Chương 1



Năm Thiệu Bình thứ sáu, tiết tân xuân, không khí ẩm ướt, sương mai còn đọng trên những mái ngói rêu phong cổ kính. Dư âm của cơn mưa vừa tạnh hắt những giọt long lanh trên nền đá ướt. Lý Diệu An mặc viên lĩnh trên người, tóc búi cao, dây quấn trên tóc nhẹ nhàng thả xuống vai, trên gương mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện vài vệt mồ hôi do cước bộ. Nàng thu mình trong tà áo, bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá ướt át, trái tim nàng nặng trĩu, từng bước chân dè dặt và mệt mỏi.

Dân gian kẻ hóng chuyện nhìn thấy bóng dáng nàng cô quạnh thì không khỏi xôn xao, ngay cả lễ tứ hôn vua ban mà nhà Thái Y Lệnh vẫn không hề e dè tội khi quân mà tìm cớ không đến, chỉ để tân tương một mình đi lĩnh mệnh cũng đủ biết nhà Thái Y Lệnh không vừa ý người con rể này như nào.

Nói đi cũng phải nói lại, dù không ưng con rể thế nào thì phàm cũng là con gái dòng chính trong gia đình gả đi, sao lại có thể vứt mặt mũi con gái nhà mình như vậy được. Nhưng nhìn dáng vẻ lẻ bóng đi đến lễ ban hôn những người hóng hớt về mối hôn sự này cũng chỉ biết thở dài.

Đường đường là con gái dòng chính của Thái Y Lệnh Lý Văn Quang nhưng lại chẳng có kiệu nghinh, không người chỉ đường dẫn lối cũng không có người hầu cận. Chỉ mình nàng cô bóng dấn bước đi đến lễ ban hôn của chính mình.

Ai bảo người con gái dòng chính của phủ Thái Y Lệnh - Lý Diệu An này số phận cũng quá hẩm hiu, mẹ vừa mất thì cha đã dẫn kế thất về nhà, con gái kế thất vừa hai  lại còn chỉ kém Lý Diệu An có đôi tháng tuổi. Người nhắm mắt hẳn cũng biết địa vị của nàng trong nhà Thái Y Lệnh ra sao.

Nào ngờ vận mệnh còn trêu ngươi hơn nữa, vua Lý Khánh Tông đương lúc lại cần người nhà Thái Y lệnh chữa trị cho vị trọng thần tân bổ đã quá tuổi lập thất. Vừa hay con gái dòng chính nhà Thái Y Lệnh lại biết y thuật lại vừa trong tuổi cập kê, bèn thuận nước đẩy thuyền cho mối lương duyên.

Lý Diệu An bỏ ngoài tai tất cả những lời chỉ trỏ, phớt lờ tất thảy ánh nhìn, chỉ chăm chăm bước đi. Trong long không khỏi cảm thán về số phận của bản thân. Nếu nói nàng hoàn toàn không để ý đến những lời nói kia thì là nói dối, nhưng những lời nói đó hoàn toàn đều là sự thật, số phận cõ lẽ đã buộc nàng phải trải qua một cuộc đời như thế thì nàng cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.

 Khi chỉ còn cách một quãng nữa là tới điện Dao Quang, thì ông trời dường như lại không quen mắt thấy nàng được thuận lợi. Mưa lại bắt đầu rơi tí tách, chỉ thoáng chốc đã làm ướt cả mái tóc và vai áo nàng. Trong khoảng khắc đó, nàng thật sự không biết phải làm sao, không có chỗ trú mà nàng lại không mang ô bên người. Nàng đứng đó cúi đầu nhìn mũi giày, đôi mắt đã dần đỏ hoe, tà áo viên lĩnh khoác ngoài bây giờ đã ướt gần nửa, nàng nhìn tà áo của mình, tay sờ lên mái tóc sáng nay phải dậy từ sớm để bới lên nay cũng đã ẩm ướt, tủi thân nàng nghĩ trong đầu “Đúng là vận rủi, thiên đạo lại bạc đãi ta đến như vậy…”

Bỗng một bóng người xuất hiện giữa màn mưa, Tay cầm ô khoan thai bước tới, dứt khoát giơ chiếc ô trong tay che cho nàng. Lý Diệu An ngước mắt nhìn, vừa ngẩng đầu liền bắt được ánh mắt thâm trầm tựa vực sâu của người đối diện, ánh mắt ấy chạm vào nàng khiến tim nàng có phần chấn động.

