8. Liên tục vừa đấm vừa xoa
Tình một đêm với crush, nghe hấp dẫn thật. Dù gì chúng tôi cũng đã đủ mười tám rồi đúng không?
Tiếng réo gọi từ đâu giục giã trong tim lẫn tâm trí, tôi không kiềm được lòng xoay người đảo thế khách thành chủ, đè lên thân người mà tôi hằng mong ước kia, hỏi thầm:
"Mày... chắc chưa?"
Hạnh bất chợt bị đè, theo phản xạ hơi nhăn trán, có lẽ cô ấy khó chịu với tư thế trên- dưới không hợp này.
"Nhu cầu tao cao lắm, mày không đáp ứng nổi đâu." Sau đó cô ấy nói.
Tôi khá ngạc nhiên về lời này, mới đó đã đề cập đến "nhu cầu cao lắm" rồi ư? Crush dạn dĩ quá vậy...
Tôi nuốt khan nước bọt và cũng tạm đem thắc mắc trong lòng nuốt xuống, trả lời Hạnh:
"Mày chưa nói sao biết tao đáp ứng không nổi? Nói đi.”
Cô ấy nhìn tôi trong chốc lát, lại bảo:
“Nếu mày là tỉ phú sẽ đáp ứng nổi.”
Lời này là hướng về "kinh tế" đấy à?
Lần này tôi phải đắn đo vài giây mới trả lời tiếp:
“Tao là tỉ phú mà, tỉ phú không giàu tiền mà giàu tình cảm. Tình cảm là thứ có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Quý nhất rồi, còn không đủ sao?” Nồng nhiệt, chân thành như vậy.
Thế mà Hạnh cứ thích tạt nước lạnh vào người tôi, tư lự hỏi:
“Tình cảm có bán lấy tiền đi nhậu được không?”
Đi nhậu á?
“Mày là con gái nhậu cái gì?”
“Vậy là không được rồi."
Ừ, thì đúng là không được, nhưng…
“Mày đi nhậu một lần sẽ tốn tiền tỉ chắc?"
“Thôi bỏ đi. Mai nói tiếp.”
Đấy, lúc nào cũng vậy, đụng đến vấn đề gì Hạnh nói không ra là lại cứ "bỏ đi, mai nói tiếp". Thế mà cái "mai nói tiếp" đó, tôi chờ hoài chả thấy đâu.
Nhưng hiện tại vấn đề quan trọng có phải là tỉ phú hay không tỉ phú đâu?
Tôi âm thầm đồng tình "bỏ đi" vấn đề đó rồi lẳng lặng quét mắt một lượt trên khuôn mặt Hạnh với ánh mắt (cố tình tỏ ra) nồng cháy, định bụng dùng nó để biểu đạt ý muốn trong lòng. Một lúc sau, Hạnh chợt bật cười, tiếng cười giòn tan khanh khách. Điệu cười ấy len lỏi vào tai tôi, vô tình rót vào tim tôi một thứ gì đó ngọt và ấm lắm. Tôi thèm được nghe tiếng cười này, đúng, chính là tiếng cười hồn nhiên này, của Hạnh…
"Anh cười gì vậy?" Tôi thề là tôi chỉ vì bất thần mà gọi Hạnh bằng "anh".
Nhưng khiến Hạnh tức giận, cô ấy cau mày đẩy tôi ra:
“Anh cái con khỉ! Kêu nhầm rồi!”
Thế là tôi đành vội vàng bào chữa:
“Mày cũng hay kêu tao bằng em mà.”
“Không có nghĩa mày kêu tao bằng anh.”
“Ở trên rồi mà còn đòi hỏi...” Cái này là tôi trả treo rất "đứng đắn" luôn, mà Hạnh thì suy nghĩ "cong" quá…
Cô ấy học hằn:
“Câm cái mồm mày lại, nói chuyện với mày hại não trẻ con quá."
Rồi thì ai vừa nãy rủ tôi tình một đêm? Không hại não trẻ con hả?
“Ý tao nói ở trên là vai vế trên mà. Coi mày suy nghĩ cái gì kìa."
"Không nói chuyện với mày nữa! Tao ngủ.”
Haiz, trước thềm tình một đêm mà lại chọc giận crush rồi sao...
Tôi vừa tiếc nuối vừa chua cay ngậm đắng nhìn Hạnh xoay đi, để lại tôi đối mặt với bóng lưng lạnh lùng.
"Thôi được rồi, mày ngủ ngon nha."
Thế là, câu chuyện kết thúc lãng xẹt như thế. Sáng hôm sau tôi chở Hạnh về nhà. Buổi sớm không gian đồng nội trống vắng mênh mông, gió se lạnh thổi qua hất bay vạt áo mỏng manh trên người tôi, đưa nó lả lướt trên đôi má mịn màng của Hạnh.
Đến nơi, ngừng xe ở đầu ngõ, tôi bịn rịn đưa tay muốn ôm Hạnh, cô ấy liền nhanh nhẹn né đi.
"Mày làm gì vậy?"
"Muốn ôm mày một cái."
"Ôm làm gì?"
"Yêu mày nên muốn ôm mày."
"Yêu?” Hạnh hỏi, đôi mắt ngời sáng như sao đó ánh lên vẻ hoài nghi thường có.
Tôi trưng ra bộ mặt đương nhiên, chưa kịp nói gì tiếp theo thì Hạnh đã lại nói:
"Yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì đồng tiền. Tao khinh."
Gì vậy? Sau bao nhiêu ngày tháng tôi kiên trì tán tỉnh, cô ấy phán câu xanh rờn thế mà nghe được. Hôm qua tôi cũng đã làm gì cô ấy đâu.
Tôi ai oán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi.
"Tao yêu mày là thật lòng đó."
"Ngày nào cũng nói yêu tao mày không chán à? Tao chán lắm rồi.”
"..." Lại bắt đầu phũ phàng rồi đấy.
Đôi môi hơi tái vì cái lạnh buổi sớm của tôi lại hé ra, lần này có hơi run rẩy.
"Mày nói chuyện nhẹ nhàng với tao một chút khó khăn lắm hả?”
“Tao có bạo lực đâu mà không nhẹ nhàng?”
"Mày nói chuyện lúc nào cũng tổn thương tao."
"Chưa tổn thương đâu, còn nữa.”
Tôi ngừng lại năm giây nhìn Hạnh, rồi hít sâu một hơi cảm nhận luồng khí lạnh xộc vào mũi, kiềm nén sự ấm ức và bất lực vừa dâng trào như sóng đánh trong lòng, hỏi tiếp:
"Mày có thực sự nghiêm túc nghĩ về chuyện với tao không?”
"Nếu mày là tỉ phú.”
Lại là vấn đề ấy.
“Mày thích tiền lắm à?”
"Ừ."
“Mày còn nhỏ, thực dụng thế làm gì?”
"Mười tám tuổi rồi em, mày thì thực tế một tí.”
Chắc tôi phải nhìn lại bản thân thôi, nên cần thực tế một chút, bởi vì người ta nói "tiền là Tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người" còn gì.
"Hạnh..."
"Mày đừng gọi tên tao."
...??
"Sao vậy?"
"Không nói nhiều, cấm gọi!”
"Mày không nói lý do thì tao cứ gọi. Hạnh yêu, Hạnh yêu, Hạnh yêu!"
"Biến mẹ đi! Tên tao không phải để cho mày gọi!”
... Chứ để ai gọi?
"Hạnh..."
“Gọi tên tao lần nữa là tao với mày không quen biết.”
"Được rồi, tao thua. Không gọi nữa.”
Cãi qua cãi lại đến nước này, tôi tưởng cô ấy sẽ thôi, ai nhè cô ấy phán tiếp:
“Não ngắn, không có vé nói chuyện với tao!”
“...” Đã đủ để tức điên lên chưa nhỉ?
Crush, mày khinh người quá đáng lắm rồi nhé.
Tôi bặm môi, dứt khoát leo lên xe toan bỏ về.
Thì bỗng dưng Hạnh níu tay tôi lại, nhìn tôi, ánh mắt có phần sâu thẳm.
Gió nhẹ thổi qua, chợt thổi đến trên môi tôi chút mềm mại ấm áp.
Hạnh hôn tôi.