Sau nhiều ngày hỏi thăm và lần theo những chỉ dẫn mơ hồ, Ngọc Hoa cuối cùng cũng tìm thấy nơi ở của Lão Bộc. Nó nằm cheo leo trên sườn núi, một nơi hẻo lánh mà dường như đã bị lãng quên. Căn nhà nhỏ được làm từ gỗ và tre, với những bức tường có những khe hở như được cố ý để lại, để cho gió có thể lùa qua, tạo ra những âm thanh vi vu như tiếng thở của một sinh vật sống.
Nàng bước vào sân. Một ông lão râu tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo nhưng đôi mắt lại trong và sáng đang ngồi cặm cụi đan một chiếc rổ. Lão Bộc không ngạc nhiên khi thấy nàng, như thể đã chờ đợi từ lâu.
“Xin mời công chúa ngồi”, giọng nói hiền từ, không một chút khách sáo.
Ngọc Hoa ngồi xuống một chiếc ghế đẩu đối diện ông, lòng đầy ngổn ngang. Nàng kể cho ông nghe về kế hoạch của Sơn Tinh, về dòng Âm Thủy đang trồi lên từ lòng đất và nhấn chìm kinh thành trong nỗi đau.
Lão Bộc lắng nghe một cách chăm chú, tay vẫn không ngừng đan rổ. Khi nàng kể xong, ông chỉ im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió thở qua vách nhà.
“Nước không tự trồi lên đâu”, cuối cùng ông cũng cất lời, giọng nói trầm và chậm rãi. “Nó bị ép phải trồi lên”.
Ông dừng tay, nhìn thẳng vào mắt nàng. “Khi con người cố gắng bịt kín mọi kẽ hở, khi họ xây những bức tường quá vững chắc, áp lực sẽ không biến mất. Nó chỉ bị dồn nén lại. Và cuối cùng, nó sẽ tự tìm đường thoát ra ở nơi yếu nhất”.
Ông cầm chiếc rổ đang đan dở lên. “Nhìn xem. Chiếc rổ này có thể đựng được nước, nếu ta biết cách dùng nó để múc thật nhanh. Nhưng nó không thể giữ nước được lâu. Vì nó có những kẽ hở. Nó biết thở. Vị đó tài giỏi, nhưng lại xây một cái bình quá kín. Một đất nước không có một kẽ hở nào cho cảm xúc, cho sự hỗn loạn tự nhiên, tất sẽ nứt ra từ bên trong”.
Những lời nói của Lão Bộc như một luồng sáng soi rọi vào tâm trí Ngọc Hoa. Âm Thủy không phải là một cuộc tấn công hay sự trả thù của Thủy Tinh. Nó là hậu quả tất yếu của một sự dồn nén đến cùng cực. Nỗi đau của đất và nỗi đau của người, khi bị bịt kín quá lâu, đã tự tìm đường thoát ra.
***
“Để ta cho công chúa xem thứ này”, Lão Bộc nói, rồi chậm rãi đứng dậy, dẫn Ngọc Hoa vào một căn phòng nhỏ ở phía sau nhà.
Căn phòng chứa đầy những cuộn thẻ tre và những cuộn da cũ, xếp chồng lên nhau, và được phủ một lớp bụi mỏng. “Đây là kho tàng thất bại của ta”, ông nói với một nụ cười hiền.
Ông cẩn thận trải một vài cuộn giấy ra sàn nhà. Công chúa Ngọc Hoa quỳ xuống xem, và nàng sững sờ. Nàng thấy những bản thiết kế mà nàng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, những ý tưởng đi ngược lại hoàn toàn với triết lý của Sơn Tinh.
Một bản vẽ về con đê, nhưng nó uốn lượn theo hình dáng tự nhiên của dòng sông, giống như một cánh tay dang ra ôm lấy dòng nước thay vì chặn nó lại. Một bản vẽ khác về một tòa thành, nhưng thay vì xây tường thành bao quanh, nó lại được xây quanh những hồ nước lớn, những khoảng không gian được để trống.
“Ta đã thất bại”, Lão Bộc nói, giọng trầm ngâm, “vì những thiết kế này không hiệu quả. Chúng tốn đất. Chúng không tối đa hóa được năng suất nông nghiệp. Chúng chỉ cố gắng sống cùng với dòng nước, thay vì khuất phục nó. Vua Hùng khi đó, cũng như bây giờ, chỉ tin vào những gì có thể đo lường được”.
Ngọc Hoa nhìn những bản vẽ, và trong đầu nàng, mọi thứ bắt đầu kết nối lại. Đây rồi. Đây chính là câu trả lời mà nàng đang tìm kiếm. Không phải sự chinh phục tuyệt đối của Sơn Tinh, cũng không phải sự chấp nhận hoàn toàn, có phần thụ động của Thủy Tinh.
Đây là con đường thứ ba. Một con đường của sự hòa hợp, của việc tìm kiếm sự cân bằng giữa trật tự và dòng chảy, giữa ý chí của con người và linh hồn của tự nhiên.
Nàng nhìn những hồ nước trong bản vẽ. Đó là những khoảng trống được cố ý để lại. Những khoảng trống để cho sức mạnh của cơn lũ được giải tỏa, để nó nghỉ ngơi trước khi trở về với dòng sông. Nàng chợt nhớ đến những khoảng trống trong những “thủy đồ” của mình, những nơi biểu thị cho nỗi cô đơn, nhưng cũng là nơi cho tâm hồn được thở.
Một mục đích mới, rõ ràng và mạnh mẽ, hình thành trong tâm trí.
Nàng ngẩng lên, ánh mắt quyết tâm nhìn thẳng vào Lão Bộc, và ông lão cũng thấy trong đôi mắt của nàng một sự thấy hiểu mà ông đã chờ đợi cả cuộc đời. Lão Bộc khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng thanh thản, rồi ông chậm rãi quỳ xuống, đôi tay già nua nhưng vẫn vững vàng cẩn thận chọn ra một vài bản vẽ quan trọng nhất, những bản vẽ về hồ nước và những con đê uốn lượn.
Ông đứng dậy, trân trọng trao những bản vẽ đó bằng hai tay cho Ngọc Hoa.
“Xin công chúa hãy cầm lấy chúng”, ông nói, giọng khàn đi. “Lão đã giữ chúng quá lâu rồi. Có lẽ chúng không phải là kho tàng của một kẻ thất bại, mà chỉ đang chờ đợi một người thực sự biết cách đọc chúng”.
Ngọc Hoa cũng dùng cả hai tay để đón lấy những bản vẽ, cảm nhận được sức nặng của cả một tư tưởng, một niềm hi vọng. Rồi nàng cúi đầu thật sâu trước Lão Bộc. “Cháu phải quay về”, nàng nói, giọng nói vững chãi. “Cảm ơn người đã chỉ cho cháu thấy con đường”.
Nàng biết mình phải làm gì. Nàng phải quay trở lại tâm bão, đối mặt với Sơn Tinh, và cho chàng thấy rằng câu trả lời không nằm ở những bức tường cao, mà nằm ở việc dám để lại những khoảng trống.
Bình luận
Chưa có bình luận