Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Từ mười tám đến hai tám

9. Muối đổ lòng ai, nấy xót

Lại một tuần trôi qua, chiều chủ nhật tiếp theo bầu trời rợp mây, tôi cùng Hạnh đi dạo trên một bờ cát trắng. Gió mạnh, biển xanh, sóng trắng vỗ bờ, những đứa trẻ tung tăng đùa nghịch giỡn nước vang dậy tiếng reo hò rộn rã.

Chân trần đi trên dải cát mịn ẩm ướt, tôi chốc chốc lại bất giác ngoảnh nhìn Hạnh mỉm cười, hơi thở của trời đất mang theo tư vị mặn mà của biển xộc vào mũi làm lòng người vừa thanh thản nhẹ nhõm, vừa cuồng say ngây ngất đến đắm chìm. Ký ức được biển đưa trôi dạt về quá khứ, mơ hồ tôi nhớ lại những vần thơ Sóng của Xuân Quỳnh hôm nào cô giảng.

“Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau?"

Khi này ta yêu nhau rồi này! Ha ha ha!

Tôi bất giác bật cười thật to khi nghĩ tới điều đó. Đúng vậy, cảm giác có được crush khiến tôi sướng điên lên được. Quá tuyệt vời, quá thành công! Bởi vì hôm đó sau khi Hạnh hôn nhẹ môi tôi thì cô ấy đã nói:

"Thử hẹn hò đi."

Câu nói ấy làm tôi ngây dại cả nửa ngày. Lúc có ý thức lại, tôi mới biết mình đã vui tới mức sắp rớt nước mắt. Trái tim cuồng si nơi lồng ngực cũng tan chảy hết ra.

Hạnh ở bên cạnh nghe thấy tôi tự nhiên cười lớn thì nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

“Điên à?”

“Mày mới điên!” Tôi chu mỏ, không thèm để ý tới ánh mắt xen lẫn khinh thường của Hạnh, kéo cô ấy ngồi bệt xuống bờ cát.

"Mày thấy gió biển mát không?” Tôi hỏi.

Hạnh nhìn một chút ra xa rồi nhàn nhạt đáp:

“Cũng được.”

Không hài lòng với đáp án của cô ấy tẹo nào, tôi lên án:

“Cũng được? Cũng được là như thế nào? Cái đồ crush không biết lãng mạn!"

"Lãng xẹt thì có chứ lãng mạn gì!”

"Mày đáng ghét quá à." 

"Đáng ghét chỗ nào?" 

Đó, là chỗ đó đó.

“Không đáng ghét vậy thì đáng yêu đi ha?” Tôi nghĩ một nơi mà nói một nẻo, rồi dang tay định ôm crush, thế mà crush gạt tay tôi ra.

"Bỏ mẹ đi."

"Mày nói tục với tao nữa rồi, ghét ghê."

"Ghét thì xê ra."

Aaaa- Tôi cảm thấy vừa tức vừa ức. Không cho ôm thì thôi, làm gì nói chuyện tổn thương vậy! Chả hiểu sao cứ vừa nóng vừa lạnh vừa đấm vừa xoa với tôi như này. Tôi thừa nhận, thừa nhận bản thân buồn rồi. Buồn thật rồi đó. Bây giờ, tôi cần một khoảng lặng. 

Và phải thừa nhận, crush của tôi rất hào phóng trong việc cho người khác khoảng lặng. Lặng từ chiều đến tối, lặng đến lúc trời đêm lên, mọi vật nhòa dần dưới vòm trời đầy những ngôi sao li ti lấp lánh mới... chưa chịu thôi luôn!

"Hạnh nè!” Tôi vẫn phải là người xuống nước trước. Ừ, yêu cô ấy thì phải cung phụng cô ấy thôi.

"Gì?”

Vẫn là giọng nói lạnh băng hờ hững đó sao...

"Mày cảm thấy một tuần này trôi qua như thế nào?"

“...” Hạnh không trả lời.

Tôi đành phải liều lĩnh hỏi tiếp:

“Tại sao mày luôn khó chịu với tao vậy? Tao đáng ghét lắm à?”

“...” Tôi vẫn không nghe Hạnh trả lời.

“Ở bên cạnh tao mày cảm thấy không thoải mái sao?”

“...” Vẫn là tôi đang độc thoại.

"Tại sao vậy? Tao làm không đúng chuyện gì? Mày nói đi, tao có thể sửa...”

“Không có.” Cuối cùng cũng mở miệng, Hạnh nói: “Chỉ vì bây giờ...”

“Bây giờ làm sao?”

Hạnh đột ngột nhích lại gần tôi, tay vươn lên, những ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy len vào mái tóc mềm của tôi:

"Mày muốn nghe tao gọi tên mày lắm đúng không?" 

À? Đúng rồi. Tôi rất muốn nghe một chữ “Huyền” phát ra từ giọng nói êm tai say ngất lòng người kia của Hạnh. Một chữ thôi, một lần thôi, crush toại nguyện cho em đi nha! Bởi vì người ta nói, lúc thân mật mà gọi tên nhau mới là đặt nhau vào mắt, mới là yêu thương đối phương. Vậy nên tôi muốn crush gọi tên tôi để biết rằng, trong lòng Hạnh có mình.

"Ừm, tao muốn nghe. Mày có thể gọi tên tao một lần được không?" Hỏi rồi tôi nhìn Hạnh với một niềm hi vọng tha thiết.

Cô ấy nhìn lại tôi, một đỗi sau, cuối cùng cũng có chút lương tâm mà ban phát cho tôi niềm vui cuối ngày. Cô ấy nhỏ giọng gọi:

"Huyền. Phương Thanh Huyền." 

Chữ "Huyền" ấy ngọt ngào đến mức khiến tôi mông muội, mặt đỏ rần lên vì vui sướng. Tôi cười tít cả mắt, toét cả miệng đáp cô ấy:

"Hạnh. Lương Minh Hạnh."

Việc gọi tên nhau như rót vào tim tôi sự ngọt ngào, ngọt như hương vị của sữa.

Hít một hơi thật sâu, trước biển rộng bao la, dưới vòm trời đầy sao lấp lánh, trong tiếng gió vi vu và tiếng sóng biển rì rào...

Tôi thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng nghe thấy rồi.

***

"Phương Thanh Huyền lớp 12C9 là một đứa đồng tính, hiện đang mặt dày mày dạn đeo bám một nữ sinh cùng khối"- chủ đề này đột nhiên nhanh chóng được bàn tán khắp trường THPT Đinh Lĩnh.

Nam Tâm là lớp trưởng của lớp 12C9 kiêm bạn thân cùng lớp cùng thôn với tôi, vì vậy đầu giờ học hôm nay, cô ấy đã sang chỗ tôi tâm tình.

"Mày nghe tin đồn đó không? Mấy đứa kia nói mày thích con Hạnh lớp dưới lầu, thật à?"

"Ừ đúng rồi. Tao thích nó." Trước vẻ mặt hơi lo lắng của Tâm, tôi thoải mái thừa nhận.

Miệng Nam Tâm hé ra rồi lại khép lại, hình như có chút cạn lời.

Tôi mỉm cười, khẳng định thêm:

"Là thích kiểu yêu ấy. Tao yêu nó, cả trường biết tao cũng không sợ."

Ban đầu, Nam Tâm có chút cạn lời thật, nhưng nhanh chóng cô nàng đã giơ ngón tay cái lên, tấm tắc:

"Được, mày rất được. Lịch sử trường ta lại có thêm mốc son chói lọi rồi. Cố gắng lên!"

Tôi nhếch môi cười cảm ơn lời khích lệ từ cô bạn, rồi tự nhủ lòng: Gì chứ mấy cái gọi là "ánh mắt người đời" tôi chẳng bận tâm đâu.

Thật ra nếu là trước kia- khi tôi chưa tự chấp nhận được thì có lẽ chính tôi cũng sẽ thấy ghê tởm bởi xu hướng tính dục quái đản của mình. Nhưng bây giờ tôi hiểu rõ tính hướng và đã biết tôn trọng nó, nên chả thấy đau khổ hay xấu hổ gì nữa, ngược lại là vô cùng tự tin.

Tan học, tôi lướt qua khá nhiều nhóm người chùm chụm nhau bàn tán trên đường, đi thẳng đến lớp của Hạnh đợi cô ấy. Lúc trống tan trường vang lên, Hạnh bước ra từ cửa, cô ấy né qua người tôi mà đi.

Có lẽ bị Hạnh phũ thành quen rồi, tôi chỉ buồn man mác rồi theo thói quen đi theo sau cô ấy.

***

Chiếc xe đạp của Hạnh xăm xăm phóng từ nhà xe ra cổng trường, hoàn toàn bỏ lơ sự tồn tại vốn đã mờ nhạt của tôi, nhưng tôi là kẻ mặt dày và lì lợm với tình yêu mình đã chọn, vì thế tôi bất chấp mà liều mình chặn đầu xe Hạnh lại.

"Kít." Tiếng phanh gấp chói tai vang lên khi bánh trước xe đạp của Hạnh đã va bẩn quần áo trên người và khiến tôi lảo đảo. Thế mà thay vì hỏi thăm, Hạnh gắt gỏng.

"Mày muốn gì?"

Không thể phủ nhận tôi hụt hẫng vì thái độ này, nhưng tôi cố nở nụ cười gượng mà đùa:

"Muốn hẹn hò. Chứ có phải muốn làm kẻ thù của mày đâu mà mày cọc cằn thế?"

"Tránh ra."

Hai chữ đó khiến lòng tôi nảy lên, là cái cảm giác nhói lòng khi lúc nào cô ấy cũng cư xử thô lỗ với tôi như thế. Nhưng trong mối quan hệ này tôi luôn phải là người dịu giọng trước, vì vậy tôi vừa vịn đầu xe cô ấy ngăn cô ấy rời đi, vừa hoà hoãn hỏi han:

"Hôm nay mày sao thế? Không vui à? Tao đưa mày đi ăn nhé?" Nhân tiện mời mọc. Bởi vì người ta nói dạ dày là con đường nhanh nhất để đến trái tim mà.

Thế nhưng không biết Hạnh nghĩ gì, cô ấy chăm chăm nhìn tôi trong chốc lát rồi dứt khoát bảo:

"Tao không phải đồng tính." 

"???" Hả?

Sao lại đá sang chủ đề này chứ?

Đầu óc tôi thật ra lúc khôn lúc dại, có lúc chậm hiểu có lúc lại nhạy bén, tôi đột nhiên nghĩ đến được nguyên nhân.

"Ai nói gì mày à?"

"Không có, tự tao..." Nói đến đây, tôi thấy trong đáy mắt Hạnh thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nói thêm:

"Cảm thấy tởm." 

"..." 

"Tao cảm thấy quan hệ này tởm lắm."

"???"

Tim tôi lúc ấy như có con dao nhỏ vô hình cạy khoét, m.áu đỏ rỉ ra. Tôi cố gắng kiềm chế sự đau đớn đang lan dần mà nhìn Hạnh, Hạnh cũng nhìn tôi, cuối cùng tôi cứng đầu hỏi:

"Ai nói gì mày? Có phải người khác gây áp lực cho mày không?" 

"Không. Tao nói thật là vì chính tao thấy rợn." 

Cô ấy thật quá biết cách thổi bùng ngọn lửa trong lòng tôi rồi. Không chỉ là lửa tình mà giờ còn là lửa giận.

"Vậy một tuần nay tính là gì? Bữa đó mày còn hôn tao? Là mày chủ động đấy?" Tôi cố chôn vùi cơn thịnh nộ đang phực lên vào sâu trong đáy lòng để duy trì thái độ bình tĩnh.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ chín bỏ làm mười với tôi.

"Không phải tao nói rồi à? Yêu nhau vì sinh lý quý nhau vì đồng tiền. Bữa đó tao có chút nhu cầu sinh lý nên hôn mày, thế thôi." Cô ấy càng nói càng tuyệt tình, như thể sợ làm tổn thương tôi không đủ.

Ánh mắt tôi rũ xuống, bàn tay nắm cổ xe đạp siết lại, một khoảng lặng chua chát chiếm cứ linh hồn tôi.

“Sao mày... cứ làm tao đau lòng hết lần này tới lần khác vậy Hạnh?” Không kiềm nổi nữa, tôi hỏi thẳng, mặc dù tôi biết, biết câu trả lời là... có bao giờ cô ấy để tâm đến cảm xúc của tôi đâu…

"Thế nên mày đã đau lòng đến mức không chịu nổi rồi à? Còn chưa nhiều mà."

Lời nói sắc nhọn như khiến tôi chết lặng lần hai. Tôi cất lời trong nỗi bất lực:

"Rốt cuộc... thì mày vẫn không coi trọng tao, luôn coi tình cảm của tao là trò đùa mua vui cho mày thôi sao?”

"Coi bộ mày hiểu rõ rồi đấy nhỉ? Buông tha cho tao nhé? Chứ chơi bời có tí mà bị cả trường đồn ầm lên như thế, tao không muốn đâu."

Mỗi một câu cô ấy nói ra đều là một con dao bén chém vào tim tôi, giày xé đến nát lòng. Nhưng tôi thật sự quá cố chấp, vẫn còn muốn nói để chứng minh:

"Tao thích mày cả trường biết tao cũng chả sợ!"

Còn Hạnh, có lẽ hôm nay cô ấy cương quyết muốn xát muối vào tim tôi đến cùng.

"Nhưng tao sợ, mày buông tha cho tao đi!"

Được rồi, lòng tao nát rồi đấy.

Mày đã vui lòng chưa.

Tôi không trả lời Hạnh nữa mà thay vào đó... “Rầm” một tiếng, bầu trời gầm lên dữ dội. Từ sáng thiên thanh đã xám xịt, mây đen lồng lộn kéo về, hóa ra là cơ duyên cho buổi nói chuyện trưa nay. Một giọt nước rơi trên má tôi, trời bắt đầu mưa.

Hạnh cau có đẩy tôi ra rồi nhanh chóng đạp xe đi như thể sợ nếu đứng đây thêm chút nữa sẽ bị ướt mưa, hoặc như thể nếu đứng đây thêm chút nữa sẽ bị tôi làm bẩn đi vậy.

Tôi nở nụ cười nhạt như nước, nhún vai rồi cũng xoay lưng đi.

Nếu mày đã chán ghét tao như vậy, từ nay về sau tao không làm phiền mày nữa.

Tôi đi ngược hướng với Hạnh, nước mắt nóng hổi từ hốc mắt vô tình rơi xuống, lặng lẽ hoà quyện vào màn mưa lạnh lẽo. Vài cơn giông nhỏ bắt đầu nổi lên, mang theo gió nhẹ thổi qua, vậy mà khiến bước chân tôi nặng trĩu. Nặng từ đôi chân đến lồng ngực, tôi chả biết phải diễn tả nỗi xót xa nơi chứa đựng trái tim mình như thế nào nữa rồi. Và cũng chẳng biết được, lúc tôi mãi lo nỗi đau trong lòng mình ấy, Hạnh đã ngừng xe lại ở một góc khuất, cô đơn nhìn theo bóng dáng tôi dần xa.

***

Ngày hôm đó về nhà, tôi như người mất hồn, mất sức sống chả buồn ăn uống gì. Tâm hồn yếu đuối mỏng manh của tôi như vụn vỡ, tôi cũng có tự trọng và tự ái, nên những lời Hạnh nói- người mà tôi yêu nhất hiện tại có sức tàn phá rất lớn trong lòng tôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px