Sơn Tinh tỉnh lại trong sự im lặng. Một sự im lặng của sự sống, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với chàng.
Chàng mở mắt. Trần nhà được làm bằng những thanh tre đan vào nhau một cách đơn sơ. Chàng đang nằm trên một chiếc giường gỗ, trong một căn phòng nhỏ có mùi gỗ mục, mùi đất ẩm và mùi thảo dược ngai ngái. Chàng cố ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng và toàn bộ cơ thể chàng rã rời, không chút sức lực. Chàng nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay của chàng, đôi bàn tay đã vẽ nên những bản thiết kế dời non lấp bể, giờ đây lại mềm yếu và run rẩy.
Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên như một cơn lũ từ bên trong. Chàng cố gắng định vị bản thân trong hệ thống quen thuộc của mình. La Bàn Lạc Việt của chàng đâu? Thiên Mệnh Đồ đâu? Chàng cố gắng triệu hồi những quy luật đã tạo nên bản ngã của mình, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trống mờ mịt.
Không có chúng, chàng là ai? Đại Kiến Trúc Sư? Không! Chàng không là ai cả. Bản sắc của chàng, được xây dựng từ những công trình, những quy luật sắt đá, đã bị tước đoạt. Chàng là một bản vẽ đã bị xóa sạch, một thành trì đã sụp đổ từ bên trong.
Những mảnh ký ức vỡ vụn bắt đầu ùa về, sắc lẹm và đau đớn như cứa vào tâm trí. Gương mặt trắng bệch của người lính truyền tin, đôi môi mấp máy không thành lời. Gương mặt bình thản của Ngọc Hoa khi nàng chậm rãi trải những bản vẽ của Lão Bộc ra bàn, đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm.
“Chàng có thấy mệt không?”
Mệt. Phải. Chàng rất mệt. Sự mệt mỏi mà chàng đã mang trên vai suốt bao nhiêu năm. Nhưng sự mệt mỏi đó giờ đã biến thành một dư vị đắng ngắt, bỏng rát. Chàng đã thua. Là hệ thống của chàng đã sai? Lý trí của chàng đã thất bại? Hay mọi lý tưởng của chàng trước nay đều là ảo tưởng?
KHÔNG!
Không thể nào! Một hệ thống hoàn hảo không thể tự sụp đổ. Nó đã bị ai đó phá hoại. Một biến số chàng không thể kiểm soát.
Thủy Tinh. Chính hắn. Sự hòa hợp và lý trí tự do của hắn chính là thứ vũ khí hỗn loại mà hắn đã dùng để tấn công trật tự của chàng. Dòng Âm thủy là tà thuật, được dẫn dắt bằng tiếng sáo của hắn.
Đúng! Đó là sự thật!
Cơn thịnh nộ mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể rã rời của chàng, bổ sung cho chàng một nguồn năng lượng mới. Nó quét sạch màn sương mù trong tâm trí, lấp đầy khoảng không trống rỗng. Chàng phải trả thù.
Đúng lúc đó, cánh cửa tre kẽo kẹt mở. Lão Bộc bước vào, trên tay là một bát cháo loãng, khói bốc lên nghi ngút. Lão bước đi nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động, đặt báo cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi lặng lẽ ngồi xuống, định đỡ chàng dậy.
Sơn Tinh gạt phắt tay lão đi. Bát cháo đổ lênh láng ra sàn đất, vỡ tan thành từng mảnh.
“Ta không cần sự thương hại của một kẻ thất bại”, chàng gằn giọng.
Lão Bộc bình thản nhìn những mảnh vỡ và vũng cháo trắng trên nền đất, rồi lại ngước lên nhìn chàng. Đôi mắt lão trong veo, không chút gợn sóng. “Cơn giận cũng giống như một con đê”, lão chậm rãi nói. “Nó cho ngươi sức mạnh, giúp ngươi đứng vững. Nhưng nếu ngươi xây nó quá cao, ngươi sẽ không thể nhìn thấy sự thật, rằng nền móng phía chân đê đã lung lay. Và cuối cùng, con đê sẽ vỡ”.
“Sự thật?” Sơn Tinh cười méo mó. Chàng dùng hết sức lực, chống tay vào thành giường và cố gắng đứng dậy. “Sự thật là trật tự của ta đã bị tấn công bởi sự hỗn loạn. Và ta sẽ tái lập nó. Bằng mọi giá!”
Chàng từ chối cánh tay đang chìa ra của Lão Bộc, loạng choạng bước về phía cửa. Chàng vấp ngã trên bậc thềm đất, đầu gối đập xuống nền đất cứng. Nhưng chàng nghiến răng, gượng dậy. Rồi chàng đứng đó, run rẩy trong nắng sớm, đôi mắt rựa lửa căm hờn nhìn về phía kinh thành xa xăm đang chìm trong biển nước.
“Ta không cần sự thương hại, cũng không cần bài học từ lão”, chàng nói với Lão Bộc, nhưng cũng như đang nói với chính mình. “Ta cần danh dự”.
Sơn Tinh nhắm mắt lại. Mặt đất dưới chân chàng bắt đầu rung chuyển. Bụi và những chiếc lá khô xung quanh bị một lực vô hình đẩy ra, tạo thành một vòng tròn xung quanh chàng. Tà áo vải thô bay phần phật giữa bầu trời không một gợn gió.
Lão Bộc lùi lại một bước, đôi mắt già nua nheo lại. Lão thấy vị thần của núi non đang đứng dậy, nhưng không để sáng tạo, mà để hủy diệt.
Sơn Tinh mở mắt, dồn toàn bộ ý chí vào gót chân, và với một tiếng “ầm” khô khốc như đá núi vỡ ra, chàng phóng thẳng lên trời như một mũi tên được bắn ra khỏi mặt đất, để lại một hố nhỏ nơi chàng vừa đứng.
Một vệt mờ lao nhanh về phía kinh thành, bỏ lại sau lưng Lão Bộc với tiếng thở dài não nề, chua chát.
Bình luận
Chưa có bình luận