 Hắn đang mặc quan phục trên người, tay áo thẳng nghiêm, khoác bên ngoài là  viên lĩnh màu tía son, là màu của người giữ chức quan lớn trong triều. Đầu hắn đội mũ phốc đầu cánh ngang đen nhánh, dưới mũ là gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hoà toát ra vẻ cương nghị hiếm thấy. Cả người hắn đều toả ra khí khái mạnh mẽ và cương trực bức người có thể lấn át bất kỳ ai đứng cạnh. Nàng thoáng nghĩ: “Áo phục này, phẩm cấp hẳn phải từ tam công trở lên…”

 Theo sau hắn còn có dàn kiệu nghinh nghi vệ, hộ tùng chỉnh tề, cờ quạt phần phật và người theo hầu, khung cảnh đối lập hoàn toàn giữa hai bên khiến Lý Diệu An có phần lúng túng. Trong khi nàng vẫn còn lạc trong suy nghĩ của chính mình thì đã nghe tiếng người bên cạnh:

“Cầm lấy đi.”

Tự thấy mình thất lễ, Lý Diệu An nhẹ nhàng cầm lấy ô, cúi đầu, môi khẽ run:

“Đa… Đa tạ ân công.”

 Nàng nhỏ giọng nói lời cảm ơn, lời nói nhẹ như gió thoảng đến mức dường như nếu không chú tâm nghe thì sẽ hoàn toàn không nghe thấy, vừa ngượng ngùng vừa biết ơn. Hắn chỉ gật nhẹ, rồi dời mắt, xoay người đi bước về hướng điện – nơi lễ ban hôn sắp diễn ra. Nàng nhìn theo người vừa bước đi, mặc dù vai áo đã thấm mưa vì đã nhường ô cho nàng nhưng dáng đi vẫn thong dong khoan thai lạ thường, không một chút nao núng vội vàng.

Trong nàng lại trộm nghĩ không biết tân lang của mình sẽ là người như thế nào? Phong thái liệu có giống như người trước mắt này chăng? Ý niệm chợt vụt qua này khiến nàng không khỏi bàng hoàng, sao bản thân lại có suy nghĩ đến người khác khi chuẩn bị nhận ban hôn từ vua được. “Một kẻ bạc phận như ta, há có thể mơ tưởng như vậy?” Nàng thầm tự giễu bản thân mình rồi cũng vội sải bước về phía điện.

Lễ ban hôn được tổ chức tại điện Dao Quang - một điện nhỏ trong cung, bấy giờ quan văn võ đứng nghiêm hai bên chầu, cờ lọng dựng hai bên, mùi trầm hương hoà cùng sơn son thếp vàng lan toả, trống chiêng vang lên theo nhịp đều, báo hiệu nghi lễ bắt đầu. Tiếng của quan công dõng dạt cất lên.

“Truyền Lý Điệu An, con gái Thái Y Lệnh Lý Văn Quang nhập điện hành lễ!”

Lý Diệu An đã đứng chờ sẵn bên ngoài, nghe được truyền nàng hít sâu một hơi dài bước từng bước chậm rãi vào điện, mùi sơn son thiếp vàng và hoa cỏ thoang thoảng xộc vào mũi. Trước mặt là hoàng thượng, trang nghiêm trên ngai, hai bên là quan văn, quan võ đứng theo lễ nghi. Tim nàng dồn dập, bước tuy đều mà đầu chỉ cúi gằm, chẳng dám ngước trông, chỉ thấy dưới chân từng phiến ngọc lưu ly sáng loáng.

