Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Người ta nói rất đúng, gieo gió thì gặt bão. Ai bảo tôi đã tự tay chôn mầm cho tình yêu cuồng vọng hèn hạ này cơ chứ? Ai bảo tôi đã u mê chìm đắm trong tình yêu mà bỏ mặc mọi triết lý nhân sinh của thế gian cơ chứ? Ai bảo tôi ngu muội... phải chịu đựng ánh mắt khinh nhờn này của người đời thôi.

“Huyền, xe đến rồi kìa, lên đi!” Tôi choàng tỉnh khi nghe tiếng Nam Tâm- nhỏ bạn cùng lớp cùng thôn gọi mình.

“Ờ, tới đây!” Tôi đáp lại rồi với lấy cặp sách leo lên xe bus. Bây giờ là sáng sớm, cũng là lúc tôi phải đi học. Leo lên chiếc xe bus này, chỉ hai mươi phút sau thôi, tôi sẽ được đến nơi mà tôi và crush hằng ngày vẫn đến.

_____Trường học_____

"Ê, ăn kẹo không đệ tử?” Giọng điệu này hách dịch quá, không cần quay lại cũng biết là ai đang nói.

Chính xác là crush của tôi đó.

Tôi đang ngồi trên ghế đá dưới một cây bàng to, giả vờ lạnh lùng nhìn bàn tay đang cầm viên kẹo giơ trước mặt tôi kia, sau đó liếc crush đứng đối diện một cái, hỏi:

"Ai là đệ tử của mày?”

Nhỏ Thuy đứng bên cạnh liền không bỏ qua "thời khắc vàng" này mà bình luận vô:

"Ư, con Huyền bữa nay bị sao vậy?”

Tôi kiêu ngạo ngoảnh đầu đi, còn crush ngông nghênh thu kẹo về.

“Ơ? Hai đứa này lạ, hai đứa mày có chuyện gì hả?”

Vẫn là nhỏ Anh Thuy phát ngôn. Nhưng không ai trong hai chúng tôi trả lời nó, chỉ có nhỏ Thoa ngồi cạnh tôi cười khúc khích:

“Thuy, hôm qua tao thấy nó nhắn tin với đứa nào… à, nhắn tin với thằng con trai nào á, xong bây giờ nó như vậy luôn!”

Nhắn tin với "thằng con trai" nào? Buồn cười, rõ ràng nó biết tôi nhắn tin với Hạnh...

“Bình thường nó nói chuyện với idol của nó, bênh idol của nó dữ lắm mà? Bữa nay sao vậy?"

“Huyền, nay mày gớm lắm nha, quen anh nào rồi bị bỏ đúng không?” Lại là nhỏ Thoa nói với gương mặt tươi cười xinh đẹp đó.

Nhưng bây giờ trong mắt tôi nụ cười và những lời nói ấy sao mà giả vờ giả vịt quá. Toàn là ngụy tạo thôi, rõ ràng nó đã biết mà.

Chiều hôm đó.

Tôi nằm lăn qua lộn lại trên giường, đầu nghĩ về cuộc đối thoại ban sáng, thầm nghĩ, giá như ngày hôm qua, tôi không hỏi câu hỏi ấy nhỉ? Giá như ngày hôm qua, Hạnh không nói ra sự thật kia. Giá như tôi đã không tức giận. Và giá như...

"Hạnh, tao nhớ mày. Cho tao xin lỗi chuyện ban sáng. Còn chuyện kia là lỗi của tao đã không nói trước với mày, tao cũng xin lỗi luôn nha."

Hồi sáng, mặc dù tôi làm mặt lạnh với Hạnh nhưng cô ấy đã sờ gương mặt tôi, ôm má tôi rồi còn cười với tôi nữa. Nụ cười đó, vẫn như ngày nào, tươi sáng rạng rỡ. Nhưng quan trọng hơn là, xúc cảm ở nơi đó, bên má trái, thật ấm áp. Bàn tay của Hạnh nhẹ nhàng mà cũng rất dứt khoát chạm nhẹ vào má tôi rồi nhanh chóng rời đi, nhưng để lại trong tôi là một trời ngây ngẩn. Vui? Thích thú? Xa lạ? Cũng cảm thấy chút ngọt ngào. Và từ giây phút đó tôi phát hiện ra, mình chẳng thể nào giận Hạnh lâu hơn được nữa. Lòng đã thầm tha thứ cho Hạnh nhưng ngoài mặt vẫn lạnh, tôi vẫn hi vọng Hạnh nhắn tin làm lành trước với tôi hơn. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá mình quá cao. Tôi là ai chứ? Là bạn thân từ hồi cấp hai? Không! Là nhỏ bạn ngồi cùng bàn? Cũng không...

Tôi chỉ là một con điên mang vọng tưởng xấu xa và chuyên gây chán ghét cho crush mà thôi... Như vậy thì có bao nhiêu trọng lượng để cô ấy để tâm tới?

Thế nên tôi xuống nước xin lỗi trước.

Tôi yêu crush là thật lòng thật dạ, người ta biết thì sao đâu chứ! Chuyện này không phạm pháp, giấu cái gì? Nếu yêu thì phải quang minh chính đại, đường hoàng mà theo đuổi, chứ cớ gì lại lén lút nhắn tin, giấu giấu giếm giếm như vậy? Đúng không? Chuyện này nhất định là tôi sai rồi.

Nhưng mà, cả tối hôm đó, màn hình điện thoại tôi không xuất hiện dòng chữ "Tin gửi tới từ My crush".

Cô ấy chẳng rep tôi, cô ấy giận tôi rồi sao? Không muốn nói chuyện với tôi nữa rồi sao... Tôi buồn vu vơ đến mức muốn bật khóc...

"Hạnh, tao xin lỗi mà, mày rep tao đi... Mày vẫn ổn đấy chứ?"

May mà lần này- lúc trời đã về khuya, điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn tới. Tôi lao như điên đến cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Hạnh, tôi mừng đến suýt rơi nước mắt, mở tin nhắn thấy dòng chữ "Có gì không em" của cô ấy, tôi liền lập tức không suy nghĩ nhắn qua:

"Cả chiều tới tối không thấy mày trả lời tin nhắn nên tao hơi lo."

"Tao không sao. Mày khỏi lo." 

"Mày đi học về mệt rồi, nghỉ sớm nha, chúc mày ngủ ngon <3”

Sau đó Hạnh gửi qua cho tôi một tin nhắn vượt ngoài dự đoán. Hạnh nói:

“Cho tao hỏi mày một câu được không, trả lời thật lòng.”

Tôi hớn hở nhắn qua:

"Mày hỏi thì tao luôn trả lời thật lòng."

“Mày có còn yêu tao nữa không?” Tay tôi run lên bần bật khi nhận được tin nhắn này.

Còn yêu cô ấy nữa không? Hỏi tôi còn yêu cô ấy nữa không? Câu trả lời thì chỉ có một nhưng tại sao cô ấy hỏi vậy? Cô ấy quan tâm rồi. Cuối cùng cũng quan tâm đến tình yêu này rồi sao?

Trong lòng tôi thoáng chốc dâng lên một cảm xúc gì đó khá khó tả. Một chút ấm áp, một chút vui mừng, một chút hân hoan...

Sau đó tôi trả lời Hạnh rằng:

"Còn. Mày tin không?”

Nhưng Hạnh lại hỏi ngược lại:

“Còn yêu để làm gì?”

? Làm gì là làm gì?

“Mày nói chuyện tức cười quá."

“Qua hôm nay mày đừng nhắn tin cho tao và đừng yêu tao nữa."

Giây trước hân hoan khó tả, giây sau đã phải buồn khó tả- quyền năng mà chỉ Hạnh mới làm được với kẻ sa chân vào tình ái như tôi . Hạnh bảo tôi đừng nhắn tin cho cô ấy nữa, đừng yêu cô ấy nữa, khi đọc những lời này nước mắt tôi đã trào ra, vô thức mà trào ra, lòng quặn lại, ngực nhói đau.

Như vậy là muốn cắt đứt quan hệ với tôi rồi sao? Như vậy không phải là từ chối tôi rồi sao?

Đêm đó tôi không ngủ, lòng mãi nghĩ miên man.

Mấy ngày sau.

Giờ tan trường, học sinh đông như kiến, nhưng từ đằng xa tôi vẫn nhận ra bóng dáng nhỏ xinh của Hạnh.

Hạnh đang ở trước mặt kìa, cố lên, tới chào hỏi một tiếng, quan hệ im ắng mấy ngày nay sẽ tốt đẹp lại mà!

Tôi nghĩ vậy thì liền làm, chạy nhanh tới trước vỗ vào vai Hạnh, cố nở nụ cười gọi:

"Hạnh ơi!”

Hạnh nghe thấy, quay lại nhìn tôi, gương mặt không chút hứng thú. Đúng, nhìn thấy tôi cô ấy sẽ không hứng thú, tôi biết mà.

Hạnh đã định bỏ mặc tôi đi luôn, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô ấy hỏi:

"Ăn kẹo không?”

Tôi đã định lắc đầu theo thói quen, nhưng nghĩ lại, đây là crush hỏi, nhất định phải gật đầu. Kẹo của crush cho, nhất định phải lấy.

Tôi gật đầu vài cái rồi chìa tay ra. Hạnh móc từ túi lấy ra hai viên kẹo rồi đặt vào tay tôi. Trước khi bỏ đi còn nói với tôi:

“Đọc mấy cái chữ ở trên đó đi.”

Hả? Ban đầu tôi ngạc nhiên, sau đó tò mò, liền cầm hai viên kẹo lên xoay qua xoay lại xem. Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là:

"Let’s be friends.”

Viết rất bay bổng. Bay bổng tới mức nó triệt để kéo tâm trạng đang lơ lửng trên không của tôi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Hãy là những người bạn? Không, friend, tôi không biết chữ này, tôi không biết! Chỉ biết girlfriend, let’s be girlfriend! 

Cầm viên kẹo thứ hai trên tay, tôi biết chắc cũng sẽ là một câu tương tự thế, nhưng tôi vẫn muốn xem, rốt cuộc là gì nữa. Và trên đó viết:

"Forever friend.”

Mãi mãi là bạn? Mẹ nó, cái tên chết bầm nào cho sản xuất ra cái thứ kẹo chết bầm này chứ! Ghi gì lung tung sai bét hết vậy?! Phải viết là forever darling, never friend mới đúng! Phải viết như thế! Tại sao lại là forever friend?! Tại sao?!

Tôi giận dỗi trẻ con đến mức giận cá chém thớt.

Sau khi chém xong, tôi liền gửi qua cho Hạnh một tin nhắn:

“Ê, sao mày ác quá, cho tao kẹo hết hạn sử dụng.” Ý tôi là "mày nhẫn tâm quá, nhưng những lời ghi trên đó không có giá trị sử dụng đâu".

Không biết Hạnh có hiểu không mà sau khi tôi đi xe bus về nhà xong xuôi thì mới nhận được tin trả lời từ Hạnh như sau:

“Ừ, vậy vứt đi.”

Tôi liền hăm hở trả lời lại:

“Vứt rồi thì những lời trên đó cũng vứt luôn, chịu không?”

Thế mà Hạnh lại nói:

“Ăn đau bụng ráng chịu.”

Tôi đành phải nhắn qua:

“Không thấy đau bụng, chỉ thấy đắng lòng."

Đúng, đắng lòng lắm. Làm bạn với Hạnh á? Không đời nào. Chỉ có thể là người yêu thôi!

Tối đó, tôi lại vẫn chìm đắm trong mộng tưởng với Hạnh, lại tìm đến cô ấy bằng những tin nhắn vu vơ.

"Đối với mày tao ghét nhất chữ bạn.” Đúng, rất ghét làm bạn bè với mày.

“Ghét bạn gì nói rõ ra. Bạn tình, bạn đời hay bạn bè?”

Còn phải hỏi sao? Thế mày nghĩ là bạn gì?

“Mày có nhiều khái niệm bạn vậy, tao chỉ có một khái niệm bạn bè thôi. Đối với tao, bạn tình là người qua đường còn bạn đời là người yêu. Tao muốn mày làm người yêu của tao không phải là bạn bè.”

“Đâu phải mày muốn là được.”

Ừ, đâu phải tao muốn là được, vậy nên tao mới hỏi mày hết lần này tới lần khác…

“Vậy câu trả lời của mày là không?”

“Sao mày cứ bắt tao trả lời vậy? Tao nói để nó qua một thời gian rồi mà.”

“Ừ, thần trí tao chiều giờ không tốt lắm, bỏ qua nha!” Tôi đương nhiên luôn là người chiều và nhường nhịn crush rồi. Mặc dù, muốn biết câu trả lời lắm…

Gần khuya tôi lại nhắn qua cho Hạnh một câu.

"Hạnh dễ thương, ngủ ngon nhé. Nhớ <3"

“Tao dễ thương chỗ nào????” Hạnh hỏi lại, những bốn dấu chấm hỏi.

Có lẽ người yêu trong mắt hoá Tây Thi thật nên tôi cảm thấy giọng nói của Hạnh đặc biệt êm tai, dáng người trăm phần xinh xắn ưa nhìn, cá tính nghìn lần đáng yêu, còn có cái thói hách dịch vạn lần dễ ghét dễ yêu ấy nữa. Thói hách dịch và ngông nghênh của Hạnh, nụ cười đắc thắng của Hạnh, khắc sâu trong lòng tôi.

“Chỗ nào cũng dễ thương." Tôi đáp.

Hạnh lại bảo:

"Dễ thương nhưng thương không dễ."

"Ừm, nhưng tao vẫn yêu mày."

"Yêu cho lắm rồi đau cũng thấm ha."

... Crush này, toàn bàn ra bằng mấy câu chơi chữ thế nhỉ...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px