Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Từ mười tám đến hai tám

10. Không chút động lòng

Như một lẽ tự nhiên của tạo hoá, khi có vết thương xuất hiện, cơ thể sẽ nhanh chóng bắt đầu cơ chế tự vệ sinh học để bảo vệ chính mình. Cơ chế đó cũng áp dụng được trong chuyện tình cảm. Nếu quá trình tự vệ sinh học bao gồm đông máu và tiêu diệt mầm bệnh thì quá trình tự vệ "tình cảm học" sẽ bao gồm đóng băng cảm xúc và tiêu diệt cảm xúc nguồn. Vì thế, tôi quyết định ngó lơ Hạnh, tự đóng băng cảm xúc của mình với cô ấy.

Hôm sau, như thường lệ, bộ bốn chúng tôi lại cà kê ngồi chung trên ghế đá vào giờ ra chơi. Tôi cố tình ngồi ở đầu bên này ghế, còn Hạnh lại ngồi đầu bên kia, giữa chúng tôi đương nhiên là Thuy và Thoa, có điều nhỏ Thuy ngồi kế tôi, còn nhỏ Thoa ngồi kế Hạnh.

Vì vậy tôi lại được nhìn màn thân mật của hai đứa nó hệt như hôm diễn ra Hội khoẻ Phù Đổng, Hạnh và Thoa ngồi cười nói say sưa trước mặt tôi.

Nhưng hôm nay tôi chẳng ghen tị nữa.

Lúc này đây, khi đối diện với Hạnh lòng tôi đã lạnh rồi. Vẫn là gương mặt tròn tròn dễ thương đó, vẫn là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đó, vẫn là đôi mắt không lung linh nhưng trong vắt đó, vẫn là giọng nói êm tai lôi cuốn thính giác của tôi đó, nhưng giờ đây một chút gợn sóng trong lòng cũng không nổi lên được, một chút động lòng cũng không có nữa.

Lòng chỉ là một mảnh bằng phẳng, trống trơn...

Tôi nhìn nhỏ Thoa đang cười nói vui vẻ với Hạnh, trông thật sự xinh đẹp đáng yêu. Hạnh cười lại với nó, mỗi nụ cười là một niềm vui chân thực xuất phát từ tận đáy lòng.

Hạnh đã từng nói "Cứ thân nhau đâu phải là bạn, có nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân". Không biết có phải đang ngầm ám chỉ tôi không, nhưng hôm nay tôi muốn nói, trước đó tôi không ghét Thoa, sau này cũng không vì chuyện yêu đương của bản thân mà ghét nó. Hai đứa nó có thân thiết với nhau hay có yêu nhau không thì cũng không ảnh hưởng tới việc yêu ghét một người của tôi. Tôi thậm chí còn nghĩ... muốn cảm ơn nhỏ Thoa, vì nó đã đem lại được cho Hạnh- người tôi yêu niềm vui và hạnh phúc tôi chẳng thể mang lại.

Vì vậy crush à... mày đừng nghĩ tao xấu xa, nhỏ mọn, hẹp hòi, "khốn nạn" như vậy được không? Mày an tâm, tao sẽ không thèm vì ghen tuông mà làm hại đến nhỏ Thoa đâu, bởi vì "oan có đầu, nợ có chủ" mà...

Chuyển tầm mắt ra một hướng xa xôi khác, những ngọn núi trập trùng lấp ló sau những dải mây, lời nói hôm qua của Hạnh được thi nhau viết lên những dải mây trắng.

"Tao thấy quan hệ này tởm lắm."

"Không phải tao nói rồi à? Yêu nhau vì sinh lý quý nhau vì đồng tiền. Bữa đó tao có chút nhu cầu sinh lý nên hôn mày, thế thôi."

"Coi bộ mày hiểu rõ rồi đấy nhỉ? Buông tha cho tao nhé? Chứ chơi bời có tí mà bị cả trường đồn ầm lên như thế, tao không muốn đâu."

Nghe vui tai thật đấy crush ạ.

***

Vốn dĩ tôi- Phương Thanh Huyền, thân thiết với nhóm Nam Tâm trong lớp hơn nhóm của Thoa, và từ khi tôi chìm đắm vào tình yêu viển vông với Hạnh thì mới chạy theo nhóm bạn bên ngoài bỏ lơ biết bao người hiện diện ngay bên cạnh. Đến hiện tại, người yêu trong mộng bỏ rơi tôi, nhìn đi nhìn lại xung quanh chẳng còn ai nữa, đúng là cái giá phải trả cho việc vì sắc quên bạn mà.

Tôi ngồi một mình ở góc lớp, hoang hoải thở dài, cảm giác lạc lõng vì chẳng có nơi nào để trút bầu tâm sự nuốt chửng tâm trí tôi. Tôi lại đưa mắt nhìn quanh, dạo này Nam Tâm và Chiều Ý- một cô bạn cùng lớp khác của tôi đã tìm thấy nhóm bạn mới rồi, nghe đâu là thân với hai bạn nam lớp 12C8 sát vách. Trong lớp tôi còn có một bạn nam tên Bùi Cảnh Dương, bạn này số đỏ lắm, được cả trùm trường và lớp phó học tập lớp tôi ái mộ. Mà đặc biệt, trùm trường và lớp phó học tập ấy cũng là nam. Không hiểu bằng phép màu nhiệm nào mà hiện tại ba bạn ấy đã yêu nhau rồi, là cái kiểu ở chung "3p" mà tiểu thuyết Trung Quốc hay gọi tên. Người ta yêu đương nhăng nhít tham lam như thế còn có kết quả tốt, tôi một lòng một dạ hướng về một người thì lại chật vật thế này đây. Tôi lại thở dài đưa mắt sang hướng khác, Thoa... cô ấy đang ngồi chung với một nhóm bạn khác nữa. Dạo này khi ở trong lớp tôi và cô ấy rất ít tương tác với nhau, nếu tôi không bắt chuyện thì cô ấy cũng phối hợp không hé răng nửa lời.

Tâm trạng tồi tệ như giẫm phải phân này đột nhiên làm tôi có cảm hứng, ngòi bút trong tay tôi bắt đầu lia trên trang vở vẽ nên hình hài của một bài thơ.

"Hẹn anh kiếp sau

Ở một nơi khác

Nơi không có những cảm giác

Đớn đau và thù hằn

Nơi em lại đủ dũng khí nói với anh rằng:

Mình bắt đầu lại một tình yêu vĩnh hằng, Hạnh nhé!”

Tuy không hay mấy, nhưng thôi đại đại đi.

Viết xong những dòng ấy tôi cũng vội gục đầu xuống bàn, nước mắt không nghe lời chủ nhân lặng lẽ chảy ra.

***

Từ đó về sau tôi thật sự không làm phiền Hạnh nữa, cho đến khi thi đại học xong tôi cũng không thăm dò xem cô ấy học ngành nào trường nào.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vào Đại học ở xa nhà, có môi trường mới, bạn bè mới, tôi cũng không giữ liên lạc với nhóm bạn hay tụ họp thời cấp ba. Và thời gian quả thật là liều thuốc chữa lành tất cả, nó chôn vùi đi mọi cảm giác mất mát mà tôi không muốn nhớ về Hạnh. Tôi giờ đã có thể chắc nịch nói rằng: "Vĩnh biệt nhé, crush năm mười tám tuổi của tao. Không bao giờ gặp lại."

Cho đến mười năm sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px