 “Con gái Thái Y Lệnh Lý Văn Quang, thần nữ Lý Diệu An xin khấu đầu ra mắt Thánh thượng” Lý Diệu An dừng lại dưới long toạ, trên cao Thánh thượng đang ngự giá, nàng vòng tay, hai bàn tay chắp lại, các ngón tay đan vào nhau cúi người hành lễ.

Vua Lý Khánh Tông mỉm cười, phất tay:

“Được rồi miễn lễ, đứng lên đi.”

Nàng cúi sâu, khẽ đáp:

“Tạ ân Thánh thượng.”

 Lý Diệu An nhận lệnh đứng thẳng người, tay vẫn chắp để trước ngực. Vừa ngước mắt liền thấy nam nhân lúc nãy che ô cho nàng đang đứng cạnh bên. Mắt nàng nhìn người đứng cạnh cả kinh không thôi, lúc nhận ra mình đang không phải phép thì vội vàng cúi đầu, vành tai ửng đỏ.

Trần Nguyên Khải đã được triệu kiến ngay từ đầu, ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng từ lúc mưa ngoài sân đến khi nhập điện. Thấy nàng biểu hiện từ kinh ngạc đến thẹn thùng cúi đầu khi trông thấy mình hắn không kìm chế được mà khẽ cong khoé môi, trong mắt đều là sắc xuân hàm chứa nhu tình khó che. Không lời nào được thốt ra, nhưng cả hai cảm nhận được một luồng hơi ấm lạ lùng, vừa xa vừa gần.

Quan công nhận mệnh Thánh thượng cầm hôn thư bước tới, giọng khoan thai, vang đều như chuông:

“Trời đất chứng minh, nhật nguyệt soi tỏ, lòng người theo lẽ. Năm Thiệu Bình thứ sáu, theo ý Thánh Thượng ban hôn Lý Diệu An – con gái dòng chính phủ Thái Y Lệnh, đoan trinh, hiền lương – phối cùng Trần Thái Úy, quyền thần tài đức song toàn, lập làm phu nhân. Mong hai người đồng tâm, sống thuận lẽ trời, hòa thuận gia đình, dưỡng đức cho muôn dân, giữ tròn chữ hiếu và tình nghĩa vợ chồng.
Mệnh trời đã định, nhân gian chứng giám, hai bên hãy ghi mà sống chung thuận, lòng không rời, nghĩa không quên.”

Tiếng trống, tiếng chiêng vang đều, cờ lọng phất phới tung bay, hương trầm quyện gió, mùi sương mai thoảng qua như phủ một màn huyền ảo lên điện. Tất cả đều như đang chúc mừng, chứng giám cho mỗi lương duyên này.

 Lý Diệu An đứng nghiêm, hai tay khép trước ngực, cúi đầu hành lễ mà tim nhịp rộn ràng. Chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình đứng nơi điện ngọc, nghe lời ban hôn được tuyên với người xa lạ mà số phận đã sắp đặt.

Bất mắt chợt chạm ánh mắt trầm mặc của Trần Nguyên Khải. Hắn đứng bên, cũng cúi đầu tạ ân. Dù là đang cúi đầu thì khí thế vẫn cao ngút trời, sừng sững và tĩnh lặng như núi.

“Tạ ân Thánh thượng!”

Cả hai chưa quen biết nhau, nhưng từ khoảnh khắc này, một chương định mệnh đã mở ra – nơi mệnh trời và số phận đang chờ. Người đời xôn xao đàm tiếu, cho rằng quyền thần ngang tàn chỉ muốn lợi dụng nàng, nhưng chính ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng mà uy lực lại khiến tim nàng dao động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout