Đất và Nước



Sơn Tinh lao đi dưới sức mạnh của cơn thịnh nộ, đẩy cơ thể chàng vượt qua ngưỡng chịu đựng của một vị thần chưa kịp hồi phục.

Bên dưới, thế giới của chàng đang hấp hối. Kiệt tác của chàng. Con Đại Đê giờ đây đã vỡ tan. Kinh thành chỉ còn là một đầm lầy im lặng và chết chóc. Những con đường lát đá thẳng tắp giờ là những dòng kênh đen ngòm, tù đọng. Những khoảng sân rộng lớn giờ là những mặt hồ phẳng lặng, vô hồn. Những ngọn tháp canh kiêu hãnh, vươn lên như những ngọn núi, giờ chỉ còn là những hòn đảo nhỏ trơ trọi.

Và dòng Âm Thủy đen quánh, nuốt chửng mọi ánh sáng chiếu vào. Nó như một tấm gương một chiều, một cánh cổng dẫn đến cõi hư vô. Đây là một thực thể sống. Một lời nguyền.

Rồi chàng lao thẳng vào trung tâm của biển nước, nơi từng là khoảng sân trước cung điện Vua Hùng, trái tim của kinh thành.

Một tiếng “ầm” kinh thiên động địa vang lên, như thể một ngọn núi vừa mọc lên từ hư không rồi sụp đổ trong cùng một khoảnh khắc.

Sơn Tinh đáp xuống một hòn đảo vừa nhô lên giữa dòng nước. Rồi chàng dùng bàn tay thọc sâu xuống đáy nước, xé toạc chính nền móng của kinh thành. Những mảng tường thành lớn, những phiến đá nặng hàng ngàn tấn, những cột trụ của các cung điện, tất cả bị nhổ lên một cách thô bạo, kéo theo bùn đất và những giọt nước đen ngòm còn đọng lại. Chúng hợp lại thành những bức tường thành khổng lồ xung quanh chàng.

Nước bắn lên trời như những cột sóng trắng xóa, rồi rơi xuống tạo thành một cơn mưa dữ dội. Cơn địa chấn lan tỏa khắp kinh thành, làm rung chuyển những công trình còn sót lại giữa dòng Âm Thủy.

Sơn Tinh hít một hơi thật sâu, căng lồng ngực, và gầm lên một tiếng.

“THỦY TINH!”

Tiếng gầm của đá núi, của lòng đất bị xé toạc tạo thành một sóng xung kích trên mặt nước, khiến dòng Âm Thủy vốn tĩnh lặng phải gợn sóng, sôi lên. Nó vang vọng khắp kinh thành, đập vào những bức tường đổ nát, len lỏi vào tâm trí của từng người dân.

“Ngươi đã phá hủy công trình của ta! Ngươi đã nhấn chìm thế giới trong sự hỗn loạn! Hãy ra đây đối mặt với ta!”

Dân chúng đang co cụm trên những mái nhà, những khu đất cao, giật mình nhìn về phía Sơn Tinh. Vị thần của núi non đã trở lại.

Sương mù bắt đầu dâng lên từ mặt nước, đặc quánh và trắng xóa. Giữa màn sương đó, một bóng người hiện ra, lặng lẽ đứng trên mặt nước.

Thủy Tinh.

Sơn Tinh nhìn thấy chàng, và cơn giận cũng bùng lên đến đỉnh điểm. “Cuối cùng ngươi cũng dám xuất hiện!”

Rồi chàng gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ sức mạnh vào gót chân. Mặt nước xung quanh bắt đầu sủi bọt. Những cột trụ vững chãi, những bức tượng gãy nát, những phiến đá có khắc những bộ luật do chính chàng tham mưu cho Vua Hùng ban hành đồng loạt bay về phía Thủy Tinh, để lại những vệt nước sau lưng.

Thủy Tinh vẫn đứng yên, tiếng sáo của chàng trở nên dồn dập, xoáy tròn. Mặt nước trước mặt chàng bắt đầu lõm xuống, tạo thành một xoáy nước đen ngòm và sâu hun hút, bẻ cong cả không gian xung quanh, hút những tảng đá của Sơn Tinh vào quỹ đạo của mình. Chúng xoay tròn trong cơn lốc, rồi va vào nhau, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, xoáy nước ném ngược những mảnh vỡ đó trở lại, phá hủy những bức tường mà Sơn Tinh vừa dựng lên quanh mình. Những tiếng đá va vào đá vang lên chát chúa.

Điên cuồng, Sơn Tinh đâm thẳng hai bàn tay xuống dưới, xuyên qua làn nước đen, xuyên qua lớp bùn, cắm sâu vào nền đá gốc của cả vùng kinh thành. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Tiếng sáo của Thủy Tinh bỗng im bặt. Với một tiếng gầm rền vang, mặt nước xung quanh Thủy Tinh nổ tung. Hàng trăm, hàng ngàn cột đá đầu nhọn hoắt trồi lên từ đáy nước. Chúng mọc lên san sát, biến cả vùng nước rộng lớn thành một bãi chông khổng lồ.

Dòng nước trở nên hỗn loạn, cuộn xoáy dữ dội quanh những mũi đá. Thủy Tinh lướt nhanh trên mặt nước, né tránh những mũi đá đang mọc lên như nấm độc.

Sơn Tinh cười lớn. “Ngươi thấy chưa? Sự hỗn loạn của ngươi chẳng là gì trước trật tự. Nước không thể chảy ở nơi không có chỗ cho nó chảy!”

Thủy Tinh không đáp lời. Chàng đáp xuống một khoảng nước trống, đôi chân vững chắc trên mặt nước đang sôi sục. Dưới tiếng sáo trầm và nặng, dòng Âm Thủy đặc quánh lại, áp suất trong vùng nước đó tăng lên đột ngột. Những mũi giáo đá bắt đầu chịu một áp lực khủng khiếp từ mọi phía, rồi bị dòng nước ép xuống, giam cầm dưới những lớp bùn đất phía dưới.

Không nao núng, Sơn Tinh dang rộng hai tay, toàn bộ đống đổ nát bắt đầu rung chuyển. Từ dưới mặt nước, một gã khổng lồ đá từ từ đứng dậy. Nó được tạo thành từ những mảnh vỡ, được gắn kết với nhau bằng ý chí của Sơn Tinh. Hai hốc mắt nó sâu hoắm, và mỗi bước đi lại làm mặt đất dưới đáy nước rung chuyển.

Đối mặt với người đá khổng lồ, Thủy Tinh vẫn đứng yên, và tiếng sáo của chàng lại thay đổi. Giai điệu ai oán, thê lương, mang theo nỗi đau của hàng vạn kiếp người, là tiếng khóc của những người thợ đã chết khi xây dựng những công trình, là tiếng thở dài của những người mẹ mất con trong những trận lũ trước, là sự tuyệt vọng của những tâm hồn bị giam cầm trong một trật tự quá hà khắc.

Gã khổng lồ khựng lại, ánh sáng giận dữ từ sâu trong hốc mắt tắt ngấm. Nó từ từ đưa đôi bàn tay lên, ôm lấy đầu như đang nghe được những tiếng khóc từ những linh hồn mà cơ thể chúng tạo thành, rồi từ từ tan rã thành những đống đất đá vô tri, chìm xuống đáy nước.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout