Giai Điệu Của Nước



Thủy Tinh đứng giữa trung tâm vùng châu thổ, nơi từng là một bản giao hưởng của sự sống giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Chàng im lặng lắng nghe cơn lũ đang nhấn chìm kinh thành. Chàng đứng giữa những thân cây bị đốn hạ, những dòng kênh bị đào xới một cách thô bạo, và cảm nhận nỗi đau của đất.

Nhưng chàng còn cảm nhận được một nỗi đau khác, một nỗi đau vọng về từ kinh thành xa xăm. Đó là nỗi buồn bị dồn nén của hàng vạn con người đang phải sống dưới một hệ thống quá hà khắc, một trật tự sắt đá bóp nghẹt mọi cảm xúc. Nỗi sợ hãi của những người lính, sự mệt mỏi của những người thợ, sự cô đơn của những người dân sống trong những ngôi nhà thẳng tắp nhưng vô hồn, và cả sự trống rỗng mênh mông của chính kẻ được phong làm Đại Kiến Trúc Sư đó. Tất cả những nỗi đau riêng lẻ đó, khi bị dồn nén quá lâu, đã hòa vào làm một, thấm sâu vào lòng đất, trở thành một dòng chảy ngầm của sự tuyệt vọng.

Cuộc tàn phá ở vùng châu thổ chỉ là giọt nước làm tràn ly. Nó đã đánh thức nỗi đau của đất, và nỗi đau đó cộng hưởng với nỗi đau của con người, tạo ra dòng Âm Thủy. Nó là một triệu chứng, một tiếng thở than được cất lên từ lòng đất.

Nỗi đau này cần một tiếng nói. Nếu không, nó sẽ vỡ ra thành một cơn lũ điên cuồng và hủy diệt tất cả.

Thủy Tinh đưa cây sáo lau lên môi và bắt đầu thổi. Giai điệu của chàng không buồn, không giận. Nó là một khúc ai ca trang nghiêm, dành cho vùng đất đã mất, cho những sinh vật đã chết, và cho cả những tâm hồn đang bị giam cầm trong những bức tường thành. Chàng dùng âm nhạc của mình để dẫn dắt nỗi đau bị dồn nén của cả non sông trở nên có hình hài, có phương hướng, biến một tiếng gào thét hỗn loạn thành một lời ai oán có giai điệu.

Và dòng Âm Thủy dường như chảy theo tiếng sáo của chàng. Nó không còn lan ra một cách vô định mà đã chảy một cách có chủ đích, tìm đến những nơi có nỗi đau bị chôn giấu sâu nhất, tìm đến những tâm hồn có những vết nứt lớn nhất. Nó trở thành một tiếng thở than được cất lên thành lời, một lời nhắc nhở rằng mọi nỗi đau bị chôn vùi cuối cùng cũng sẽ tìm được đường trồi lên mặt đất.

Còn Thủy Tinh vẫn đứng đó, giữa sự tàn phá, và trở thành nhạc trưởng bất đắc dĩ của một bản giao hưởng buồn thảm nhất thế gian

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout