Lung Lay



Kinh thành đang tan rã. Dòng Âm Thủy đã dâng lên đến mắt cá chân, một dòng nước đen và lạnh lẽo len lỏi vào từng ngóc ngách, biến những con đường thẳng tắp thành những dòng sông tuyệt vọng. Người dân và binh lính hoảng loạn, họ bỏ lại nhà cửa, chạy lên những vùng đất cao hơn, tìm kiếm một nơi trú ẩn khỏi cơn lũ vô hình đang gặm nhấm tâm hồn họ. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng mệnh lệnh hỗn loạn hòa vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng của sự sụp đổ.

Giữa dòng người hỗn loạn đang chảy ngược ra khỏi trung tâm, có một bóng người đi ngược lại. Ngọc Hoa. Nàng bước đi chậm rãi, vững chãi về phía tâm bão, hướng về phòng điều hành của Sơn Tinh. Gương mặt nàng ẩn sau tấm mạng che vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Sự bình tĩnh của nàng tạo ra một hình ảnh siêu thực, một hòn đá cuội tĩnh lặng giữa một dòng thác xiết, khiến những người hoảng loạn lướt qua phải sững lại trong giây lát, tự hỏi đó là ai mà lại có thể bình thản đến vậy giữa tận thế.

Nàng đến trước cánh cửa phòng điều hành trung tâm. Hai người lính tinh nhuệ đang đứng gác. Nhưng vẻ tinh nhuệ của họ đã biến mất. Mắt họ đỏ ngầu vì thiếu ngủ và sợ hãi, tay cầm giáo run run. Họ không nhận ra nàng trong bộ quần áo dân dã.

“Quay lại!” một người lính hét lên, giọng khản đặc. “Nơi này cấm vào! Đại Kiến Trúc Sư đang bận!”

Ngọc Hoa dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào họ.

“Ta cần gặp Đại Kiến Trúc Sư. Hãy nói với chàng, Mị Nương đã về”.

Hai người lính sững sờ. Một người lính do dự rồi quay vào trong báo cáo. Cánh cửa từ từ mở ra.

Ngọc Hoa bước vào. Bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn. Không khí đặc quánh mùi dầu đèn cháy khét. Những tấm bản đồ bị vò nát, những cuộn thẻ tre gãy vụn. Giữa tâm bão đó, Sơn Tinh đứng trước sa bàn Thiên Mệnh Đồ, la hét, ra những mệnh lệnh ngày càng vô vọng.

“Tăng cường tuần tra! Bất kỳ ai có dấu hiệu bất thường, bắt lại ngay! Xây thêm đê chắn ở khu nam! Không thể để cho nước dâng cao hơn được nữa!”

Chàng quay người lại, và sững sờ khi thấy nàng. Sự xuất hiện của Ngọc Hoa, im lặng và bình thản, dường như còn lớn hơn cả tiếng la hét của chàng.

“Nàng làm gì ở đây?” chàng gầm lên, một sự pha trộn giữa giận dữ và hoang mang. “Nơi này nguy hiểm! Người đâu, đưa phu nhân về cung ngay!”

Ngọc Hoa không đáp lời. Nàng đi thẳng đến chiếc bàn lớn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gạt những ghi chép hỗn loạn của Sơn Tinh sang một bên. Rồi nàng cẩn thận đặt những bản vẽ của Lão Bộc lên mặt bàn trống.

Sơn Tinh sững sờ nhìn hành động của nàng, cơn giận của chàng bị thay thế bằng sự ngạc nhiên. Nàng trải những bản vẽ ra, những đường cong mềm mại, những khoảng không gian trống.

Sơn Tinh nhìn chằm chằm vào những bản vẽ uốn lượn trên bàn, rồi nhìn Ngọc Hoa. Chàng bật cười, một tiếng cười khô khốc, đầy sự khinh miệt.

“Vô dụng!” Chàng gạt mạnh tay, làm những bản vẽ của Lão Bộc bay xuống sàn nhà. “Những thứ này là của một kẻ thất bại! Một kẻ đã để cho cả một con đê sụp đổ! Chúng không tuân theo quy luật! Chúng là sự đầu hàng trước thiên nhiên!”

Chàng bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, nói liên hồi như để thuyết phục chính mình, cố dùng những từ ngữ đó để xây lại bức tường thành trong tâm trí đang lung lay. “Chúng ta cần những bức tường cao hơn! Những con đê vững chắc hơn! Lý trí phải thắng! Mọi sai số phải được loại bỏ! Mọi cảm xúc yếu đuối phải bị dập tắt! Tại sao nàng không hiểu? Tại sao không ai thấy điều đó?”

