Sự im lặng sau khi gã khổng lồ đá tan rã còn đáng sợ hơn tiếng gầm thét của nó. Không khí đặc quánh, nặng trĩu áp lực của hai nguồn năng lượng đang gườm nhau trên mặt nước.
Sơn Tinh đứng trên hòn đảo nhỏ, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nhọc. Chàng đang thua. Nhưng khi lý trí không còn là vũ khí, chàng chỉ còn lại sự hủy diệt nguyên thủy.
“Nếu ta không thể nhốt ngươi lại”, chàng gầm lên tuyệt vọng, “thì ta sẽ nghiền nát ngươi cùng với sự hỗn loạn này!”
Chàng dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời. Những mảng tường thành khổng lồ, những khối đá nặng hàng ngàn tấn, những tàn tích của một niềm kiêu hãnh đã chết, tất cả đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước, lơ lửng trong không khí. Chúng hợp lại với nhau, tạo thành một ngọn núi lởm chởm, gai góc, một khối vật chất hỗn loạn. Ngọn núi treo lơ lửng ngay phía trên Thủy Tinh, che khuất cả ánh sáng, phủ một bóng đen chết chóc lên khắp mặt nước.
Đây là đòn kết liễu, không cần trật tự, chỉ cần hiệu quả tuyệt đối. Một đòn đánh xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của kẻ thủ.
Từ khắp nơi, những người dân nín thở nhìn lên. Họ cảm nhận được một áp lực hữu hình đang đè nén họ. Ngọn núi đó, sẽ hủy diệt Thủy Tinh, và hủy diệt tất cả.
Giữa sự im lặng chết chóc đó, một tiếng khua nước nhẹ nhàng vang lên. Từ phía cung điện, một chiếc thuyền nhỏ, mong manh, từ từ chèo ra. Ngọc Hoa trong bộ y phục vải thô, mái tóc đen nhánh xõa tung trong cơn gió. Ánh mắt nàng chỉ hướng về phía trước, tĩnh lặng như mặt nước nơi nàng vẽ những thủy đồ trong mật thất năm xưa.
Sơn Tinh sững sờ. “Ngọc Hoa! Nàng quay lại đi!”
Mặc tiếng gầm vang vọng của Sơn Tinh, con thuyền của nàng vẫn đi vào vùng nước cuộn xoáy dữ dội nhất, ngay bên dưới bóng đen của ngọn núi đá đang treo lơ lửng.
Và tiếng sáo của Thủy Tinh bỗng trở nên nhẹ nhàng, dịu êm. Dòng Âm Thủy đang cuộn xoáy, chuẩn bị nuốt chửng con thuyền nhỏ bé bỗng trở nên tĩnh lặng. Giữa tâm bão, có một vùng nước yên bình đến lạ thường.
Từ trên cao, Sơn Tinh thấy Thủy Tinh, người đang đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, vẫn đang dùng chút sức lực cuối cùng, để thổi những giai điệu nhẹ nhàng nhất, làm dịu dòng nước xung quanh Ngọc Hoa.
Tại sao?
Hắn… hắn đang dùng nàng làm lá chắn! Hắn biết chàng sẽ không ra tay khi có nàng ở đó. Kẻ của sự hỗn mang, lúc sắp chết vẫn dùng thủ đoạn xảo quyệt nhất!
Sự do dự chỉ kéo dài thêm một khắc, rồi bị thay thế bởi sự quyết đoán lạnh lùng như băng. Trật tự phải được tái lập. Mọi biến số phải bị loại bỏ. Kể cả nàng.
“CHẾT ĐI!”
Chàng gầm lên, và sợi dây cuối cùng trói buột chút ý chí còn sót lại bị giựt phăng. Ngọn núi bắt đầu rơi xuống.
Thủy Tinh ngẩng đầu lên. Chàng thấy gương mặt méo mó vì căm hận của Sơn Tinh, thấy ngọn núi đang lao vút xuống, và thấy Ngọc Hoa. Chàng đứng trước hai lựa chọn. Chàng có thể hòa vào dòng nước, và bỏ mặc đi tất cả. Hoặc chàng có thể làm một việc không tưởng. Cứng chọi cứng.
Chàng nhắm mắt lại, cây sáo trên tay tan thành những giọt nước li ti, hòa mình vào dòng Âm Thủy. Rồi chàng dang hay tay ra, dùng ý chí nén toàn bộ dòng nước dưới đen ngòm đang nhấn chìm cả kinh thành lại thành một khối cầu.
Ngọn núi của Sơn Tinh đang lao xuống.
Khối cầu nước của Thủy Tinh nổ tung từ dưới lên.
Giữa luồng ánh sáng trắng xóa và một sự im lặng tuyệt đói, hai nguồn năng lượng hủy diệt va vào nhau và triệt tiêu lẫn nhau.
Ngọn núi vỡ thành khói bụi.
Khối cầu nước hóa thành hơi.
Một cơn sóng xung kích xé toạc không gian, san phẳng mọi thứ còn sót lại.
Khi ánh sáng tan đi, cảnh tưởng còn lại là sự hoang tàn. Hòn đảo nhỏ của Sơn Tinh đã biến mất, còn chàng đang đứng trên một cột đá trơ trọi, máu rỉ ra từ khóe miệng.
Thủy Tinh cũng không khá hơn. Chàng lảo đảo bước đi trên vũng bùn lầy, tà áo xanh rách nát, gương mặt trắng bệch. Chàng đã dùng toàn bộ sức lực để cứu lấy kinh thành khỏi sự hủy diệt.
Toàn bộ dòng Âm Thủy đã tan biến. Kinh thành giờ đây là một lòng chảo khổng lồ, trần trụi, được bao phủ bởi một lớp phù sa nguyên thủy, màu mỡ.
Họ nhìn nhau qua thung lũng hoang tàn. Không còn sự thù hận trong mắt Sơn Tinh, chỉ còn một sự chấp nhận thực tại lạnh lẽo. Chàng đã không thể thắng. Nhưng chàng không thua.
“Thủy Tinh! Chuyện này chưa xong đâu!” Chàng gằn giọng, rồi chậm rãi quay người bay vút về phía ngọn núi Ba Vì, nơi chàng sẽ xây dựng lại một trật tự mới, những bước tường thành cao hơn, những con đê vững chắc hơn.
Thủy Tinh nhìn theo, không nói một lời. Chàng cũng quay người, lướt đi trên không, trở về với vùng châu thổ trù phú để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một chu kỳ mới.
Chiếc thuyền của Ngọc Hoa vẫn còn nguyên vẹn, được chính Thủy Tinh bao bọc trong một bong bóng nước ngay trước khi va chạm xảy ra. Nàng ngồi một mình giữa chiếc thuyền trơ trọi trên lớp phù sa. Nàng cúi xuống, nhìn lớp đất ẩm ướt, trần trụi vừa được tái sinh. Đây chính là tấm thủy đồ cuối cùng. Không còn màu đen kịt của mực, không còn màu lụa trắng trống rỗng và cô đơn. Chỉ còn lại màu nâu trên đất mẹ, một khởi đầu mới được viết nên từ sự hủy diệt. Nàng đã hiểu. Sẽ không có sự hòa giải. Sẽ không có kẻ chiến thắng. Chỉ có sự cân bằng.
Nàng nhìn về phía ngọn núi Ba Vì xa xăm, rồi lại nhìn về vùng châu thổ trù phú. Giờ đây, nàng không còn là một công chúa hay một người vợ. Nàng là Nữ vương của một vùng đất nằm giữa hai vị thần không đội trời chung.
Bình luận
Chưa có bình luận