Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026][GL] Từ mười tám đến hai tám

6. Tình yêu khi thể hiện bằng hành động

Qua hôm sau, sợ làm phiền crush quá nhiều nên tôi lại lần nữa kiềm lòng không nhắn tin cho cô ấy, vậy mà chiều hôm đó Hạnh lại chủ động tìm tôi.

"Đang làm gì vậy." Vẫn là bằng câu hỏi dạo đầu nhạt toẹt.

Tuy bàn ra chuyện tình cảm với tôi nhưng cô ấy chắc vẫn thích nói chuyện với tôi ấy nhỉ...

"Tao đang học bài." Tôi trả lời.

"Á đù, siêng thế? Mày không đi học Toán hả?”

“Không thích, chứ mày có đi học Lý không? Nay đi học Lý hay Toán?”

“Định đi học Toán mà không có mày thôi khỏi học luôn.”

Ái chà, từ khi nào tôi có trọng lượng trong lòng crush vậy nhỉ...

“À, may mà mày không đi học, nếu không tối nay tao ngủ không được rồi.”

“Sao ngủ không được?” Quả nhiên crush chẳng hiểu.

“Cũng không có gì, tiếc vì không gặp được cái mặt đáng ghét của mày ấy mà.”

“Chắc nhớ mặt đáng ghét lắm chứ gì.”

Cô ấy lại huênh hoang rồi... Chẳng qua... mày nói đúng, tao rất nhớ mày...

"Ngày mai gặp nhé." Vì nhớ lắm rồi nên phải gặp thôi.

Sáng hôm sau.

Trường THPT Trần Thế.

Tôi hân hoan cầm một hộp cơm tấm đứng trước cửa lớp của Hạnh đợi cô ấy.

Lúc đó, gió sớm se lạnh thổi nhẹ qua từng đợt làm chùm tóc cột đuôi ngựa đen bóng suôn mườn mượt của tôi thoảng bay theo, mang theo hương bồ kết ngọt ngào quấn quanh mũi. Tôi tự tin sẽ xuất hiện trước mặt Hạnh với dáng vẻ vừa đáng yêu vừa thơm sạch, bằng vẻ ngoài không xinh đẹp nổi bật nhưng cũng khá thanh tú này của tôi, theo đuổi crush chắc không đến nỗi doạ người ta chạy mất đâu nhỉ? 

Tôi tin là thế, nhưng ông trời thật sự vô cùng phũ với tôi.

Lúc Hạnh đeo balo đến lớp, vừa nhìn thấy tôi ở cửa cô ấy đã chau mày. Khi tôi giơ hộp thức ăn lên đưa cho Hạnh, cô ấy trực tiếp gạt phăng tay tôi rồi khó chịu đi thẳng vào lớp luôn.

Tôi đứng ngẩn ngơ buồn hiu ở cửa, phải mất hai phút mới bình định lại được tâm trạng mà rời đi.

Vào tiết học, tôi mãi bâng khuâng nghĩ về chuyện ấy nên không nhịn được đã lén nhắn tin cho Hạnh:

"Hôm nay mày sao thế? Tao mua cho mày đồ ăn sáng mày khó chịu à?"

Không biết lớp cô ấy đang học môn gì, có tiện dùng điện thoại không? Có muốn trả lời tôi hay không...

Lòng nhấp nhỏm không yên, may mà không lâu sau tin nhắn mới đến từ Hạnh đã khiến lòng tôi tạm sóng yên biển lặng. 

"Mày làm vậy trước mặt bao nhiêu người không ngại à?"

Ồ, crush biết ngại à? Mà là do crush ngại mới không nhận à?

"Tao tưởng mày kể cho bạn bè mày biết thì mày không ngại chuyện đó chứ?"

"Không, tao ngại." 

Nay crush thẳng thắn vậy?

"Ừm, thật thà đấy nhưng thiếu dũng cảm." Tôi mạnh dạn đánh giá. 

Vậy mà hình như khiến crush dỗi.

"Ừ, nhát chết mà ai được như mày."

"Ơ tao đùa thôi mà." Chỉ là nói đùa nhưng bị đúng mà thôi... 

"Ừm." 

"Mày không vui à?" 

"Mày nói thật thì tao không vui làm gì." 

"Hm... Tao xin lỗi nếu đã khiến mày khó chịu. Thế nếu ở nơi riêng tư thì mày có nhận không?"

"Tao không quen nhận không của người khác."

Vậy câu trả lời là không nhận rồi.

Bỏ điện thoại sang bên, tôi bắt đầu cảm thấy những ngày tháng chỉ nhắn tin trò chuyện như này là không lý tưởng. Chẳng phải anh Hoành hay bảo "chẳng ai chỉ yêu đương qua con chữ cả", hay crush cũng từng nói "mày nói yêu tao thì mày thể hiện bằng hành động đi" đấy hay sao. Vì vậy, tôi suy nghĩ một chốc, cuối cùng đưa ra quyết định mà tôi chưa từng nghĩ tới trước đó, đó là dọn ra trọ ở gần trường cho tiện "thể hiện hành động" với crush, vì vốn nhà tôi xa trường, mỗi ngày phải đi học và tan học theo giờ giấc của xe bus đưa đón, chẳng tiện "thể hiện hành động" nơi riêng tư như ý mình, vì thế chuyển sang trọ ở là hợp lý nhất.

Tầm một tuần sau.

Sáng sớm Lương Minh Hạnh đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô nàng ngái ngủ nhấn nút trả lời:

"A lô?"

"Tao đứng đầu ngõ nhà mày rồi nè."

Giọng nói vui vẻ của tôi từ đầu dây bên kia truyền tới, có vẻ làm Hạnh ngạc nhiên. 

"Mày lại tới nữa làm gì?" Lẫn khó chịu.

"Tao tới chạy bộ với mày đó. Mày còn chưa dậy à?" Bình thường giờ này Hạnh đã dậy rồi chứ, cô ấy có thói quen dậy sớm lắm mà.

"Hạnh ơi, ai thế?" Đột nhiên, tôi nghe được một giọng nói khác truyền tới từ bên Hạnh, hình như còn kèm tiếng chăn mền loạt xoạt. 

"Con Huyền." Hạnh trả lời người kia, nghe giọng điệu thân mật này, có lẽ tôi đoán ra người kia là ai.

"Mày đang ở với nhỏ Thoa à?" Tôi hỏi. 

"Ừ, tao đang ở nhà nó rồi." Giọng điệu vô cùng thản nhiên. 

Vậy mà lại khiến tôi có hơi khó chịu trong lòng.

"Mới sáng sớm sao mày lại sang nhà nó..." Hay là đêm qua... tụi mày ngủ chung thế??

"Hôm qua tụi tao mở party, trễ quá nên ngủ lại luôn. Hơi mệt nên tao không chạy đâu, mày về đi."

"Ừ." Tuy miệng đồng ý nhưng tôi lại giận dỗi dập thẳng máy. 

Mất mặt thật, tôi thì mặt dày đến tìm người ta chỉ mong được chạy bộ cùng, còn người ta thì đã và đang "trên giường" với người khác luôn rồi, còn thẳng thừng đuổi tôi về.

Đấy, vậy mà cứ bảo "yêu bằng hành động" đi, mà tôi làm gì cũng phũ tôi ác thế. Hừ, tôi chả thèm quan tâm cô ấy nữa đâu. 

Không vui, bực tức, ấm ức- vô vàn cảm xúc trong lòng khiến tôi dứt khoát đặt chân lên bàn đạp rồi đạp xe như bay về trọ.

***

Trường THPT Trần Thế.

Sáu giờ hai mươi phút sáng, tôi đứng trên hành lang tầng hai nhìn về phía cổng trường, một bóng dáng nhỏ xinh đạp xe đạp tiến vào không khỏi hấp dẫn ánh mắt tôi. 

Hạnh tới trường rồi, đằng sau còn chở thêm nhỏ Thoa. 

Lúc ấy chỉ còn năm phút nữa là tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp vang lên, xung quanh ai ai cũng hối hả, Hạnh và Thoa cũng không ngoại lệ. Không biết đi đứng kiểu gì, sau khi dựng xe thì nhỏ Thoa nhanh chân quá vấp phải nhỏ Hạnh, nhỏ Hạnh đưa tay ra đỡ eo nhỏ Thoa, kết quả hai đứa ngã lăn ra đất, nhỏ Thoa được nhỏ Hạnh đỡ gọn trên người.

Tôi nhíu mày, lo lắng nhìn xuống. Thế nhưng sau đó đã thấy họ cười đùa đỡ nhau đứng dậy. Chắc là không sao. 

Kì thật tôi và Thoa học chung lớp, không những thế còn ngồi gần nhau, đứa bàn trên đứa bàn dưới. Vì vậy khi vào lớp, tôi đã có cơ hội hỏi thăm Thoa về chuyện party đêm qua, cũng nhân tiện hỏi han xem nó bị ngã có sao không.

"Hôm qua sinh nhật mẹ mày à? Mẹ mày mến Hạnh lắm nên kêu ở lại ngủ luôn?" 

"Ừ, mẹ tao thương nó như con ruột á." 

"Càng ngày càng ra dáng thanh mai trúc mã..." Tôi nói câu này, thật ra mang chút vị chua ngầm. Nhưng nhỏ Thoa không để tâm, chỉ ngồi cười ngặt nghẽo, tôi cũng chả hiểu nó cười gì nữa. 

Họ là một đôi, có vẻ chả ai phủ nhận, mà giờ cả tôi cũng không phủ nhận nữa rồi.

***

Chiều hôm đó nắng dịu, phòng học thêm Toán của tôi như nhuốm màu hoàng hôn, gió thì nhè nhẹ thổi, đem lại một cảm giác thanh bình đến lạ. Ấy vậy mà có cây bút nào đó gõ lên đầu tôi kèm giọng điệu gây hấn.

"Này!"

Đâu cần quay lại nhìn, tôi biết thừa kẻ muốn "gây hấn" là ai.

Tôi ngó lơ Hạnh luôn, ai bảo cô ấy làm tôi ấm ức từ sáng tới giờ.

"Nắng quá, mày sang kia đóng cửa sổ lại đi."

Hạnh vẫn thản nhiên "ra lệnh" cho tôi tài thế nhỉ? Hơn nữa, trời thế này mà "nắng quá" à? Đúng là chỉ chuyên gây sự.

Tôi chầm chậm đứng dậy xin phép thầy đóng hờ cửa sổ che bớt màu hoả hồng chiếu rọi, sau đó điềm tĩnh về lại chỗ ngồi. Chắc có nhỏ Thuy ở đây nó sẽ chết sững người vì độ tình nguyện làm cu li của tôi mất.

Đang tự cay cú với lòng, đột nhiên, tôi nghe được tiếng cười khe khẽ sau lưng.

??

Hạnh đang cười tôi á?

Vui vẻ hay châm chọc vậy?

Tôi cau mày, đành quay xuống phía sau, bắt gặp nụ cười tươi sáng đầy mê hoặc tôi của con nhỏ. Đôi môi Hạnh ửng màu đỏ tự nhiên, mỗi lần cười lên là xinh đẹp tuyệt trần.

"Mày cười gì vậy?" Mặc dù lại bị nụ cười ấy hớp hồn nhưng tôi cố tỏ ra nghiêm túc hỏi. 

Lông mi Hạnh chợt lướt lên, khi cô ấy nhìn tôi thì nụ cười lập tức biến mất trong tích tắc.

"Lát mày đi bằng gì về vậy?"

Tôi khó hiểu trước thái độ chợt nóng chợt lạnh này, trả lời câu hỏi của Hạnh:

"Tao đi xe đạp về." Nhân tiện nói cho cô ấy biết thêm.

"Tao chuyển sang ở trọ gần trường rồi đó."

"Đù?" Hạnh ngạc nhiên vô cùng, lúc này mới hứng thú hỏi tôi.

"Sao mày chuyển sang ở trọ vậy?"

Lần này tôi không trả lời thẳng vấn đề nữa mà bảo cô ấy:

"Mày đoán xem."

Đương nhiên tôi biết Hạnh chẳng buồn suy nghĩ hay suy tư về lý do của tôi, và cô ấy nhanh chóng bảo:

"Lằng nhằng, không nói thì thôi."

Không biết Hạnh có cảm nhận được ánh mắt thoáng buồn của tôi khi nghe cô ấy nói vậy không nhỉ? Có lẽ là không quan tâm để nhận ra, hoặc nhận ra mà vẫn giả vờ là không biết.

Lúc này, chuông báo tan học vang lên.

Tác phong của Hạnh vẫn nhanh nhẹn như thường, vừa nghe chuông reo cô ấy đã phi thẳng ra nhà xe, chả biết lời tự nhủ "không quan tâm đến cô ấy nữa" của tôi có tác dụng gì mà hiện tại tôi đang phải vội vàng đuổi theo cô ấy.

"Hạnh!"

Hạnh quay đầu lại, dưới cái nắng của hoàng hôn, kết hợp với màu áo sơ mi trắng sạch sẽ, cô ấy nổi bật lên như một đoá tuyết thuần khiết giữa muôn vàn học sinh đang lục tục ra về.

Tôi ngẩn người trong thoáng chốc, cảm thấy tim mình loạn hết cả nhịp.

"Gọi gì?" Hạnh hỏi với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

Đúng thế, cô ấy chả bao giờ có tí kiên nhẫn nào với tôi.

Tôi mò trong túi áo ra một lọ thuốc và một chai dầu nhỏ đưa cho Hạnh, nói:

"Sáng tao thấy mày té, mày cầm cái này về bôi đi."

"Không cần, nhà tao có."

Cô ấy nói rồi chẳng buồn liếc mắt, xoay đầu đi luôn.

Lòng tôi giây phút ấy bỗng chốc trở nên nằng nặng.

Cảm thấy buồn? Thất vọng? Hoặc là tự trách bản thân.

Cả ngày hôm nay... Tôi làm cô phiền cô ấy khiến cô ấy chán ghét đến vậy sao? Tôi chỉ là thích cô ấy, muốn yêu cô ấy bằng "hành động" như cô ấy muốn thôi mà... Tôi thật sự không muốn khiến cô ấy không thoải mái...

Tôi thật sự đáng ghét đến vậy à?

Suy tư chốc lát thôi mà ngẩng mặt lên nhìn, bóng dáng ấy đã đi xa rồi, một lời cũng không muốn nói thêm với tôi, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có.

Lương Minh Hạnh, mày bảo tao thể hiện tình yêu bằng hành động rồi mày phũ cỡ đấy đấy à. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px