Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Từ mười tám đến hai tám

7. Buổi đi chơi cùng "bạn xã giao"

"Nghĩ thông rồi, tao với mày làm bạn.” Hôm sau, tôi nhắn cho Hạnh một tin như thế.

Bởi vì nếu yêu đương mà khiến đối phương ngột ngạt hay khó xử quá thì nên nới lỏng chút đi nhỉ...

“Đổi ý nhanh vậy? Mà bạn gì vậy em?”

Đợi lâu không thấy Hạnh rep, tôi còn tưởng cô ấy không thèm trả lời cơ.

"Mày ngộ quá, sao kêu tao bằng em hoài vậy? Muốn tao kêu mày bằng anh không?”

Chỉ là... chữ "em" Hạnh gọi nghe khá mát tai, nhận được tin nhắn của Hạnh có chút mát lòng... Chữ "anh" kia nếu gọi cũng có chút "mát miệng"...

“Sao không trả lời câu hỏi đi. Đừng kêu tao bằng anh, tao không phải đàn ông.”

“Mày nghĩ bạn gì thì là bạn đó đi!”

Ngoài bạn bè ra thì mày còn muốn làm bạn gì? Bạn tình? Bạn đời? Một trong ba khái niệm mày từng nói?

Nhưng tôi không ngờ, crush còn có khái niệm bạn thứ tư.

“Ừ, bạn xã giao ha!”

Bạn xã giao? Bạn xã giao cấp thấp hơn bạn bè? Còn không đáng làm bạn bè với mày nữa sao?

“Tùy mày.” Giả vờ lạnh lùng nhưng trong lòng lại âm ỉ rỉ máu. Mỗi một câu một chữ lạnh lùng của crush nói ra đều khiến tinh thần tôi sụp đổ. Có quá yếu đuối rồi không? 

"Bạn xã giao muốn hỏi mày một câu được không?"

"Ừ."

“Mày có biết tên tao là gì không vậy?”

"Phương Thanh Hung." Quả nhiên là trả lời không đàng hoàng mà.

“Hình như mày chưa bao giờ gọi tên tao, tao tưởng mày không biết luôn chứ. À, mà mày trả lời có đúng đâu? Không biết thật.”

“Nói vậy để tao nói lại rồi gọi tên mày à, tao không gọi lại đâu!”

"Tại sao? Gọi tên tao thấy khó chịu lắm à? Hay lưỡi có vấn đề không gọi được một chữ Huyền?”

“Hồi lớp một cô tao không có dạy chữ đó." 

...

"Ồ, ra vậy. Chiều nay bạn xã giao muốn rủ mày đi dạo được không? Nay tao ở trọ rồi nên có khá nhiều thời gian."

Không biết Hạnh bận làm hay bận suy nghĩ mà mãi lát sau mới nhắn qua "ừ". 

Thế là, trong đôi mắt của "bạn xã giao" của crush- là tôi, ánh lên chút mưu mô sâu kín.

***

Chiều đó, bánh xe đạp của tôi vững vàng dừng lại trên con đường đất dẫn vào nhà Hạnh dưới vạt nắng vàng cam cuối ngày. Tôi dựng chân chóng, đứng tựa vào xe đợi Hạnh. Hai bên đường, những rặng dừa lác đác đang đung đưa trong gió khiến tâm tình tôi thấy yên bình hơn.

Lát sau, Hạnh đi ra, vậy mà trái ngược với tôi, cô ấy đeo nguyên một gương mặt "tâm tình phức tạp" xuất hiện. 

Tôi muốn hỏi cô ấy bị sao vậy, nhưng hỏi thế thì có thiếu tinh tế quá không?

Còn đang phân vân chưa biết nên lên tiếng thế nào, Hạnh đã hỏi tôi trước:

"Mày muốn dẫn tao đi đâu?" 

"Ừ thì... Thì..." Câu hỏi bất ngờ khiến tôi lắp bắp hồi lâu.

"Tao nghe nói đêm nay có nhạc ở quảng trường, muốn dẫn mày đi xem, chịu không?" 

"Đi." Ngắn gọn, dứt khoát, đúng là phong cách của Hạnh mà tôi quen.

Cô ấy nói xong thì leo lên xe luôn. Vì sắc mặt cô ấy không tốt nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều, bắt đầu đạp xe chở cô ấy đến nơi đêm nhạc diễn ra.

Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi đường quê chạy vào con đường bê tông thẳng tắp, không khí giữa chúng tôi cũng vô cùng im lìm.

Lúc đến được quảng trường cũng là lúc nắng cuối ngày khuất hẳn phía trời Tây, không gian chuyển sắc thành màu đen vời vợi. Dưới trời đêm, ánh đèn laser nhấp nháy, đèn neon lập loè khiến sân khấu trước mặt rực rỡ muôn màu. 

Nét rực rỡ ấy phản chiếu lên gương mặt xinh xắn của Hạnh. Vẽ nên nét xao xuyến trong lòng tôi.

Mặc dù nhận ra rõ Hạnh đang không vui, nhưng tôi lại không tự chủ được mà nghĩ đến mấy chuyện linh tinh như muốn ôm và hôn cô ấy quá... 

"Mày làm gì đấy? Không thích nghe hát à?" Rốt cuộc Hạnh quay đầu lại, phát hiện khoảng cách giữa bọn tôi rất gần, cô ấy liền nhích người kéo giãn ra. 

Trái tim đang trôi lơ lửng trên mây của tôi lập tức cảm thấy mất mát, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thoải mái đáp:

"Đâu, tao thích nghe nhạc lắm, đặc biệt là nghe ở sân khấu thế này."

"Thích thì tập trung nghe đi, ngẩn ngơ thế làm gì?" 

Thì ngẩn ngơ là vì... Vì gì thì đâu cần nói cũng biết rồi.

Xung quanh càng ngày càng đông người đến, mới đứng thêm chốc lát bọn tôi đã bị quân đoàn người lấn đến ngộp thở. Giữa tình cảnh hơi hỗn loạn, đột nhiên tôi nghe Hạnh hét lên:

"Ông làm gì đấy? Tránh ra!"

Tôi vội nhìn theo hướng Hạnh hét, thấy một gã đàn ông trung niên đeo khẩu trang đội mũ trùm kín đầu đang mờ ám khua tay khua chân. Lúc này đầu óc tôi chợt nhanh nhạy hiểu ra vấn đề, lập tức khí nóng bốc lên ngập đầu, gào theo:

"Mày sàm sỡ đấy hả? Biến đi thằng bệnh!!!"

Gã đàn ông làm chuyện xấu nên có tật giật mình, sợ hãi vội lủi đi trong dòng người đông đúc.

Mọi người xung quanh nghe tiếng động thì cũng nhìn sang, nhưng vì tiếng nhạc xập xình nên họ không nghe rõ để hiểu vấn đề. Mà tôi cũng không quá quan tâm đến họ, chỉ vội lo lắng hỏi Hạnh:

"Nó sờ chỗ nào vậy? Mày có sao không? Có sao không?"

Tôi đặt tay lên vai Hạnh như một cách trấn an, nhưng ngay sau đó Hạnh gạt phăng tay tôi:

"Tao không xem nữa. Về thôi." 

Lòng tôi vô cùng rối bời, nhìn thấy Hạnh khó chịu tôi căm hận mấy tên biến thái kia kinh khủng.

Tôi vừa bực tức thay, vừa cảnh giác mà "hộ tống" Hạnh ra khỏi dòng người.

Tôi chở Hạnh về theo con đường cũ. Đường về đêm gió thổi man mát, lại không thổi mát được tâm hồn tôi. Tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi với Hạnh và đầu tôi vẫn đang phát cọc với mấy tên biến thái đáng nguyền rủa kia.

"Tối nay tao không muốn về nhà, tao sang trọ mày chơi được không?" Tôi đang nghĩ buâng quơ thì chợt nghe Hạnh nói.

Lời của Hạnh như một "dòng nước mát" rót vài tai tôi khi tôi đang "khí nóng ngập đầu" như vậy.

"Mày nói gì cơ?" Tôi hỏi lại vì chưa tin vào tai mình.

Nguyện vọng của tôi từ đầu buổi ấy vậy mà chẳng cần phải biểu đạt? "Con mồi" đã tự ngỏ ý bước vào hang sao?

"Tao muốn sang trọ mày ở một đêm, được không?"

Được crush ngỏ ý thế này ai mà không vui đến phát hoảng cơ chứ? Tay lái tôi trật một nhịp xém tí thì hai đứa ngã lăn ra, may mà với kinh nghiệm chục năm điều khiển xe đạp lụa là, tôi vẫn nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

"Được, được chứ!" Như mở cờ trong bụng, tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Thế là tôi dẫn được crush về "hang ổ" của mình gọn ơ.

Căn trọ tôi thuê khá nhỏ nhưng có giường có bàn có máy lạnh- là kiểu có nội thất cơ bản, vì mới chuyển tới nên đồ đạc cũng không nhiều, nhìn qua khá ngăn nắp.

Tôi hài lòng mở cửa mời Hạnh vào trong, rót cho cô ấy ly nước, rồi bảo:

"Mày ngồi ghế chơi nhé? Tao nấu tí đồ để ăn tối." 

Hạnh gật đầu, không thắc mắc thêm.

Thật ra trong lòng tôi ước Hạnh có ý kiến đi, vì tôi nấu tệ lắm, có khi nào nấu xong sẽ bị trừ một điểm trong lòng crush không nhỉ? Tôi hi vọng Hạnh xung phong nấu cơ.

Nhưng nhìn cô ấy nghiêm túc ngồi xuống ghế thư giãn, không còn cách nào khác tôi đành phải lăn xả vào bếp. Lúc sau, tôi bày biện ra bàn vài món ăn cơ bản.

Cá chim kho tộ, khổ qua xào trứng, canh rau mồng tơi nấu tôm... Toàn mấy món khoái khẩu của tôi, vì tôi chưa kịp biết Hạnh thích ăn gì để nấu, và vì phòng trọ có gì thì nấu nấy thôi.

Tiếp theo, tôi đưa ánh mắt trông chờ nhìn theo đôi đũa trong tay Hạnh, cô ấy gắp khổ qua xào trứng cho vào miệng, nhai vài cái rồi nói:

"Ngon đấy."

Ồ? Có lẽ cô ấy đã phải dùng sức mạnh ý chí để nói ra câu đó chăng?

Tuy không tin lắm vào độ chân thật của lời khen nhưng được crush khen tôi cũng khá vui, vì vậy hí hửng gắp thêm cho Hạnh miếng cá.

Lần nữa nóng lòng chờ đợi, sau đó Hạnh lại lần nữa gật đầu bảo ngon.

Mũi tôi nở hẳn ra, cảm thấy hôm nay crush của tôi "lành" tính thế nhỉ?

Tôi hạ đũa, cũng tự thưởng thức đồ ăn của mình. Thật ra bình thường tôi khá hài lòng với đồ ăn mình nấu, chả hiểu sao cứ bị cả nhà ca thán là không ngon. Hôm nay rốt cuộc cũng có người "cùng gu ăn uống" với tôi rồi ấy nhỉ? Lại còn là crush của tôi nữa.

Trông Hạnh không có vẻ gì là miễn cưỡng nên tôi tự tin hẳn về "tài nghệ" nấu nướng của mình, rồi cùng Hạnh trải qua một bữa cơm tối vui vẻ.

Sau bữa tối, tôi vừa ngại ngùng vừa thích ý đưa cho Hạnh bộ đồ ngủ của mình để cô ấy tắm rửa.

Sau khi tắm rồi lau khô tóc, Hạnh tự nhiên như ở nhà mà leo lên chiếc nệm ngủ duy nhất trong phòng.

Vì tôi ở trọ nên đương nhiên chỉ có một tấm nệm thôi, may mà nó cũng khá lớn... Tôi đằng hắng một cái, rồi cũng leo lên theo, và tất nhiên trước đó tôi đã tắm rồi.

Tuy nhiên, tôi vẫn (cố) tinh tế giữ một khoảng cách nhất định với Hạnh.

Và dù đã dành ra cả tối để thích ứng với việc sẽ "chung giường" với cô ấy, nhưng lúc leo lên nệm tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Hạnh biết rõ tôi yêu cô ấy nhưng vẫn ngỏ lời muốn qua đêm chỗ tôi, không lẽ...

"Mày đi đêm vậy bố mẹ không nói gì à?" Tôi mở lời nói chuyện để xua tan bối rối trong lòng.

Tiếng Hạnh thở đều đều bên cạnh, không nghe cô ấy trả lời. Đến lúc tôi nghĩ chắc cô ấy không muốn bị làm phiền thì chợt, Hạnh nhổm người, cả người phủ lên tôi, cổ tay tôi bị cô ấy nắm lấy.

Tôi cuống quýt giật mình nhìn lên, nhìn thấy gương mặt cô ấy kề trong gang tấc.

"Mày... sao thế?" Cổ tay như bị điện giật mà truyền lên đầu từng cơn tê dại, tư thế này quá thân mật rồi...

"Mày yêu tao để làm gì vậy?" Hạnh lên tiếng, đôi môi đỏ tự nhiên ấy lại hút ánh mắt tôi.

Tôi không nghĩ Hạnh lại hỏi thế, nhưng có vẻ cũng hợp hoàn cảnh... thế là tôi cố tình trả lời một cách mập mờ:

"Mày nói xem yêu thì để làm gì?"

"Làm tì.nh à?" Vừa nghe ba chữ này, tim tôi đập lùng bùng, toàn thân run lên.

Phải biết rằng từ trước đến nay tôi là con ngoan trò giỏi đúng chuẩn mọt sách không hề quan tâm tới mấy chuyện "đồi bại" nào, chỉ từ khi yêu Hạnh tôi mới lén tìm hiểu vài khái niệm, và vừa hay tôi vừa biết được "làm tì.nh" là gì.

Chẳng qua, tôi không ngờ Hạnh lại nói thẳng thừng ra như thế.

"Mày khùng hả? Để đối xử tốt với mày thôi!" Tôi cố lấy lại bình tĩnh để trả lời thật lòng, nhưng cũng có chút chờ mong điều khác...

"Đầy sự giả tạo, tao đé* tin."

Crush lại bắt đầu "thiếu văn minh" rồi đấy... Nhưng là ai chứ là crush thì... thiếu văn minh cũng rất đáng yêu.

"Tao nói thật, chuyện kia... tao sợ..."

"Mày cũng biết sợ à?"

"Có chứ sao không! Tao... chưa từng làm qua m..." 

Lời còn chưa dứt, Hạnh đã chen ngang:

"Vậy thì thử tình một đêm không?"

Trời ơi... Tôi nghe mà sốc điếng hồn.

Crush nay ăn gì mà gan quá vậy? Bọn tôi mới chỉ mười tám tuổi, tôi còn chưa yêu đương bao giờ đấy! Sao có thể làm... làm chuyện người lớn được...

Nhưng mà nhìn kỹ thì... môi Hạnh vừa đỏ vừa mềm, cần cổ tuy không trắng nhưng lại mơn mởn ngay trước mắt tôi. Nói không thèm là nói điêu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px