Nhưng tâm trí chàng lại là những mệnh đề mâu thuẫn. Nếu hệ thống hoàn hảo, tại sao nó lại thất bại? Nếu lý trí là tối cao, tại sao nó không thể giải thích được hiện tượng này? Sai số nằm ở đâu? Chàng không thể tìm ra câu trả lời, và điều đó khiến chàng phát điên.

Ngọc Hoa đứng yên, kiên nhẫn lắng nghe tất cả những lời lẽ cuồng loạn của chàng. Nàng nhìn sâu vào mắt chồng, đôi mắt đang ánh lên sự hoang mang và sợ hãi ẩn sau lớp vỏ bọc giận dữ. Nàng thấy một con người đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, một con người đang bám víu vào những mảnh vỡ cuối cùng của thế giới quan của mình.

Cuối cùng, Sơn Tinh cũng im lặng. Chàng đứng yên, hai tay chống lên sa bàn Thiên Mệnh Đồ, thở dốc. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của chàng và tiếng nước rỉ rả bên ngoài những bức tường đá.

Lúc này, Ngọc Hoa mới cất lời. Giọng nàng rất nhỏ, gần như là một tiếng thì thầm, nhưng nó vang vọng trong sự tĩnh lặng đó.

“Chàng có thấy mệt không?”

Câu hỏi đó. Nó chạm thẳng vào tâm hồn đã bị dồn nén, đã bị bỏ quên quá lâu của chàng, và cũng chạm vào gánh nặng mà chàng đã mang trên vai một mình suốt bao nhiêu năm.

Sơn Tinh sững người. Chàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Ngọc Hoa. Và trong đôi mắt của một con người tưởng như được đúc từ sắt đá, một cái gì đó bắt đầu vỡ ra. Một vết nứt.

***

Ngọc Hoa lặng lẽ cúi xuống, nhặt lại những bản vẽ của Lão Bộc. Nàng phủi nhẹ lớp bụi, và nhẹ nhàng trải chúng ra bàn một lần nữa. Lần này, Sơn Tinh chỉ đứng đó, im lặng, đôi vai dường như trĩu xuống.

Ngọc Hoa bắt đầu giải thích, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

“Thiết kế của Lão Bộc không phải là những bức tường yếu đuối”, nàng nói, ngón tay trỏ lướt theo một đường cong mềm mại trên bản vẽ con đê. “Đây là những con đê biết thở. Chúng không chặn dòng nước, mà mời dòng nước đi qua một cách an toàn. Chúng nương theo sức mạnh của dòng chảy, thay vì đối đầu với nó”.

Nàng chỉ vào những khoảng không gian xen kẽ trong bản thiết kế. “Và đây là những khoảng trống. Chàng luôn cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống. Nhưng Lão Bộc thì khác. Ông ấy hiểu rằng khoảng trống là cần thiết. Đây không phải là sự lãng phí đất đai. Đây là nơi để sức mạnh của cơn lũ được giải tỏa, để nó nghỉ ngơi trước khi trở về với biển cả”.

Với Sơn Tinh, những ý tưởng này vẫn còn xa lạ, vẫn đi ngược lại với mọi nguyên tắc mà chàng đã xây dựng. Nhưng chúng không còn hoàn toàn điên rồ nữa. Có một thứ trật tự khác trong đó, một thứ trật tự trong sự hỗn loạn của tự nhiên mà chàng đã cố gắng phớt lờ.

Ngọc Hoa tiếp tục, giọng nói của nàng như một dòng suối mát len lỏi vào tâm trí khô cằn của chàng.

“Lão Bộc nói, khi ta cố bịt mọi kẽ hở, áp lực sẽ tìm ra nơi yếu nhất để phá vỡ. Chàng đã xây những bức tường thành vững chắc nhất. Chàng đã xây những con đê kiên cố nhất. Nhưng chàng đã quên mất một điều”. Nàng ngẩng lên nhìn chàng. “Có lẽ... nơi yếu nhất không phải là những công trình bằng đá, mà là tâm hồn, là ký ức, là nỗi đau bị dồn nén của cả một dân tộc”.

Hình ảnh người lính Thạch Bàn quỳ khóc, gào lên tên em gái, hiện về trong tâm trí Sơn Tinh một cách rõ nét.

Có phải... có phải ta đã sai?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout