Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026][GL] Từ mười tám đến hai tám

4. Ngông cuồng vọng tưởng, mộng tưởng viển vông

Khoảng thời gian tôi thích Hạnh là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc lắm, tôi nghĩ về cô ấy từng giây từng khắc với những dòng tin nhắn đáng yêu giữa chúng tôi. Một ngày của tôi, thực sự chỉ có mình cô ấy, không còn để ai khác vào mắt, vì vậy cứ khi nào có cơ hội hỏi về cô ấy tôi đều tận dụng triệt để.

“Thoa, mày kể tao nghe đi…”

"Có gì đâu mà kể!”

Tôi đi theo nhỏ Thoa, "dụ dỗ" nó một tí để moi thông tin về Hạnh. Nhưng mà nhỏ Thoa này lạ lắm, mỗi lần tôi nhắc đến và khen Hạnh trước mặt nó là nó cứ khó chịu với tôi.

“Ai nói không có gì? Mày nói mày với nhỏ Hạnh là bạn thân ơi là thân từ hồi cấp 2 cơ mà!”

"Ờ, thì vậy là hết rồi!”

"Sao hết được! Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mày thì người ta mới đồn hai đứa mày là les được chớ!”

Tôi nằng nặc đòi nhỏ Thoa phải kể ra quá khứ giữa nó và crush của tôi, thế là nhỏ Thoa đứng đó gãi đầu. Theo kinh nghiệm từ hôm thi Hội khỏe Phù Đổng, biểu hiện này là cho thấy nó "lung lay lưỡng lự" nè! Tôi lập tức thừa gió bẻ măng:

“Thoa, kể tao nghe đi mà, Thoa dễ thương xinh gái…”

Nhỏ Thoa gãi đầu một hồi, quả nhiên mềm lòng sập bẫy, kể cho tôi nghe "chuyện cũ không ủ cũng nhớ" của nó.

Theo lời nhỏ Thoa kể, crush tôi với nó quen nhau và thân nhau đâu từ lớp sáu lớp bảy cơ. Nhà cũng không xa nhau nên hai đứa nó thường xuyên qua lại, còn chụp rất nhiều ảnh của đối phương làm kỉ niệm. Hai người họ hiểu rất rõ về gia đình của nhau, bố mẹ anh chị em, đến cả ông bà nội ngoại hai bên tên gì cũng biết hết luôn. Rồi, crush tôi biết nấu ăn, trèo dừa rất giỏi, từng đi thi đá cầu đạt huy chương ở tỉnh,… đều là do Thoa kể. Đến cả crush tên đầy đủ là Lương Minh Hạnh tôi biết cũng là do nhỏ Thoa nói. Nhưng mà, mấy cái đó là thứ yếu! Cái chính yếu là: Crush của tôi có thích nhỏ Thoa không? Tôi muốn biết!

Thoa kể, crush đi thi tỉnh về thì tặng cho nó sô cô la, cái này tính là thích không nhỉ? Đoạt huy chương về vẻ vang như thế lại không giữ trưng trong nhà mà đưa cho nhỏ Thoa giữ, có tính là "san sẻ niềm vui" thôi không? Nghĩ sao cũng thấy giống "tín vật định tình" hơn... 

Đâu chỉ thế thôi, crush còn tình nguyện đạp xe chở nhỏ Thoa đi học suốt một năm trời. Trong khi đó, gặp tôi ngoài đường hiếm lắm mới chở một lần. Crush còn nhắn tin chúc nhỏ Thoa nhân ngày 20/10 mà không nhắn cho tôi. Cô ấy cũng là con gái, có phải đàn ông con trai gì đâu mà bày đặt đi nhắn tin chúc ngày phụ nữ cho người ta, đặc biệt người ta ở đây không phải là tôi thì càng tức! Nhỏ Thoa còn kể, crush tôi hay nhắn tin với nó, thường hỏi nó ăn cơm chưa, chúc nó ngủ ngon, hay có khi còn bảo nhớ nó nữa…

Tôi nghe mà trong lòng cảm thấy ấm ức và ghen tị. Tôi không ghét nhỏ Thoa, cũng không vì chuyện đó mà ghét nó, chỉ là tôi khao khát được như nó, được Hạnh quan tâm, coi trọng và sẵn sàng nói câu "tao nhớ mày" thôi.

Nhìn nhỏ Thoa, nó rất đẹp gái, tính tình dễ thương, còn rất siêng năng và học giỏi, hơn hẳn tôi về mọi mặt. Thế nhưng còn chân tình? Chân tình thì sao? Nhỏ Thoa hình như chỉ xem Hạnh là bạn, còn tôi yêu Hạnh và muốn dành cho Hạnh những điều tốt đẹp nhất.

Tôi với nhỏ Thoa cười nói về chuyện đó hơn cả buổi nữa, mục đích chính cũng chỉ để khai thác thêm thông tin về Hạnh thôi. Thế nhưng sau khi nói chuyện mòn mỏi với nó, tôi chả thấy cái "quan hệ thực sự" nào lòi ra cả, chỉ thấy giấm chua ở đâu đổ đầy đầu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi phát hiện ra, trước đây Hạnh đối xử tốt với nhỏ Thoa, bây giờ vẫn đối xử tốt với nó. Bọn họ, trong quá khứ lẫn hiện tại, vẫn luôn tâm ý tương thông mà đối xử tốt với nhau như vậy.

Rất ganh tị, rất ngưỡng mộ, và có chút chua xót…

Hạnh à, quá khứ chúng ta chưa gặp và quen biết nhau thì không sao, nhưng hiện tại- khi chúng ta đã có nhiều chuyện riêng tư với nhau như thế, Hạnh có thể nào dành cho em những ngọt ngào đó không...?

***

Năm 2014, LGBTQ vẫn là xu hướng tính dục bị xã hội kì thị và lên án, và hiện tại tôi chỉ đang mười tám tuổi thôi, vậy nên tôi cũng sợ, nếu không có ai bên cạnh, nếu là một mình tôi phải đối mặt thì tôi rất sợ miệng lưỡi thế gian, sợ người ta sẽ chỉ trỏ vào tôi mà nói rằng: “Con nhỏ này bị les"…. Vì vậy tôi đã nhắn tin hỏi Hạnh:

“Nếu như có người thứ ba biết tao thích mày thì phải làm sao hả Hạnh?”

"Bình thường. Con Thoa biết rồi đó."

Nhỏ Thoa biết rồi?... Nhỏ Thoa biết rồi!

Tôi nghe mà cảm thấy chấn động trong lòng. Tôi không nói, vậy là… crush nói?

“Mày nói hả?”

“Ừ.” Trả lời đơn giản thế đấy. Sự việc cũng đơn giản thế đấy. Nhưng đó là biểu hiện của…

"Mày không tôn trọng tao!”

“Mày có nói là không được nói với ai đâu.”

Ừ, đúng là tôi đã không nói, nhưng mà…

“Còn ai biết nữa?” Bình tĩnh đã.

“Con bạn ngồi cạnh tao.”

“Còn ai nữa?”

“Hết rồi.”

“Vậy mấy tin nhắn giữa tao với mày đã có những ai xem rồi?”

"Tụi nó. Em ăn cơm chưa?"

"Nay mày biết quan tâm tao vậy?”

“Cho mày bớt tức giận.”

“Mày cũng biết tao giận à? Biết vậy thì đừng làm chứ!" 

"Tao thích." 

?

"Mày thích rêu rao chuyện này à? Mày đang xem tình cảm của tao là trò đùa hay là những câu chuyện phím?" 

"Không có mà, em đừng suy nghĩ lung tung." 

Thật ra tôi đang rất tức giận, tức giận vì sao crush không tôn trọng một chút riêng tư giữa tôi và cô ấy, thế nhưng, tôi sẽ càng xót xa hơn khi chúng tôi cứ như thế mà giận nhau. Vì vậy, có đôi khi phải biết kiềm chế, nghe lời cô ấy, đừng suy nghĩ lung tung.

“Tao cần một lời hứa…” Lời hứa không lan truyền chuyện này ra thêm nữa, vì tôi vẫn chưa sẵn sàng đối diện...

"Hứa gì, tao sắp đi ngủ rồi."

"Vậy thì thôi."

"Em ngủ sớm đi."

"Ừ."

Vứt điện thoại sang một góc giường, tôi cảm thấy đắng lòng. Bao nhiêu lâu nay nhắn tin với Hạnh, yêu Hạnh, mọi thứ tình cảm- trái luân thường dành cho Hạnh tôi đều giữ kín trong lòng không kể cho ai nghe, ngoài sợ thì còn bởi vì tôi trân trọng nó, yêu thương nó, muốn nó trở thành một thứ gì đó đặc biệt, rất riêng giữa tôi với Hạnh. Chỉ giữa tôi với Hạnh mà thôi.

Vậy mà trong hoàn cảnh sẽ bị người đời kì thị này, cô ấy nhẫn tâm đem chuyện đó rêu rao với bạn bè. Có cảm giác như cô ấy coi tình cảm của tôi nhẹ tênh như một tờ giấy, tàn ác đem tờ giấy ấy xé thành trăm mảnh vụn vỡ, để nó rơi xuống rồi bị người ta chà đạp giày xé dưới chân.

Ngày hôm trước, tôi đã tin, thực sự đã tin…

“Chuyện này là chuyện giữa hai chúng ta, tao không muốn người thứ ba biết.” Dòng tin nhắn đó, vẫn cứ cầm mà nhìn chăm chăm, cuối cùng không gửi đi. Tôi lựa chọn tin tưởng Hạnh, bởi vì nghĩ cô ấy sẽ không nhàm chán tới mức đi khoe khoang chuyện này đâu. Thế nhưng sự thật nói lên rằng, tôi đã sai, sai một cách trầm trọng. Crush của tôi thực chất là một kẻ nhàm chán thích khoe khoang như vậy đấy...

Rốt cuộc đã có bao nhiêu người biết chứ? Và họ đã biết những gì?

Một con ngốc ngông cuồng vọng tưởng, có loại tình cảm đê hèn với người cùng giới? Một con điên không biết suy nghĩ, mãi theo đuổi những mộng tưởng viển vông...

Người ta vẫn hay nói, khi nào khóe mắt bạn cay hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì khi ấy bầu trời sẽ mỉm cười với bạn. Tôi rất ít khi tin vào những lời truyền miệng đó, nhưng hôm nay tôi muốn ngu ngốc thử một lần.

Vì bây giờ khóe mắt tôi cay, cay quá…

Bầu trời cao là thế, rộng là thế, xanh xanh là thế, còn có rất nhiều mây nữa… Nhưng sao vẫn không thấy nụ cười của ông ấy ở đâu?

Nụ cười châm chọc ấy…

Hạnh ơi, Hạnh...

Thất vọng lắm, đau lắm, mày hiểu được không?

Từ trước đến giờ mày là người đầu tiên tao tin tưởng vô điều kiện như vậy. Vậy mà không ngờ...

“Ê, Huyền!”

Ai? Là ai đang gọi tôi?

“Em làm sao vậy? Sao lại ngã thế này?” Giọng người ấy lo lắng và cũng rất quen tai.

Tôi cảm tưởng cơ thể mình như vừa bị rơi xuống và được một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.

“Em không sao chứ? Mở mắt ra đi, Huyền!”

Tôi không rõ có phải là anh ấy không, nhưng cảm giác này quen thuộc và ấm áp. Sự quen thuộc và ấm áp đó làm tôi tự dưng nhớ đến crush. Trong tâm tưởng tôi xuất hiện hình ảnh Hạnh đang cười, nụ cười rất trẻ thơ. Hạnh đùa giỡn, châm chọc tôi, cốc đầu tôi một cách đáng yêu trên đường vắng. Hạnh tập thể dục nhịp điệu, dáng người nhỏ nhắn ấy xoay qua xoay lại nhìn đẹp mắt lạ thường. Hạnh đá cầu, những cú tân cầu uyển chuyển. Hạnh đánh bóng, những pha đón bóng xuất sắc. Hạnh đạp xe, nhìn dáng vẻ thật tinh nghịch xiết bao. Hạnh cười đùa, giọng cười khúc khích in đậm trong lòng tôi, đến bây giờ như đang tận tai nghe thấy. Hạnh còn dang rộng vòng tay ra, nhìn về phía tôi mỉm cười nữa.

Hạnh mỉm cười, cuối cùng cũng nhìn về phía tôi mỉm cười rồi! Tôi vui mừng quá, lập tức chạy lại phía Hạnh ngay. Thế nhưng khi tôi vừa lại gần Hạnh một tí, hình ảnh nhỏ Thoa ở đâu hiện ra, ngay bên cạnh Hạnh làm tôi chùn bước. Hạnh xoay về phía nhỏ Thoa, ôm nó vào lòng, trên miệng nở một nụ cười rất đỗi hạnh phúc.

Không! Không! Không phải như vậy!

Hạnh không phải là của nhỏ Thoa! Hạnh là của tôi! Là của tôi!

Hạnh đừng đi, đừng bỏ rơi em, đừng đi…

Tôi chạy theo họ, gọi, gọi mãi, nhưng cuối cùng Hạnh vẫn không quay đầu lại. Cô ấy đi rồi, nắm tay nhỏ Thoa mà đi rồi…

Tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt ở đâu trong khóe mắt trào ra.

Tôi cảm thấy có ai đó vỗ vào mặt tôi, đau lắm… Tôi muốn khóc, rất muốn khóc... 

"Huyền, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”

Cuối cùng cũng có tiếng nói của ai đó truyền vào đôi tai đang bùng lên của tôi. Tôi dần dần lấy lại được ý thức, mở mắt ra, quả nhiên là anh ấy.

“Anh Hoành?” Tôi gọi, tiếng nhỏ và nghe khản đặc.

"Em tỉnh rồi à, thấy đỡ hơn không?” Anh Hoành- Hoàng Hoành đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi.

Tôi nhẹ nở nụ cười đáp:

“Không sao, anh làm gì…” Ơ, tiếng tôi nghẹn lại rồi, không nói được nữa. Cổ tôi rát quá...

"Nước đây, uống đi.” Anh Hoành nhanh tay đưa tới bên miệng tôi một chai nước, thúc tôi uống vào. Sau khi cảm giác đau rát ở cổ dịu đi, tôi mới hoài nghi hỏi:

"Sao cổ em đau quá vậy nhỉ? Cả mắt nữa, hình như mở không nổi..."

Anh Hoành mới nhìn tôi hoài nghi lại:

“Cái này phải hỏi em chứ? Mắt sưng hết lên thế kia, đi đường thì bị ngất, bất tỉnh rồi còn gào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi nghe anh Hoành hỏi vậy thì lúng túng:

“À, chuyện này... Không có gì…”

"Không có gì? Hạnh là ai? Sao lúc nãy hôn mê lại gọi tên đó?”

Hạnh? Crush? Lúc hôn mê tôi có gọi tên crush à?

“Sao? Không định kể cho anh nghe mọi chuyện à?”

Tôi biết anh Hoành đang lo lắng cho tôi. Trong lòng tôi vừa muốn kể lại vừa không muốn. Đây là nghiệp chướng mà tôi tự tạo ra, tôi phải tự gánh thôi. Nhưng bây giờ tôi đau lòng, tôi khổ sở sợ hãi lắm, tôi cần một người thấu hiểu tôi ở bên cạnh.

Thế là tôi kể cho anh Hoành nghe về chuyện với Hạnh. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px