Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Độc quyền 2026][GL] Từ mười tám đến hai tám

3. Quá trình cưa cẩm dở khóc dở cười

Lúc nghe những lời Thuy nói, tôi không chú tâm. Mà dù có chú tâm tôi cũng sẽ không tin, bởi vì người ta nói tôi là kẻ sống trong mộng, giấc mộng mà người tôi yêu là người tốt nhất trên đời, một giấc mộng tình yêu điên cuồng và mù quáng. Tôi nhất định không để vào tai những lời "phỉ báng" của nhỏ Thuy đâu.

“Đem bỏ sọt rác. Tao đi học tiếp!” Là Hạnh đang ra lệnh cho tôi sau khi uống xong. Tôi không chút do dự cầm lấy chai nước rỗng.

Như một niềm vinh dự ngu ngốc…

Mấy ngày sau đó, tôi thường xuyên nhắn tin với Hạnh.

Chuyện bắt đầu từ một bữa nọ, hôm đó tôi nhắn SMS nhắc nhở Hạnh chiều nay không học thêm Toán. Thế là Hạnh nhắn lại hỏi tôi đang làm gì. Lúc tôi nhận được tin nhắn gợi chuyện của Hạnh, tôi đã vui mừng đến phát điên, tôi lập tức nhắn tin trả lời.

Nói chuyện phím một lát, tôi phát hiện Hạnh cứ thích "nói một đường mà sự thật đi một nẻo". Và Hạnh biện giải cho cụm trong ngoặc kép trên bằng câu: "Lưỡi không xương mà, nói sao chả được". Từ lúc đó, tôi cảm thấy Hạnh rất thú vị, tôi rất muốn khám phá cô ấy thêm một chút. Bốn bữa liên tiếp sau đó, tôi chủ động nhắn tin với Hạnh, càng nhắn tôi càng thấy thích Hạnh hơn, bởi vì cô ấy có tư duy kì cục khác người lắm- giống tôi y chang. Có lần, tôi nhắn tin chúc Hạnh ngủ ngon kèm biểu tượng trái tim, nói nhớ giọng nói của cô ấy lắm, cô ấy nhắn lại bảo là không tin, tôi lại bảo tôi thật lòng thích Hạnh, Hạnh rep, nguyên văn như thế này: "Tao không muốn quan hệ với người không có tương lai". Tôi sửng sốt, tay hơi run lên mà trả lời "Nói cái gì vậy? Mày bị hâm hả?", thế nhưng tôi biết, Hạnh đã hiểu đúng vấn đề rồi, chỉ là, lúc này tình cảm của tôi vẫn còn rối mù, không chắc để thừa nhận với Hạnh mà thôi. Chuyện này kết thúc sau khi Hạnh nhắn qua ba chữ: "Ừ, nhắn nhầm". Ba chữ này làm tôi có phần nhẹ nhõm, cũng có phần luyến tiếc thất vọng.

Ngày hôm sau, tôi cố gắng kiềm lòng không nhắn tin cho Hạnh nữa vì tôi sợ càng muốn nắm chặt sẽ càng vuột mất, nhưng một việc không tưởng đã đến với tôi, tối đó Hạnh chủ động nhắn tin cho tôi. Vẫn là câu hỏi dạo đầu "Đang làm gì vậy" vô tâm, nhưng tôi cảm thấy như vậy đã đủ vui lắm rồi. Lòng tôi tràn ngập vui sướng mà trả lời Hạnh. Dăm ba câu, Hạnh tự nhiên nói "Tao muốn rút lại câu nói "tao không muốn quan hệ…" được không?". Ngón tay tôi lại một lần nữa run lên, trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu gióng trống, tôi e dè hỏi lại:

“Ý mày là gì? Nói rõ ra đi. Tao không muốn mình ngộ nhận điều gì đó…”

Sau đó, tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hạnh. Thế mà câu trả lời của cô ấy lại làm tôi vô cùng thất vọng, cô ấy bảo:

“Tao muốn rút lại câu nói hồi bữa. Câu "tao không muốn quan hệ với người không có tương lai" được không?”

Cái này là lặp lại câu chữ chứ giải thích cái gì? Tôi thầm uất ức nhưng vẫn kiên nhẫn gõ qua:

“Tại sao? Muốn rút lại nghĩa là bây giờ muốn đúng không?”

Ý tôi là: Tại sao lại muốn rút lại câu nói ấy? Muốn rút lại câu "… không muốn quan hệ…" nghĩa là bây giờ "muốn quan hệ" rồi, có đúng không?

Thế mà Hạnh chả hiểu gì cho, lại nhắn qua bảo:

“Ừ, muốn rút lại, được không?”

Câu trả lời chẳng rõ ràng tẹo nào làm tôi bối rối. Ừ ở đây không biết là ừ cái gì? Ừ là thừa nhận mình muốn rút lại câu nói thôi, hay ừ là để trả lời câu hỏi "muốn" của tôi? Tôi không rõ, không xác định được, nhưng tôi rất hi vọng chữ ừ đó nằm ở vế thứ hai. Và tôi mang niềm hi vọng đó đặt vào chữ "Được" gửi qua cho Hạnh. Mong rằng câu tiếp theo Hạnh gửi qua có thể giống như những gì tôi đang nghĩ. Hạnh à, chúng ta yêu nhau đi…

Tình cảm là thứ rất khó nắm bắt, một khi đã trào ra khỏi tầm kiểm soát, nó có thể quay lại điều khiển bạn nữa. Giống như thế, tình cảm của tôi bắt đầu từ lúc ấy cũng đã âm thầm len lỏi qua kẽ tay mà chảy mất, đến một miền đất xa xôi lạ lẫm và bao la mang tên Lương Minh Hạnh. Từ đó, từ từ lan tỏa, thấm sâu và hòa quyện…

“Ừ.” Hạnh nhắn lại. Chỉ ừ mà thôi.

Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Tôi đột nhiên khó chịu nhắn qua:

“Nói vòng vo nãy giờ mà ừ không là sao?"

“Chứ bây giờ biết nói gì?”

“Chứ mày muốn rút lại câu nói kia làm gì?”

“Tại vì tao thấy câu đó hơi khinh người nên tao rút lại thôi.”

...

Được rồi, là do tôi tự mình nghĩ nhiều…

“Thôi bỏ vậy. Trễ rồi, ngủ ngon <3”

Sau đó tôi lên giường nằm, không kiềm được mà nhớ về mấy tin nhắn vu vơ với Hạnh, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp.

Người ta nói "dục tốc thì bất đạt", tôi tin và đã rất kiên nhẫn. Qua mười tám ngày duy trì nhắn tin hằng đêm với Hạnh- nhằm khiến cô ấy hiểu rõ "ý" tôi, hôm nay, tôi quyết định làm một chuyện trọng đại, đó là: Tỏ tình rõ ràng với Hạnh.

Khoảng hai giờ sáng hôm đó, tôi gửi cho Hạnh một tin nhắn.

Đến sáu giờ, tôi có mặt trước con hẻm dẫn vào nhà Hạnh.

Lúc ấy, sương sớm mỏng như tơ vương vấn la đà trên mặt đất, giọt sương hãy còn khe khẽ say giấc trên mặt lá non tươi, phía đông khéo hừng sắc đỏ, bầu trời quang đãng lớt thớt những áng mây, gió sớm se lạnh làm tinh thần tôi khá thả lỏng.

Nhìn đồng hồ đeo tay, đã trễ hơn hẹn ba mươi phút sao Hạnh vẫn chưa ra nhỉ?

Đang bắt đầu sốt ruột thì một bóng dáng nhỏ xinh dè chừng xuất hiện làm tôi vừa phấn chấn vừa hồi hộp.

Tôi toét miệng cười gọi:

"Hạnh ơi! Bên này!”

“Mới sáng sớm mày nhắn tao ra đây làm gì?” Vừa tới nơi Hạnh đã cất tiếng hỏi.

Tôi vẫn giữ nụ cười toe toét nói:

“Rủ mày ra đây chạy bộ đó!”

“Chạy bộ?” Hạnh khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy chuyện này ngớ ngẩn.

"Đây là chuyện "quan trọng" mà mày nói trong tin nhắn?" Cất công từ thôn Nông Lịch sang thôn Dốc Mơ chỉ để rủ chạy bộ à?

"Ừm!"

Nghe vậy, Hạnh hờ hững bảo:

“Nay chủ nhật nên mày rảnh rỗi quá chắc? Tao chạy rồi.” Rồi toan dợm bước. 

Tôi vội vàng giương tay cản cô ấy:

“Khoan đã, chạy rồi vẫn có thể chạy nữa mà!”

Hạnh nhíu mày:

“Không muốn.”

Tôi bền bỉ nài nỉ:

“Nhưng tao đợi mày lâu lắm rồi đó, chạy cùng tao thêm chút thôi cũng được, đi mà...”

Chắc vì bộ mặt tôi trưng ra nhìn thảm thương quá nên Hạnh đành có chút bất lực đáp:

"Giờ tao đói, chưa ăn sáng.”

Cái này có phải là gợi ý cho tôi không nhỉ?

Trong phút chốc, tinh thần tôi lại sáng lên, sóng mắt lóng lánh đưa ra đề nghị:

"Vậy tao mời mày đi ăn sáng nhé?”

"..." Thật ra Lương Minh Hạnh nói vậy là để Phương Thanh Huyền "buông tha" cho mình.

“Được không?” Ai ngờ Phương Thanh Huyền "đầu đất" nên không hiểu, còn thắm thiết hỏi được không đầy hi vọng.

Lương Minh Hạnh suy nghĩ một chút, thôi thì để xem con nhỏ này có thể làm được gì cho mình, vậy nên đã đáp:

"Cũng được."

Thế là không lâu sau cả hai cùng ngồi trong một quán cơm tấm. Sau khi gọi món, đợi cả hai ổn định vị trí xong, tôi mới ngập ngừng vào vấn đề chính.

"Hạnh, hôm nay mày rảnh đúng không? Tao có chuyện nghiêm túc muốn nói với mày.”

“Nói gì?”

Giọng điệu lạnh te khiếp luôn...

"E hèm, tao cũng muốn rút lại một câu nói. Câu "tao chỉ thích mày vì mày là idol" đó, nhớ không?”

"Ừ.”

Tròng mắt tôi se sẽ co rút, crush lạnh lùng quá làm tôi căng thẳng điên người.

“Mày không hỏi tao vì sao à?”

“Chắc mày có idol khác.”

“Không có đâu. Trong lòng tao, không ai bằng hay hơn được vị trí của mày... Mày luôn đứng nhất. Không biết tại sao mày cứ luôn xuất hiện trong đầu tao nhỉ?”

“Đéo biết.”

"..." Ầy, crush lại nói tục, crush cứ thích thiếu văn minh!

"Tao... tao... Thật ra tao nghĩ mày cũng nhận ra... là tao thích mày..." Tôi lí nhí nói, khuôn mặt dần đỏ lên: "Mày... làm người yêu của tao đi được không?”

Phải biết rằng trong cái năm 2014 này, chuyện yêu đương đồng tính còn đang bị kì thị và lên án, vậy mà tôi ngỏ lời thẳng thừng đến mức trắng trợn luôn.

“Tình cảm của mày không kéo dài lâu đâu.” Hạnh nói.

Cô ấy không bất ngờ, mười tám ngày nói chuyện cũng đủ để cô ấy nhận ra "ý đồ" của tôi. Chỉ là không biết với gương mặt bình tĩnh kia, trong lòng cô ấy có thảng thốt hay hoảng sợ không?

“Chỉ cần mày đồng ý ở bên tao, tình cảm của tao nhất định kéo dài cả đời. Không đùa đâu!” Cái này là tôi nói thật lòng, chỉ sợ cô ấy không tin.

“Tao biết mày chỉ đang bồng bột thôi.”

“Không có, tao thực sự nghiêm túc mà.”

“Mày có nghĩ gì đến tương lai chưa?”

Tương lai? Ừ thì…

“Tương lai chỉ cần có nghề nghiệp ổn định, sống được là được rồi. Những chuyện khác… không quan trọng."

Có lẽ những câu này nói ra thực sự rất nông cạn, nhưng mà…

"Mười tám tuổi rồi, nghĩ chuyện đời tí đi em.” Hạnh khuyên.

“Được rồi. Tao biết chuyện này sẽ gặp trắc trở và dư luận từ bạn bè, xã hội, nhất là từ gia đình. Nhưng tao muốn mày biết, tao không quan tâm mấy thứ đó. Tao chỉ muốn vì mày mà cố gắng, tao chỉ quan tâm suy nghĩ của mày.”

Đó là sự thật, đã từng trải qua thời kỳ đen tối nhất để chấp nhận bản thân là người đồng tính, nay tôi đã học được cách vui vẻ với định mệnh.

“Mày nghĩ chưa kỹ, suy nghĩ thêm đi.”

“Suy nghĩ thêm cái gì?! Tao đã nói ra là chắc chắn 100%. Mày không tin tao à?" 

“Tao cần có thời gian.”

“Được, tao cho mày thời gian. Tao yêu mày, tao sẽ chờ mày.”

Nghĩ một lát, tôi lại nói thêm:

“Hạnh, mày cứ suy nghĩ đi. Khi nào suy nghĩ xong thì nói tao biết, dù câu trả lời là không tao cũng muốn nghe, nhớ nha!”

"Ừm."

Sau đó, chúng tôi cùng nhau yên bình ăn xong bữa sáng. Lúc về nhà tôi đã dành nguyên ngày chủ nhật ấy nhắn tin với Hạnh, nội dung cũng chỉ xoay quanh vấn đề đó. Nào là tôi thề non hẹn biển dụ dỗ Hạnh đồng ý với lời đề nghị của tôi, còn Hạnh cứ luôn bảo mình cần thời gian suy nghĩ và muốn tôi thể hiện tình yêu bằng hành động.

Mấy bữa liên tiếp sau đó, tôi hằng ngày đều nhắn tin với Hạnh. Phải, là hằng ngày không phải hằng đêm nữa. Ngoại trừ buổi sáng phải lên lớp, trưa, chiều, tối, thậm chí là sáng sớm, tôi và Hạnh đều nhắn tin với nhau. Thời gian đó tôi "chăm" hẳn lên, thức khuya mà dậy sớm, chỉ để được nói chuyện với Hạnh. Hạnh trả lời tin nhắn của tôi, vì vậy tôi kỳ vọng ở cô ấy nhiều lắm, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ về cô ấy thôi. Nói chuyện phím dăm ba câu là tôi lại bảo "Hạnh, tao nhớ mày" hay "Hạnh, tao yêu mày" hay "Hạnh, tao muốn ôm mày ngủ, muốn hôn mày", "Hạnh, đồng ý đi, đến với tao đi"…

Có lần tự dưng Hạnh hỏi tôi:

“Mày không ngủ với chị em gì à?”

Tôi trả lời:

"Không, tao ngủ một mình. Chỗ trống bên cạnh là để dành cho mày nằm đó. Hạnh, đồng ý làm người yêu tao nha!” Trả lời Hạnh, luôn tiện đẩy cưa luôn.

Mà Hạnh thì vẫn cứng như đá, trả lời mãi một câu như sau:

“Để chuyện này qua một thời gian đã.”

“Mày lạnh quá dập tắt hết lửa trong lòng tao thì sao?”

Hạnh lại bảo:

“Thì tốt chứ sao, lửa trong người cháy mày sao.”

“Làm như tốt lắm vậy, lửa trong người tao do mày đốt chứ ai.”

“Tao đốt thì tao sẽ dập.”

“Có trách nhiệm quá xá.”

"Quá khen.”

Nói châm chọc nhau là thế thôi nhưng tôi thấy vui vì Hạnh lắm. Hạnh nhắn tin lúc nào cũng cho tôi những bất ngờ, có lúc vô cùng vui vẻ, có lúc lại vô cùng tan thương. Nhưng tan thương là chuyện sau này, còn bây giờ niềm vui vẫn chưa hết.

“Mấy đứa con gái khác có thích tao đâu, sao mày lại thích tao vậy?” Hạnh hỏi.

“Tao không biết, đây là tình cảm, mày hỏi vậy sao tao trả lời được. Tao thích một người quan trọng ở tính cách, không quan trọng nhan sắc hay tiền tài, kể cả là giới tính. Chỉ cần tao yêu thì tao đều muốn đối xử tốt với họ. Vì vậy mày thử tin tao và cho tao một cơ hội bước vào trái tim mày được không?” Phong cách xưa nay của tôi, dăm ba câu là thúc cưa một cái.

"Còn lâu, để xem mày làm được gì đã.” Cá tính tự cổ chí kim của crush- lạnh như băng, vững như núi, cưa hoài chả đổ tẹo nào.

Có lần Hạnh lạnh với kiêu quá, tôi mới nói thế này:

“Idol, xuống trần chơi đi, ngồi trên mây coi chừng mây tan té đau lắm á!”

Hạnh lại bảo:

“Cứ chửi tự nhiên, ta đây quen rồi.”

Sau đó, tôi chả thấy mây của Hạnh tan ở đâu, ngược lại sao nó cứ càng bay càng xa, tôi đành phải chạy theo để "đau" giùm cô ấy. 

“Tao không có ý chửi mày đâu. Xin lỗi mày nha, đang làm gì á?”

“Chi?” Một câu hỏi vặn rất là lạnh lùng.

“Tao quan tâm mày mà.” Thiệt lòng luôn, thế mà Hạnh cứ kiêu.

“Khi cô đơn quá lâu những lời quan tâm đột ngột trở thành những lời nói dối”. Kiêu lây sang câu quote nào đấy.

“Sao mày biết tao nói dối?”

“Mấy ai lấy thước mà đo lòng người.” Kiêu thấm luôn vào ca dao tục ngữ.

“Tao nói lời yêu với mày nhanh quá mày không tin được hả?”

“Ừ, quá nhanh, quá nguy hiểm.”

Nguy hiểm gì chứ...

“Tao thấy lạ là tại sao mày không sợ tao? Mày từng trải hả?” Tôi chuyển chủ đề: "Theo lẽ thường, một đứa con gái khi biết có một đứa con gái khác thích mình thì sẽ phải sợ và tránh xa người ta chứ. Sao mày không như vậy?”

“Tìm cảm giác lạ." 

? Chắc Hạnh đang nói đùa đúng không?

"Vậy sao mày không đồng ý đi, cảm giác lạ nhiều hơn.” Nhát này là nhát cưa thứ mấy trăm luôn rồi, mà crush hình như thích "bị cưa" lắm hay sao ấy, cô ấy bảo:

“Đồng ý làm gì, thích như vầy hơn.”

Haiz, sở thích chán thế, làm đau khổ người đi cưa là tôi quá.

Đấy, cứ như vậy, những câu chuyện vu vơ dở khóc dở cười giữa tôi và Hạnh dần dần diễn ra qua từng ngày. Từng ngày trôi qua trong chờ đợi, tôi cảm thấy mình thích Hạnh thêm một chút, yêu Hạnh thêm một chút và kỳ vọng ở Hạnh nhiều hơn một chút. Giấc mơ về Hạnh đã cứ như ăn sâu vào trong tiềm thức và tình cảm của tôi, nhắm mắt và vươn tay tới là tưởng như có thể chạm vào. Nhưng cuộc sống luôn có ngày mai, khi bạn mở mắt, giấc mộng đó sẽ tan vỡ…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px