tay giữ cán kiếm, mỗi bước đều dứt khoát, khí tượng ung dung. Bóng hắn in dài trên nền đá ướt, song hành cùng chiếc kiệu nghinh, khiến người qua đường không khỏi ghé mắt trầm trồ.

Trong kiệu, Lý Diệu An khẽ vén một góc rèm nhìn ra. Thấy dáng người cao lớn đang lặng lẽ đi bên, mưa bụi vương trên vai áo mà chẳng hề bận tâm, lòng nàng bỗng dấy lên một tia ấm áp khó gọi thành lời.

“Người này… sao cứ kiên quyết đến vậy? Ta mà cũng xứng đáng để một bậc quyền thần phải hộ kiệu sao?” Nàng thầm nghĩ.

Nam nhân kia bất chợt nghiêng đầu, hai ánh mắt lần nữa chạm nhau, Lý Diệu An bối rối vội buông rèm xuống, tim đập loạn nhịp. Nàng lại ngồi thu mình, tay khẽ siết vạt tay áo, lòng vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Nàng ngồi trong kiệu, nhưng tai lại như vô tình không ngừng lắng nghe tiếng bước chân đều đặn bên ngoài. Mỗi nhịp chân buông xuống nền đá đều như vọng thẳng vào tâm can nàng, khiến nàng không thể nào yên.

Đoàn kiệu chậm rãi ra khỏi Hoàng Thành, đoàn kiệu đi đến đâu, hai bên đường dân chúng đều tề tựu bàn tán, người tò mò, kẻ đứng trông, ai nấy đều đưa mắt dõi theo.

“Ôi chao, có thật sự Thái úy thân là trụ cột võ quan, lại chịu đi bộ bên kiệu phu nhân. Hiếm có, hiếm có! Nàng Diệu An hẳn là hữu phúc lắm mới được thế.”

Có kẻ khẽ gật gù, giọng xen lẫn ngưỡng mộ:

“Chưa cưới đã được cưng chiều, sau này ắt là phu thê mặn nồng.”

Nhưng cũng chẳng ít kẻ thì thào phản bác, mắt ánh lên vẻ hồ nghi:

“Đường đường Thái úy, thân phận bậc trên, mà lại để tân nương an toạ, còn mình cước bộ theo kiệu. Lễ nghĩa ở đâu? Trật tự trên dưới ở đâu?”

“Hừ, nói vậy cũng chưa chắc. Người ta bảo tiểu thư Thái Y Lệnh tinh thông y thuật, ai mà chẳng biết thánh thượng vì muốn chữa bệnh cho Thái uý nên mới có mối hôn sự này. Biết đâu Thái úy cũng chỉ muốn mượn nàng để chữa chứng bệnh trong người.”

“Phải đó. Đợi khi bệnh lành rồi, hoặc chẳng chữa được, thì ân sủng hôm nay cũng chỉ như mây bay. Đừng vội mà tin.”

Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía, khen chê lẫn lộn. Bên trong kiệu, Diệu An nghe loáng thoáng, lòng càng thêm rối bời, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy nhau.

Chẳng mấy chốc cổng phủ Thái Y Lệnh đã dần hiện ra trước mắt, hai hàng trúc xanh lặng lẽ lay trong gió sớm. Sương mai giăng như khói, lẩn quẩn quanh bậc đá, khiến cảnh vật vừa tươi mới lại vừa vương chút lạnh lẽo.

Đoàn kiệu dừng trước cổng, gia nhân trong phủ nối đuôi nhau bước ra, song nét mặt chẳng mấy hồ hởi. Có kẻ chỉ khẽ cúi đầu lấy lệ, có kẻ len lén nhìn sang Trần Nguyên Khải, ánh mắt ngại ngần khó lường.

Lý Diệu An vén rèm, khẽ bước xuống. Tà áo đã se khô, bóng dáng nàng vẫn mong manh, mệt mỏi. Trước khi bước vào cổng phủ, nàng khẽ xoay người cúi đầu, chắp tay, khẽ nói:

“Đa tạ Thái úy đã nhọc công đưa tiễn ta về đến nơi, từ đây đã có gia nhân, xin được cáo lui.”

Trong đại sảnh, đèn nến lập lòe. Thái Y Lệnh Lý Văn Quang ngồi trên ghế trưởng, áo thâm thêu văn mây, gương mặt nghiêm nghị như khắc. Bên cạnh là kế thất mặc áo gấm, mắt nhìn Lý Diệu An vừa bước vào có phần dè bỉu. Dưới hàng ghế ngang, Lý Ngọc Trâm đang không mấy vui vẻ mà phe phẩy quạt.

Lý Diệu An bước vào, trong lòng thoáng nặng nề, cúi đầu thưa:

“Thưa cha, thưa dì, con đã về.”

Thấy con gái vào, Lý Văn Quang chỉ gật khẽ, giọng lạnh:

“Ngươi nay đã lĩnh mệnh ban hôn, từ rày giữ cho tròn lễ giáo, chớ làm điều khiến tông môn mang tiếng.”

Không một lời hỏi han. Lý Diệu An cúi đầu chỉ muốn nhanh chóng thối lui, đáp nhỏ:

“Con xin tuân lời phụ thân. Hôm nay đã phải chuẩn bị từ sớm, con xin phép được lui về tư phòng nghỉ ngơi.”

Còn chưa kịp để Lý Văn Quan mở miệng, kế thất Nguyễn Ngọc Dung ngồi cạnh khẽ cười, nói thêm:

“Đại nương chỉ vừa được lĩnh mệnh làm phu nhân bậc trọng đã để lang quân mình theo hầu kiệu, vinh hoa biết chừng nào. Chỉ trong vòng nửa canh giờ có thể nói là cả Thăng Long thành này không ai là không biết, chỉ mong đại nương giữ cho phải phép, khỏi để cho gia môn phải hổ thẹn.”

Tiếng nói ngọt mà sắc. Lý Ngọc Trâm nghe xong thì không khỏi đưa quạt che miệng, cười nhạt, ý khinh chẳng giấu.

Đúng lúc ấy, ngoài cổng chợt vang tiếng hô:

“Cung nghênh Thái uý!”

Cả sảnh đường lập tức xôn xao. Trần Nguyên Khải từ ngoài bước vào. Vai áo còn đọng hơi mưa, song thần thái ung dung, cốt cách hiên ngang. Mỗi bước chân như dồn sức nặng khiến người trong phủ chẳng ai dám thở mạnh. Người trong sảnh đều lần lượt  hành lễ:

“ Kính lạy quan lớn!’

Lý Văn Quang vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Trần Nguyên Khải đứng chắn trước Lý Diệu An, rồi quay sang trước mặt Lý Văn Quang:

“Tiểu tế xin được ra mắt cha vợ. Nghe rằng hôm nay người bệnh nặng nên không thể đến lễ tứ hôn, tiểu tế trộm nghĩ ngày khác sẽ đến ra mắt. Nhưng dầu gì cũng đã đến phủ, tiểu tế đành mạn phép chào hỏi, mong không phiền người an dưỡng.”

Lý Văn Quang nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, ho khan hai tiếng đáp:

“Khụ…khụ… Chỉ là bệnh tuổi già mà thôi, đã làm Thái uý nhọc lòng rồi!”

“Không nhọc lòng, Diệu An từ nay đã là chính thất của bổn quan, chúng ta xem như đã là người một nhà, tất cả đều là lễ nghĩa nên làm. Bổn phận đưa đón, che chở, bổn quan xin gánh lấy. Đã làm cha vợ bận lòng rồi.”

Lời tuy cung kính, song ý tứ cứng rắn, như tấm khiên chắn trước mặt Lý Diệu An, phản pháo lại tất cả những lời trách móc, nhắc nhở vừa khi nãy.

Lý Văn Quang vội đứng dậy, chắp tay:

“Hạ thần nào dám, xin ghi nhớ lời của Thái uý.”

“Thiết nghĩ chào hỏi ra mắt cũng đã xong, tiểu tiết cũng không dám nán lại phiền việc an dưỡng của cha vợ. Tất cả nghi lễ đại hôn đều đã được Thánh thượng định trong vòng ba ngày, ba ngày sau sẽ là đại hôn. Ngày mai sính lễ sẽ được mang đến, thời gian có chút gấp rút, bổn quan nghĩ gia môn cũng cần chuẩn bị nên xin phép cáo lui trước.”

Kế thất và con gái hành lễ xong từ đầu đến giờ thấy không khí không ổn thì im lặng xem mình như bức bình phong khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chưa hít thở được bao lâu thì lại nghe giọng Trần Nguyên Khải quay lại:

“Đúng rồi, vì là hôn lễ vua ban nên ngày rước dâu có lẽ sẽ có rất nhiều người đến, tiểu tiết thiết nghĩ gia môn nên để phòng lớn nhất trong phủ cho Diệu An để khi rước dâu không làm mất mặt Thánh thượng.”

Lý Quang Khải nghe xong thì vội cúi lạy:

“Thái nói chí phải, hạ quan xin theo ý.”

“Vậy không làm phiền gia môn. Bổn quan xin cáo lui.”

Nói rồi Trần Nguyên Khải xoay người bước đi, không quên ghé nhìn người con gái vẫn yên lặng đứng nhìn ở một góc từ đầu đến cuối.

Trong giây lát, Diệu An ngẩng nhìn, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh mà ấm áp của Nguyên Khải. Tim nàng khẽ rung, thấy lòng dâng lên một niềm an ổn mà từ lâu chẳng được nếm trải trong chính mái nhà mình.

Đêm đến, Lý Diệu An sau khi sắp xếp lại tất cả các bài thuốc trong phòng thì liền nằm trên chiếc giường rộng, đắp chăn bông ấm áp. Cảm xúc của nàng lúc này thật sự rất khó tả, đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất nàng mới được hưởng đãi ngộ như vậy trong ngôi nhà này.

Lại nói đến lần đầu tiền, nàng lại nhớ đến nam nhân kia. Chỉ trong ngày hôm nay. Kể từ khi gặp được hắn nàng đã được trải qua rất nhiều cái lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên có một người vì nàng mà che ô, lần đầu tiên có một người vì nàng mà hầu kiệu,… và cũng là lần đầu tiên có một người che chở cho nàng khiến nàng cảm thấy ấm áp và rung động.

“Chỉ là do y thuật… bệnh lành rồi thì đâu lại vào đấy thôi.”

“Đường đường Thái úy mà làm thế, hẳn là có dụng ý riêng.”

Bỗng nhiên những câu nói ban ngày lại vô tình hiện lên len lỏi trong đầu của Lý Diệu An. Nàng khẽ run, ngón tay vô thức bấu chặt vào vạt áo, khoé mắt nàng cay xè, lòng nàng nặng trĩu, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy. Một ý niệm chợt trỗi dậy, như cơn gió lạnh xộc thẳng vào ngực:

“Đúng rồi… Đừng mong chờ gì cả. Chẳng qua vì bệnh trong người, ngài ấy mới hạ mình đối đãi như thế thôi…”

Nghĩ đến đó, trong lòng nàng thoáng dâng lên một nỗi chua xót khó gọi thành tên. Mọi dịu dàng vừa rồi, từng cái gật đầu, từng cái che ô, từng bước đi bên cạnh kiệu… liệu có phải đều chỉ vì chờ nàng chữa bệnh?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout