Đào Thoát



Trong cung điện vàng son, Ngọc Hoa cảm nhận được sự hoảng loạn đang siết chặt lấy kinh thành. Nàng nghe những tiếng thì thầm của lính canh, những lời bàn tán của các cung nữ. Nhưng giọt nước tràn ly là khi một vị quan nội thị đến truyền đạt mệnh lệnh mới nhất của Sơn Tinh.

“Bẩm công chúa”, vị quan nói, giọng run run, “Đại Kiến Trúc Sư vừa ban lệnh, vì để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch, bất kỳ ai trong kinh thành có biểu hiện yếu đuối hay buồn bã quá mức sẽ bị bắt giữ và đưa vào khu bảo vệ”.

Ngọc Hoa cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó đâu phải chữa bệnh. Chàng chỉ đang xây những bức tường lớn hơn để giam giữ nỗi sợ của chính mình. Nàng không thể ngồi yên được nữa. Nếu ở lại, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị xem là một sai số cần được loại bỏ.

Đêm đó, Ngọc Hoa ngồi vạch ra một kế hoạch. Suốt những tháng ngày sống trong cái lồng son, nàng đã không làm gì khác ngoài quan sát. Nàng đã học thuộc lòng lịch tuần tra của lính gác, cách thức hoạt động của các cơ quan trong hoàng cung. Nàng biết hệ thống này mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng máy móc và dễ đoán.

Canh ba, Ngọc Hoa mặc một bộ thường phục, che mặt bằng một tấm mạng mỏng. Nàng lẻn ra khỏi phòng, di chuyển trong bóng tối một cách uyển chuyển, hướng về phía tòa tháp trung tâm, nơi đặt phòng điều khiển hệ thống chuông báo động của toàn bộ hoàng cung.

Căn phòng được canh gác cẩn mật, nhưng nàng đã tính toán được khoảng thời gian giao ca, khi sự cảnh giác của lính gác là thấp nhất. Nàng lẻn vào trong, căn phòng trống rỗng, chỉ có một bảng điều khiển phức tạp với hàng trăm sợi dây đồng. Bằng những thao tác tinh vi, nàng tạo ra một báo động giả. Một tiếng chuông inh ỏi vang lên khắp hoàng cung, và những tấm bảng hiệu bằng gỗ ở các trạm gác đồng loạt hiện lên ký tự “Hỏa”, hướng về khu đông. Một vụ cháy giả.

Kết quả diễn ra đúng như nàng dự đoán. Toàn bộ lính canh, từ trong cung điện đến các cổng thành, đều tuân theo quy trình một cách máy móc. Họ dồn về phía đông để dập lửa và bảo vệ các kho lương. Đó là quy định. Không ai có quyền đặt câu hỏi.

Ngọc Hoa bình tĩnh rời khỏi tòa tháp, hòa vào dòng lính canh đang hối hả chạy ngược xuôi. Nàng đi bộ qua khoảng sân rộng lớn giờ đây vắng tanh, đến cổng tây. Hai người lính gác còn lại ở đây cũng đang nhấp nhổm, nhìn về phía đông, lo lắng vì đã không được tham gia vào nhiệm vụ. Họ không để ý đến một bóng người nhỏ bé đang lặng lẽ đi qua cổng.

Ngọc Hoa bước ra ngoài bóng tối của kinh thành, hít một hơi thật sâu không khí tự do. Bóng tối phía trước là một ẩn số, nhưng đó là ẩn số của riêng nàng.

***

Rời khỏi sự ngột ngạt của kinh thành, Ngọc Hoa tìm đến một khu vực mà nàng chỉ từng nghe nói đến qua những lời thì thầm. Người ta gọi nó là “Vùng Ruồng Bỏ”, một khu dân cư nằm chen chúc giữa bức tường thành chính và con đê ngoài cùng, nơi những người không phù hợp với tiêu chuẩn của Sơn Tinh sinh sống.

Nơi đây chỉ có những lối mòn uốn lượn theo dáng cây, men theo một con lạch nhỏ. Nhà cửa được xây dựng một cách ngẫu hứng từ gỗ, tre và bất cứ vật liệu nào người ta tìm được, tựa vào nhau như một đám nấm mọc sau mưa. Không khí ở đây đậm mùi khói bếp, mùi lá thuốc phơi khô và mùi của đất đai màu mỡ.

Nàng đi trong sự ngỡ ngàng, cảm nhận một sự sống động gần gũi mà nàng chưa từng được biết. Nàng thấy một người đàn ông tóc đã điểm bạc, đang chạm khắc lên cột nhà những hoa văn xoắn ốc, những đường uốn lượn của sóng nước, những hình mặt người với đôi mắt to tròn. Nàng thấy một bà lang già đang chữa bệnh cho một đứa bé với những loại lá cây giã nát, miệng thì thầm những câu khấn nhẹ nhàng, xin thần linh của đất và nước xoa dịu cơn bệnh.

Họ nghèo, quần áo của họ cũ, nhà cửa của họ xiêu vẹo. Nhưng trong mắt họ có một ngọn lửa. Ngọn lửa của sự sáng tạo, của sự tự do, của việc được là chính mình.

Ngọc Hoa cẩn trọng tiếp cận hỏi han bà lang. Thấy nàng có vẻ thành tâm, bà lão đưa cho nàng một bát nước lá, rồi nàng bắt đầu hỏi về cơn lũ đang âm ỉ dâng lên trong kinh thành. Bà lão chỉ lắc đầu, nhìn về phía con đê khổng lồ của Sơn Tinh bằng đôi mắt mờ đục nhưng thấu suốt.

“Đất có tiếng nói của đất, nước có đường đi của nước”, bà thì thầm. “Vị Đại Kiến Trúc Sư mới đó xây một cái đê quá kiên cố, bịt hết cả lối thở của Thần Sông. Người duy nhất hiểu được điều này là người từng xây con đê cũ”.

“Đó là… Lão Bộc phải không ạ?” Ngọc Hoa hỏi, lòng dấy lên một niềm hi vọng.

“Đúng, chính là lão ấy”, bà lão đáp. “Sau lần vỡ đê ngày trước, người ta bảo lão hóa điên rồi. Nhưng lão không điên, lão ấy chỉ bắt đầu biết lắng nghe thôi. Lão Bộc nói rằng không thể bắt một dòng sông chảy thẳng. Phải để cho nó một khoảng không để thở, nếu không một ngày nào đó, nó sẽ nổi giận”.

Những lời nói của bà lão gieo vào lòng Ngọc Hoa một sự tò mò mãnh liệt. Nàng cảm thấy mình đang đến gần hơn với câu trả lời. Nàng phải tìm được Lão Bộc.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout