Năm tháng trôi đi, và huyền thoại về hai vị thần vẫn được kể lại bằng phù sa và đá núi, hằn sau vào da thịt của mảnh đất Phong Châu.
Khi gió nồm mang hơi ẩm từ biển thổi vào, người dân đã biết nhìn những vệt mây vần vũ để tính ngày dỡ nhà hay chuyển kho thóc lên những gò đất cao. Lũ trẻ đứng trên những cây cầu tre, nhìn dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn đổ về, mang theo cá tôm và những gốc cây mục ruỗng. Chúng đã học được cách cúi đầu trước cơn thịnh nộ của dòng sông, và học cách nhận lấy món quà mà cơn thịnh nộ ấy để lại.
Giữa vùng châu thổ mênh mông, Ngọc Hoa đi chân trần trên lớp đất mới. Nàng là hiện thân của chính mảnh đất này, đón nhận cả sự tàn phá lẫn sự tái sinh. Nàng nhìn về phía hạ nguồn, nơi dòng nước mang sức mạnh hủy diệt nhưng cũng gột rửa và nuôi dưỡng. Và trong tiếng gió, nàng nghe thấy một giai điệu vừa uy nghiêm vừa hoang dại.
Rồi nàng quay người hướng về ngọn Tản Viên sừng sững, nơi đỉnh núi chọc thủng mây trời. Ở đó, một âm thanh đơn độc, đều đặn vang lên, ngày này qua ngày khác: Tiếng búa nện vào đá. Ở đó, một người thợ đang cần mẫn đục đẽo từng khối đất đá, để chế ngự dòng chảy tự nhiên và kiến tạo lại không gian sống an toàn trước sự biến động của đất trời.
Và cứ thế, người dân Phong Châu sống giữa hai nhịp thở. Họ thờ phụng Sơn Tinh để củng có ý chí kiên cường, để tôn vinh sức mạnh của cộng đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhưng họ cũng kính cẩn dâng lễ vật để cầu sự ôn hòa của dòng sông, của một thế lực mà họ biết rằng không thể và cũng không nên cố gắng triệt tiêu.
Bình luận
Chưa có bình luận