Khởi Đầu



Không khí buổi chầu đặc quánh sự chờ đợi. Mọi ánh mắt, từ Vua Hùng trên ngai cao cho đến các vị Lạc Hầu, Lạc Tướng đều đổ dồn vào Sơn Tinh. Chàng đang đứng trước một sa bàn khổng lồ, chi tiết đến từng con suối nhỏ. Chàng đang trình bày một kế hoạch mới, một kế hoạch còn tham vọng hơn tất cả những gì chàng đã từng làm, một kế hoạch sẽ định hình lại bộ mặt của đất nước.

Chàng chỉ vào vùng châu thổ rộng lớn, một mảng màu xanh hoang dã, một mạng lưới chằng chịt những dòng chảy tự nhiên. Lãnh địa của Thủy Tinh.

“Thưa bệ hạ, thưa các vị đại thần”, Sơn Tinh cất giọng, dõng dạc và đầy tự tin, âm thanh vang dội khắp gian phòng. “Vùng này đất đai màu mỡ nhưng không được khai thác một cách có hệ thống. Năng suất không ổn định, và tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt không thể lường trước, một biến số nguy hiểm cho sự an toàn của dân chúng”.

Chàng vẽ ra những đường thẳng tắp, những góc vuông đè lên những đường cong tự nhiên của dòng sông. “Ta đề xuất kế hoạch ‘Thuần Hóa Châu Thổ’. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống đê và kênh đào vĩ đại, nắn lại dòng chảy chính, biến vùng đất hoang dã này thành vựa lúa lớn nhất, ổn định nhất. Năng suất sẽ tăng gấp nhiều lần. Mọi nguy cơ lũ lụt sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Đất nước sẽ không bao giờ phải lo lắng về lương thực nữa. Sức mạnh của chúng ta sẽ được củng cố từ nền tảng”.

Những lời hứa hẹn đầy sức nặng của chàng, những con số cụ thể, những lợi ích có thể “đong đếm” được, đã hoàn toàn thuyết phục Vua Hùng và các quan lại. Họ nhìn thấy một tương lai thịnh vượng, một nguồn cung cấp lương thực vô tận cho những chiến dịch bảo vệ biên cương phía Bắc.

***

Sự tĩnh lặng của vùng châu thổ bị phá vỡ bởi tiếng mái chèo đều đều và nặng nề. Một chiếc thuyền đang tiến vào. Những đường nét thẳng tắp, những tấm gỗ được đóng một cách cứng nhắc, và lá cờ thêu hình chim Lạc bay một cách kiêu hãnh nhưng vô hồn. Phái đoàn do một vị Lạc Tướng mặc giáp trụ sáng loáng dẫn đầu. Gương mặt ông ta cứng như đá, ánh mắt chỉ nhìn thẳng, phớt lờ vẻ đẹp xung quanh.

Họ dừng lại bên bờ sông, nơi sương mù giăng dày đặc như một bức tường thành vô hình. Vị Lạc Tướng cất giọng ra lệnh, cố gắng át đi tiếng rì rầm của dòng nước.

“Thủy Tinh! Hãy ra đây! Ta mang theo lệnh của Vua Hùng!”

Một lúc sau, Thủy Tinh xuất hiện từ trong màn sương, lặng lẽ như một bóng ma. Chàng đứng trên mặt nước, đôi chân dường như không chạm vào dòng chảy, tà áo xanh của chàng hòa vào màu của sương sớm.

Chàng lắng nghe những lời tuyên bố của vị Lạc Tướng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt là sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ.

“Đây là lệnh của Vua Hùng”, vị Lạc Tướng giơ cao cuộn chiếu chỉ có dấu ấn của nhà vua. “Vùng đất này sẽ được khai phá vì lợi ích chung của cả đất nước”.

Thủy Tinh nhìn về phía kinh thành xa xăm, rồi quay lại nhìn vị quan, ánh mắt sâu thẳm như đáy sông. “Vì lợi ích chung?” Giọng chàng nhẹ như sương khói, nhưng sắc bén như một mảnh vỏ sò. “Vậy trong cái lợi ích chung đó, các ngươi dành phần nào cho đàn cá dưới sông, cho những rặng cây đã che chở cho bờ đất này qua bao mùa mưa lũ?”

Vị Lạc Tướng cau mày, định phản bác sự ngông cuồng đó. Nhưng Thủy Tinh nói tiếp, ánh mắt chàng nhìn vô định vào dòng nước.

“Hãy nói với Đại Kiến Trúc Sư của các ngươi. Dòng sông có trí nhớ, và con thác có linh hồn. Khi các ngươi làm nó tổn thương, nỗi đau sẽ không nằm yên một chỗ. Một ngày nào đó… nó sẽ tìm đường trở về”.

Nói rồi, Thủy Tinh tan vào màn sương, để lại vị Lạc Tướng và phái đoàn của ông ta nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Lời cảnh báo của chàng bị họ bỏ ngoài tai, xem như lời hờn dỗi trong bất lực của kẻ thua cuộc. Họ quay trở về kinh thành, báo cáo rằng mọi việc đều ổn thỏa, rằng kẻ lập dị của vùng châu thổ không dám chống lại ý chí của Vua Hùng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout