Tiếng Khóc Của Đất



Cuộc “khai phá” bắt đầu như một cuộc xâm lăng. Hàng ngàn công nhân và binh lính tràn vào vùng châu thổ, và mỗi nhóm có một nhiệm vụ rõ ràng: Đốn cây, san đồi, đào kênh, xây đê.

Dưới góc nhìn của một người lính trẻ, người đã lớn lên ở một ngôi làng khô cằn và luôn ngưỡng mộ những công trình vĩ đại, ban đầu đây là một cảnh tượng hào hùng. Chàng thấy sức mạnh của con người, của trật tự và kỷ luật, đang áp đặt lên thiên nhiên hoang dã. Nhưng dần dần, sự hào hứng của cậu biến mất, thay vào đó là một nỗi bất an ngày càng lớn, một cảm giác tội lỗi không rõ nguyên nhân.

Chàng thấy những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, những chứng nhân của thời gian, bị đốn hạ không thương tiếc. Chàng thấy dòng sông, vốn uốn lượn mềm mại như một dải lụa, bị nắn lại một cách thô bạo, bị ép chảy vào những con kênh thẳng tắp, nước của nó trở nên đục ngầu và giận dữ.

Tiếng chim muông im bặt. Tiếng côn trùng rả rích biến mất. Thay vào đó là tiếng hò hét của những người đốc công, tiếng búa đập vào đá, tiếng sắt chém vào gỗ. Cả vùng châu thổ chìm trong một sự im lặng chết chóc, một sự im lặng của một vùng đất đang hấp hối.

***

Ngọc Hoa đang đi trong một hành lang dài của hoàng cung, một nơi được xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng, vững chãi và khô ráo. Nhưng hôm nay, nàng thấy những vệt nước sẫm màu rỉ ra từ chân tường. Nước dường như đang trồi lên từ chính lòng đất, từ những phiến đá tưởng như đặc kín.

Nàng cúi xuống, chấm nhẹ ngón tay vào vũng nước nhỏ. Nó lạnh lẽo một cách khác thường, một cái lạnh thấm vào tận xương. Và nó có một mùi tanh nhẹ, mùi của đất sâu, của những thứ đã bị chôn vùi từ lâu, mùi của sự mục rữa.

Lính canh được gọi đến để lau khô, nhưng chỉ một lúc sau, nước lại rỉ ra, thậm chí còn nhiều hơn trước. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở một nơi. Nó xuất hiện khắp nơi trong kinh thành, ở những khu vực thấp nhất, nước rỉ ra từ nền đá, từ những kẽ hở nhỏ nhất giữa những viên gạch lát đường.

Sơn Tinh biết tin, vội vã đến xem xét, gương mặt lộ rõ vẻ cau có trước một hiện tượng nằm ngoài tính toán của mình. Chàng rút La Bàn Lạc Việt ra, đặt nó lên nền đá ẩm ướt. Nhưng cây kim chỉ quay tròn một cách vô định, hỗn loạn. Nó không thể đọc được, không thể luận ra được nguồn gốc của dòng nước này.

“Đây là một biến số chưa từng có trong tính toán của ta”. Chàng ra lệnh cho các kỹ sư kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thoát nước của kinh thành, nhưng tất cả đều báo cáo rằng hệ thống vẫn hoạt động hoàn hảo. Dòng nước này không đến từ bên ngoài. Nó đến từ sâu bên dưới.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout