Cánh cửa phòng điều hành lại bật tung. Một người lính hớt hải chạy vào, người bê bết bùn đất, gương mặt trắng bệch. Anh ta ngã quỵ xuống sàn, giọng nói lạc đi.
“Bẩm Đại Kiến Trúc Sư! Con đê chủ... con đê lớn nhất... nó... nó sắp vỡ rồi! Nước đang xé toạc nền móng từ bên dưới! Chúng tôi không thể làm gì được nữa!”
Tin tức này là giọt nước cuối cùng, là nhát búa cuối cùng giáng xuống một công trình đã rạn nứt. Con đê chủ. Công trình vĩ đại nhất của Sơn Tinh. Biểu tượng cho cả sự nghiệp, niềm tin, và thế giới quan của chàng. Thứ mà chàng tin rằng có thể chống chọi với mọi cơn thịnh nộ của tự nhiên. Nó sắp sụp đổ.
Sơn Tinh chỉ đứng lặng, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không. Sa bàn Thiên Mệnh Đồ trước mặt chàng, nơi mô hình con đê vẫn đứng vững, giờ đây trở thành một sự dối trá, một lời chế nhạo cay đắng. Tất cả những tính toán, những công thức, những quy luật của chàng, tất cả đều đã sai.
Chàng lảo đảo. Thế giới xung quanh bắt đầu chao đảo, những âm thanh trong phòng mờ dần. Chàng đưa tay lên ôm đầu. Sợi dây đàn, đã căng quá lâu, đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực, cuối cùng cũng đứt.
Chàng gục ngã xuống sàn nhà, ngay trên những bản vẽ của chính mình.
Ngọc Hoa bình tĩnh quỳ xuống, kiểm tra hơi thở của chàng.
“Lính đâu!” nàng cất giọng, rõ ràng và đĩnh đạc, át đi sự hỗn loạn trong phòng. “Đưa Đại Kiến Trúc Sư đến một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Từ bây giờ, mọi việc ở đây do ta tạm thời quản lý”.
Những người lính và kỹ sư, đang hoang mang vì người chỉ huy đã gục ngã, nhìn thấy sự bình tĩnh của nàng như một chiếc phao cứu sinh. Họ tuân lệnh không một chút do dự.
***
Con đê lớn vỡ ra. Nhưng không có một cơn sóng thần gầm thét như người ta vẫn tưởng tượng. Dòng Âm Thủy, như thể tuân theo một quy luật của riêng nó, tràn vào kinh thành một cách chậm rãi, tĩnh lặng, gần như trang nghiêm. Nó dâng lên từ từ, nhấn chìm mọi thứ trong một làn nước sẫm màu và im lặng.
Mọi hoạt động trong kinh thành dừng lại. Tiếng búa, tiếng hò hét, tiếng chuông báo động, tất cả đều im bặt. Chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, một âm thanh đều đều và u buồn.
Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Nó phản chiếu những công trình kiêu hãnh của Sơn Tinh giờ đây đang chìm trong nước. Những mái nhà cong vút, những ngọn tháp canh cao ngạo, tất cả đều có một cái bóng run rẩy, méo mó.
Mọi người dân, từ quan lại đến thường dân, đều bị buộc phải ở yên tại chỗ. Họ trèo lên bất cứ nơi nào cao ráo. Họ không còn gì để làm, không còn nơi nào để đi. Họ chỉ có thể ngồi đó, nhìn xuống mặt nước.
Và khi nhìn xuống, họ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Họ không còn bị phân tâm bởi công việc, bởi những quy tắc, bởi những lo toan thường ngày. Họ bị buộc phải đối mặt với chính mình. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong dòng Âm Thủy, những ký ức, những nỗi buồn, những điều họ đã cố gắng lãng quên bắt đầu trỗi dậy.
Một vị quan già nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và nhớ lại sự hối hận khi đã không ở bên cạnh người vợ lúc lâm chung vì bận việc triều chính. Một người thợ xây nhìn thấy nỗi đau khi phải xa gia đình hàng tháng trời để xây những công trình. Một người mẹ nhìn thấy nỗi cô đơn của đứa con mà bà không có thời gian chơi cùng.
Nhưng nỗi đau lần này không còn dữ dội, không còn khiến họ phát điên như với Thạch Bàn. Dòng nước đã bao trùm cả thành phố, nỗi đau chung đã hòa tan và xoa dịu nỗi đau riêng. Họ thấy người bên cạnh mình cũng có những nỗi buồn, những gánh nặng tương tự. Cả một xã hội, vốn được xây dựng trên sự hiệu quả và vô cảm, giờ đây bị buộc phải đối mặt với cái bóng của chính mình, với sự trống rỗng và kiệt quệ ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng, trật tự.
Tại Đại Điện, ngai vàng đứng trơ trọi như một hòn đảo giữa làn Âm Thủy. Vua Hùng đứng một mình giữa điện, nhìn xuống hình ảnh phản chiếu méo mó của mình. Nhưng rồi gương mặt ông nhòa đi, và trong dòng ký ức, ông thấy lại hình ảnh của người vợ quá cố. Ông nhớ lại lời bà thì thầm năm xưa, khi ông cho khởi công xây những đại công trình đầu tiên.
“Thưa phu quân! Trật tự không thể chỉ được dựng xây bằng sắt đá.” Tay bà khẽ chạm vào một bản vẽ con đê thẳng tắp. “Nó cần cả sự mềm mại của nước để nuôi dưỡng, cần những khoảng trống, để thở.”
Vua Hùng đã gạt đi, cho rằng đó là sự yếu đuối. Ông đã chọn nghe theo lý trí sắt đá, chọn sự vững chắc có thể đo đếm được. Giờ đây, trong tiếng nước chảy róc rách u buồn, ông nghe lại lời cảnh báo đó như một tiếng vọng của sự thật. Cơn lũ này là hậu quả của chính sự kiêu ngạo của ông. Đôi vai đấng quân vương trĩu xuống, vẻ uy nghiêm sụp đổ.
Đúng lúc đó, Ngọc Hoa bước vào.
“Thưa cha…” nàng khẽ gọi.
Vua Hùng quay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt của một kẻ thua cuộc.
“Mẹ con đã nói đúng,” giọng ông khàn đặc. “Ta đã xây nên một vương quốc trên nỗi sợ của mình, và giờ đây, nó đã nhấn chìm tất cả”.
Ông bước đến, nắm lấy tay con gái. “Ngai vàng này, vận mệnh của đất nước này, ta giao lại cho con. Hãy dùng sự thấu cảm mà mẹ con đã để lại, hãy tìm một con đường mới mà ta đã quá mù quáng để nhìn ra”.
Bình luận
Chưa có bình luận